Diary 15
Tối hôm nay cũng thế, tớ đang cặm cụi ăn nốt bát mì thì Jungkook cũng vừa chạy show xong. Cậu ta bước đến chỗ bàn bếp tớ đang ngồi ăn, rót một ly nước tu cạn sạch. Tớ thấy có chút buồn cười, liền mở miệng trêu chọc.
- bộ công ty để anh chết khát à?
- ừ, sao cô biết.
Tớ chỉ cười thôi cũng không nói gì.
- tí vào phòng tôi, tôi có cái này muốn đưa cô.
Chưa chờ tớ kịp trả lời, Jungkook đã đi thẳng lên lầu. Ăn xong tớ cũng dọn dẹp rửa bát rồi nhanh chân đi lên tầng. Tớ gõ cửa phòng Jungkook, sau khi nghe được tiếng vào đi của người bên trong, tớ mới chậm rãi bước chân vào. Jungkook bảo tớ ngồi xuống giường. Cậu ấy lục lọi trong túi đồ mang về từ ban nãy. Lấy ra một chiếc hộp tinh xảo có tên của thương hiệu Van Cleef. Thương hiệu này rất nổi, giá cũng không phải rẻ. Tớ biết điều đó. Jungkook mở chiếc hộp ra, đưa đến trước mặt tớ. Là một chiếc vòng cổ cỏ 4 lá màu đen, trông vô cùng tinh tế và đẹp mắt.
- cho cô.
- cho tôi á?
- ừm. Nay đi chụp ảnh quảng cáo, mỗi thành viên đều được tặng một chiếc. Là vòng cổ nữ nên tôi không đeo được.
- sao anh không tặng cho mẹ?
- mẹ tôi không thích đeo những thứ như này. Bà ấy chê nó đơn giản quá, không hợp thời trang.
Không để tớ kịp nói gì thêm, Jungkook nhẹ nhàng lấy chiếc dây chuyền từ trong hộp, luồn tay qua tóc đeo vào cho tớ. Jungkook không đeo theo kiểu thông thường là đứng ở đằng sau đeo vào cho đối phương. Cậu ấy ngồi trước mặt tớ, luồn tay qua tóc tớ, nhẹ nhàng đeo vào cổ. Ở khoảng cách này tim tớ có chút rung rinh, khuôn mặt cậu ấy áp sát vào mặt tớ. Ánh mắt cậu ấy không đặt trên chiếc dây chuyền mà nhìn thẳng vào mắt tớ. Khoảng cách giữa bọn tớ rút ngắn lại trong gang tấc. Tớ bất giác bị cuốn vào trong con ngươi sâu thẳm của cậu ấy. Có chút gì đó đê mê, không thoát ra được. Bỗng cậu ấy đặt nhẹ nụ hôn xuống môi tớ. Chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn nước thôi, cũng đủ khiến đầu óc tớ hoang mang quay cuồng rồi. Sau nụ hôn đó Jungkook đứng thẳng người quay mặt đi. Còn tớ thì luống cuống chạy về phòng. Ôi tớ đang nghĩ cái quái gì thế này. Sáng hôm sau tớ có việc phải lên công ty sớm, đúng lúc Jungkook cũng có lịch trình mà phải rời đi. Bọn tớ chạm mặt nhau ở cửa. Không khí thập phần ngượng ngùng. Tớ lên tiếng xoá tan bầu không khí trước.
- tối nay... anh có về không?
- có. 5h chiều là tôi chạy xong lịch trình rồi. Còn cô mấy giờ về?
- tôi.. tôi chưa biết nữa. Nhưng chắc cũng tầm đấy thôi.
Sau đó tớ chạy tót ra khỏi cửa. Khi đi cũng không quên nhắc Jungkook một câu.
- anh đi cẩn thận nhé, chú ý an toàn.
- ừm, cô cũng vậy. Tối gặp.
Lúc tớ quay đầu đi, thoáng thấy nụ cười xuất hiện trên môi Jungkook.
Hôm nay công ty tớ tổ chức một buổi dã ngoại cho toàn thể nhân viên. Tớ lười vận động mà. Nên nghĩ đến cảnh phải bò ra ngoài xong chơi mấy cái trò team building, tớ đã thấy mệt rồi.
Trong các trò chơi tinh thần đồng đội, tớ đã chọn trò nhẹ nhất, là cái trò truyền bột ý. Chơi xong thì mặt mũi tớ lấm lem toàn bột, trông nhem nhuốc không chịu được. À nói nhỏ nhé, anh Taehyung không muốn bị nói là ỷ mình con giám đốc. Nên ảnh cũng bắt đầu từ chức vụ nhỏ nhất như mọi người, là nhân viên đó. Anh bảo là muốn chứng minh năng lực của bản thân. Tớ ngưỡng mộ lắm. Anh có gia cảnh tốt nhưng không kiêu căng xíu nào. Bị một cái là anh hay vung tiền quá tay lắm. Cứ dăm bữa nửa tháng là bỏ tiền túi ra mời cả phòng uống trà sữa. Tớ đang làm nghề trái với chuyên ngành, nên mới được làm trong cùng một văn phòng với anh Taehyung. Thú thật thì dù chỉ là thực tập sinh thôi, nhưng lương thực tập cũng khá cao rồi. Tại công ty có tiếng mà. Nhưng mà tớ bị mất cái gọi là lửa nghề ý. Dù công việc ổn định, nhưng tớ chả thấy hứng thú chút nào. Tớ muốn làm diễn viên, không thì ít ra tớ cũng muốn làm trợ lí cho idol cơ.
