36: Bản Năng Thức Tỉnh và Sự Khai Sáng Của Cậu Bảy (Anh Hoàng)
Chương 36: Bản Năng Thức Tỉnh và Sự Khai Sáng Của Cậu Bảy (Anh Hoàng)
Sau hai chiến thắng vang dội với Anh Thanh (Dượng Mười) và Anh Nam (Dượng Năm), kế hoạch "hoàn hảo hóa" của Châu càng được củng cố. Anh cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết vào khả năng thao túng và chinh phục của mình. Châu nhận ra, những người đàn ông tưởng chừng cứng rắn nhất, khi bị chạm đúng vào điểm yếu và khao khát thầm kín, đều có thể trở thành những kẻ phục tùng. Mục tiêu tiếp theo trong danh sách đã được vạch ra một cách tỉ mỉ, đó là Anh Hoàng (Cậu Bảy). Châu biết, để "khai sáng" Anh Hoàng, người đã từng bị anh "làm thịt" trong cơn say mà không hề hay biết, sự trợ giúp của Anh Thiện (Cậu Tám) là vô cùng cần thiết. Anh Thiện, người đã hoàn toàn trở thành đồng minh và đồng lõa của Châu, sẽ là chìa khóa mở cánh cửa đến tâm trí và dục vọng của người anh em sinh đôi của mình.
Anh Thiện được Châu giao nhiệm vụ tạo ra một cơ hội hoàn hảo. Anh chủ động gọi điện cho Anh Hoàng, viện cớ có một món đồ gỗ quý hiếm vừa về, cần Anh Hoàng đến xem và thẩm định. Anh Hoàng, vốn là người rất mê đồ gỗ, không chút nghi ngờ, nhanh chóng đồng ý. Anh Thiện khéo léo sắp xếp buổi xem đồ vào một buổi tối muộn, khi mọi người khác trong nhà đã đi ngủ hết. Đây là không gian riêng tư lý tưởng để kế hoạch diễn ra mà không bị ai làm phiền.
Khi Anh Hoàng đến xưởng gỗ nhỏ của Anh Thiện, Châu đã chờ sẵn. Ba người đàn ông ngồi quây quần bên ấm trà nóng, nói chuyện phiếm về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau, Anh Thiện bắt đầu khơi gợi câu chuyện một cách khéo léo, ánh mắt liếc nhìn Châu đầy ẩn ý: "Hoàng này, anh còn nhớ cái đêm hôm đó không? Cái đêm anh say bí tỉ, xong rồi cứ lảm nhảm cái gì ấy..." Anh Hoàng khẽ giật mình, sắc mặt thoáng chút bối rối. Anh ta cố gắng đánh trống lảng, phủ nhận: "Làm gì có đêm nào? Tao say thì ngủ thôi chứ lảm nhảm gì."
Châu mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy thăm dò. "Dượng Bảy không nhớ thật sao? Đêm đó dượng còn... rất nhiệt tình nữa là khác." Châu nói nhỏ, chỉ đủ để Anh Hoàng nghe thấy, câu nói như một đòn đánh thẳng vào tâm lý, gợi lại ký ức về đêm say mờ ảo, một ký ức mà Anh Hoàng đã cố gắng chôn vùi. Anh Hoàng bắt đầu lúng túng, gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng và bất an.
Anh Thiện tiếp tục thêm dầu vào lửa, cố ý hạ giọng để trấn an nhưng thực chất là kích thích thêm: "Thôi, chuyện đàn ông với nhau mà, có gì đâu mà ngại. Ai chả có lúc như thế. Quan trọng là... anh có được giải tỏa thật sự không thôi?" Anh Thiện cố ý nhấn mạnh từ "giải tỏa", hàm ý sâu xa hơn là chỉ một giấc ngủ thông thường.
Châu nắm bắt lấy khoảnh khắc do dự đó của Anh Hoàng. Anh tiến lại gần Anh Hoàng, vờ xem một món đồ gỗ được chạm khắc tinh xảo, rồi khẽ chạm vào cánh tay rắn chắc của Anh Hoàng. "Dượng Bảy dạo này có vẻ nhiều tâm sự nhỉ? Con thấy dượng cứ trầm tư sao ấy." Châu bắt đầu đóng vai người "thấu hiểu", tạo ra một không gian an toàn để Anh Hoàng bộc lộ những điều thầm kín. Anh nói về áp lực của người đàn ông trụ cột, về những khao khát bị kìm nén mà không thể chia sẻ cùng ai, những gánh nặng vô hình mà mỗi người đàn ông đều mang.
