7: Cuộc Chạm Trán Với Nỗi Đau
Chương 7: Cuộc Chạm Trán Với Nỗi Đau
Sau đêm "định mệnh" với Dượng Năm, Châu tiếp tục nung nấu ý định "khám phá" những người đàn ông còn lại trong gia đình Uyên. Dượng Sáu, người anh em tài xế của Dượng Năm, với vẻ ngoài trầm tính và phong trần, trở thành mục tiêu tiếp theo của Châu. Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận Dượng Sáu lại khó khăn hơn nhiều. Dượng Sáu ít nói, và dường như luôn bận rộn với những chuyến xe.
Thật may mắn, cơ hội cuối cùng cũng đến một cách bất ngờ. Một buổi chiều, khi Châu đang ngồi làm việc ở sân nhà, Dượng Sáu chở một chuyến hàng về. Chiếc xe dừng lại, và Dượng Sáu bước xuống, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên nghị. Châu nhìn thấy Dượng Sáu vác từng bao hàng nặng xuống xe một mình, và anh quyết định ra tay "giúp đỡ".
"Dượng Sáu ơi, để con phụ dượng một tay!" Châu nhanh chóng chạy đến, không chờ Dượng Sáu trả lời đã bắt đầu vác một bao hàng.
Dượng Sáu ngạc nhiên nhìn Châu, rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi. "Cảm ơn cậu Châu nhé. Cậu khỏe ghê."
Từ đó, Châu thường xuyên tìm cách phụ giúp Dượng Sáu những công việc lặt vặt. Anh không vội vàng như những lần trước, không có ý định bỏ thuốc hay tạo ra tình huống đột ngột. Thay vào đó, Châu tiếp cận một cách tinh tế hơn, kiên nhẫn hơn. Anh bắt đầu bằng những câu chuyện phiếm về công việc lái xe, về những cung đường, rồi dần dần chuyển sang những chủ đề cá nhân hơn. Châu lắng nghe một cách chân thành, cố gắng tạo ra một không gian tin cậy để Dượng Sáu có thể chia sẻ.
Dần dà, Dượng Sáu cũng cởi mở hơn. Anh kể về công việc vất vả, về những chuyến đi dài ngày, và rồi, câu chuyện đau lòng nhất cũng được hé lộ. Dì Sáu, vợ của dượng, đã qua đời cách đây không lâu vì COVID-19.
"Dì ấy đi nhanh lắm, cậu Châu ạ," Dượng Sáu nói, giọng chùng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm. "Vừa mới hôm trước còn nói cười, hôm sau đã... Ra đi nhanh quá, dượng còn chưa kịp nói lời tạm biệt."
Châu cảm thấy một sự thắt lại trong lòng. Anh nhìn Dượng Sáu, người đàn ông phong trần, rắn rỏi là thế, mà giờ đây lại hiện hữu một nỗi đau sâu thẳm, một khoảng trống không thể lấp đầy. "Thế giờ dượng một mình nuôi con ạ?" Châu hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Ừ," Dượng Sáu gật đầu. "Thằng bé nhớ mẹ lắm. Dượng cũng cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng... nhiều lúc cũng thấy tủi thân. Bạn bè cũng khuyên dượng đi bước nữa, nhưng dượng không muốn. Dượng chỉ muốn tập trung nuôi dạy thằng bé thôi. Dượng sợ... sợ làm khổ người ta, với lại... cũng không muốn ai thay thế vị trí của dì ấy trong lòng dượng."
Châu thấu hiểu nỗi đau khổ này. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ đặt tay lên vai Dượng Sáu, một cử chỉ an ủi chân thành. "Con hiểu mà dượng. Dượng là người cha rất tuyệt vời."
Khoảnh khắc đó, Châu nhận ra một điều quan trọng hơn cả những dục vọng thể xác. Dượng Sáu không chỉ là một mục tiêu để "chinh phục", mà là một con người với nỗi đau và sự hy sinh lớn lao. Lần đầu tiên, Châu cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc, một kết nối cảm xúc thực sự với "đối tượng" của mình. Kế hoạch "táo bạo" của anh vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó đã được phủ thêm một lớp nghĩa khác, phức tạp hơn, và nhân văn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com