Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm, Phainon thức dậy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi vì câu nói của Cerces hôm qua, hắn nhìn lên trên giường của Anaxa, hoàn toàn trống trơn.

Chắc là anh đã dậy và đi tắm.

“Chào buổi sáng, cún con.” Giọng nói của anh bất chợt vang sau lưng làm hắn giật mình, cún nhỏ quay đầu nhìn anh, không khỏi đung đưa chiếc đuôi trắng một chút.

“Chào buổi sáng…ạ”

“Tốt, mau tắm rửa rồi theo ta đến nhà ăn. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm.”

Nghe theo lời người chủ của mình, hắn hoá lại nhân dạng để lẽo đẽo sau lưng chuẩn bị cho ngày mới.

Từ việc sửa soạn bản thân cho đàng hoàng đến ăn uống, mọi thứ gần như đã hoàn tất. Nhưng rồi Anaxa lại chợt thốt lên, “Này… ngươi có thể giấu tai và đuôi đi được không?”

“Chúng ta đi đâu sao?”

“Ừm, chợ Vân Thạch, ta cần mua một số món hàng linh tinh. Với lại ở đó nhiều tai mắt, không tiện để cho chúng thấy bộ dạng này của ngươi.”

Nghe vậy, Phainon liền gật đầu mà giấu đuôi và tai đi. Nhưng nói đi cũng nói lại, việc ẩn chúng hoàn toàn trong một khoảng thời gian dài chỉ có người sói lão luyện mới làm được, còn đứa nhóc chưa lớn bao lâu như hắn thì cùng lắm giấu được khoảng 12 canh giờ thôi.

“Đi nào, đừng lề mề.”

“Vâng..!”

Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, xe ngựa cũng đưa họ đến chợ Vân Thạch.

Nơi này không chỉ luôn có đầy đủ các mặt hàng cần thiết mà bầu không khí cũng náo nhiệt và hân hoan vô cùng.

Nhưng điều Phainon có phần không thích ở đây chính là âm thanh của nó, mặc dù đã giấu đôi tai đi nhưng hắn vẫn nhạy cảm với những tiếng kêu ồn ào và sự náo nhiệt.

“A, chẳng phải là ngài công tước Anaxagoras sao? Hôm nay ngài ấy lại đến chợ nữa rồi…”

“Anh trai kia đẹp quá.”

“Người hầu mới sao?”

Mặc dù đã ăn mặc vô cùng giản dị nhưng bộ lễ phục anh mang vẫn có một cảm giác uy quyền và lịch lãm. Là khí chất vốn có của quý tộc.

Cả hai sau đấy cũng bước vào một cửa tiệm với bảng hiệu [Tiệm Dệt Tơ Vàng]. Nhưng vừa vô trong thì một con ma nơ canh đã làm cho Phainon giật mình.

“Kẻ địch—!”

“Bình tĩnh đi nào cún con, nó là thợ may của Aglaea. Có nhiệm vụ chăm coi các cửa hàng của cô ta khi ả đi vắng.”

“Ngài Anaxagoras, những mặt hàng theo yêu cầu từ ngài đã được cô Aglaea chuẩn bị, xin mời kiểm tra.”

“Để xem…vải vóc, quần áo, giày dép. Chắc là đủ hết rồi, chút nữa ta sẽ kêu người đến lấy chúng đi” Anh hài lòng nhìn chúng và giao tiền cho thợ may.

Trong lúc Anaxa trò chuyện với con rối, thì Phainon vô tình chú ý đến một món đồ.

Đó là một chiếc ghim cài áo hình ngôi sao có màu xanh dương với các điểm nhấn mang sắc lục nhẹ, vẻ ngoài kim loại trông rất tinh xảo và chắc chắn. Vòng tròn bao quanh ngôi sao được khảm những viên đá nhỏ lấp lánh, có thể là kim cương và được thiết kế khá tỉ mỉ.

Vì lo chú ý nó quá nên Phainon còn chẳng chú ý đến Anaxa đã gọi hắn rất nhiều lần.

Mãi đến khi Anaxa đạp vào chân gã một cái đau điếng thì mới chịu hoàn hồn.

“Tai ngươi bị tật à?”

“K-không có…không có!”

Anaxa nghe vậy cũng chẳng muốn làm khó nên bèn kêu hắn theo anh đến một cửa hàng khác.

Cả hai đã dừng lại tại một tiệm sách cổ, Anaxa đẩy nhẹ cánh cửa khiến chiếc chuông của cửa hàng kêu hai tiếng leng keng.

“Chào mừng quý khách— ôi, là ngài Anaxagoras!”

“Những món hàng ta đã đặt, ông chuẩn bị hết chưa?”

“Vâng vâng, tôi đã chuẩn bị hết những gì trong thư của ngài yêu cầu : giấy, bút, truyện cổ tích…”

“Rất tốt, đây là tiền cho chúng, tiền dư cứ giữ như cũ, ta không lấy lại.” Vị công tước nhẹ nhàng đặt túi xu lớn lên bàn.

“Nhiều quá rồi đó, thưa ngài Anaxagoras!” Ông xua tay từ chối nhận số vàng của anh, nhưng nhận lại chỉ có cái liếc mắt đầy nghiêm nghị, “Cứ nhận đi. Ông biết tính ta mà.”

“Nhưng…”

“Thôi được rồi, vậy ta sẽ mua thêm một cuốn sách ở tiệm của ông, coi như công bằng nhé?”

Sau một hồi suy nghĩ thì chủ tiệm cũng đồng ý, rồi Anaxa đi đến các kệ sách để chọn một cuốn sách, mặc dù số sách ở đây thư viện của anh đều đã có hết, nhưng mua thêm một cuốn cũng chẳng sao.

Bỗng có một quyển trông khá rách nát thu hút ánh nhìn của Anaxa. Một phần cũng vì nó không có tiêu đề, mở ra xem thì là viết về người sói nhưng viết được hai đến ba trang thì dừng lại. Chỉ còn sót một cây bút lông hồng đi kèm với dòng chữ [Hãy viết tiếp câu chuyện của bạn]

Thấy có phần khá thú vị, Anaxa quyết định chọn cuốn này rồi cùng Phainon ra khỏi cửa hàng.

Mua sắm xong xuôi cả ngày dài thì Anaxa dẫn Phainon đến nơi chứa đầy một loài sinh vật cao to cổ dài, trên đầu của chúng còn có những chiếc sừng, được gọi là [Thú Đại Địa]

Theo như những gì mà Phainon nhớ hồi trước Cerces từng kể cho hắn, rằng là Anaxa cực kì cuồng Thú Đại Địa, cuồng đến mức mà hồi nhỏ trước khi đi ngủ là phải có một con thú nhồi bông y chang nó thì mới chịu đi ngủ.

Tự nhiên nhìn Anaxa nhẹ nhàng khoái chí chạm và ngắm chúng, không hiểu sao trong lòng Phainon lại bắt đầu có một cảm giác lạ, tim thì đập mạnh, gò má hơi nóng. Bất giác chỉ thật sự muốn thốt lên rằng: “Anaxa quá đáng yêu!”

May mắn thay là Phainon nói đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe thấy, nếu Anaxa biết được thì kiểu gì cũng bị anh mắng cho một trận.

“Phainon, lại đây.”

Anaxa đã thuê hai con và hàng hóa cũng được đưa đến, một con phụ trách chuyển hàng hóa do Phainon cưỡi, còn con kia thì Anaxa sẽ cưỡi.

Sau khi dạy cún ngốc cách cưỡi chúng thì cả hai bắt đầu đi đến một vùng núi hẻo lánh và khá hoang vu, phải nói ở đây đi xe ngựa vô cùng khó khăn nên chỉ có Thú Đại Địa thì mới đi đến đây được.

“Chúng ta đi đâu vậy chủ nhân?”

“Như ngươi đã biết thì ta chỉ là con nuôi của Cerces, và nơi chúng ta đang đến chính là nhà cũ của ta.” Ánh mắt của anh vừa trông đượm buồn, vừa nhớ về những hồi ức xưa khiến Phainon cũng chẳng dám nói gì ngu ngốc.

Sau một khoảng thời gian khá lâu.

Cuối cùng họ cũng đã đến nơi, ở đó là một trại trẻ mồ côi, trông khá sơ sài và cũ kĩ, một số bức tường còn có phần bị mục nát và ngay tầm mắt họ là một cụ già đứng trước cổng đến đón cả hai.

“Viện trưởng..!” Nhìn thấy ông, vị công tước liền lập tức nhảy xuống mà chạy lại gần.

“Ngài Anaxagoras, là cơn gió của Aquila đã đưa ngài đến sao?”

“Cứ gọi con là Anaxagoras, kính ngữ phiền phức lắm.” Anh phì cười.

“Với lại con có một ít đồ muốn tặng cho bọn trẻ ở đây, mong ông nhận.” Anh nhìn về phía Phainon, gật đầu ra hiệu cho hắn mang các thùng hàng đến đây.

“Anh Anaxa..!”

Bất chợt, có một đám trẻ từ bên trong chạy ào ra mà bao quanh lấy anh

“Lâu rồi không gặp, anh mang đến quà cho các em đây!” Anaxa mỉm cười và xoa đầu bọn trẻ

“Các con, chúng ta phải nói gì khi gặp ngài Anaxagoras nào?” Viện trưởng khẽ cười.

“Chúng em cảm ơn anh Anaxa ạ!”

Một vài nhóc tì với nét mặt tươi cười liền kéo anh vào bên trong để đọc truyện cho chúng, bỏ mặc Phainon vừa ngơ ngác vừa cố gắng khiêng hàng hóa giao cho viện trưởng.

“Trời ạ, để cậu vất vả rồi. Cậu đây là trợ lý mới của ngài ấy sao?”

“V-vâng ạ!”

“Đây lần đầu tiên ta thấy ngài ấy đưa một người khác đến đấy, đa số đều là đi một mình hoặc dẫn theo một cô giáo tóc hồng theo thôi” Ông tự cười.

“Cái đó…nếu ngài không ngại thì tôi muốn hỏi một vài thứ..” Phainon gượng gạo nhìn ông sau khi hoàn tất công việc mà ngồi xuống ở một góc.

“Là về xuất thân của ngài ấy sao?”

“N-ngài nhìn ra ư?”

“Hô hô, nhóc con à. Mặt cậu nói hết ra rồi đấy, không sao, để lão già này kể cho cậu vậy.”

Viện trưởng đã nhận nuôi Anaxa lúc anh được 3 tuổi, ban đầu anh cũng có một gia đình vô cùng hạnh phúc như những người khác. Có cha mẹ và cả chị gái, nhưng một biến cố xảy ra khiến họ phải rời xa cõi trần, chỉ mình anh sống sót.

Sau đấy Anaxa được đưa đến đây và trong vòng 2 năm tiếp theo thì được ngài Cerces của giới thượng lưu nhận nuôi. Nhưng dù đã có một gia đình mới, Anaxa vẫn không quên ơn của viện trưởng nên lâu lâu anh sẽ đến đây để tặng những món quà cho bọn trẻ và gửi cho ông một số tiền lớn để duy trì trại mồ côi.

“Anaxa đã trải qua việc đó sao…” Phainon im hẳn khi ngồi lắng nghe ông, tim hắn có chút quặn lại, cảm giác như muốn yêu thương anh, để bù đắp cho quá khứ đau khổ ấy.

Không lâu sau.

Trời cũng đã xế chiều, cả hai chào tạm biệt viện trưởng và lũ trẻ mà rời đi. Trong suốt chặng đường, Phainon cứ lén nhìn trộm Anaxa mãi, không hiểu sao hắn lại muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com