Anh Hoàng cố gắng giữ vẻ cứng rắn, nhưng ánh mắt anh ta đã lộ vẻ dao động, sự phòng thủ dần yếu đi. "Mày... mày nói linh tinh gì đấy..."
"Linh tinh gì đâu, con chỉ nói thật lòng thôi," Châu thì thầm, bàn tay anh lướt nhẹ từ cánh tay xuống bắp đùi Anh Hoàng, khẽ vuốt ve, dò xét phản ứng. "Con biết dượng cũng muốn mà. Con có thể cho dượng những thứ mà dượng khao khát bấy lâu nay, những thứ mà không ai có thể làm được, những khoái cảm mà dượng chưa từng dám nghĩ tới."
Ánh mắt Anh Hoàng đầy giằng xé, giữa sự e ngại, xấu hổ và những ham muốn bị chôn vùi đang trỗi dậy mạnh mẽ. Châu không để Anh Hoàng có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn. Anh Thiện đứng gần đó, khẽ nháy mắt với Châu, rồi đột ngột đứng dậy, đi ra ngoài với lý do "Em đi điện người ta coi sao chưa giao đồ nữa", để lại Châu và Anh Hoàng trong không gian riêng tư, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.
Châu không chần chừ. Anh nhoài người qua, chủ động hôn lên môi Anh Hoàng, một nụ hôn vừa khám phá, vừa gợi tình. Ban đầu, Anh Hoàng cứng đờ, cố gắng đẩy Châu ra một cách yếu ớt, nhưng Châu không ngừng tấn công. Anh cắn nhẹ môi dượng, đưa lưỡi vào sâu, khuấy đảo từng ngóc ngách, kích thích mọi giác quan đang ngủ quên. Anh Hoàng, với bản năng đàn ông bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được sự kích thích ấy. Anh ta đáp trả lại nụ hôn của Châu một cách vụng về, rồi dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn, như một con thú bị đánh thức sau giấc ngủ dài.
Hai người đàn ông trần trụi hòa vào nhau ngay giữa xưởng gỗ. Tiếng rên rỉ đầy dâm dục của họ hòa cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau "phành phạch... phành phạch... phành phạch...", vang vọng khắp không gian kín mít. Anh Hoàng, người từng cứng rắn và lạnh lùng, giờ đây lại là kẻ cuồng nhiệt nhất. Anh ta gầm gừ, thúc hông mạnh bạo, từng cú đẩy đều mang theo sự khao khát bị kìm nén bấy lâu, cùng với tiếng rên rỉ và những tiếng "mắng yêu" xen lẫn khoái cảm: "Anh cho mày chết nè, dám cám dỗ anh mày hả!" Châu rên rỉ dưới thân Anh Hoàng, cảm nhận sự sung mãn và sức mạnh dồi dào của người đàn ông này. Màn hoan lạc của họ đã tạo ra một không gian đầy sự dâm dục bao trùm cả xưởng gỗ, tiếng "phành phạch... phành phạch" xé toạc sự yên tĩnh của cả một vùng trời đêm. Anh biết, mình đã thành công thêm một bước nữa, biến một người khó tính nhất thành kẻ phục tùng mình, thậm chí còn "khai sáng" cho anh ta về một bản năng mới, một khoái cảm mà Anh Hoàng chưa từng dám thừa nhận.
Khi mọi thứ lắng xuống, Anh Hoàng nằm thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Anh ta nhìn Châu bằng một ánh mắt phức tạp – có sự thỏa mãn tột độ, có sự tức giận vì bị thao túng, nhưng cũng có cả sự phụ thuộc mới mẻ. Anh Hoàng không nói gì, chỉ khẽ kéo Châu lại gần, ôm lấy cậu. Châu biết, từ giờ trở đi, Anh Hoàng cũng sẽ nằm trong mạng lưới của anh, một cách thầm lặng và đầy bí ẩn. Trong cơn hưng phấn ấy, dường như Anh Hoàng đã ngầm công nhận Châu là người tình bí mật của mình, là kẻ duy nhất có thể khơi gợi và thỏa mãn những ham muốn sâu thẳm nhất trong anh.
Một lúc sau, Anh Thiện quay lại, trên tay đang ôm một bức tượng bằng thứ gỗ quý mà anh ta đã "phải đi điện người ta coi sao chưa giao đồ nữa". Anh liếc nhìn Châu và Anh Hoàng, nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi. Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch của họ, một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com