Tối đó sau khi về đến nhà, Jungkook đã ngồi sẵn ở phòng khách xem TV rồi. Cô chủ trọ đang tranh thủ dịp nghỉ hè, qua chơi với cháu ở Busan. Nên cô đi cũng gần 1 tuần rồi. Nhà cửa trống trải lắm. Những hôm Jungkook đi chạy tour nước ngoài, không về được, cũng chỉ có tớ một mình thôi. Hôm nay về nhà, thấy hình ảnh có một người ngồi sẵn đợi mình, mắt tớ rưng rưng, cảm động muốn khóc ý.
Jungkook nghe tiếng mở cửa thì quay ra, thấy mắt tớ bắt đầu rơi từng giọt nước mắt, cậu ta hốt hoảng lắm.
- này cô sao thế?
-...
- cô sao vậy Su Jang? Có chuyện gì? Nói ra đây, tôi giải quyết cho cô.
-...
Jungkook cứ dồn dập hỏi han, càng hỏi thì tớ càng khóc to hơn. Kiểu tủi thân ý. Xong có người mò đến vết thương lòng, yêu cầu được chữa, thì ai mà chả oà lên à huhu. Jungkook dỗ tớ như dỗ trẻ con, hết bật chương trình tớ yêu thích trên TV thì chạy đi lấy một lố đồ ăn vặt.
- cô ăn thử đi, anh Jimin cho tôi đó. Snack của hãng này nổi bên Úc lắm đó.
- cô không thích hả? Thế ăn cái này đi, kẹo này ngọt ngọt mà dai dai, nhai vui miệng lắm.
- hay cô uống thử sữa chuối của hãng này nhé. Loại tôi thích nhất đó, đảm bảo ngon không chê vào đâu được.
Tớ được Jungkook dỗ ngọt, nín khóc luôn rồi. Thấy tớ nín, Jungkook thở phào, nhẹ nhàng xoa đầu tớ, bắt đầu dò la.
- cô lại thất tình à? Hay có chuyện gì không vui.
- thất tình cái quái gì hả? Tôi không làm sao hết.
- cô khóc um sùm lên, xong lại bảo không sao. Mạnh mồm gớm nhỉ?
- ờ.. ờ. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi lên phòng đây.
Tớ đang định dậy thì Jungkook nắm lấy cổ tay tớ, kéo giật lại. Tớ thành công lọt thỏm vào lòng Jungkook. Tư thế này có chút ám muội. Cái tên Jungkook vô liêm sỉ này, hai tay vòng lên ôm chặt tớ ở trong lòng, đầu tựa lên vai. Rúc rúc vào hõm cổ tớ hít hà.
- này... anh sao vậy? Tôi chưa tắm đâu đó.
- cho tôi ôm cô một chút.
- hả?
- lặng yên đi. Để tôi ôm cô một chút.
- anh.. anh sao vậy? Giờ anh mới là người có vấn đề đó.
- 1 tuần nữa tôi sẽ không về nhà. Phải đi chạy show ở bên Mỹ. Sẽ không được gặp cô. Rất nhớ.
Tớ có chút chạnh lòng. Jungkook đi rồi, cô chủ nhà cũng chưa về. Căn nhà sẽ trở lên trống vắng hơn bao giờ hết.
Tự nhiên tớ lại thốt ra một yêu cầu hết sức vô lí.
- anh.. anh dẫn tôi theo được không?
- cô muốn đi cùng tôi sao?
- à.. không.. tôi..
- đơn giản thôi, vừa hay công ty tôi đang cần tuyển trợ lí riêng cho nghệ sĩ. Cô đi cùng với tư cách là trợ lí riêng của tôi là được rồi.
- thật sao?
- đương nhiên rồi. Chỉ sợ cô bận việc công ty thôi.
- không.. không. Tôi không bận gì hết.
- vậy cô chuẩn bị hành lí đi. Chiều mai là bay rồi.
- ừ..nhưng mà.. anh phải buông tôi ra chứ.
Nãy giờ tớ vẫn ngồi trong lòng Jungkook, tư thế vô cùng ám muội. Cậu ta hôn chụt vào má tớ xong mới buông tay. Tên điên nhà cậu, đúng là chỉ giỏi chiếm tiện nghi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com