Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊰0.2⊱Sợi dây ánh mắt

Hai kẻ kia chưa kịp động thủ thì người đứng giữa khẽ giơ tay ra hiệu:

"Dừng lại."

Hai kẻ phía sau lập tức hạ tay, tiếng kim loại lách cách vang lên khi chúng nhét vũ khí vào chỗ giấu.

Người đứng giữa nở một nụ cười mỏng, ánh mắt khóa chặt lấy chàng trai đối diện.

"Được đấy... cậu cũng gan gạ lắm."

Chàng trai không đáp, ánh mắt điềm tĩnh, không hề dao động.

Người kia thong thả quay lại chiếc bàn cũ, mở ngăn kéo, lấy ra một gói nhỏ được bọc kỹ, rồi bước tới. Khi món hàng chỉ còn cách một cánh tay, hắn dừng lại, giọng trầm xuống như một lời cảnh cáo:

"Đừng có ý định giở trò ở đây. Nếu tôi phát hiện... cậu sẽ hối hận cả đời."

Chàng trai bật cười khẽ - tiếng cười nhẹ nhưng lẫn gai nhọn.

"Anh nói sai rồi."

Ánh mắt hắn lập tức sắc lại.

"Sai... gì?"

Chàng trai nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng giọng nói trầm hẳn, từng chữ như đóng đinh vào không khí:

"Tôi chưa bao giờ giở trò... với kẻ sắp chết."

Không gian như đông cứng lại. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng ba kẻ kia.

Bất chợt, chàng trai siết chặt món hàng, rồi nắm cổ tay đối phương, xoay người quật mạnh xuống nền.

Rầm!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên, ghế đổ kềnh, bụi gỗ tung mù.

Hai gã còn lại lập tức bật dậy. Một tên rút dao găm, mũi dao lóe sáng dưới ánh đèn vàng vọt. Tên kia không vội ra tay, chỉ nheo mắt quan sát - như đang chờ thời cơ.

"Ngay từ đầu tao đã thấy mày có gì đó không ổn."- kẻ cầm dao

Chàng trai mỉm cười nhạt, chậm rãi giơ hai tay như đầu hàng.

Hành động bất ngờ khiến cả hai thoáng khựng lại, trao nhau ánh nhìn khó hiểu.

Ánh mắt chàng trai lóe lên tia lạnh lẽo.

"Tôi cũng vậy... ngay từ đầu đã thấy các anh... quá chậm."

"Ý ngươi là sao!?"

"Các anh sẽ biết... sớm thôi."

Bàn tay anh khẽ run lên - một động tác nhỏ nhưng đầy chủ ý, như ra hiệu cho ai đó.

Hai gã kia cảnh giác cao độ, nhưng chưa kịp phản ứng thì chàng trai bật cười.

Đó không phải tiếng cười xã giao, mà là nụ cười kiêu ngạo, như thể anh đã nắm trọn kết cục của ván cờ này.

Không khí đặc quánh, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay đối thủ.

Đột nhiên, phía sau lưng chúng loé lên ánh xanh đỏ - đèn chớp của xe cảnh sát.

Hai gã giật mình quay lại, rồi lập tức ngoái nhìn chàng trai. Gã cầm dao lao tới, nhưng anh nghiêng người né gọn.

Ngay lúc đó, một họng súng lạnh ngắt dí sát lưng anh.

Gã thứ ba gằn giọng:
"Đứng im! Muốn chết à!?"-kẻ cầm súng

Chàng trai khựng lại, buộc phải giơ tay. Hai gã kia nhếch môi cười, không nhận ra rằng ngay sau lưng, hai viên cảnh sát đã áp sát, súng chĩa thẳng vào họ.

Cảnh sát quát lớn:

"Bỏ dao! Bỏ súng xuống, ngay lập tức!" - cảnh sát

Gã cầm súng sững lại, liếc sang thấy nòng súng đã chĩa vào mình từ lâu. Hắn chần chừ một nhịp, rồi thả vũ khí. Gã còn lại cũng lập tức làm theo.

Hai cảnh sát lao tới, quật ngã, còng tay cả hai.

Một người tiến về phía chàng trai, thở hắt ra:

"Cậu liều mạng thật đấy... Nani." - cảnh sát (1)

Chàng trai khẽ mỉm cười, tháo mũ, để lộ gương mặt sắc nét dưới ánh đèn chớp xanh đỏ.

"Có vậy mới tóm gọn được cả bọn." - Nani

Cậu quay sang tìm người bán hàng nãy cậu quật xuống- nhưng chỗ đó trống không, chỉ còn vệt máu và vài mảnh hàng hóa vương vãi. Nani khựng lại, rồi nghiêm giọng quay sang viên cảnh sát:

"Còn một tên nữa. Hắn cầm thứ rất quan trọng... và đã chạy mất." - Nani

Ánh mắt cậu lóe lên sự khẩn trương:

"Huy động toàn bộ lực lượng, truy tìm hắn ngay." - Nani

Vừa dứt lời, cậu lập tức rút khẩu súng giấu kỹ trong túi, lao đi như một mũi tên.

