Chap 7
Ba năm ...
Hậu cung quá đỗi êm đềm, không tuyển thêm Phi tần, chưa Lập hậu, hai hoàng tử, một công chúa nhỏ đã ra đời. Triều thần ngày càng sốt sắng việc Lập hậu, tấu sớ liên tục nhắc đến.
Hoàng thượng cứ chần chừ vì bản thân yêu một Trần Văn , nhưng Trần Văn chỉ hạ sinh cho Liễu Chi Yên một Hoàng Tử . Mà quốc của Chi Yên là nữ quyền , có nữ nhân làm trọng nam nhân bị khinh khi đúng là câu / Nữ Tôn Nam Ty /
Thần Linh cung ...
Trần Văn cùng hài nhi Liễu Nghĩa ngồi luyện chữ, nàng ngồi say sưa ngắm hài tử mình.
HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM ... HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM
"Vi Thần bái kiến hoàng thượng"
"Hoàng nhi bái kiến Mẫu Hoàng "
Chi Yên nhanh chóng bước đến đỡ hai người lên
"Được rồi, Nghĩa Nhi tiếp tục học, để ta nói chuyện với Phụ thân con"
Trần Văn đứng dậy theo sau nữ nhân đến bờ hồ, hai người lặng im không nói gì.
" Trần Văn Trẫm muốn lập người làm Hoàng Hậu ?"
"Vi Thần hiểu mà được, là Hoàng thượng không muốn vi thần mang gánh nặng, là Hoàng thượng muốn Vi Thần được vui vẻ bình an ."
"Văn Nhi , lại đây, tỉ ôm một cái"
Nam nhân đỏ mặt: "Có Nghĩa nhi ở đây ..."
Chi Yên nhàn nhạt cất giọng: "Ta là mẫu hoàng của nó lại phải dè chừng trước mặt nó? Nào, lại đây"
"Hoàng thượng, người ..."
Thời điểm Liễu Chi Yên tròn 29, quyết định dẫn theo Ái phi ra ngoài, Vi hành.
Chuyến đi lần này chỉ có 6 người, Liễu Chi Yên , Trần Văn , Tiểu Mai, Khâu Tử , Liễu Nghĩa và Trịnh Bằng là hộ vệ. Để không lộ thân phận họ sửa đổi cách xưng hô, không còn là Hoàng thượng hay Quý phi nữa, chỉ là Công tử và Tiểu thư. Trần Văn háo hức vô cùng, suốt dọc đường đi không ngừng hỏi Liễu Chi Yên hết cái này đến cái khác. Họ thuê một quán trọ nhỏ đầy đủ tiện nghi, sang trọng.
Đã là ngày vi hành thứ 4, mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Hôm nay Nữ Đế để Trần Văn ở nhà, đi cảm nhận cuộc sống của người dân tầng lớp thượng lưu, mà cụ thể là đến lầu xanh. Lầu xanh dạo gần đây mở ngày một nhiều, Nữ Đế chọn ngay một chỗ cách quán trọ không xa. Trần Văn ở nhà ngứa chân ngứa tay, cùng Tiểu Mai và Liễu Nghĩa ra ngoài
Tính ham ăn vẫn là không bỏ được, vừa ra khỏi trọ quán đã nghe mùi thịt xiên thơm lừng, Nam nhân chạy một mạch đến cửa tiệm, mua ngay ba xiên cùng hài nhi ăn . Đúng lúc đó vô tình nhìn thấy Nữ Đế bước vào lầu xanh, Trần Văn há hốc mồm, suýt làm rơi ba xiên thịt bảo Tiểu Mai đưa Liễu Nghĩa về dịch quán căn dặn Tiểu Mai chăm sóc Liễu Nghĩa bản thân vào phòng nhốt mình .
"Đó gọi là đi trải nghiệm sao chứ, rõ ràng là muốn đi thỏa thói trăng hoa, hừ, đến cả lầu xanh cơ đấy, có thể đi chơi thì sao ta lại không chứ?"
Nhân lúc Tiểu Mai không để ý, nam nhân liền nói dối Trịnh Bằng là đi mua thịt xiên, rồi thuê xe ngựa đến tửu lầu, quyết ăn chơi một lần cho hả. Từ nhỏ đã được bảo bọc cẩn thận, chẳng bao giờ uống quá 2 chén rượu, vậy mà lần này vị nam nhân nhà họ Vương gọi đến hai bình, uống say bí tỉ. Có mấy nữ nhân thấy chàng thân trai một mình uống say liền đến ve vãn, nghĩ đến chuyện người đó vào lầu xanh chơi bời, nam nhân chẳng ngại gì tiếp rượu, cười đùa với đám cười đó.
