&&&
"Địa chỉ này đúng hông ta."
Em đang dò theo tin nhắn trên điện thoại để đến văn phòng của anh.
Chuyện là anh ta nhắn tới số điện thoại của em vào lúc sáng sớm không thể đến lấy lại được nên nếu em rảnh có thể mang đến giúp.
Jimin cảm thấy đường đi rất quen nha em đi một lác thì dẫn đến một tập đoàn lớn, nhìn phát Jimin cứng đơ người.
"Anh ấy làm ở đây thật hả, cái chỗ vô duyên vô cớ tuyển nhân viên rồi đuổi?"
Jimin bước vào trong đi tới quầy lễ tân,gõ gõ bàn.
"Cho hỏi cậu cần gì ạ."
"Chị gửi cái này cho Min Yoongi giúp em ạ."
Chị nhân viên tái mặt ai mà lại dám gọi thẳng tên chủ tịch như vậy đây chắc là bạn bè thân thiết lắm nhưng cũng không dám nghĩ nhiều sợ lại chuốc họa vào thân.
"Vâng, không còn gì nữa ạ."
"Dạ...không"
Jimin ngóng lại một chút,em mơ sẽ có cuộc gặp mặt như những bộ phim tình cảm sướt mướt mà người anh già cả Seok Jinie thường xem.
Em đã đến cửa rồi, trời tuyết ngày một nhiều, về thôi.
--------------------
Jimin không về nhà em đi xung quanh suy nghĩ về những chuyện linh tinh nhỏ nhặt.
Jimin tin vào tình yêu cổ tích tự hỏi điều đó có khiến em trở nên quá ngu ngốc.
Từ nhỏ em đã muốn có một cuộc đời như những nàng công chúa, những chàng hoàng tử, Jimin đã từng rất thích một bạn học chung lớp mẫu giáo, một bạn trai với nước da trắng mịn, rồi vào lúc cậu bạn ấy sắp phải đi xa Jimin đã tặng cậu bạn ấy một chiếc giày đỏ đó là đôi giày mà Jimin thích nhất lúc nào cũng mang.
Nghĩ lại thì đúng thật trẻ con Jimin lúc nhỏ muốn cậu bạn ấy đeo lại giày cho mình rồi cả hai hạnh phúc bên nhau như trong câu chuyện cô bé lọ lem vậy đó.
Người ta nói:
Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Cậu bé năm đó đang ở rất gần Jimin chỉ có điều không như tâm nguyện của em lúc nhỏ rồi, cậu bé đó chỉ muốn trả cho em thật nhanh để em biết lúc nhỏ chỉ là lúc nhỏ chả có hoàng tử nào đâu cũng chả có một cái kết tốt đẹp nào đâu.
--------------------
Như mọi khi, trưa em sẽ đến quán cà phê làm việc.
Hôm nay, không thấy anh đến vào giữa trưa nữa, Jimin thấy hơi trống vắng từ bao giờ mà em đã để hình bóng con người này trong tâm trí vậy ?
"Anh Jimin sao buồn vậy người thương không đến hả?"
Cậu em nhỏ hơn hai tuổi nói với giọng điệu trêu chọc.
"Em lo làm việc của mình đi mặc kệ ai kia ở đó tương tư người ta đến thẩn thờ."
Jin giở giọng oán trách nhưng là đang châm dầu.
"Hai người kỳ cục."
Đang nũng nịu thì Jungkookie khều vai em nói.
"Người anh chờ tới rồi kìa."
"Ai cũng là khách mà,anh không có chờ ai hết."
Jimin thấy anh trong lòng vui mừng ,đáp lại cậu em.
"Jimin ra hỏi "khách" của em dùng gì đi kìa."
"Hứ, em biết rồi mà."
Anh ngồi ở ngoài thấy hết đó, thấy Jimin nũng nịu nói gì đó, dáng vẻ đó thêm đôi môi anh đào chu chu khi nói chuyện.
Ashh dễ thương chết đi được.
"Quý khách muốn dùng gì ạ."
"Như cũ."
"Vâng."
Jimin không hiểu sao mà anh cứ nhìn chằm chằm vào môi mình hành động này vô tình làm em thấy sợ, giống mấy tên biến thái giết người ghê rợn trong phim.
Mọi thứ vẫn như vậy nhưng mà lần này ở dưới ly nước có một miếng giấy màu hồng hồng.
Anh mở miếng giấy ra xem bên trong có dòng chữ.
'Chủ nhật này anh có thể đi chơi cùng em được không ạ'
Nghi hoặc nhìn Jimin, nhóc này định hẹn hò với anh hả nghĩ lại thì cũng thú vị đó chứ coi như trả nốt cục nợ lại cho nhóc.
Như mọi khi thì khi uống xong hay làm xong việc anh đã xách đích đi về rồi nhưng hôm nay lai đến chỗ Jimin làm em hỏi hoảng.
"Tôi đồng ý lời đề nghị của nhóc, 7h công viên Let go ăn mặc cho đẹp vào."
Nói xong anh rời đi, để lại cậu với dấu chấm hỏi to chà bá.
"Thấy sao em giúp anh đó."
"Em làm cái gì vậy hả?"
"Hẹn anh ấy đi chơi giúp anh."
"Ah, ngại chết ai mượn em làm vậy."
"Anh khoái chứ gì đừng có dối lòng như vậy."
"Cái thằng này"
Bị nói trúng tim đen rồi Jimin hết đường chối cãi.
--------------------
Về nhà soạn đồ cả một buổi Jimin chuẩn bị rất kỹ cho tối nay đó.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com