Mở đầu [0]
Tiếng chân dẫm lên lớp lá khô không ngừng, kèm theo tiếng thở dốc. Người đó là cậu, một thằng ất ơ chỉ vài tuổi, chưa chững chạc, giờ đang chạy một cách vô hướng trong cánh rừng rộng lớn.
Xem chừng đã an toàn, cậu ngồi khụy xuống một gốc cây, nhắm mắt lại, thở hổn hển.
Bất giác, nước mắt cậu rơi xuống, tay ôm đầu gối, cứ thế mà khóc. Một đứa trẻ như cậu không xứng đáng bị đối xử như thế. Nếu bạn vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì, thì để tôi kể bạn nghe...
Cậu - Quackity, bấy giờ chỉ là một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp, số phận đưa đẩy biến cậu thành đứa mồ côi mẹ, cha nghiện rượu. Nghe như mấy câu chuyện cổ tích ấy nhể! Rồi sau này cậu sẽ sống tốt hơn, có một mái ấm tốt hơn...? Không. Đây là hiện thực, là cuộc sống tàn khốc.
Bây giờ, đứa trẻ đang ngồi khóc trong cánh rừng u tối kia vẫn đang trải nghiệm một thứ đã dần quen thuộc - bị ba ruột đuổi đánh một cách thậm tệ.
Cậu có tủi thân không? Có cảm thấy đau khổ không? Có chứ. Nhưng cậu có làm được gì đâu. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng thể làm gì ngoài cam chịu. Cậu không phải nhân vật chính, cũng chẳng có sức mạnh hay siêu năng lực nào cả, cũng sẽ chẳng có nàng công chúa nào cưới cậu, hay bà tiên nào đó sẽ giúp cậu. Cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, sống trong cảnh bất hạnh.
...
'Tại sao cậu không chết đi?'
'Tại sao không kết thúc cuộc đời khốn khổ này chứ?'
'Họ chỉ mong cậu chết đi thôi, Quackity!'
'...'
Những thứ đó cứ quấn lấy tâm trí cậu. Ừ thì nếu cậu kết thúc cuộc đời này, cậu sẽ không phải sống như bây giờ. Nhưng nếu cậu chết, chẳng phải họ sẽ hả hê lắm sao?
___
Tới đấy thôi, khi nào có ý tưởng tôi sẽ viết tiếp :'>
Biết là nó sẽ tệ nhưng mong bạn vui vẻ đọc nó cho tôi vui :3
(Bản Chàng nhạc sĩ và cậu vịt vàng cũ tôi xóa rồi :'>, này là bản mới ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com