Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có một chiếc đuôi theo sau mang tên Đào Đức Anh Minh.

​"Dịu ơi! chờ Minh với!"

​Tiếng gọi yếu ớt vang lên sau lưng. Dù đang chạy thục mạng trên con đường đất đỏ quen thuộc, nơi mỗi bước chân đều làm bụi tung mù mịt như sương khói, tôi vẫn phải bận tâm ngoái đầu lại.

Phía sau, một thằng nhóc gầy nhẳng, mồ hôi nhễ nhại, đang ôm khư khư chiếc dép tổ ong rách bươm của tôi. Cái dép mà tôi còn chẳng nhớ ban nãy mình đã vứt ở xó nào. Mặt nó đỏ bừng, thở hổn hển như sắp ngất, trông thảm hại đến mức khiến tôi "ngứa mắt" vô cùng.

"Còn không nhanh thì tao bỏ mày luôn đấy! Mày biết tao ghét nhất phải chờ đợi mà!"

Tôi vừa dứt câu, Minh đã quýnh quáng vấp phải hòn đá rồi ngã lăn quay, cùi chỏ và đầu gối cọ xát xuống nền đất lởm chởm sỏi đá.

"Điên mất thôi! Cái thằng yếu như sên này." Tôi nén cơn tức giận, vội chạy lại đỡ nó dậy, rồi phủi bụi dính đầy trên quần áo của nó, "Như cái thằng dở hơi."

Minh ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy ươn ướt, chứa đầy vẻ hối lỗi. Nó chẳng trách móc gì về cú ngã hay lời mắng mỏ của tôi, đôi tay nó run run, rụt rè chìa đôi dép mới tinh của nó ra.

"Dịu đi dép của Minh vào đi!" Giọng nó lí nhí, nghẹn ngào như sợ tôi sẽ từ chối.

Tôi bĩu môi, làm ra vẻ trịnh thượng:

"Không thích, đi chân đất chạy sướng hơn. Mày lo cho thân mày trước đi!"

Tôi vừa quay lưng, Minh đã vội nắm chặt vạt áo phông cũ kỹ của tôi kéo lại. Nó bắt đầu bày ra cái bộ mặt tội nghiệp quen thuộc để khơi dậy lòng thương cảm của tôi. Đôi mắt nó ráo hoảnh nhìn lên, môi dưới trề ra một chút, chuẩn bị cho một màn nước mắt tuôn rơi.

Thật tình, tôi ghét cay ghét đắng cái bộ dạng làm nũng của nó, chỉ muốn đấm mấy cái cho hả giận. Thế nhưng, cứ mỗi lần thấy đôi mắt nó tròn xoe long lanh, tôi lại nhớ đến con chó cưng ở nhà nên cũng có chút mủi lòng. Chính vì vậy, cu cậu cứ đinh ninh rằng chiêu này có thể khống chế được tôi, nên lần nào tôi không nghe theo nó là y như rằng cái bộ mặt đó lại xuất hiện. Quả là một vũ khí vô hại nhưng cực kỳ hiệu quả.

"Thôi mang đây, thế mày đi chân đất à?" Tôi cốc vào đầu Minh một cái rõ đau, hất mạnh tay nó ra khỏi vạt áo tôi, "Lát nữa thấy mày đi chân đất bị đứt chân, về nhà tao lại bị mẹ tao cho ăn đòn oan đấy!"

​Minh nhoẻn miệng cười ngay lập tức. Nụ cười rạng rỡ làm hai hàng nước mắt vẫn còn trực trào kia bỗng trở nên vô nghĩa.

"Minh đi dép rách của Dịu cũng được."

​"Tùy mày." Tôi cáu kỉnh, xỏ vào chiếc dép mới tinh còn thơm mùi nhựa của nó, "Đi nhanh cái chân lên!"

​Nó gật đầu lia lịa, đôi mắt cong lên như mảnh trăng khuyết giữa ban ngày. Với nó, được cho kẹo hay được điểm mười cũng không vui bằng việc tôi chịu nghe theo ý nó.

Tôi vừa kéo tay nó chạy, vừa nghĩ thầm: Đúng là đồ khờ hết thuốc chữa, ngu gì mà đổi dép ngon lấy dép rách.

Nhưng đó chính là Minh, cái đuôi nhỏ của tôi. Dù có bị tôi mắng mỏ, bắt nạt, hay đổ tội bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn ngoan ngoãn theo sau. Dường như nó sợ chỉ cần rời mắt khỏi tôi một chút thôi là tôi sẽ bốc hơi khỏi thế giới này.

Có lần chúng tôi chơi trốn tìm. Tôi và đám bạn chạy đi nấp, Minh là người phải đi kiếm. Sau khi lôi được hết mọi người ra, chỉ còn lại mình tôi. Nó đứng ngồi không yên, đảo hết góc này sang góc khác. Nó thậm chí còn chui cả vào bụi cỏ rậm ven đường, rồi không may bị ong đất đốt. Lúc cả bọn nháo nhào kéo nhau đi gọi người lớn, tôi vẫn thản nhiên ngủ say dưới gầm giường nhà bà nội. Sau đó tôi mới nghe cái Khanh, đứa chuyên mách lẻo, kể lại rằng dù mặt mũi thằng Minh sưng vù, đau đến mức không nói được, nhưng nó chẳng kêu ca nửa lời, cứ hớt hải chạy khắp nơi tìm tôi như chó lạc mất chủ nhân quan trọng nhất cuộc đời nó.

Nhà tôi và Minh đối diện nhau, chỉ cần bước qua con đường đất hẹp là tới. Vậy mà khoảng cách ngắn ngủi ấy lại kết nối hai đứa nhỏ khác nhau một trời một vực.

Tôi, thân là con gái, nhưng lại được trời phú cho một bộ gen hoàn toàn phản truyền thống. Tôi chẳng có lấy một chút dáng vẻ dịu dàng, thùy mị nào, ngoại trừ việc có hai bím tóc thường xuyên bị rối tung sau những màn "biểu diễn" leo trèo và lộn nhào.

Cùng với các bộ môn thể thao mạo hiểm là thành tích học tập lúc nào cũng ổn định ở vị trí nhất từ dưới lên, biến tôi thành một huyền thoại sống trong sổ ghi đầu bài. Cô giáo chủ nhiệm phải réo tên tôi còn thường xuyên hơn cả tiếng trống báo giờ học. Và chính vì thế, mẹ tôi mỗi lần đi họp phụ huynh đều phải chuẩn bị sẵn một tâm lý "chấp nhận số phận" từ ở nhà.

Mẹ không còn mong đợi tin tốt, mà chỉ hy vọng lần này tôi chưa kịp đốt cháy trường học hay chưa làm đổ cột điện nào đó. Nhiều lúc, mẹ chán nản đến mức thở dài, nhường lại "trọng trách cao cả" đó cho ông bà, mẹ còn không quên dặn dò: "Hai cụ cứ đi họp cho biết thôi, nhớ giữ tâm lí ổn định."

Bố tôi thì lo lắng đến mức phải can ngăn:

"Đừng để các cụ đi, tuổi già mà gặp thêm cú sốc chắc các cụ chịu không nổi."

Nhưng khi mẹ quay sang nhìn bố, ánh mắt chứa đựng một lời mời gọi không thể từ chối, kèm theo giọng nói ngọt ngào:

"Thế anh đi hộ em nhé!"

​Bố tôi lập tức lắc đầu nguây nguẩy, hai tay giơ lên đầu hàng:

"Không được, anh còn công việc quan trọng hơn! Vả lại, anh cũng cần giữ tâm lý ổn định để làm chỗ dựa cho cả nhà!"

May mắn thay, trong mớ bòng bong của những con điểm đỏ ấy, tôi có chút năng khiếu với hội họa. Đó là nơi tôi trút hết năng lượng cuồng nhiệt và sự sáng tạo khác biệt của mình, cứu vãn chút ít hy vọng còn sót lại cho dòng tộc.

Còn Minh, cậu ta là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết: học giỏi, lễ phép, ngoan hiền và lúc nào cũng là niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô. Có điều, Minh hiền đến mức khờ. Bị lợi dụng cũng chẳng biết, bị bắt nạt cũng chẳng kêu, mà thường chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ chịu đựng.

Chính vì vậy, tôi tha hồ kéo Minh vào đủ trò nghịch ngợm quái quỷ của mình. Mỗi khi bị phát hiện, tôi nhanh mồm chối tội, nói năng lấp liếm, rồi đẩy hết sang cho Minh. Ai cũng biết kẻ đầu têu là tôi, nhưng vì Minh vốn ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm chuyện gì sai, nên bố mẹ tôi chẳng nỡ mắng nặng lời. Thế là tôi cứ an toàn thoát nạn, còn Minh thì cam chịu gánh cùng.

Điều kỳ lạ là, bình thường Minh hiền lành đến mức ai cũng nghĩ không bao giờ dám làm chuyện xấu. Vậy mà chỉ cần tôi rủ rê, cậu ta sẽ rụt rè gật đầu, đôi mắt dao động một chút, rồi ngoan ngoãn đi theo, như thể lời tôi là mệnh lệnh tối cao không được phép cãi lại. Đến lúc sự việc bại lộ, tôi nói năng vòng vo, còn Minh chỉ im lặng, không bao giờ mở lời trách móc tôi một câu nào.

​Có lẽ vì thế mà cả tuổi thơ của tôi, Minh vừa là đồng phạm bất đắc dĩ, vừa là cái khiên che chở vững chắc mà tôi luôn có thể nấp sau.

2.

Hồi bé, tôi gầy nhom như que củi, da đen nhẻm, nhưng được cái khỏe mạnh, lại chẳng mấy khi ốm đau. Trông tôi như con cá mắm phơi khô nhưng tràn đầy năng lượng.

Sự nghịch ngợm của tôi vang danh khắp xóm, đến nỗi ai cũng e dè, liệt tôi vào danh sách đen vì hễ chỗ nào có chuyện thì chín phần mười là có tôi góp mặt.

​Ông Đại ở đầu xóm còn cẩn thận vót sẵn cây roi nhỏ để dưới thân cây xoài, phòng trường hợp tôi sang vặt trộm thì có ngay vũ khí để đe dọa. Mỗi lần thấy tôi lấp ló, ông chỉ cần gõ nhẹ cây que xuống đất là tôi chạy mất dép, nhưng hôm sau lại đâu vào đấy.

Đám trẻ trong xóm gọi tôi là "đại ca", nghe mà oai như cóc. Đi tới đâu tôi cũng được chúng nó hò reo, săn đón hệt như một vị tướng lĩnh ra trận. Duy chỉ có thằng Minh là không bao giờ chịu mở mồm gọi vậy. Nó bảo không thích, nó thích tên tôi hơn.

Để đổi lấy hai tiếng "đại ca" từ chúng nó, tôi đã không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, tham gia vào những trận chiến vô nghĩa. Tôi luôn là người tiên phong trong những trò nghịch ngợm quái gở nhất. Lại được thêm cái tính lì lợm, dù có đau đến mấy tôi cũng không khóc. Đầu đội trời, chân đạp đất, không biết sợ là gì.

Mẹ tôi thường bảo tôi lì hơn cả con trâu đen nhà ông Chín, đã bị đánh mấy roi rồi mà vẫn trơ ra. Bố thì bảo tôi lì, mà lại thêm cái máu liều, có ngày tự chuốc họa vào thân, nhưng tôi chỉ cười xòa.

Những trò nghịch dại của tôi thì kể cả ngày không hết, và Minh luôn là người bị lôi kéo vào. Từ chuyện dùng súng cao su bắn vỡ kính cửa sổ nhà hàng xóm (Minh là người đi nhặt lại những viên đá bị thất lạc), đến việc lén chui vào chuồng lợn nhà bà Thanh để buộc ruy băng hồng chói lọi vào đuôi chúng (Minh phải đứng ngoài canh chừng và chịu trách nhiệm giải thích khi bà Thanh phát hiện). Rồi đánh nhau với lũ trẻ con xóm bên để giành bãi đất trống, leo lên cây khế nhà ông Năm vặt trộm quả (Minh đứng dưới giăng áo hứng quả), cho đến lỡ tay chọc tổ ong hay nghịch diêm đốt cháy đống rơm khô nhà bác Hai Chiến (Minh vội vã chạy đi lấy nước dập lửa).

Hay có lần, cả bọn rủ nhau ra bờ mương bắt cá. Bùn dưới mương trơn như đổ mỡ, chẳng may tôi bị trượt chân ngã. Cả người lấm lem bùn đất đen ngòm, mặt mũi tèm nhem, máu mũi chảy ròng ròng, nhưng tôi vẫn bật dậy, cười toe toét như vừa chiến thắng một trận vinh quang, khoe con cá bé tí tẹo vừa bắt được. Đám nhóc nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ hãi, vừa ngưỡng mộ, và từ đó, tôi chính thức trở thành "đại ca" không thể chối cãi của cả xóm.

Hồi ấy, ông nội thường kể chuyện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân. Tôi nghe đến mê mẩn, tưởng tượng mình chính là vị anh hùng đó. Thế là một buổi chiều hè oi ả, tôi vác cái chổi cùn ra sân, giơ lên trời hét ầm:

"Bọn mày, hôm nay đại ca dẫn binh dẹp loạn đây!"

Đám con nít cả xóm lao ra hưởng ứng rần rần. Mỗi đứa cầm một cành cây khô làm binh khí, thậm chí có đứa còn bẻ cả tàu lá chuối làm cờ hiệu rách tả tơi. Tôi đương nhiên giữ vai trò thủ lĩnh tối cao, còn Minh thì được tôi ưu ái hơn những đứa khác, cho làm quân sư. Tôi biết nó không giỏi đánh đấm, nhưng tôi muốn nó ở gần tôi nhất để tiện bảo vệ.

Tôi cưỡi trên con ngựa đen, thực chất là một cái ghế đẩu cũ kỹ của bà, uy dũng chỉ huy đám quân lính tí hon. Trận chiến diễn ra rất sôi nổi, tiếng gươm loảng xoảng của những cành cây khô va vào nhau, tiếng la hét vang dội cả xóm.

Thằng Minh thì sợ tôi ngã khỏi "ngựa" nên cứ le ve quanh tôi, không chịu đi đánh. Thỉnh thoảng nó lại nhắc nhở đầy lo lắng:

"Dịu cẩn thận! Ngồi vững vào!"

Tôi cau mày, đá vào chân nó:

"Gọi tướng quân, biết chưa? Ngươi mau ra chiến đấu cùng bọn nó đi!"

Bất ngờ, thằng Tiến Mập dẫn cả một đám bao vây phe tôi. Nó to xác, sức khỏe thì hơn hẳn, lại hay bắt nạt mấy đứa nhỏ.

Nó cầm một thanh tre to, vừa đi vừa huơ huơ lên trời, hô to:

"Đại tướng sứ quân đây! Đứa nào dám đối đầu?"

Thằng Minh vừa thấy Tiến Mập đã run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Nó níu chặt tay tôi.

"Tướng quân à... hay là mình rút lui đi ạ?"

Tôi gạt phắt tay nó ra, nhìn thẳng vào Tiến Mập, ánh mắt tôi hừng hực lửa giận. Tôi ghét nhất là bị kẻ khác coi thường.

"Thằng Mập kia! Tao sẽ dẹp sạch chúng mày!"

Cả hai phe bắt đầu lao vào chiến đấu.

Mới được vài hiệp thì tôi đã bị nó xô ngã dúi dụi vào góc tường, đầu gối và khuỷu tay bắt đầu rỉ máu. Thằng Tiến Mập cười khẩy, vung gậy chĩa vào tôi:

"Đại ca cái chó gì, thua rồi nhé!"

Tôi nghiến răng, chưa kịp bò dậy để lao ra trả đũa thì thấy Minh hùng hổ đứng chắn trước mắt. Cái khúc củi bé xíu trong tay nó chẳng đáng sợ gì, nhưng nó lại liều mạng ôm chặt lấy bắp chân của Tiến Mập, trông như con đỉa đói, vừa yếu ớt vừa buồn cười. Tiến Mập tức giận, hất mạnh một cái, Minh lăn kềnh xuống đất, đầu gối rớm máu, mặt nhăn nhó vì đau.

Bình thường thằng Minh gầy gò, yếu xìu, đánh nhau thì vụng về lắm. Vậy mà chẳng hiểu hôm nay nó ăn nhầm gì mà dám xông vào đấu với Tiến Mập.

Lúc tôi lấy lại được sức mạnh, chuẩn bị đang lao ra thì mẹ tôi bất chợt xuất hiện. Tay mẹ cầm cái roi tre to tướng, mặt mũi đằng đằng sát khí. Cả bọn đứa nào cũng vứt hết vũ khí, tan tác chạy về.

Thì ra, mẹ tôi mới đúng là tướng quân dẹp loạn mạnh nhất trong xóm này!

Mặc dù hôm đó cả hai đều bị ăn đòn, nhưng trong mắt tôi, hành động của Minh đã ghi thêm một điểm tuyệt đối.

3.

"Nguyễn Thị Dịu, thì có gì mà hay?" Tôi bĩu môi, nhả từng chữ phản bác lại lời nó.

Cái tên ấy từ lâu đã là điều khiến tôi "ngứa tai". Bà nội kể rằng, bố từng muốn đặt cho tôi là Nguyễn Thị Huyền Dịu, cái tên nghe thôi đã thấy hiền thục, nết na. Vậy mà lúc điền vào giấy khai sinh, không hiểu sao có phải vì trong cơn bối rối mừng rỡ, bố lại nhầm lẫn thế nào rồi ghi thành "Nguyễn Thị Dịu".

Điều đáng nói là bố còn chẳng hề nhận ra mình đã nhầm lẫn. Bố vẫn cứ đinh ninh rằng đã ghi tên tôi theo đúng ý định ban đầu, mãi đến khi về nhà mới tá hỏa nhận ra.

Và từ đó, cái tên cộc lốc, ngắn ngủn và nhạt nhẽo ấy cứ thế dính chặt lấy tôi. Người lớn vẫn bảo "cái tên ảnh hưởng đến tính cách", nhưng tôi thì lại chẳng hề "dịu" một chút nào. Phải chăng, nếu bố đặt cho tôi một cái tên khác, tính cách tôi đã không như thế này?

Còn thằng em trai tôi, nhờ bố rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, nó đã được đặt hẳn cái tên Nguyễn Hoàng Duy Thái, vừa dài vừa oai vệ. Nghe cứ như tên của một ông hoàng. Mỗi lần nghe tên của nó, tôi lại thấy có chút chạnh lòng.

Bố mẹ đã làm công tác tư tưởng cho tôi rất nhiều. Họ nói rằng tôi là đứa con đầu, bố còn trẻ nên không tránh khỏi những sai lầm, nhưng bố hứa sau này lớn lên sẽ đổi cho tôi một cái tên khác thật hay. Lời hứa ấy giống như một liều thuốc an ủi tạm thời, giúp tôi vơi bớt đi cảm giác tủi thân.

Minh thì chẳng bận tâm nỗi lòng của tôi, nó lúc nào cũng một mực khẳng định với cái vẻ thành thật đến ngốc nghếch:

"Minh thấy tên Dịu rất hay. Ngắn gọn, ý nghĩa lại còn dễ nhớ."

Tôi liền giơ nắm đấm lên, đe dọa với ánh mắt hình viên đạn:

"Mày thích khen đểu không?"

"Không... Không có! Minh nói thật!"

Tôi hừ một tiếng, vờ quay đi giận dỗi, nhưng khi Minh chìa miếng xoài ngọt vàng ươm, vừa gọt xong còn tươi rói, ra trước mặt, tôi lại chẳng nỡ từ chối. Lòng tự trọng đột nhiên bay biến hết. Đúng là miếng ăn là miếng nhục!

"Lớp tao toàn tên hay thôi, nào là Nguyễn Khánh An, Ngô Ngọc Yên Trang, Nguyễn Ngọc Yến, ôi trời nghe mà đã cái tai!"

​Minh vẫn im lặng gọt xoài, lắng nghe tôi than thở bên tai.

"Tên mày đẹp thế thì lo gì!" Tôi thở dài, buông miếng xoài xuống, "Sau này lớn lên tao phải thay tên."

Minh ngước mắt lên, tay vẫn cầm con dao nhỏ gọt xoài, thoáng lúng túng. Đôi mắt nó hơi cụp xuống, lộ rõ vẻ buồn bã.

"Thay tên... thì đâu còn là Dịu nữa?"

Tôi cau mày:

"Thì sao? Có ai bắt buộc tao phải giữ cái tên này cả đời đâu. Sau này tao đổi thành cái gì đó oách hơn, ví dụ như Nguyễn Hoàng Thanh Trúc hay Nguyễn Ánh Tuyết Ngân ... nghe thôi cũng sang chảnh."

Minh bật cười khúc khích, nụ cười giòn tan như đang châm biếm. Tôi bực mình, đá nó một cái đau thật đau vào đầu gối.

"Cười cái gì? Mày thấy tao đặt tên nghe buồn cười lắm hả?"

"Vì..." Nó xoa xoa chỗ tôi vừa đá, mắt cong cong, "Minh thấy tên Dịu vẫn là hay nhất. Gọi thế mới giống... Dịu."

"Thì... Đổi thành Huyền Dịu hoặc Thu Dịu chẳng hạn... Đều có chữ Dịu mà!" Tôi vội vàng chống chế, không chịu thua, tìm cách giữ lại một phần cái tên cũ.

Minh ngồi thừ ra một lát, suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi chậm rãi lắc đầu:

"Không giống."

​"Hả? Không giống là không giống cái gì?" Tôi nhướn mày, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.

"Nghe Thu Dịu thì thấy hiền hiền, dịu dàng... còn Dịu thì..." Nó liếc nhanh tôi một cái, nhìn thấy vẻ mặt cau có sẵn sàng chiến đấu của tôi, rồi vội cúi xuống gọt xoài, "Dịu đâu có giống thế."

Tôi trợn mắt, bắt đầu xoay cổ tay, chuẩn bị tặng cho nó một cú cốc đầu.

​"Ý mày bảo tao dữ hả? Cái thằng này càng ngày càng láo!"

"Không..." Minh cuống quýt, lắp bắp, "Chỉ là... Dịu là Dịu thôi. Không giống ai hết."

Tôi bốc miếng xoài trong tay nó, cho vào miệng nhai rộp rộp, vừa nhai vừa hậm hực:

"Tao thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!"

​Minh khựng lại, chớp mắt nhìn tôi, rồi bất giác cúi xuống ngó hai đầu gối lấm lem bụi đất, chi chít vết thương nhỏ của mình. Nó xoa xoa một bên đầu gối vừa bị tôi đá, nói nhỏ, giọng hết sức nghiêm túc và thành khẩn:

"Vậy thì... Dịu cứ nói chuyện với đầu gối của Minh cũng được."

Tôi suýt phun cả miếng xoài ra, trợn mắt nhìn cái thằng ngốc trước mặt. Một lúc sau mới bật cười khanh khách, cười đến chảy nước mắt:

"Điên! Điên thật rồi!"

Minh thấy tôi cười, nó cũng nhe răng cười theo. Chẳng biết nó có hiểu nó vừa nói gì không?

"Dịu cười xinh lắm! Lúc nào cũng cười thế này nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com