26: Bí Mật Phơi Bày và Sự Gắn Kết Bất Ngờ
Chương 26: Bí Mật Phơi Bày và Sự Gắn Kết Bất Ngờ
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi thẳng vào căn chòi, xuyên qua những tấm rèm lưa thưa. Khoa tỉnh dậy, cơ thể choáng váng, đau nhức rã rời. Từng ký ức của đêm qua ùa về, rõ mồn một như thước phim quay chậm. Cậu nhớ lại cảnh tượng hoang dại, tiếng rên rỉ dâm dục, và những cú thúc mạnh mẽ. Khoa nhìn xuống thân mình trần truồng, rồi ánh mắt quét qua "con cu" của Anh Thiện và Châu đang cương cứng, uy dũng. Cậu nhìn gương mặt Anh Thiện – người dượng đã "đụ" mình nguyên đêm qua, và gương mặt Châu – kẻ đã "dẫn dụ" mình vào cuộc tình thác loạn này.
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Khoa, hòa lẫn với cảm giác nhục nhã và một sự kích thích khó tả. Cậu quyết định trả thù. Không một lời nói, Khoa vươn người, "đụ" thẳng vào "lồn" Châu. Những cú nhấp ngày càng mạnh, như trời giáng, khiến Châu đang ngủ say cũng phải choàng tỉnh.
"Tao cho mày chết nè! Tao cho mày chết nè! Dám dẫn tao vô con đường này hả?!" Khoa gầm gừ, mỗi lời nói như chém vào không khí. Càng nói, cậu càng thúc sâu vào "lồn" Châu, những tiếng rên rỉ đầy sung sướng và có phần hơi đau nhẹ phát ra từ miệng Châu, bởi sự "hung hãn" của "con quái vật" từ Khoa.
Tiếng động mạnh mẽ ấy đã đánh thức Anh Thiện và Anh Minh. Họ choàng tỉnh, nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh Thiện, thấy cảnh "nóng" như vậy, cảm giác nứng trỗi dậy không ngừng. Anh bất giác sục nhẹ "con cu" của mình. Còn Anh Minh, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ. Anh nhìn quanh, khung cảnh trần trụi, hỗn độn khiến anh như sực nhớ lại chuyện tối qua. Dòng ký ức ùa về, đánh thức "con người" đã được Anh Minh giấu kín bấy lâu. Anh không kiềm chế được nữa.
Anh Minh nhanh chóng bò lại phía Anh Thiện, đè Anh Thiện xuống sàn, rồi không chút ngần ngại cúi xuống bú lấy "con cu" đang cương cứng của Anh Thiện, tạo thành kiểu 69 đầy hoang dại. Anh Thiện cũng đáp lại bằng cách ngậm lấy "con cu" của Anh Minh mà mút lấy mút để. Sự sung sướng dâng trào hiện rõ trên gương mặt cả hai. Tiếng "chùn chụt" của những nụ hôn sâu, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của họ tạo ra một không khí nồng nặc dục vọng ngay trong buổi sáng sớm.
Được một lúc, Anh Minh cũng nằm xuống và banh hai chân ra, ngầm ám chỉ. Anh Thiện hiểu ý, liền rất nhanh nện vào "cái lồn" ấy của Anh Minh, làm cho Anh Minh sướng rên lên một cách dâm đãng tột độ. Không khí trong chòi càng trở nên đặc quánh bởi những âm thanh kích thích.
Một lúc sau, Anh Thiện cũng bắn thẳng vào trong "lồn" của Anh Minh. Sau đó, Anh Minh cũng bắn ra luôn. Thật bất ngờ, Anh Minh quỳ xuống sàn, liếm những giọt tinh trùng của cả hai đang vương vãi. Xong xuôi, cả hai ngồi đó, thở dốc, nhưng ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng do con trai Anh Minh – Khoa – đang tạo ra. Khoa vẫn chưa bắn.
Sau một lúc, Khoa cũng bắn, một nửa vào "lồn" Châu, một nửa vào miệng Châu. Kết thúc cuộc "trả thù" đầy kịch tính, Khoa ngồi thở hồng hộc, cơ thể run rẩy vì kiệt sức. Châu nằm đó, thở hổn hển, gương mặt vừa đau vừa sướng. Còn Anh Thiện và Anh Minh, họ cũng đã kiệt sức, chỉ có thể ngồi đó mà quan sát, ánh mắt phức tạp.
Một lúc sau, khi men tình lắng xuống, mọi người cũng trở lại bình thường hơn. Thiện, Khoa, Minh, Châu nhìn nhau bằng những ánh mắt chất chứa đầy sự biết ơn, sự sung sướng, sự thỏa mãn, và cả một chút bối rối.
