Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp gỡ đầu tiên

     Triệu Vân Du từ nhỏ đã không có mẹ, nhưng bù lại thì cô có 1 người cha rất chu đáo, yêu thương con và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để con gái mình vui lòng. Đó là ông Triệu Hoắc Thiên, chủ tịch của Kình Thiên- tập đoàn chuyên về sản xuất các thiết bị, máy móc. Tuy đây không phải là tập đoàn lớn nhất nhì nhưng cũng có thể cho Vân Du cuộc sống thoải mái của 1 tiểu thư.
     Hôm nay là ngày 13-06, ngày cô chủ nhỏ của chúng ta đã cất tiếng khóc đầu tiên vào 17 năm trước. Dù đây là ngôi biệt thự đặc biệt tĩnh lặng dưới chân núi thì bây giờ cũng đang rất ồn áo, náo nhiệt trong ngày sinh nhật của Vân Du - Cô chủ của biệt thự này.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã chuẩn bị cho con buổi tiệc sinh nhật hôm nay, cũng như tất cả các bạn đã đến tham gia buổi tiệc này của mình.
     Vân Du tuy là 1 tiểu thư con nhà khá giả, nhưng cô không hề có tính kiêu căng hay xem thường người khác. Ngược lại, cô rất yêu thương ba mình và lễ phép, tốt bụng với mọi người xung quanh. Cô từ chối việc học ở 1 ngôi trường danh tiếng mà chỉ theo học ở 1 ngôi trường cấp 3 bình thường, chơi với những người bạn bình thường và chỉ những người bạn thân mới biết được thân thế thực sự của cô.
     Ngày sinh nhật năm nào của con gái mình đều có mặt của Triệu Hoắc Thiên, dù ông ta có bận rộn đến đâu thì cũng gác lại mọi việc để về chúc mừng sinh nhật con mình. Và năm nay cũng vậy. Nhưng lạ ở chỗ những năm trước ông chỉ đi 1 mình, hôm nay lại có thêm 1 chàng trai đi phía sau.
     Thấy ông ta tiến vào, Vân Du liền bước tới ôm ba mình 1 cái, gương mặt rạng rỡ như 1 bông hoa đón ánh Mặt Trời. Sau khi kết thúc cái ôm, vừa hay cô lại chú ý đến chàng trai đi phía sau ba mình. Ông hiểu ý, liền giới thiệu:
- Đây là Tiêu Kiến Văn, mấy hôm trước ba tình cờ gặp cậu ấy ngất xỉu trước công ty mình nên liền đưa vào bệnh viện. Cậu ta vừa tỉnh dậy thì không biết mình là ai nên ba liền thu nhận cậu ta về làm quản gia cho nhà mình. Ngay cả cái tên Tiêu Kiến Văn cũng chỉ in trên đồng hồ của cậu ấy.
     Vân Du khá bất ngờ vì quyết định này, trước giờ ngoài 1 quản gia khá lớn tuổi vừa xin nghỉ việc mấy hôm trước thì trong căn biệt thự này chưa bao giờ xuất hiện người con trai nào. Nhưng đó là quyết định của ba cô nên cô cũng không tiện phản bác. Giọng nói trầm trầm của ba cô lại vang lên:
- A Lý à, dẫn cậu Văn xuống phòng cho quản gia rồi tìm vài bộ quần áo cho cậu ấy
- Vâng ạ
     Cô thầm đánh giá người mà ba mình vừa đưa vào, anh ta khoảng 25, 26 tuổi rất trẻ trung. Thân hình cân đối, vừa hay lại cao hơn cô 1 cái đầu. Nhìn sơ thì ngoại hình cũng không tệ, ngược lại còn rất đẹp, rất đàn ông. Đang thầm nghĩ thì giọng nói dõng dạc của ba cô vang lên:
- Bữa tiệc xin được phép bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: