Chương 3
Cũng đã gần 1 tuần kể từ khi Phainon làm trợ lý cho Anaxa, phải nói là hắn thật sự đáp ứng được mọi nhu cầu của anh rất tốt, từ cách quản lý thời gian cho đến việc sắp xếp giấy tờ hợp đồng.
So với những trợ lý trước đây từng được tuyển, phải nói là bọn chúng không khác gì một đám vô dụng.
Hyacine cũng là một người trợ lý tốt, nhưng mà cô lại có công việc bận rộn khác là bác sĩ ở Đình Viện Hoàng Hôn nên anh đành phải tuyển một người nào đó thay thế vị trí ấy.
“Chủ nhân, đây là giấy tờ giao dịch với đại công tước ở phía Tây.” Phainon đưa những tờ hợp đồng đến cho Anaxa cùng một nụ cười tươi tắn.
“Ừm, đặt đây đi.” Anaxa chỉ đáp lại nhẹ nhàng, hớp một hơi trà mà tay vẫn cặm cụi giữ bút để hoàn tất công việc.
Đôi khi anh sẽ liếc nhìn tên sói kia một chút, không hiểu sao lại cảm thấy tên này cũng dễ thương đó chứ. Cái tai thì có lúc cụp lên cụp xuống, khi bị anh la là lập tức trưng cái mặt tội nghiệp ra ngay.
Nếu nhìn kĩ, tên này cũng không tệ mà phải nói là vô cùng lịch lãm và đẹp trai trong bộ lễ phục mà Aglaea đã may cho.
Không những thế, cái đuôi trắng đôi lúc còn hay ve vẩy qua lại, làm cho cục bông mềm mại ấy nhìn thôi đã rất muốn ôm rồi.
Muốn ôm nó…— Anaxa thầm nghĩ.
“Chủ nhân, chủ nhân..!”
“Hửm?” Anh lúc này đây mới thoát khỏi mộng đẹp, đỏ mặt gượng gạo nhìn nơi khác, “Có chuyện sao?”
“Ngài thấy tôi chuẩn bị giấy tờ đầy đủ chưa? Còn thiếu sót gì không ạ?”
“Không… không cần đâu. Dù sao thì hôm nay ngươi vất vả rồi, ngồi nghỉ đi.”
“Nhưng..—”
“Ngồi nghỉ, mau.”
“Ực..dạ.”
Phainon liền cụp đuôi nghe theo lời Anaxa, ngồi xuống chiếc ghế nọ mà chọn một cuốn sách đọc tạm.
Bỗng dưng cánh cửa phòng làm việc của Anaxa mở ra, xuất hiện một người phụ nữ trung niên cùng mái tóc nâu xoăn ở phần đuôi xõa xuống, bà mặc một chiếc váy vô cùng cổ điển, thanh lịch và không kém phần tinh tế.
Phainon cảm nhận được sự xuất hiện của một người lạ thì trở nên cảnh giác hơn, cổ họng hắn phát ra những tiếng gầm gừ, giương mắt đầy phòng bị nhìn về phía người phụ nữ đó.
“Cerces… Lại muốn gì đây?” Anh thở dài đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước lại gần người ấy.
“Ôi chao, lâu rồi chưa đến thăm con. Gọi một tiếng mẹ không được sao?” Bà chăm chọc vị công tước.
“Chậc, nói gì thì nhanh đi.”
“Ha… trẻ con cứng đầu thật.” Cerces chậm rãi bước lại gần bàn làm việc của anh, trong khi đó, Phainon vẫn luôn nhìn bà đầy cảnh giác, “Đương nhiên là đến đây để hỏi tội! Dám mang cả báu vật lập quốc ra để trao đổi. Cái đầu này của con chém 10 lần cũng không đủ đâu.”
“Ô, lạ nhỉ. Tôi nhớ rằng bà đã tặng 2 món đó cho đứa con trai yêu dấu này nhiều năm trước mà.”
“Vậy nên… quyền sử dụng, là do tôi quyết định, Cerces à.”
Tuy là lũ tội phạm đó đã bị bắt đi, được đưa đến cho Cerydra xét xử. Nhưng điều mà vị thẩm phán luôn than phiền nhiều nhất vẫn chính là thói tiêu xài hoang phí của Anaxa.
“Thiệt tình… Đúng là hết nói nổi với một con mèo gai góc như con.”
“Với lại, hình như ta có cảm giác một thứ gì đó đang gầm gừ và nhìn chằm chằm vào mình thì phải…?” Bà nhìn về phía Phainon, không khỏi phì cười trước vẻ đáng yêu đó.