Bỗng nhiên, Khoa cất tiếng, giọng nói hiền dịu và trầm ấm như thường ngày, không còn chút thô tục nào như lúc "đụ" Châu. "Con... con... con có chuyện muốn nói ạ..."
Tất cả mọi người đều gật đầu khuyến khích. Khoa hít một hơi sâu, rồi nói ra lời mà cậu đã giấu kín bấy lâu: "Con... con... con là... người... đồng tính." Cậu ngừng lại, ánh mắt đầy lo lắng, rồi nói thêm: "Và con cũng không kiềm chế được dục vọng của mình. Cho em xin lỗi anh Châu và cậu Tám."
Anh Minh hơi bất ngờ, nhưng dường như anh đã nhận ra điều này từ lâu rồi. Khoa nhìn vẻ mặt của mọi người, đặc biệt là người cha mà cậu luôn kính yêu. Thấy cha không nói gì, Khoa hơi lo lắng.
"Cha đã biết con là người đồng tính từ lâu rồi." Anh Minh nói, giọng trầm ấm, đầy sự thấu hiểu.
Nghe lời tha thứ từ cha mình, Khoa quay sang Châu và Thiện, như muốn nhận sự tha thứ từ họ. Anh Thiện và Châu đều khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy dường như đã nói lên tất cả: sự tha thứ, sự chấp nhận, và một lời xin lỗi ngầm gửi đến Khoa mà họ không cần phải thốt ra. Khoa cũng hiểu được, không nói gì nữa.
Bầu không khí lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng ho của Anh Minh phá tan không khí tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn sang anh. Anh cũng như muốn nói điều gì đó, nhưng không thốt nên lời. Thấy vậy, Anh Thiện nói với giọng động viên, đầy cổ vũ: "Anh có chuyện gì thì cứ nói ra đi."
Anh Minh hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ ôm lấy Khoa mà khóc nức nở. "Cho cha xin lỗi con nhiều lắm!" Lúc này, Khoa ngơ ngác, Châu và Anh Thiện cũng vậy.
Anh Minh bắt đầu kể, giọng nghẹn ngào: "Chuyện bắt đầu từ 20 năm trước... đó là cha đã có một mối tình đồng giới. Nhưng do thời đó còn cấm cản, nên không thể đến với nhau được. Xã hội, định kiến và gia đình đều ngăn cấm. Ông bà nội không biết, cứ tưởng cha bị gì nên không có con cái được, nên họ đã tìm đủ mọi cách để có cháu bồng bế. Một lần, họ lén bỏ xuân dược vào những thứ thuốc ấy... rồi cha đã nảy sinh quan hệ với mẹ con. Và mẹ con cũng có bầu."
Giọng Anh Minh càng lúc càng đau đớn: "Khi biết tin này, người ấy không muốn phá hạnh phúc của cha nên đã ra đi một cách âm thầm và đã để lại bức thư cho cha, đại khái là chúc anh hạnh phúc." Anh Minh lúc ấy cảm thấy vô cùng dày vò, cũng muốn ra đi cùng người ấy. "Nhưng vì con, Khoa à, cha vẫn tiếp tục sống. Cha cố kiềm nén chuyện đó lại, sống như một người chồng, người cha tốt bấy lâu nay. Lúc nãy... đêm qua... nó đã đánh thức con người mà cha muốn giấu đi từ lâu rồi... nhưng không thể nào giấu được nữa... nên đã bộc phá ra." Anh Minh lại ôm lấy Khoa, khóc nấc, như muốn nhận được sự tha thứ từ con trai mình.
Lúc này, Khoa, Anh Thiện và Châu đều sốc, nhưng cũng tràn đầy sự cảm thông sâu sắc. Khoa ôm lại cha mình, vỗ về, như một sự tha thứ thầm lặng và đầy yêu thương. Anh Thiện, sau khi nghe câu chuyện, nhận ra bấy lâu nay chị mình chỉ là một bức bình phong. Anh Thiện hơi giận với Anh Minh, nhưng lại dành cho anh trai sự cảm thông vô bờ bến và một sự tha thứ trong thầm lặng.
Châu không ngờ rằng, kế hoạch của mình và Anh Thiện lại vô tình khơi ra những bí mật lớn lao và đau đớn đến vậy. Họ quyết định giữ bí mật cho nhau, xem đây như một sợi dây vô hình, gắn kết bốn người đàn ông này lại với nhau một cách đặc biệt hơn bao giờ hết. Sau chuyện đó, họ hay tìm đến nhau không chỉ để giải tỏa những khao khát thể xác, mà còn để tâm sự, chia sẻ những góc khuất thầm kín nhất.
Kế hoạch của Châu vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây, nó không chỉ là những cuộc "chinh phục" đơn thuần, mà còn là hành trình khám phá những bí mật, những nỗi đau, và những sợi dây liên kết bất ngờ giữa những người đàn ông trong gia đình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com