Chương 1 :
Tôi tên là Minh Anh một cô gái có nhan sắc bình thường , chiều cao 1 mét 47 . Tôi luôn bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình nhỏ bé của mình nhưng không vì vậy mà tôi tự ti về bản thân . Bởi tôi luôn cho rằng cuộc đời đâu có ai là hoàn hảo mà phải từng ngày nỗ lực rèn luyện để tiến bộ hơn .
Năm tôi học lớp 10 trong một lần lao động dọn dẹp của trường , tôi rung động với cậu bạn học bá . Khi ấy tôi và 3 người bạn cùng lớp được giao nhiệm vụ bê những chiếc hộp lên phòng chứa đồ của tầng 5 . Những chiếc hộp tuy chỉ đựng những dụng cụ lặt vặt nhưng lại rất nặng khiến tôi cảm thấy rất mệt . Đã vậy còn đi từ tầng 1 lên đến tầng 5 .
Chiếc hộp to chắn hết tầm nhìn của tôi nên tôi di chuyển khá lâu và cồng kềnh .
- Này Minh Anh ! Cậu đi chậm quá đấy ! Không nhanh chân bọn tớ bỏ lại đây đấy
- Các cậu đi trước đi , tý nữa tớ lên sau
- Thôi được rồi , bọn tớ đi trước xong sẽ xuống giúp cậu
- Ừ
Những người bạn của tôi chắc đã đến tầng 5 còn tôi vẫn đang ở tầng 3 . Lên đến tầng 4 tôi động viên bản thân sắp về đến đích rồi thì khi bước lên bậc thang tiếp theo tôi bước hụt dẫn đến cơ thể đang dần dần ngả về phía sau .
Tôi nhắm mắt như đang muốn chấp nhận cái nghịch cảnh éo le này . Mở mắt ra không phải cú ngã đau điếng mà tôi tưởng tượng thay vào đó là một lực tác động nào đó đang giữ lưng tôi lại . Đang ngẩn ngơ , bần thần bỗng có tiếng nói của một người con trai cất lên :
- Nhanh lên tớ mỏi hết tay rồi !
Tôi giật mình nhanh chóng đứng thẳng quay lại nhìn về phía người đang nói , cái hộp to làm tôi chẳng thấy gì . Cánh tay người con trai ấy bỗng cầm lấy cái hộp trên tay tôi hạ xuống . Tôi ngẩng mặt lên nhìn , buộc miệng phát ra :
- Đẹp trai quá !
Miệng tôi không biết làm sao lại thốt ra cái lời nói ấy ngay lúc này nữa . Đây có lẽ là cái phản ứng hết sức tự nhiên của con người khi thấy cái đẹp lại còn ở ngay trước mắt mình .
Nhưng phải công nhận một điều đó là cậu ấy đẹp trai thật . Chàng trai trước mắt tôi hiện lên với hình dáng cao lớn . Đôi mắt một mí , lông mi dài , sống mũi cao thẳng cùng với đó là đôi môi mỏng rất hồng . Làn da trắng với mái tóc đen nhánh , mượt mà .
Chàng trai cười nhẹ , rồi nói :
- Nhìn gì mà nhìn ?
- Không có . Tớ có nhìn đâu , cảm ơn cậu
- Không có gì . Lần sau nhớ chú ý hơn là được
- Ừ . Tớ biết rồi . À tớ có việc quan trọng phải đi ...
Tôi kiếm đại một cái cớ để rời đi cho đỡ mất mặt bỗng
- Đứng lại
Chàng trai nhẹ nhàng gọi tôi khi thấy tôi đang định đi
- Có gì không vậy ?
- Mang cái hộp đây tớ bê cho đằng nào tớ cũng lên tầng 5 .
- Thôi tớ không cần đâu , bạn của tớ cũng đang ở trên đó
- Đồ ngốc , vừa nãy suýt thì ngã đó , trên tầng 5 là lớp tớ được phân công dọn dẹp nên tớ bây giờ cũng lên trên đó .
- Như thế có được không? Sao cậu tốt bụng thế ?
- Được , chẳng qua tớ thấy cậu trông có vẻ mệt mỏi nên muốn giúp thôi , mang đây !
- Vậy tớ nhờ cậu nhé !
- Ừ
Tôi nghĩ rằng sao trên đời lại có người vừa đẹp trai lại tốt bụng thế này cơ chứ . Cậu ấy giống như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra vậy . Nếu không có cậu ấy cứu tôi không biết bây giờ tôi sẽ ra sao nữa .
Đúng lúc đang định hỏi tên cậu ấy thì mấy người bạn của tôi đi xuống , họ bất ngờ liền hét to :
- Minh Anh ơi !
