Diary 5
Tớ kết thúc bữa trưa trong sự hoài nghi, không lẽ nào anh ta lại ừm.. bế tớ lên phòng được cả. Nhưng cô chủ nhà cũng không có lí do gì để nói dối tớ hết. Càng nghĩ càng đau đầu, thôi thì gạt bỏ suy nghĩ sang một bên vậy. Đồ ăn vặt trong phòng tớ đã hết, không thể nào xem phim mà không có gì chóp chép trong miệng được, thôi thì đi ra siêu thị mua ít bim bim vậy, đằng nào hôm nay cũng được nghỉ mà. Nghĩ vậy, tớ vội lấy cái ví tiền trên bàn học rồi xuống nhà đi bộ ra siêu thị. Siêu thị cũng gần khu trọ của tớ, đi bộ chừng 5p là tới nơi rồi. Bước vào trong siêu thị, tớ tiến nhanh đến quầy snack. Có quá nhiều vị mới lạ mà tớ chưa được thử, mà túi tiền tớ thì có hạn. Tớ đứng khoanh tay rồi chống cằm một hồi, vẫn chưa lựa được vị nào. Cảm nhận đằng sau mình có gì đó áp sát, hơi thở của đàn ông cùng mùi hương mát dịu xộc vào mũi, tớ bất giác quay mặt ra. Kề sát má phải của tớ là khuôn mặt của Taehyung oppa phóng đại ngay trước mắt. Tớ quay ra, mắt chạm mắt, gương mặt tớ nóng ran, tim bất giác đập thình thịch. Khoảng cách này.. chỉ cần tiến thêm 3cm thôi, là môi đối phương có thể chạm vào mặt tớ rồi. Tớ ngẩn ra 3s rồi vội vàng nhích sang bên trái.
- Taehyung.. taehyung oppa.
- em bất ngờ sao?
- anh.. anh làm gì ở đây vậy ạ?
- như em thôi, anh cũng đang chọn snack.
- à.. vâng thế anh chọn đi ạ.
Nói rồi tớ ngượng ngùng, định lẩn ra chỗ khác, tí quay lại chọn sau vậy. Bất giác cổ tay tớ có hơi ấm truyền đến, bị một lực nhẹ giữ lại.
- hay là.. em chọn giúp anh đi.
Anh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tớ. Tim tớ đập càng loạn hơn, miệng lắp bắp nói không thành lời.
- em... em sao?
- ừm, chọn cho anh đi.
- có nhiều vị mới lắm đó, anh thích ăn loại ngọt hay mặn, loại không cay hay cay, loại size to hay bé...
- miễn là em chọn, loại nào anh cũng thích.
Tớ ngẩn ra, ôi Taehyung oppa à, anh nói vậy là có ý gì hả. Đừng làm trái tim em xao xuyến nữa mà.
- anh.. anh cứ đùa. Anh phải nói rõ thì em mới biết khẩu vị của anh thế nào chứ. Chọn mà anh không ăn được là phí tiền lắm đó.
Tớ cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đang dần mất đi, môi mấp máy thao thao bất tuyệt. Anh nhìn tớ cười nhẹ, ôn tồn nói:
- anh không ăn được cay, ngọt mặn sao cũng được, tuỳ em thoả thích lựa chọn.
- vậy em cứ nhặt ra mấy loại để anh thử nhé.
- ừm.
Tớ nhanh tay nhặt nhặt mấy loại hay ăn bỏ vào giỏ của anh.
- có mấy loại mới này em chưa thử qua, nhưng em cứ nhặt cho anh nhé. Anh ăn thử biết đâu lại thích.
Nói rồi tớ cũng lấy thêm loại mới mỗi thứ 1 gói vào giỏ của anh. Anh cũng thuận tiện nhặt thêm tất cả các loại tớ lấy cho anh mỗi thứ 1 gói nữa. Tớ cũng không suy nghĩ nhiều, đơn giản chỉ nghĩ rằng anh muốn tích trữ nhiều một chút. Nhặt xong cho anh tớ cũng quên khuấy mất mình cũng cần mua. Lôi lôi kéo kéo cái xe đẩy của anh đến chỗ thanh toán.
- của quý khách hết 185 ngàn won.
Anh rút từ trong ví chiếc thẻ màu xanh dương đưa cho chị nhân viên. Tớ thầm trách bản thân trong lòng vì lỡ tay nhặt hơi lố. Chỗ snack đó có khi tớ ăn 2 tháng mới hết. Thanh toán xong chị nhân viên đưa gói chỗ snack đấy vào 2 chiếc túi khổng lồ, đưa cho Taehyung oppa.
- của quý khách.
- cám ơn.
Nhận lấy 2 túi to từ nhân viên, anh bước ra ngoài siêu thị. Tớ cũng vô thức bước theo anh.
- Su Jang ah, nhà em có gần đây không?
- gần lắm oppa, đi bộ 5p là tới rồi.
- có thể cho anh đến ngồi nhờ một chút không, xíu anh có trận bóng rổ gần khu này, cũng không tiện về nhà lắm.
- được chứ ạ, không thành vấn đề.
Sau đó tớ cùng anh đi bộ về nhà, suốt dọc đường bọn tớ tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời.
- anh cầm 2 túi to thế có nặng quá không? Để em cầm giúp một túi cho.
- không nặng.
- không sao mà, em có thể cầm được mà.
- thôi một mình anh cầm là được rồi, em chỉ việc dẫn đường thôi.
Nói rồi anh nháy mắt một cái, ôi chu choa mẹ ơi, tim tớ đập loạn luôn, vội vàng quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng.
- à.. vâng. Ngày mai chắc oppa vẫn đi chuyến 6h15 ha?
- sao? Muốn gặp anh à?
- đâu... đâu có. Em hỏi vu vơ thôi.
- em sống bên này một mình sao?
- vâng ạ, em qua đây du học nên ở có một mình thôi. Anh đừng lo, cô chủ nhà tốt với em lắm, cô coi em như con gái trong nhà ý. Nên em cũng xem như là có thêm 1 người mẹ vậy.
- ồ..
- Taehyung oppa thì sao ạ? Anh ở với bố mẹ ạ?
- bố mẹ anh ở dưới Daegu, có anh và anh trai sống với nhau trên này thôi. Mà anh trai anh đi làm rồi, thường xuyên không có nhà. Nhà có mỗi anh thôi nên nhiều lúc thấy cũng trống trải lắm.
- vậy lúc nào em rảnh, em qua chơi với anh nha.
Miệng tớ bất giác thốt ra câu nói đó hết sức tự nhiên mà không nghĩ ngợi gì. Anh khẽ cười mỉm:
- được.
Tán gẫu đôi ba câu đã đến căn trọ quen thuộc rồi.
- anh vào đi, đến nhà em rồi.
Anh không đáp lại câu mời của tớ, trả lời một nẻo.
- cho em.
Nói rồi anh đưa 2 túi to bim bim đến trước mặt tớ. Tớ ngây ra tại chỗ:
- dạ?
Giọng anh càng dịu dàng, lặp lại câu chữ đó một lần nữa:
- cho em.
Giờ tớ mới lấy lại được ý thức, vội vàng xua tay:
- thôi anh đừng đùa nữa, vào nhà em ngồi đi.
- anh không đùa.
Nói rồi anh trực tiếp đưa 2 túi bim bim qua cho tớ, rồi chạy vụt đi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn tớ, tay vẫy vẫy:
- mai gặp.
Không chờ tớ trả lời, bóng dáng anh khuất xa lúc nào không hay. Tớ ngẩn ra 1 lúc, trên tay là 2 túi bim bim to đùng, chân không nhúc nhích, mắt dõi theo bóng hình dần khuất xa. Ôi con tim tớ, đã bắt đầu biết rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com