Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Phân thân

Trong suốt ba tháng ròng rã, sức khỏe Phuwin đã suy yếu đi nhiều, Pond cũng vì thế mà bỏ hết công việc để chăm sóc em, những lúc chìm trong giấc ngủ sâu, em vẫn luôn thều thào trong tuyệt vọng

“P’Pond à, xin anh…đừng bỏ em mà đi…em yêu anh”

Pond nghe thấy thế chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt lã chã, vuốt mái tóc em nhè nhẹ mà chờ đợi ngày trăng máu trong thổn thức. Trăng máu xảy ra trước ngày em tan biến một hôm, chỉ cần em cố gắng cầm cự được đến khi ấy

NGÀY TRĂNG MÁU ĐÃ ĐẾN

Hôm ấy, Hanawin lần đầu tiên bước xuống giường sau ngần ấy tháng suy kiệt, biết rằng thời gian của mình ngày mai sẽ hết, em cố gắng cài cúc áo cho anh lần cuối, nấu một bữa cơm gia đình thật sự, cố gắng cười thật tươi bảo rằng “Em không sao mà”. Pond cố nén nước mắt vào trong, anh chắn chắc sẽ cứu được em dù cho có hy sinh mạng sống của mình. Tối đó, lúc mặt trăng vừa chóm ló dạng trên đỉnh đồi hoa mặt trời, Pond vội vã rời nhà, không quên nói lời từ biệt với em.

“Hanawin ngoan ở nhà nhé, được không? Anh đi một tí rồi sẽ về với em ngay”

Pond quay đi nhưng chợt bị em kéo tay lại, Phuwin bằng chút sức lực cuối cùng của mình mà ôm chặt lấy tấm lưng đã từng che chở mình qua bao nắng mưa, nước mắt em rơi trên lưng anh ướt đẫm. Trăng máu sắp lên rồi, Pond không còn nhiều thời gian nữa, dù đau lòng nhưng anh vẫn vội vàng gạt tay Phuwin xuống lúc bấy giờ đã ôm anh không rời, ngay khi gạt được tay em xuống, anh vẫn chẳng dám quay đầu đối mặt với em một lần vì sợ lòng mình yếu đuối. Pond rời đi đóng sầm cửa, để mặc em gục ngã bưng mặt khóc trước cánh cửa bước đến bên anh.

Đang cuối gầm mặt khóc thì Phuwin nghe tiếng đập mạnh ở cửa sổ, ngoáy lại nhìn thì người đó là…

“Phuwin, Phuwin, mau mở cửa sổ cho anh, NHANH LÊN” – Pond với gương mặt thương tích nghiêm trọng đang cố gắng đập cửa cốc cốc.

Phuwin vừa hối hả tiến đến cửa sổ thì bên ngoài cửa nhà cũng có tiếng đập cửa, lần này theo nhịp điệu một cách rõ ràng đến kỳ lạ

*cốc…cốc…cốc…cốc

Bên cửa nhà văng vẳng tiếng nói của Pond

“Phuwin, mau mở cửa, anh để quên đồ rồi, bé con” – Giọng nói này rõ ràng là của Pond, nhưng lại trầm đục và đều đều đến rợn người, đây chắc chắn là tà thuật rồi, vì bán yêu không có khả năng phân thân, vả lại…

*Reng….reng…reng

Tiếng chuông điện thoại trên tay Phuwin reo một tràng dài, là…P’Pond gọi

“Alô”

“PHUWIN À, EM MAU MỞ CỬA CHO CÁC BẢN THỂ CỦA ANH VÀO NHÀ, ANH ĐÃ BỊ TẤN CÔNG, CÁC PHÂN THÂN CẦN VÀO NHÀ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN, GẤP!!!”

Phuwin cứng đơ người, chiếc điện thoại rơi xuống đất, bên kia vẫn còn văng vẳng tiếng gằn giọng được cho là của Pond

“MAU LÊN!”
Tiếng đập ở cửa sổ mỗi lúc một mạnh và dồn dập hơn, cửa chính văng vẳng tiếng móng tay cào cấu, điện thoại cứ lặp đi lặp lại câu nói cũ, tất cả, tất cả như cuốn lấy Phuwin vào một trò chơi tra tấn tinh thần không hồi kết

Phuwin à mau mở cửa cho anh”

“Anh sắp chết rồi”

“PHUWIN!

Nhanh lên, NHANH LÊN

“MÀY KHÔNG MỞ CỬA TAO GIẾT ĐẤY”

Đó là câu nói cuối cùng mà em được nghe, ngoài cửa không còn tiếng gõ, điện thoại tắt nguồn từ lâu, không gian khi nãy vừa ồn ào bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở

Tíc…tắc…tíc…tắc

Phuwin nhắm mắt một hồi lâu rồi lại ngước nhìn lên, một cảnh tượng hết sức hãi hùng

Trên trần nhà là Pond Naravit, anh ta đang bám tứ chi trên trần nhà với cái đầu ngửa ra sau để nhìn thẳng vào em với đôi mắt đen ngòm, hắn cười với khuôn miệng rộng đến mang tai với những chiếc răng sắc nhọn đầy máu tươi tanh tưởi, đang bò trườn về phía Phuwin

“Lâu rồi không gặp, xà thần Joong”

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com