Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưới tôi nha.

"Fuji àaa!!! Tụi tui tới đón cậu đi chơi nèeee"

Hashirama đứng dưới nhà của cậu, gọi vọng lên. Thiếu niên nhỏ vội vàng chạy ra cửa sổ và nhìn xuống, chiếc yukata xộc xệch vì vội mặc lên, Fuji nhìn xuống, khi thấy cả Hashirama và Tobirama, cậu nở một nụ cười thật tươi.

"Ừm! Tớ xuống liền! "

Một lúc sau, cả ba người bạn đi đến bên bờ sông bắt cá, Hashirama hớn hở khoe mẽ tài câu cá mới của mình cho cậu coi, còn Tobirama thì nhóm chút lửa, chờ gia huynh làm trò xong thì chuẩn bị cá.

"Tobirama nè, cần tớ phụ gì không? "

"Không cần, ngồi ra xa đi, cậu hít phải khói đấy."

Fuji bễu môi khi Tobirama phũ phàng từ chối cậu, lúc chuẩn bị đứng dậy và đi lại gặp Hashirama, Tobirama đã dúi vào tay của cậu một con cá vừa nướng xong.

"Ăn chút đi. "

Hắn cứ quay mặt lại với cậu, vành tai đã ửng hồng lên. Fuji nhìn vào con cá trên tay và nhìn lại cậu thiếu niên lớn tuổi hơn, bất giác trên môi nở một nụ cười mềm mại.

______________

Hashirama sau gần một tiếng làm màu làm mè, thì đã bỏ cả Tobirama và Fuji ở lại một mình để đi chơi với Madara. Khi nghe tên Madara, Tobirama có vẻ không vui vẻ gì. Còn Fuji, cả đời vẫn chưa bao giờ được gặp một tộc nhân Uchiha, vì gia tộc của cậu luôn đứng trung lập và cũng như chưa bao giờ đắc ý với người tộc Uchiha nên có thể nói là tạm yên bình.

"Nè Tobirama, sinh nhật của cậu là tuần tới nhỉ? "

Fuji và Tobirama ngôi đối diện nhau, thưởng thức những con cá vừa được nướng nóng hổi. Tobirama hơi trầm ngâm và rồi lại tiếp tục ăn.

"Tôi cũng không để ý. "

"Sinh nhật của tớ trước cậu một ngày á. "

Fuji nở một nụ cười ngốc nghếch trong khi Tobirama lại âm thầm lắng nghe.

"Hay tụi mình mở tiệc sinh nhật chung đi? Thấy sao? "

Fuji cứ nói liên miên trong khi Tobirama chỉ lắng nghe cậu bày tỏ một đống ý tưởng của mình. Đôi mắt của hắn dán chặt trên gương mặt của người nọ, cách cậu cười khi nói, cách đôi mắt nheo lại khi cậu cười và cách gương mặt cậu sáng bừng lên. -Ngược đời... -

"Và rồi í, chúng ta có thể-"

"Cậu đáng yêu thật... "

- Chết... - Tobirama khựng lại, vừa nhận ra bản thân lỡ lời, hắn gãi gáy của mình, ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng, ngầu của mình.

"Ý tôi là... Ưm... Hôm nay trời rất đẹp. "

Vừa dứt câu, hắn nghe thấy giọng cười bật lớn của người đối diện, giọng cười của cậu tuy lớn nhưng lại êm tai vô cùng, cái cách mà đối phương cười tới lăn ra đất, đôi gò má ửng hồng vì cười quá nhiều. Nhìn cậu cười, hắn cũng cố giữ mình không ngượng quá hóa thẹn, hắn gằn giọng và dùng vẻ hằn học để che đi vẻ ngại ngùng, xấu hổ của mình.

"Nè! Im đi! Có gì mà cười mãi thế?! "

"Ha ha ha... X-Xin lỗi haha, c-Chỉ là... Hình như đây là lần đầu Tobirama khen tớ á haha."

Tobirama bễu môi hằn học và khoanh tay nhìn đối phương, hắn giữ cái mặt cọc của mình, khó chịu khi người kia lại cười cợt hắn như vậy.

"Tôi sẽ ném cậu xuống sông ngay lực tức đó, tên ngốc! "

Tiếng cười không giảm đi mà còn tăng lên. Đến mức khi gương mặt của Fuji đỏ bừng lên vì cười, cậu cố nhịn lại và cười khúc khích.

"Xin lỗi nha, chỉ là tớ vui quá hehe... "

Tobirama gằn giọng, khó chịu nhìn đối phương. Cậu ta có vẻ ngoài, nhưng lại yếu đuối vô cùng, hắn cũng không biết sức mạnh của cậu như nào và cậu có thể làm được gì. Điều hắn biêtd ở gia đình của cậu chỉ là cậu có hôn ước với một người của tộc Senju. Có thể là với Hashirama... Hoặc hắn.

Gương mặt của Tobirama lạnh đi, đôi mày chau lại khi nghĩ đến viễn tưởng cảnh cậu và gia huynh đến với nhau. Một kẻ yếu như sên với một tên đại ngốc mạnh như thần. Thật sự là một kết hợp khó khăn.

"Fuji"

"Dạ? "

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Fuji nhìn chằm chằm Tobirama, hơi ngạc nhiên, cũng có chút hoang mang khi Tobirama đột ngột tuyên bố điều đó.

"Ý cậu là sao? "

"Tôi sẽ kết hôn với cậu."

Câu nói như sét đánh ngang tai của thiếu niên nhỏ. Gương mặt cậu đỏ bừng và cậu không dám nhìn lại Tobirama. Ai đời lại nói toẹt ra một phát mà không ngại như hắn cơ chứ.

Trong lúc đó, có một lão gia đang  sợ thỏ con bị trộm mất.

"C-Cậu n-n-n-nói cái gì vậy chứ?! T-Tự nhiên nói... "

Gương mặt của cậu đỏ bừng, như một trái cà chua. -Đáng yêu quá... - Tobirama thầm nghĩ, thật lòng hắn muốn trêu chọc đối phương đến khi nào người khi khóc thì thôi. Nhưng hôm nay, hắn không thể trêu cậu được.

Tobirama giữ gương mặt lạnh, chỉ tay vào con cá cậu đang ăn.

"Ăn cá tôi nướng, là đồng ý rồi đấy."

Thế là, cậu út nhà Fujiwara và nhị thiếu gia nhà Senju đã tự lập hôn ước với nhau.
Gia đình hai bên ban đầu dự tính sẽ để Hashirama và Fuji thành thân, nhưng thấy Tobirama kiên cường khó bảo, đã thế Hashirama cũng yêu thương em trai, ủng hộ Tobirama hết mình, thì các bô lão cũng đồng thuận hôn ước giữa Tobirama và Fuji.

________________

"Thỏ nhỏ của ta... Bị cướp mất rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com