Chap 1: Điều trị vết thương
Chap 1: Điều trị vết thương
Đã mấy ngày trôi qua kể từ sau cuộc phẫu thuật, Sasuke vẫn bị giữ lại bệnh viện dưới sự giám sát của Đội Ám Bộ và tổ y tế làng Lá.
Tất nhiên, đối với một kẻ vốn luôn thích tự do như anh mà nói thì chuyện này không được xem là vui vẻ cho mấy. Dù là giám sát của đội ám bộ hay là theo dõi của tổ y tế thì việc này đều khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu ghét bỏ.
Cứ vài giờ trôi qua anh lại phải chịu tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần, hết xét nghiệm này đến kiểm tra khác. Sự hạn chế, gò bó, khó chịu từng phút từng giây đều đang bào mòn đi sự kiên nhẫn của anh.
Sự bực dọc lên đến đỉnh điểm. Mọi thứ trở nên mờ ảo, và mất khống chế chỉ còn lại ánh mắt căm ghét anh dành cho thế giới xung quanh. Sharingan tự động kích hoạt, luân chuyển trong đôi mắt đen. Ngay cả khi Kakashi xuất hiện, anh cũng chẳng thèm nể mặt.
Đối với anh tất cả đều quá phiền phức.
Cách đây vài phút
CHOANG !
"Xin... xin lỗi, Uchiha-san."
Cô y tá hoảng hốt, chiếc lọ hoa thủy tinh vỡ tan thành nhiều mảnh. Ánh mắt sắc như dao của Sasuke liếc ngang, đủ để khiến cô sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất. Một y tá khác, Yuchiri – trợ lý của Sakura – lập tức lao đến. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cô đã sững sờ. Y tá thì ngồi bệt, còn xung quanh là những cánh hoa thủy tiên tan tác. Không khí trong phòng như đóng băng.
"Tiêu rồi. Mau đi mời Sakura-senpai ". - Yuchiri lập tức ra hiệu cho người bên cạnh.
"Dạ, dạ. "- Một y tá đứng cách đó không xa trả lời.
"Khoan đã, sợ là không kịp đâu! Trước hết mau hãy đi mời ngài Hokage Đệ ục, trong lúc đó tôi sẽ ở đây kéo dài thời gian. - Cô chợt nhớ ra điều gì đó mà ngăn cản.
Thấy anh vừa định đứng lên hướng về phía cánh cửa, cô không dám do dự mà vội vàng tiến vào.
"Uchiha- sama. "
Cô vừa nói vừa tiến vào phòng, lòng không ngừng tự trấn tĩnh bản thân. Dù Đôi Ám Bộ đã xuất hiện nhưng sự căng thẳng vẫn không cách nào giảm bớt.
Các thành viên của đội ám bộ nhìn nhìn nhau không nói gì, bọn họ chỉ được phân phó giám sát anh còn việc anh đi hay ở kỳ thật bọn họ không có quyền ngăn cản cũng không cản nổi. Thấy không thể ngăn được anh Yuchiri liền liều mạng càng không biết sống chết mà hét lên.
"Uchiha- sama.''
Nghe tiếng hét của cô Sasuke dừng một bước.
"Dựa vào các người mà muốn ngăn cản tôi sao?!" Anh cười đầy tự diễu.
"Thật là không biết sống chết." Giọng nói của anh mang đầy đe dọa cùng uy áp khiến cho người ta không rét mà run.
" Nhưng...nhưng Haruno- sama..." Câu nói của cô còn chưa kịp nói hết đã bị anh cắt ngang.
"Đừng có suốt ngày mang Sakura để nói chuyện với tôi." Anh vừa nói vừa nhìn những bông hoa thủy tiên trên sàn đầy ghét bỏ. Anh hiểu rõ lý do vì sao bản thân khó chịu chỉ là..
"Ôi trời, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao đó chứ, Sasuke? - Giọng nói của Kakashi đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
"Là thầy sao?' Sasuke nhíu mày, buông giọng điệu đầy ghét bỏ.
"Sasuke em biết đó, chuyện em rời đi ngay lúc này là điều không thể."
" Thầy đừng có ở đó mà nói những điều vô ích nữa. "
Sau một hồi giằng co kết quả súyt chút Kakashi đã sắp phải chịu thua vì chẳng thể làm gì trước sự ương bướng của cậu học trò nhỏ thì một chuyển biến mới xuất hiện...
"Sasuke-kun."