Phía sau, cảnh sát đồng loạt hô gọi thêm lực lượng hỗ trợ.

---

Gã kia vừa chạy vừa kẹp chặt thứ gì đó trong tay - trông cực kỳ quan trọng - lao thẳng vào những con hẻm tối.

Nani bám sát phía sau.

Nhưng...

Chỉ một khắc lơ đãng, những ngã rẽ chằng chịt như mê cung khiến cậu khựng lại. Hướng nào mới đúng?

Nani cắn răng, liếc nhanh hai lối hẻm trước mặt. Tiếng bước chân gã kia đã xa dần, gần như hòa vào tiếng gió.

"Cánh trái... hay phải đây?" - Nani

Không còn thời gian để nghĩ, cậu dồn hết linh cảm, lao sang bên trái.

Bóng đêm trùm xuống, mùi ẩm mốc quện trong hơi thở gấp gáp. Chạy đến cuối đường, cậu sững lại - một bức tường cao chắn ngang.

"Sai rồi...?"

Phía xa, âm thanh hỗn loạn đã biến mất hoàn toàn.

Cậu định quay lại, nhưng con đường phía sau như kéo dài hun hút. Mỗi bước lùi đều nuốt mất thời gian quý giá.

Hơi thở dồn dập, mồ hôi lăn dài bên thái dương.

Bất chợt - một âm thanh khác vang lên giữa im lặng.

Bước chân.

Tim cậu siết chặt. Không chần chừ, Nani áp sát bức tường ẩm lạnh, lách vào góc khuất, nín thở chờ đợi.

Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, nện thẳng vào thính giác. Chỉ vài giây nữa là tới...

Nani siết chặt cán súng.

Bóng người lướt qua mép tường.

Cậu bật dậy, xoay người, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng đối phương.

Người kia giật thót, mắt mở to, hơi thở đứt quãng.

"Đừng bắn! Tôi... tôi không biết gì hết!" - giọng run rẩy, như sắp khóc.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt lại:để lộ một gã đàn ông trung niên, tay ôm túi tạp hóa, mùi cá khô bốc lên nồng hăng.

Tim Nani chùng xuống nửa nhịp, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt đối phương.

"Anh là ai? Sao lại ở đây vào giờ này?" - giọng lạnh lùng, gọn gàng.

Gã lắp bắp:
"Tôi... tôi chỉ lạc đường thôi."

Nani nheo mắt, bước áp sát.

"Quá đáng nghi."

Tiếng giày nghiến trên nền gạch khô khốc.

"Giơ tay lên. Về đồn."

Gã hoảng hốt lùi nửa bước:
"Tôi đâu làm gì...!"

Không đáp, Nani chớp thời cơ, xoay cổ tay. "Tách" - chiếc còng lạnh ngắt khóa chặt tay gã.

Hắn vùng vẫy, kêu oan, nhưng Nani vẫn kéo thẳng ra khỏi hẻm. Ánh mắt cậu dán chặt vào khoảng tối phía sau - nơi kẻ cậu thật sự tìm... đã biến mất không dấu vết.

Thế nhưng, giữa sự im lặng, cậu lại bắt gặp một gương mặt... đáng ngờ đến khó tin.

---

Một lúc sau... cậu đưa hắn về hiện trường, đẩy vào tay một cảnh sát.

"Ai vậy?"
"Một kẻ đáng nghi,xuất hiện ở gần đây" - Nani
"đáng nghi..? "
"Tôi không có!"
"Anh im đi. Lý do anh ở đây nghe thật giả tạo "

Cảnh sát nhìn hai người, thở dài:
"Không cần biết ai đúng ai sai. Về đồn rồi tính."

Cả hai im lặng.

Ít lâu sau, vài cảnh sát áp giải gã lên xe cùng hai người kia.

Một cảnh sát khác ra hiệu cho Nani:
"Đi thôi?cảnh sát Nani."

Cậu chỉ khẽ gật đầu, bước vào xe.

Khi cửa xe khép lại, qua lớp kính mờ, ánh mắt cậu vô thức tìm về chiếc xe chở tội phạm.

Và rồi - ánh nhìn của gã kia bất ngờ bắt lấy cậu.

Không dữ tợn, không sợ hãi. Chỉ là một cái nhìn... sâu và lặng đến rợn người, như thể hắn biết điều gì đó mà cậu không biết.

Trong thoáng chốc, Nani có cảm giác mình chính là người bị nhìn thấu hết.

Xe bắt đầu lăn bánh, cắt ngang sợi dây ánh mắt. Nhưng hình ảnh ấy vẫn còn in sâu trong đầu cậu - không phải gương mặt, mà là cái cảm giác bất an lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com