"Đúng rồi, đúng rồi, haha... tất.. nhiên... tôi là nam nhân nhà lành... độc thân ... haha... được... sao lại không chứ?"
Một thân áo đen từ cửa bước vào, đến bên bàn Minh Nguyệt, khẽ quát:
"Đủ rồi, Trần Văn !"
"Haha ... người từ lầu xanh đã đến ... rồi .... Haha .... Tôi không phải kĩ nam ... tôi không ở lầu xanh... là nam nhân nhà lành ... haha ..."
Bằng mấy động tác đơn giản, Liễu Chi Yên nhanh chóng bế xốc nam nhân nhỏ lên, không nói không rằng đi thẳng về chỗ trọ.
Nam nhân vừa được đặt xuống giường thì nôn thốc tháo, cả lên người Liễu Chi Yên . Từ lúc về luôn im lặng chăm sóc nam nhân không nói một lời.
Sáng hôm sau ...
"A.. ưm... kĩ viện haha... nhà ... lành"
"Câm miệng!"
Trần Văn vừa mới tỉnh dậy chưa hiểu gì đã bị quát, không tránh khỏi khó chịu, lại vẫn còn men rượu trong người nên cũng chẳng kiên nể ai:
"Sao chứ, ta không câm miệng, ... có việc ... gì sao ...chứ?"
Im lặng, thì ra nữ nhân đã bước ra khỏi phòng.
Tối hôm đó, tại bàn ăn trong phòng kín, 5 người không phân biệt thứ bậc, cùng nhau ngồi ăn. Trần Văn thật sự nuốt không trôi, Hoàng thượng từ lúc chiều về vẫn lạnh nhạt với chàng . Tiểu Mai cùng Trịnh Bằng phần nào hiểu tâm tình của nam nhân , gắp thức ăn bỏ vào chén nàng. Trần Văn cố tình dùng đũa hất ra, lớn giọng:
"Ta không ăn, không ăn"
Tiểu Mai nhỏ giọng khuyên:
"Tiểu thư, ngày nay đã không có gì trong bụng rồi, người ăn chút gì đi"
"Tiểu thư đã không muốn ăn các ngươi hà tất phải ép uổng." Liễu Chi Yên chậm rãi nói.
"Đúng vậy, cứ để ta chết đói đi, để ta chết đi cho rồi, để ta ..." nói xong bỏ ra ngoài chạy một mạch , bên ngoài trời mưa rất to y phục ướt đẫm và nước mắt chẩy nhưng trong lòng như 1 vạn nghìn dao đâm vào tim mình .
Nhưng qua hai canh giờ lòng Nữ nhân lo quá bảo Trịnh Bằng đi theo , bảo Tiểu Mai chăm sóc Hoàng Tử .
Trần Văn bị nhóm người mặc áo đen phục kích , may biết chút võ công . Trong mưa tiếng đánh nhau may nữ nhân và Trịch Bằng giúp sức . Thích khách liền bị đuổi đi nhưng có 1 tên thích khách ở trên mái nhà bắn mũi tên tẩm chất kích độc . Trần Văn lấy thân đỡ mũi tên cho Chi Yên . Trịch Bằng lấy phi tiêu bắn vào tên thích khách và chết trong lòng nữ nhân . Tiếng mưa rơi càng lúc càng to tiếng gọi tên Trần Văn lúc to nhưng đã quá muộn .
Nhưng trên người có kim bằng của Đại Tướng Quân . Đại Tướng Quân , Quốc Sư và Tri Huyện và Tri Phủ cấu kết âm mưu tạo phản . Khi đã điều tra xong lập tức xử tội .
Năm Kiên Minh thứ 23
Sắc phong Triệu Như làm Hoàng Hậu , Sắc phong Trần Văn làm Hoàng Quý Phi . Ghi rõ Trần Văn Hoàng Quý Phi Chi mộ còn bên cạnh mộ Liễu Phong Hoàng Tử Chi Mộ vì khi Phụ Thân mất Liễu Phong mắc bạo bệnh qua đời . Liễu Chi Yên ngâm thơ
Cây cầm ví như mấy chục dây
Mỗi dây , mỗi trục nhớ thương đầy
Trần Văn sớm muộn mê thành bướm
Chi Yên tình xuân gửi hoa nở
Cung cấm trăng thanh ngọc nhỏ lệ
Cố nhân nắng ấm mảnh ngọc bay
Tình này ví thử sâu còn nhớ
Lúc đã tài phai với tháng năm
_END phần 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com