Một âm thanh mềm mại, quen thuộc vang lên. Thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, cô kunoichi tóc hồng không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa.
Trên cô tay vẫn còn ôm một xấp tài liệu tay chống lên cánh cửa, hơi thở dồn dập có phần gấp gáp đoán chừng là cô đã rất vội vàng trong lúc chạy đến đây.
Anh nhíu mày quan sát.
"Sakura." Đôi chân mày của anh dường như được giãn ra phần nào.
Anh vẫn luôn như vậy, vẫn chủ động gọi tên cô mỗi khi họ gặp, mặt như một thói quen vô thức. Thói quen này ngay cả chính anh cũng không để ý mà lặp đi lặp lại không ít lần.
Như một cách để cô biết vẫn ở đó, để anh có thể ở gần cô thêm một chút, để kéo dài thời gian bọn họ ở bên nhau thêm một chút.
Có lẽ ngay đến cả đồ ngốc ấy cũng không biết những lần như vậy chỉ cần cô không chủ động tấn công thì anh liền có thể như vậy ở cùng cô đến bất cứ khi nào. Nhưng lần nào cũng là vì anh mà cô phải ra tay trước.
Đôi mắt đen của anh dần trở lại trạng thái bình thường, nhưngnvẫn không quên liếc mắt đe dọa hướng về phía ông thầy đáng kính.
Tất cả y tá đều thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng Yukiri khẽ thở phào " May quá, cuối cùng cũng kịp."
Còn Kakashi thì chột dạ cười híp mắt quay mặt lờ đi ánh nhìn ác ý của cậu học trò nhỏ, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý không ít.
Quả nhiên...
Kakashi lại hướng mắt về phía vị cứu tinh với vẻ mặt niềm nở.
"Sakura, chào em." Kakashi vui vẻ nói.
" Lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ? Nào, em mau qua đây giúp thầy kiểm tra cho Sasuke một chút nhé, nhìn em ấy dạo gần đây không được ổn cho lắm."
Sau đó, lại tiếp tục quay sang liếc nhìn về phía cậu học trò vẫn đang rất cau có tỏ ý vô cùng châm chọc, còn không quên nói khẽ đủ để mình Sakura nghe thấy.
"Thằng bé rất thường xuyên cáu kỉnh."
Cô đương nhiên biết là anh khó chịu, còn có chút không ổn bằng không thì ngài Đệ Lục đáng kính cũng không gấp gáp cho người gọi cô lập tức sang đây.
Có điều, nhìn giọng điệu này của Kakashi thật đúng là làm người ta khó chịu, đừng nói là Sasuke đến cả cô cũng lắm lúc muốn tẩn cho ông thầy đáng kính một trận.
Đương nhiên, việc quan trọng nhất đối với Sakura ngay lúc này vẫn là tình trạng sức khỏe của Sasuke, chứ không phải bất cứ một thứ gì khác.
Đặc biệt là việc mất thời gian làm khó ông thầy già của các cô ngay lúc này, đó càng không phải là điều quan trọng. Cô không trực tiếp đáp trả lại Kakashi mà trực tiếp tiến về phía Sasuke quan tâm hỏi han.
- Sasuke- kun cậu không sao chứ? - Cô tiến đến bàn đặt nhẹ xếp tài liệu xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về phía anh.
Sau khi thấy mình bị cô học trò nhỏ cố tình bơ đẹp Kakashi cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, anh biết vai trò của mình ở đây đã hết. Anh cũng không muốn nán lại lâu hơn mà trực tiếp chào tạm biệt.
- Được rồi, Sakura chỗ này giao lại cho em, thầy còn có việc thầy đi trước nha buổi chiều vui vẻ. Chào hai đứa.
Kakashi vẫy chào sau đó phất tay ra hiệu "bụp" ngài Hokage đáng kính đã biến mất cả đội ám bộ cùng những người khác cũng đồng thời rút theo.
Mớ hỗn độn cũng được những người khác thu dọn nhanh nhất có thể, trong chứ đến năm phút căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có.
"Thật xin lỗi vì dạo này tớ hơi bận, không thể thường xuyên đến thăm cậu được. Bây giờ, hãy để mình kiểm tra giúp cậu được chứ?"
Cô vừa nói vừa đặt bình hoa thủy tiên lên bàn. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh đang ngồi muốn đỡ anh về lại giường bệnh, mà Sasuke cũng không nói gì cũng thuận theo đưa tay ra cho cô đỡ. Hai người bọn họ lại trở lại như lúc ban đầu, hệt như chứ từng có chuyện gì xảy ra.