Cậu ấy nhìn lên rồi nhìn tôi nói :
- Bạn cậu à ?
- Ừm
- Thôi tớ đi đây .
- Ừ ! Tạm biệt !
Nói xong cậu ấy cầm theo chiếc hộp của tôi đi lên . Chẳng hiểu vì sao chiếc hộp vào tay cậu ấy lại trông rất nhỏ không như lúc tôi cầm , nó to đến nỗi chẳng thấy gì trước mắt . Tôi cứ thế đắm đuối nhìn theo bóng lưng cao to khuất xa dần .
- Minh Anh !!!
Tiếng gọi của những người bạn cắt ngang đưa tôi về với thực tại . Một cô bạn trong số đó , nói với sự ngạc nhiên :
- Uầy , lại còn được bê hộ nữa !
Tôi lườm các bạn , mặt uất ức nói :
- Tại các cậu mà tớ chưa hỏi được tên của trai đẹp đấy !
Các bạn tôi nghe xong cười :
- Cần gì , bộ cậu không biết đó là ai hả ?
- Ai ? Tớ không biết .
- Trời tưởng thế nào , nam thần lớp 10a1 Hoàng Minh Huy . Cậu ấy là thủ khoa thi vào 10 của trường mình đấy . Đẹp trai , cao ráo , con nhà giàu , tốt bụng khối em điêu đứng . AzCậu cứ lên Confesstions của trường xem là biết .
- Thật sao ?
- Đúng rồi, lúc khai giảng cậu ấy lên nhận thưởng cậu không thấy à ?
- Hôm đấy tớ bận nói chuyện với ngồi cuối hàng nên không để ý
- Cậu may mắn thật đấy được nói chuyện với cậu ấy còn được người ta giúp đỡ nữa . Nhiều người muốn còn không được .
Tôi cười tỏ vẻ ngượng ngùng đáp :
- Ừ . May mắn thật !
- Mà cậu ta cao ghê ha .
- Người ta cao 1 mét 8 đó bà .
- Vãi thật á . Con trai trong giai đoạn này là phát triển lắm , bây giờ đã 1 mét 8 rồi chắc hết cấp 3 cậu ta 2 mét quá !
Những người bạn của tôi mải mê cười đùa trò chuyện về cậu bạn ấy
Bỗng các bạn quay ra nhìn tôi , như thể nhận ra điều gì đó
- Này đừng nói cậu thích cậu ấy rồi nhá !
Tôi như bị nắm thóp tâm tư không thể phủ nhận
- Ừ. Tớ nghĩ là thế đấy
Họ nghe xong nhìn nhau , khoác vai tôi cười nói :
- Tớ thích sự thẳng thắn của cậu đấy . Cố lên nhé ! Tớ nghe bảo cậu ta còn có hẳn một nhóm fan hâm mộ đấy !
- Gì cơ ?
Xem ra hành trình tán đổ cậu bạn học bá Minh Huy này của tôi khá gian nan và trắc trở đây . Nhưng không sao " Có chí thì nên " , tôi sẽ cố gắng !
Tối đến , tôi lần mò phở bò vào Confesstions của trường xem . Đúng như các bạn tôi nói hình ảnh cậu ấy xuất hiện rất nhiều trên đó . Sao ở trên mạng và ngoài đời cậu ấy đều đẹp trai hết vậy .
Đang say sưa ngắm nhìn ảnh của cậu ấy , bỗng bạn tôi gửi cho tôi một đường link , tôi vào xem
- Gì đấy ?
- Nick face của Huy đấy cậu không thích à ?
- Thật á , cảm ơn bạn yêu của tớ rất nhiều , bạn yêu thật công đức vô lượng !
- Cậu làm tớ nổi hết da gà , da vịt rồi này. Đúng là trai đẹp làm mờ con mắt của bạn tôi .
- Hì hì
Tôi sung sướng , liên tục bấm những hành động thể hiện sự cảm kích dành cho người bạn của tôi . Sao hôm nay cậu ấy lại xinh đẹp , tốt bụng thế ! Quả là người con gái công dung ngôn hạnh , tài sắc vẹn toàn , nghiêng nước nghiêng thành , dịu dàng duyên dáng ... Nói chung chẳng có gì để chê , bạn tôi 10 điểm không có nhưng .
Tôi bấm vào đường link , hiện lên trang cá nhân của cậu ấy . Cậu ấy để ảnh đại diện là một chú cún với cặp mắt kính trông rất là đáng yêu . Tôi gửi kết bạn cho cậu ấy và nằm trên giường chờ đợi , vui sướng ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com