Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Cà Phê Bàn Giao và Lời Ru Ngủ Lòng Tin

Chương 27: Cà Phê Bàn Giao và Lời Ru Ngủ Lòng Tin
Dự án cuối cùng cũng khép lại, và những ngày này, Châu dồn hết tâm sức vào việc hoàn tất các thủ tục bàn giao giấy tờ cho chính quyền địa phương. Công việc bộn bề, nhưng trong tâm trí anh, những mảnh ghép cho "kế hoạch" mới vẫn không ngừng được sắp xếp. Trong một buổi sáng cuối cùng ở ủy ban, khi các tài liệu đã được ký duyệt đâu vào đấy, Châu bất ngờ chạm mặt Cậu Ba của Uyên. Cậu Ba, với nụ cười hiền hậu thường trực, niềm nở mời anh một ly cà phê.
"Châu rảnh không, làm ly cà phê cho tỉnh táo, tiện nói chuyện phiếm chút?" Giọng Cậu Ba ấm áp, đầy vẻ thân tình. Đôi mắt anh nhìn Châu với sự tin tưởng, không một chút nghi ngại.
Châu khẽ gật đầu, lòng thầm reo mừng. Đây chính là cơ hội trời cho. Anh đã lên danh sách các "mục tiêu" tiềm năng, và Cậu Ba, với vẻ ngoài hiền lành, an phận, lại là một ẩn số thú vị. Châu nhanh chóng chọn một góc nhỏ trong quán cà phê ven đường, nơi những tia nắng ban mai len lỏi qua tán lá cây, tạo nên một không khí yên bình, đối lập hoàn toàn với những sóng ngầm trong lòng anh.
Ngồi đối diện Cậu Ba, Châu bắt đầu "khai thác" thông tin. Anh bất ngờ khi thấy người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia tròn xoe, biểu tượng của sự an nhàn, lại là một người vô cùng hoạt bát trong câu chuyện. Cậu Ba say sưa kể về công việc hành chính ở ủy ban, về những câu chuyện làng xóm, và đặc biệt là về gia đình mình.
"Công việc của anh tuy không vất vả như mấy đứa làm rẫy, làm mộc, nhưng cũng đều đặn, đủ lo cho vợ con." Cậu Ba cười hiền, ánh mắt ánh lên vẻ mãn nguyện. "Vợ anh thì làm may ở nhà, hai đứa nhỏ đứa lớn học cấp hai, đứa nhỏ mới vào tiểu học. Cuộc sống cứ bình yên vậy thôi, chẳng mong gì cao sang."
Châu lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi thăm, thể hiện sự quan tâm. Anh nhận ra Cậu Ba là một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa, một biểu tượng của sự ổn định và trách nhiệm. Điều này càng khiến thử thách với Cậu Ba trở nên hấp dẫn hơn trong mắt Châu.
Trong suốt buổi trò chuyện, Cậu Ba tỏ ra rất dễ gần, thậm chí còn chủ động đề nghị Châu xưng hô "anh em" cho dễ nói chuyện, bỏ qua mọi lễ nghi dượng-cháu. "Cứ gọi anh em đi, chú mày với thằng Thiện cũng ngang tuổi nhau mà. Ở đây ai cũng quý chú mày hết." Lời đề nghị này, đối với Châu, chẳng khác nào một cánh cửa rộng mở. Cậu Ba đã tự mình hạ thấp rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho Châu tiến sâu hơn vào mối quan hệ này.
Châu cũng khéo léo kể về bản thân, về công việc của mình một cách có chọn lọc, vừa đủ để tạo sự tin tưởng nhưng không quá phô trương. Sau đó, Cậu Ba tiếp tục câu chuyện, ánh mắt xa xăm như nhìn về một tương lai tươi sáng, nơi có sự xuất hiện của Châu trong gia đình.
Cậu Ba tâm sự về gia đình và chuyện của Châu - Uyên:
"Gia đình mình đông anh em lắm, Châu à. Ông Tứ là anh cả, gánh vác việc lớn trong nhà, ai cũng nể trọng. Thằng Mười với thằng Hai thì ở thành phố, rồi lại về đây làm kỹ sư với nông dân. Anh em tụi anh đứa nào cũng có công việc, có gia đình riêng hết rồi. Thằng Tư là thầy giáo, thằng Năm với thằng Sáu thì lái xe đường dài. Thằng Bảy, thằng Tám (Thiện đó) thì theo nghề mộc của ông nội để lại, cũng có tiếng trong vùng. Thằng Chín ở trên núi, làm nông, còn thằng Út thì làm bác sĩ trạm xá, cũng được tiếng là mát tay."
Cậu Ba thở dài nhẹ một cái, rồi nhìn Châu với ánh mắt đầy suy tư, xen lẫn niềm vui sướng và một chút tự hào. "Mà nói thật, từ khi con Uyên nhà mình dẫn con về ra mắt, cả nhà ai cũng mừng lắm. Con Uyên nhà mình hiền lành, lại được cái học giỏi, giờ tìm được người như con, công ăn việc làm đàng hoàng, lại biết lo nghĩ. Thằng bé nó cũng ít khi chịu mở lòng với ai lắm, nên khi thấy nó chịu cưới con là cả nhà mừng hết lớn. Tụi tao cũng hy vọng con về đây thì Uyên nó sẽ có chỗ dựa vững chắc, có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc."
Châu lắng nghe, từng lời nói chân thành của Cậu Ba như một lời ru ngủ cho sự cảnh giác. Trong lòng anh, cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên, như một vết xước nhỏ trên lớp vỏ bọc hoàn hảo. Anh biết mình đang lừa dối Uyên và cả gia đình cô ấy, những người đang đặt trọn niềm tin vào anh. Những lời của Cậu Ba về tình yêu thương, sự tin tưởng và những kỳ vọng vào tương lai của Uyên và Châu khiến anh có cảm giác như một kẻ tội đồ đang ẩn mình trong vỏ bọc hoàn hảo. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự toan tính và những ham muốn vẫn âm ỉ cháy trong anh. Châu tự nhủ, Mình sẽ không để cảm xúc mềm yếu này cản trở kế hoạch. Lớp mặt nạ vẫn được giữ vững, không một vết nứt.
Buổi cà phê kết thúc trong không khí thân mật, và Cậu Ba còn không quên dặn Châu: "Có gì cứ qua nhà anh chơi nhé, đừng ngại!" Châu trở về với những thông tin mới mẻ về Cậu Ba, và một kế hoạch chi tiết hơn, tinh vi hơn đã bắt đầu hình thành trong đầu anh. Với sự giúp sức của Anh Thiện, và có thể là cả Khoa và Anh Minh, mục tiêu tiếp theo của Châu sẽ là Cậu Ba, một người đàn ông hiền lành, chất phác và đầy lòng tin. Liệu Cậu Ba có dễ dàng sa lưới như những người khác, hay sẽ có điều bất ngờ nào xảy ra trong cuộc chơi đầy nguy hiểm này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com