Cánh tay anh vô cùng rắn chắc lại thêm tập luyện khiến những vết chai sạn nổi lên rất rõ ràng, khác hẳn với bàn tay mềm mại của cô dù có tập luyện đến mấy cũng được chăm chút rất kĩ lưỡng.
Sau khi tháo băng gạc, cẩn thận xem xét một hồi đôi chân mày thanh mãnh trong vô thức không biết từ lúc nào đã dần cau lại, bộ dạng vô cùng nghiêm túc trước sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Mồ, sao cậu lại để vết thương rỉ máu nhiều như vậy chứ? Vết thương của cậu thậm chí còn chưa kịp liền lại đấy. Cậu phải cẩn thận hơn chứ Sasuke-kun." Sakura nhìn những vết thương của anh mà không khỏi đau lòng không kiềm được mà lên tiếng trách móc.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng từ đầu đến cuối, Sasuke cũng không nói gì. Anh để mặc cô muốn làm gì thì làm tùy theo ý mình, hai người cứ như vậy mà không nói nói gì thêm, căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Năm phút.....
Mười phút.....
Vài giờ đồng hồ sau...
Không biết qua bao lâu sau khi giúp Sasuke làm liền lại các vết thương, Sakura cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm đưa tay khẽ lau đi mồ hôi trên trán.
" Ổn hơn rồi đấy Sasuke-kun, từ giờ hãy cẩn thận hơn được chứ? Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu đấy. Hãy đặc biệt chú ý đến cường độ cũng như tần suất sử dụng Sharingan và Rinnegan nếu không cẩn thận cậu có thể sẽ bị mệt vì cạn hết chakra đấy." Cô gái tóc hồng dịu dàng.
Sasuke vẫn luôn im lặng, Sakura thậm chí còn chẳng biết liệu anh có đang nghe cô nói không.
Trời mùa hè vô cùng oi bức, Sakura liếc nhìn mặt trời đang dần lặn xuống ngoài cửa sổ, khung cảnh trong mắt cô lúc này kỳ thực trở nên vô cùng ảm đạm, mọi thứ từ sau cuộc đại chiến dường như đã dần quay về với đúng quỹ đạo của nó nhưng có vẻ vẫn không thể khiến cho cô kunoichi trở về như lúc ban đầu được nữa.
Cô thở dài...
Bởi vì, cô hiểu rất rõ bản thân thật sự muốn gì và đang mong chờ điều gì.
Chỉ là, chàng trai mà cô yêu cả trái tim và con người anh đều sẽ mãi không thể thuộc về cô. Bỏ qua tất cả, dù là hoài bão hay chí hướng cả hai vốn đã không cách nào có thể hòa làm một, đó vốn là những khoảng trống dù có cố đến đâu cũng sẽ mãi không thể lấp đầy.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức Sakura có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai, một sự im lặng mà cô vẫn luôn chán ghét, nói đúng hơn là muốn xóa bỏ nó hoàn toàn trong ký ức.
Nó làm cô nhớ về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian khó khăn lúc anh rời đi.
Ngày anh rời đi đối với cô là ngày tệ nhất, nhưng những ngày sau đó phải gọi là khủng khiếp.
Khoảng thời gian đó cô dường như mất đi toàn bộ phương hướng. Sasuke rời làng Naruto phải đi luyện tập mỗi người bọn họ đều có một hướng đi riêng, mỗi người đều đang vì mục tiêu phía trước mà cố gắng, bỏ lại một mình cô. Còn nhớ lúc đó, ngoài thời gian luyện tập và làm nhiệm vụ ra cô luôn tự nhốt mình trong phòng, trong căn phòng đóng kín cô đã khóc rất nhiều và tự giam mình trong bóng tối. Cô luôn rất sợ, sợ cảm giác ánh sáng chiếu qua nhưng lại không thể nhìn thấy một ai ở đó. Tất cả đều đã rời đi.
Mỗi người bọn họ dần hình thành nên một khoảng riêng không biết từ bao giờ ranh giới của anh và cô ngày càng lớn khoảng cách giữa cả hai cũng ngày càng rõ nét, dù cô có cố làm gì cũng không thể theo kịp bước chân anh.
Chính bản thân cô cũng luôn tự hoài nghi bản thân rốt cuộc làm như vậy liệu có thật sự đúng đắn, cho cả cô và Sasuke.
