Diary 4
Bữa tối hôm đó kết thúc trong sự ngượng ngùng và im lặng. Ăn xong tớ cũng chủ động đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Thật trớ trêu làm sao, khi tay tớ đã chạm vào chiếc đĩa ở góc bàn rồi, Jungkook cũng đồng thời chạm vào chiếc đĩa đó, bọn tớ ngẩng mặt lên nhìn nhau, tầm 1s thôi, cả hai cùng vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
- để.. để tôi dọn nốt cho, anh nấu ăn rồi mà.
- ờ.. vậy phiền cô.
Jungkook cũng vội vàng bỏ tay khỏi chiếc đĩa đó, thu dọn những chiếc bát còn lại bỏ vào bồn giúp tớ. Sau đó thì anh ta cũng đi lên lầu.
Tớ vừa rửa bát vừa hát líu lo, tính ra cả ngày hôm nay, ngoài chuyện xui xẻo ban nãy ra, thì tớ cũng đã gặp được tia nắng của đời mình rồi. Nghĩ vậy tớ vừa tiếp tục hát, tay mân mê rửa nốt đống bát bẩn.
Rửa bát xong, tớ lấy trong tủ ra một gói snack, bắt đầu bật phim ma xem. Vì ngày mai là chủ nhật nên tớ được nghỉ, tối nay có thể thức xuyên đêm rồi. Tớ nằm ườn ra chiếc sofa ở phòng khách, một tay ôm gối, một tay bốc snack đút vào mồm. Đến nửa tập phim thì thấy Jungkook đi từ trên lầu xuống.
- đúng là chả giống con gái ở điểm nào.
Tớ đang tập trung xem thì nghe thấy tiếng phán xét từ cậu ta. Mắt tớ lườm nguýt:
- ý anh là sao hả?
- cô xem cái tướng ngồi của cô kìa, trông có khác gì một thằng đàn ông không?
- tôi ngồi thế nào kệ tôi, liên quan đến anh à?
- ngồi gọn ra cho tôi còn ngồi.
- tôi không thích đấy, anh làm gì được tôi nào?
- ghế này là cô bỏ tiền ra mua à? Mà cô lại vô lý như thế?
- tôi không bỏ tiền ra mua, nhưng mà tôi ngồi đây trước, tôi không thích cho anh ngồi đấy?
- cô có tin tôi hôn cô cái nữa không?
Jungkook thản nhiên thốt ra câu đấy, môi nhếch lên tỏ ý trêu chọc. Tớ ngượng quá, không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
- ngồi... ngồi đi. Ai thèm tranh chỗ với cái đồ nhà anh.
Tớ lắp bắp trả lời rồi cũng ngồi gọn vào một đầu ghế. Jungkook ngồi đấy bấm điện thoại, sao không lên trên phòng mà bấm? Ngồi đây làm tớ mất hết tự nhiên. Nói vậy thôi chứ một lúc sau, tớ lại ườn ra đấy, chiếm gần hết cái ghế, Jungkook với tớ ngồi sát nhau lúc nào không hay. Đến đoạn cao trào, con ma bước ra từ trong hộc tủ, máu me be bét. Tớ sợ hãi hét toáng lên, tay bấu chặt vào tay Jungkook. Tớ nghe thấy tiếng cười khẽ từ cậu ta.
- cô sợ à? Nhát gan vậy mà còn dám bật phim ma.
- tôi.. tôi sợ hồi nào? Chỉ là... giật mình chút thôi.
- thế mau buông tay tôi ra đi.
Tớ hoảng loạn, vội vàng buông tay ra.
- ờ.. tôi tưởng nhầm là cái gối thôi. Xin lỗi anh nhé.
Sau đó thì tớ cũng ngồi xích ra Jungkook một khoảng. Đoạn sau của bộ phim chán quá, tớ lim dim rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Sáng mở mắt ra, đập vào mắt tớ là trần nhà của chiếc phòng ngủ quen thuộc. Chẳng lẽ tớ bị mộng du à mà tự mò lên được. Rõ ràng hôm qua tớ vẫn còn ngồi dưới phòng khách mà nhỉ? Nghĩ trong đầu vậy thôi, tớ mở điện thoại lên, là 11h30p trưa rồi. Xuống bếp thì thấy cô chủ nhà đang ngồi khâu vá cái gì đó.
- chịu dậy rồi à?
- hì, hôm nay là chủ nhật mà cô.
- vào đây ăn trưa luôn đi.
- nae.
- mà cô ơi, hôm qua cô về nhà lúc mấy giờ vậy?
- hôm qua vui quá, nên 10 rưỡi cô mới về. Vừa vào đến nhà đã được xem phim tình cảm miễn phí rồi.
- phim tình cảm là sao cô? Hôm qua con mở phim ma mà, đoạn sau chán quá nên con mới ngủ quên thôi.
- Tv thì chiếu phim ma, còn anh chị thì diễn phim tình cảm cho tôi xem.
- dạ?
- vâng dạ cái gì? Hôm qua cô vừa mở cửa vào nhà, thấy mày tựa đầu vào vai thằng Jungkook ngủ ngon lành rồi. 1 lúc sau thấy nó bế mày như công chúa, ôm lên phòng luôn. Gớm, đã bảo là mai mối cho rồi lại còn giả vờ không thích.
- cô nói gì cơ? Con tựa đầu vào vai anh ta ngủ á. Haha chắc cô đang kể chuyện cười cho con nghe hả?
- ô hay cái con bé này, không tin mày đi mà hỏi nó. Tao từng đây tuổi đầu rồi, ai đi đùa cợt với mày làm gì.
Nụ cười trên môi tớ tắt dần, là Jungkook bế tớ lên phòng á? Ôi thật là, không thể tin được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com