“Thả lỏng đi, bà ta không ăn ngươi đâu. Chỉ cắn thôi.” Anaxa nhẹ nhàng xoa đầu hắn, còn căn dặn người hầu chuẩn bị sẵn trà và tráng miệng.
“Tôi không tin…bà ấy.” Phainon ôm lấy cánh tay của anh mà bĩu môi.
Cerces phì cười mà nhìn tổng thể Phainon, không khỏi cảm thán trong lòng rằng hắn ta rất điển trai. Đúng như lời mà Hyacine kể lại với bà, quả thật đứa con trai cứng đầu đó đã đem một người sói về làm người hầu cho mình.
Xét về mặt tổng thể, thì Anaxa cũng có mắt chọn người đấy chứ. Với lại còn chi tiền nhờ Aglaea may lễ phục cho cơ. Có vẻ như bà cũng sẽ không trách anh vì chuyện tiêu xài hoang phí nữa đâu.
Quý cô Aglaea bảo rằng con trai cưng của ta cũng thích tên người sói này, có nên se duyên cho hai đứa nó không nhỉ? - Cerces vừa uống trà vừa nghĩ thầm.
“A, đúng rồi, cuốn sách giả kim hôm trước cho mượn cả 4 tháng nay chưa trả. Chắc không phải là con ăn nó luôn rồi chứ?”
“Thiệt tình, Phainon, đến thư viện tìm cuốn sách đó và đưa đến đây cho ta đi.” Anaxa cau mày.
Nhưng Phainon chưa kịp làm gì thì đã bị Cerces chặn lại, “Con tự đi lấy đi. Dù sao chú sói này cũng không biết chỗ đâu mà tìm.”
“Chậc..” Mặc dù lên tiếng phản đối nhưng anh vẫn đứng dậy và đi đến thư viện, tuy là khuôn mặt có hơi cộc cằn chút.
“Thằng bé đi rồi, chúng ta nói chuyện một chút được không, cún con?” Bà đặt ly trà xuống, nhìn hắn bằng vẻ đăm chiêu.
Phainon thì im lặng nhìn bà, nhưng rồi cũng gật đầu và ngồi xuống đối diện bên cạnh Cerces với chút dè chừng, “Làm cho nhanh đi, ta không thích nói chuyện nhiều với nhân loại đâu. Với lại chủ nhân mà biết ta có phát ngôn linh tinh gì thì lại bị phạt mất.”
Bà cười lớn, đúng là một tên sói trung thành, cũng chịu nghe lời Anaxa lắm đấy.
“Ta sẽ hỏi nhanh thôi.”
“Có phải…ngươi đang yêu Anaxa không?”
Phainon nghe xong câu hỏi bèn cứng họng không biết nên trả lời thế nào. Gã sói ngây thơ nghiêng đầu nhìn về phía bà, đung đưa cái đuôi trắng nhẹ nhàng sau lưng, “Yêu…ư..”
“A, ngốc thật.” Cerces mỉm cười, như hiểu được gì đó, có vẻ đường tình duyên của con trai bà đúng là trắc trở mà, “Ôi Mnestia của ta, mong nàng phù hộ cho thằng bé.”
Bàn tay bà nhẹ nhàng vươn ra, khẽ xoa đầu cún nhỏ.
“Đừng vội trả lời, Phainon. Ta biết trong tâm hồn của cậu đang có một hạt giống và đến khi hạt giống ấy nở ra và sinh sôi, cậu sẽ có câu trả lời thôi.”
“Với lại đây là lá thư có con dấu của ta, cứ đến dinh thự bất cứ lúc nào mà cậu cảm thấy thích, và đừng cho Anaxa biết nhé.”
Phainon nhận lấy, chậm rãi cảm ơn bà, cùng lúc đó Anaxa về lại với cuốn sách trong tay, sau đó bà cũng phải đi về lại dinh thự của mình.
“Tạm biệt, lần sau ta sẽ đến thăm con, Anaxa.”
“Ừ, tạm biệt, đi đường cẩn thận…” Anh nói nhỏ, tránh để bà nghe thấy, “...thưa mẹ.”
Cerces đã nghe rất rõ, nhưng bà chỉ đành mỉm cười bước lên xe ngựa và chào tạm biệt anh.
Nhìn thấy bóng xe ngựa đã dần xa dinh thự của anh, Anaxa mới chịu an tâm quay người bước vào bên trong.
Tối đến, khi Anaxa nằm trên giường ngủ say. Phainon, dưới hình dạng chú sói ngốc mà anh vẫn thích trêu chọc đang lặng lẽ nằm bên cạnh, lén lút nhìn anh say giấc nồng và tự hỏi rằng: “Mình yêu.. người ấy ư?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com