Mối quan hệ của họ rốt cuộc được gọi là gì?
Nhưng đổi lại tất cả cũng chỉ là sự lạnh lùng của anh.
Cô nhìn ra bầu trời cảm thấy bản thân có chút bất lực, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
" Cũng không còn sớm nữa, Sasuke-kun cậu hãy nghỉ ngơi sớm đi. Mình còn một chút việc vẫn chưa xong mình phải đi trước đây. "Cô cắn cắn môi nói.
Cô quay lưng bước rời đi, bước chân của cô vang vọng lên trong khoảng không gian yên tĩnh.....
..... đến cửa tiếng bước chân của cô đột nhiên dừng lại.
Bàn tay giơ lên muốn nắm lấy tay nắm cửa nhưng vẫn do dự một hồi lâu.
" Sasuke-kun này ...."
Hơi thở của Sakura đột nhiên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tiết trời mùa hè dù đã về chiều vẫn còn oi bức, tiếng quạt trần quay đều càng khiến cho không khí trở nên ảm đạm.
Đôi môi anh đào đỏ mộng cứ không ngừng mấp máy muốn nói gì đó lại thôi...
"Sakura" anh thật sự vô cùng chán ghét bầu không khí ngột ngạt này.
"Lần tới, lần tới trước khi cậu đi cậu có thể báo trước cho mình trước một tiếng được không. Bằng không mình thật sự sẽ rất lo lắng đấy. Mình...."
Bàn tay nhỏ bé hạ xuống nắm chặt tà áo blu trắng, giọng cô run run có phần do dự. Nước mắt không biết từ lúc nào đã không thể kìm được mà lăn dài trên má, Nhung cô cố kìm nén. Cô thật không muốn bản thân để cho anh thấy một mặt yếu đuối này một chút nào.
Ccô không muốn để anh nghĩ sau bao chuyện xảy ra cô vẫn là gánh nặng.
Chính bản thân cô hiểu rõ bản thân không là gì để anh phải lưu tâm, cũng không là gì để giữ anh lại. Có điều, cô thật sự rất bận tâm rất để ý đến anh dù biết trước kết quả nhưng thật sự rất muốn nói với anh những lời thật lòng này.
Thật sự....
"Mình, mình thật sự rất muốn tiễn Sasuke-kun. Lần này, nhất định mình sẽ không gây phiền phức cho cậu, mình nhất định sẽ không yếu đuối, mình sẽ không cản bước chân Sasuke-kun , mình nhất định sẽ chúc cho cậu lên đường bình an."
Cô vừa nói nước mắt lại rơi xuống từng hàng nước mắt chảy dài trên mi, nhìn bóng lưng nhỏ bé không ngừng run rẩy.
Nhìn bóng lưng cô đơn ấy càng khiến lông mày Sasuke nhíu chặt, anh cảm thấy thật khó chịu, cảm giác đau lòng lan tỏa lên khắp lòng ngực.
Hơn ai hết anh hiểu rõ cô đối với anh quan trọng biết nhường nào. Cô bạn là anh, đồng đội của anh, cô càng là người con gái anh thương là người quan trọng mà anh muốn dùng cả đời này để bảo vệ.
Nhưng càng yêu thương anh lại càng để tâm hơn, sau tất cả anh càng hy vọng cô có thể có được điều mình muốn. Chỉ là, ở bên cạnh cô cho cô hạnh phúc mà cô cần ngay lúc này anh thật sự không thể đảm bảo. Anh sợ, sợ đến một ngày cô sẽ hối hận, sợ cô nhận ra mọi tình cảm cô dành cho anh chỉ là nông nổi nhất thời, sau tất cả chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Cả anh và cô đều cần có thêm thời gian.
Sau một hồi lâu cuối cùng Sakura cũng đã có thể lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay lên cố lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.
" Xin lỗi nhé. Có vẻ mình lại làm phiền Sasuke-kun nữa rồi. Cậu nghỉ ngơi tốt nhé."
Quay lại nhìn Sasuke với một ánh mắt đầy dịu dàng gương mặt cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
Nụ cười xinh đẹp nhưng lại không thể giấu đi mấy phần thê lương khiến khiến Sasuke nhìn thấy không khỏi nhíu mày tay cũng không biết từ lúc nào nắm thành nắm đấm.
Đến khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại chàng trai tóc đen vẫn không thể thoát ra khỏi cảm xúc của chính mình.
Sasuke khