1: Buổi ra mắt sóng gió lòng người
Chương 1: Buổi ra mắt sóng gió lòng người
Một buổi chiều bảng lảng nắng, nhưng tại căn nhà gỗ ấm cúng của gia đình Uyên, không khí lại hầm hập một cách khó tả. Phạm Thành Châu (25 tuổi, body săn chắc như tạc tượng nhờ những giờ đổ mồ hôi ở phòng gym, cao 1m75) đang ngồi giữa vòng vây của một buổi ra mắt gia đình mà anh từng nghĩ sẽ chỉ là thủ tục.
Anh, một người đàn ông của công việc, của những con số và deadline, chưa từng đặt nặng vấn đề tình cảm. Tình yêu, với Châu, chỉ là một khái niệm mơ hồ, xa xỉ. Anh đến với Uyên, một cô gái bản địa hiền lành, duyên dáng, trong một dự án cộng đồng. Sự quan tâm ban đầu dần chuyển thành ý định gắn bó, đi tới hôn nhân, một quyết định mang tính "hợp lý" hơn là "con tim mách bảo". Cho đến khi anh ngồi vào bàn nhậu này, đối diện với những người đàn ông mà anh sắp gọi là "cậu", là "dượng".
Ông Tứ, ba của Uyên, người anh cả trong gia đình mười anh chị em, cất tiếng sang sảng: "Nào nào, cậu Châu cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Uống đi con, ở đây không say không về!" Châu cười gượng, nụ cười vốn dĩ chỉ để xã giao giờ lại trở nên căng cứng. Ánh mắt anh không thể không bị cuốn hút, không phải bởi vẻ đẹp của cô dâu tương lai đang ngồi cạnh, mà bởi sự xuất hiện đầy "ám ảnh" của những người đàn ông quanh bàn.
Đầu tiên là Dượng Hai (40tuổi), người nông dân chính hiệu, với bắp tay cuồn cuộn nổi rõ qua lớp áo ba lỗ đã sờn. Mỗi cử động nâng ly của dượng đều phô diễn sức mạnh phong trần, bụi bặm của người quanh năm gắn bó với đồng ruộng. Châu khẽ nuốt khan, bỗng thấy sống lưng mình có gì đó râm ran. Anh vội vã đưa ly lên miệng, cố che đi tia nhìn vô thức đang dừng lại ở những đường gân trên cánh tay dượng.
Kế đó là Cậu Tư (33 tuổi), thầy giáo môn Hóa học ở trường cấp ba của tỉnh. Dù dáng người nhỏ gọn, không vạm vỡ như dượng Ba, nhưng ánh mắt Châu lại bị thu hút bởi đôi bàn tay khéo léo của cậu khi gắp thức ăn và nụ cười hiền lành pha chút tinh quái. Người này chắc hẳn rất tỉ mỉ và kiên nhẫn, một suy nghĩ bâng quơ lướt qua tâm trí Châu, đi kèm với một cảm giác ấm áp khó tả.
Ngay cạnh đó là Cậu ba (35tuổi), nhân viên nhà nước với chiếc bụng bia tròn xoe, biểu tượng của sự an nhàn. Dù không có vẻ ngoài "lực lưỡng" như những người khác, nhưng ánh mắt hiền từ và thái độ điềm đạm của cậu Năm lại khiến Châu cảm thấy một sự dễ chịu, gần gũi đến lạ.
Tiếp theo là cặp bài trùng Dượng Năm và Dượng Sáu, đều 33 tuổi và cùng làm tài xế. Hai người họ có vẻ ngoài phong trần, rắn rỏi với đôi tay chắc nịch vì thường xuyên cầm vô lăng. Khi họ cùng cụng ly, tiếng thủy tinh va vào nhau nghe thật giòn giã, và ánh mắt Châu vô tình lướt qua những cơ bắp cuộn tròn dưới lớp áo, khiến anh khẽ rùng mình.
Cậu Bảy và Cậu Tám, cặp anh em sinh đôi da ngăm nắng, rắn rỏi như những khối gỗ quý vì nghề thợ mộc. Mỗi khi họ kể chuyện về những khúc gỗ, Châu lại tự động liên tưởng đến những thớ cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay họ, dưới lớp áo phông đơn giản. Anh phải tự cấu vào đùi mình để giữ tỉnh táo, tự nhủ rằng đây chỉ là sự ngưỡng mộ sức lao động thôi.
Dượng Chín, người dân tộc với thân hình lực lưỡng nhất đám, ánh mắt sắc sảo và nụ cười bí hiểm. Dượng toát ra một thứ "khí chất" hoang dã, nguyên sơ mà Châu chưa từng thấy. Khi dượng vô tình chạm vào tay Châu để mời rượu, một luồng điện nhẹ chạy dọc cánh tay anh, khiến Châu gần như đánh rơi chiếc ly.
Dượng Mười (30 tuổi), một kỹ sư ở thành phố, sở hữu vẻ ngoài hiện đại và phong thái điềm đạm. Châu cảm thấy một sự "đồng điệu" không ngờ, nhưng lại là sự đồng điệu khiến anh bối rối. Anh cố gắng không nhìn vào dượng Mười quá lâu, mặc dù dường như có một sức hút vô hình nào đó từ người đàn ông này.
Cuối cùng là Cậu Út (27 tuổi), bác sĩ tại trạm y tế thị trấn. Dù trẻ tuổi nhất, nhưng body săn chắc của cậu lại cho thấy sự rèn luyện thường xuyên. Cậu Út cười tươi, mời Châu thêm chén nữa, và Châu cảm thấy mình như một con cá mắc cạn trong lưới tình (theo một nghĩa đen nào đó), một cái lưới được dệt nên từ những ánh nhìn, những cử chỉ của những người đàn ông trước mặt.
Châu cố gắng tập trung vào câu chuyện về dự án cộng đồng mà anh và Uyên đang làm, nhưng tâm trí anh cứ lơ lửng, phân tích từng bắp tay, từng đường nét cơ bắp, từng ánh mắt của mười người đàn ông trước mặt. Anh tự nhủ, Mình là người của công việc! Mình đến đây để ra mắt Uyên, để bàn chuyện cưới xin, không phải để… rung động trước những người đàn ông!
Tuy nhiên, cảm giác "trào ra" một cách khó hiểu đó cứ lớn dần trong lòng Châu, mạnh mẽ hơn bất cứ cảm xúc nào anh từng có với Uyên. Buổi ra mắt diễn ra "xuôi chèo mát mái" như lời mọi người vẫn nói, nhưng với Phạm Thành Châu, đó là một buổi ra mắt đầy "sóng gió" trong tâm hồn anh, một khởi đầu cho những khám phá mà anh chưa từng ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com