Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diary 3

Sáng hôm sau như thường lệ, tớ bắt xe buýt đến trường. Hôm nay tớ đi sớm nên xe còn nhiều chỗ trống, tớ đã chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh đường phố. Hiếm hoi lắm tớ mới dậy sớm được thế này phải ngồi chỗ thật đẹp cho bõ công dậy sớm. Xe buýt lăn bánh, dần dần trên xe cũng bắt đầu kín học sinh. Đến trạm dừng cách trường 3km nữa, có một tốp học sinh nữa bước lên xe. Trong đó có một chàng trai đặc biệt sáng sủa, mắt tớ tia nhanh lắm. Thật bất ngờ làm sao, bạn ấy tiến về chỗ trống bên cạnh tớ.
- tớ ngồi đây có được không?
Bạn ấy hỏi tớ, nở nụ cười tươi rói với khuôn miệng hình chữ nhật. Tim tớ đập loạn nhịp.
- à.. được được, cậu cứ ngồi đi
- cảm ơn cậu nha
Nói rồi bạn ấy ngồi xuống bên cạnh tớ, tớ run quá trời. Có mấy khi được tiếp xúc với trai đẹp đâu. Để bớt ngượng ngùng nên tớ phải giả vờ quay mặt sang cửa số ngắm cảnh. Đi được một đoạn, tớ cảm giác như có gì đó đè nặng lên vai. Cậu trai kia mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào vai tớ. Tim tớ đập loạn, ấp úng không biết nên gọi cậu ấy dậy kiểu gì, nên tớ lặng im để cậu ấy ngủ. Tớ cảm giác mặt mình bắt đầu nóng ran lên rồi.
15p sau đó, xe buýt dừng lại trước cổng trường, mọi người bắt đầu di chuyển xuống xe.
- này cậu ơi, đến trường rồi.
Tớ lay lay cậu trai bên cạnh để cậu ấy tỉnh ngủ.
- ồ.. đến trường rồi sao.
Cậu ấy vừa mở mắt, vừa ngáp ngắn ngáp dài.
- tớ xin lỗi nhé. Tớ mệt quá nên ngủ quên mất, cảm phiền cậu rồi. Tớ là Kim Taehyung năm 3 khoa công nghệ thông tin, lúc nào có thời gian tớ mời cậu uống cà phê nhé. Coi như cảm ơn vì đã cho tớ dựa vai ngủ haha.
- không có gì đâu ạ, mình vào trường thôi.
Taehyung bước xuống xe trước, tớ bước theo sau.
- cậu tên gì?
- ah, em là Su Jang, sinh viên năm 2 khoa thiết kế, kém anh 1 tuổi ạ.
- ồ, trông em lạ quá. Em có đi chuyến này thường xuyên không?
- thật ra thì em hay dậy muộn.., nên em thường đi chuyến sau ạ. Hôm nay dậy sớm nên em mới bắt được chuyến này.
- ra là vậy, bảo sao trông em lạ quá. Anh đi chuyến này thường xuyên mà không gặp em bao giờ.
- thì giờ anh gặp em rồi nè.
- ừ haha
Anh Taehyung nở nụ cười tươi đáp lại tớ, tim tớ khẽ lỗi nhịp rồi.
- gặp lại em sau nha, anh đi trước.
- vâng ạ
Nói rồi anh vẫy tay chào tạm biệt tớ, bọn tớ tách nhau ra ở đoạn sân trường.
Đầu óc tớ cả ngày hôm đấy không thể nào tập trung nổi, chỉ mơ màng nghĩ về anh ấy cùng cái tựa vai trên xe buýt. Lúc về tớ không còn gặp được Taehyung sunbaenim nữa, chắc là do đi khác chuyến rồi. Nhưng mà ít ra thì tớ cũng đã biết được anh ấy thường đi chuyến lúc 6h15, do bình thường tớ dậy muộn, nên chỉ có thể đi chuyến 6h45. Kể từ giờ tớ đã có động lực để dậy sớm rồi.
Về đến nhà, tớ chạy vội vào nhà, định bụng tìm cô chủ trọ để kể chuyện về Taehyung oppa. Sàn nhà vừa mới lau, còn chưa khô, tớ chạy được 2 bước thì trượt chân bổ nhào về phía trước, phía Jungkook đang đứng lau nhà gần đó. Jungkook không kìm phản ứng, bị tớ lao đến, thế là tớ ngã đè lên người Jungkook. Môi chạm môi. Jungkook mở to mắt ra nhìn tớ, tớ cũng trợn trừng mắt lên.
- áaaaaa
Tiếng hét chói tai của tớ vang vọng khắp căn nhà. Jungkook vội đẩy tớ ra, lấy tay liên tục quẹt quẹt vào môi như để lau đi vết tích vừa rồi mà tớ gây ra.
- cô hét cái gì hả? Đồ biến thái này.
- anh bảo ai biến thái hả? nụ hôn đầu của tôi đó huhu.
- cô nghĩ mình cô vậy à, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đó. Tôi chưa hét lên thì thôi, cô dài mồm ra như lỗi của tôi vậy.
Nói rồi Jungkook đứng dậy đi thẳng về phòng, bỏ lại tớ với khuôn mặt đờ đẫn ngồi bệt ở phòng khách.
Tớ lên phòng tắm rửa sạch sẽ, một hồi đứng trước gương, tay tớ không tự chủ được sờ sờ môi mình. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, mặt tớ bất giác nóng lên, phải tạt nước lạnh vào để cho bớt nóng.
- này, xuống ăn cơm đi.
Là tiếng Jungkook.
- ờ....ờ tôi ra liền.
Sau đó tớ cũng mở cửa phòng, bước nhanh xuống bếp.
- cô chủ trọ đâu
- cô đi ăn với mấy bà bạn trong xóm rồi. Dặn tôi với cô ở nhà ăn cơm xong đi ngủ trước đi.
- ờ.. ra là vậy.
Trong suốt bữa cơm, tớ chỉ cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Không dám ngẩng mặt lên nhìn Jungkook. Sự ngại ngùng bao trùm lên không gian bữa tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com