Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Dấu Vết Của Núi Rừng

Chương 11: Dấu Vết Của Núi Rừng

Những ngày làm việc tại bản làng của Dượng Chín là cơ hội vàng để Châu thực hiện "kế hoạch" của mình. Anh không chỉ hoàn thành tốt công việc của dự án, mà còn khéo léo biến mọi hoạt động thành cầu nối để tìm hiểu sâu hơn về Dượng Chín.
Châu bắt đầu bằng việc tận dụng tối đa những lúc hai người ở riêng. Khi đi khảo sát địa hình, hay nghỉ ngơi dưới tán cây cổ thụ, Châu sẽ chủ động đặt câu hỏi. Anh bắt đầu với những câu chuyện về bản làng.
"Bản mình có lịch sử lâu đời lắm phải không dượng Chín? Con thấy phong cảnh ở đây hùng vĩ thật, khác hẳn thành phố con ở," Châu mở lời.
Dượng Chín, với vẻ mặt cương nghị, khẽ gật đầu: "Ừ. Bản này là nơi ông cha dượng đã sống mấy đời. Núi rừng nuôi mình lớn."
Châu tiếp tục, lắng nghe chăm chú từng lời của dượng. "Vậy cuộc sống ở đây có gì đặc biệt không dượng? Con thấy mọi người thân thiện và gắn bó với nhau lắm."
Những câu hỏi của Châu dần dần mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới của Dượng Chín. Dượng kể về những truyền thuyết cổ xưa của bản làng, về những lễ hội độc đáo, về cách săn bắt, hái lượm. Châu chăm chú lắng nghe, không chỉ vì tò mò, mà còn vì anh cảm nhận được sự chân chất, mạnh mẽ toát ra từ người đàn ông dân tộc này. Mỗi khi Dượng Chín nói, đôi mắt dượng ánh lên niềm tự hào về nguồn cội, và Châu thấy mình bị cuốn hút một cách lạ kỳ.
Rồi Châu chuyển sang chủ đề gia đình của Dượng Chín.
"Dượng Chín có mấy người con ạ? Con thấy thằng bé hay đi theo dượng, chắc là con trai đầu lòng phải không?" Châu hỏi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Dượng Chín nở một nụ cười hiếm hoi, nhưng rất ấm áp. "Dượng có hai đứa. Một thằng con trai, một con bé gái. Vợ dượng ở nhà lo cho bọn nó."
Châu tinh ý nhận ra một thoáng buồn trong ánh mắt Dượng Chín khi nhắc đến vợ. Anh không đào sâu ngay, mà chỉ đơn giản nói: "Dạ, vậy là dượng cũng bận rộn nhiều việc nhà ạ." Anh muốn tạo một không gian an toàn để Dượng Chín tự nguyện chia sẻ.
Và cuối cùng, Châu đánh thẳng vào trọng tâm – bản thân Dượng Chín.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, hai người ngồi bên bếp lửa. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của Dượng Chín. Châu đưa cho dượng một lon bia mà anh đã chuẩn bị từ trước.
"Dượng Chín, dượng có bao giờ nghĩ đến việc xuống phố sống không? Cuộc sống ở đó khác nhiều lắm," Châu hỏi, giọng thăm dò.
Dượng Chín lắc đầu. "Không. Dượng không quen thành phố. Ở đây mới là nhà dượng. Dượng thích núi rừng, thích sự yên tĩnh này."
Châu gật gù. "Vậy dượng có thích điều gì nhất ở bản mình không? Và có điều gì dượng muốn thay đổi không?"
Dượng Chín im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa. "Dượng thích sự tự do ở đây. Không có bon chen. Còn điều muốn thay đổi... thì cũng nhiều. Nhưng mà... khó nói lắm."
Châu biết Dượng Chín đang che giấu điều gì đó. Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào cánh tay rắn chắc của dượng. "Dượng có thể tin tưởng con mà. Nếu dượng có chuyện gì muốn chia sẻ, con luôn sẵn lòng lắng nghe."
Dượng Chín quay sang nhìn Châu. Ánh mắt dượng Chín lần này không còn sự cảnh giác, mà thay vào đó là một sự dò xét, xen lẫn một chút gì đó khó hiểu. Châu cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua cơ thể khi chạm vào dượng.
Châu biết, anh đã gieo những hạt giống đầu tiên. Những câu hỏi về bản làng, về gia đình, và đặc biệt là về bản thân Dượng Chín, đã bắt đầu hé mở cánh cửa đến thế giới nội tâm của người đàn ông dân tộc này. Châu cảm nhận được sự kết nối đang dần hình thành, không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là một sức hút nguyên thủy, mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com