21: Con Cáo Già và Kẻ Săn Mồi Bị Săn Ngược
Chương 21: Con Cáo Già và Kẻ Săn Mồi Bị Săn Ngược
Khi Châu và Cậu Bảy vẫn đang trần truồng trên sàn, cánh cửa đột nhiên mở ra. Cậu Tám đứng sững đó, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. "Hai người... hai người làm cái trò gì vậy?!" Cậu Tám thốt lên, giọng điệu xen lẫn bất ngờ và một chút hoài nghi.
Cậu Bảy, vẫn còn ngái ngủ và lơ mơ vì men rượu, vội vàng lên tiếng chống chế: "À... chắc hồi tối anh mộng du nên đã cởi quần áo mà ngủ vậy hay gì ấy. Còn thằng Châu thì nó có thói quen ngủ khỏa thân nên cũng thành ra như vậy." Cậu Bảy cười cười, vẻ mặt đầy ngượng nghịu, rõ ràng là không nhớ gì về chuyện đêm qua.
Châu cũng phụ họa theo, giả bộ xấu hổ: "Dạ đúng rồi đó cậu Tám. Con cũng ngủ quen kiểu này rồi."
Cậu Tám nhìn Châu và Cậu Bảy, một nụ cười hiền từ xuất hiện trên môi. "À à, em hiểu mọi chuyện rồi." Dù vẻ mặt hiền lành, nhưng trong đầu Cậu Tám lúc ấy đang suy tính rất nhanh: Thật ra, em đã chứng kiến mọi chuyện rồi. Nhưng Cậu Bảy dường như không nhớ gì về chuyện đêm qua thì phải.
"Vậy thôi hai người mặc quần áo vô đi," Cậu Tám nói, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "À mà Tám này, làm gì qua đây sớm vậy?" Cậu Bảy hỏi.
"À, em định qua rủ anh với thằng Châu đi ăn sáng ấy mà," Cậu Tám đáp.
Thật ra, tối qua Cậu Tám đã qua xưởng để xem Cậu Bảy và Châu có cần giúp đỡ gì không. Khi vừa bước vào, anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng xảy ra giữa Châu và anh Bảy. Cậu Tám không thể kiềm chế được những khao khát dâng trào khi thấy Châu đang "làm tình" với anh trai mình. Anh ta đã tự lôi "con cu" của mình ra và sục cùng họ, tận hưởng cảm giác kích thích mãnh liệt. Chính vì thế mà mới để lại dấu vết nước tiểu màu vàng bên ngoài cửa, nhưng cả Châu và Cậu Bảy đều không hề biết có chuyện đó xảy ra.
Sau khi "tự sướng", Cậu Tám đã trốn vào một góc khuất và núp ở cửa phòng đó luôn. Khi Châu và Cậu Bảy tỉnh dậy, anh đã nghe được tất cả những gì Châu kể để lừa Cậu Bảy. Khi nghe anh trai hỏi, Cậu Tám đã nhanh trí đáp lời, khiến cả Cậu Bảy và đặc biệt là Châu không hề nghi ngờ gì.
Sau đó, Châu đi ăn sáng cùng hai anh em. Trong bữa ăn, Châu bắt đầu tìm hiểu về Cậu Tám. Châu hỏi về hôn nhân của Cậu Tám, và được biết Cậu Tám mới chia tay vợ, nên giờ đang sống độc thân. Khi nghe Cậu Tám nói về gia đình mình với một chút buồn bã, Châu khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười đầy ẩn ý mà anh nghĩ rằng không ai nhận ra.
Nhưng nụ cười đó không qua khỏi ánh mắt tinh tường của Cậu Tám. Cậu Tám, một người thợ mộc tỉ mỉ và tinh tế, đã nhận ra ngay ý đồ của Châu. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cậu Tám: Nó biết mình độc thân... mình cũng đang nằm trong tầm ngắm của nó rồi. Nhưng Cậu Tám không để mình bị săn. Anh ta quyết định: Mình phải là người săn mới được.
Ánh mắt Cậu Tám thoáng qua một tia ranh mãnh. Châu không biết rằng, đối thủ lần này của anh không phải là một "con mồi" đơn thuần, mà là một "con cáo già" đã bắt đầu quay lại cắn ngược kẻ săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com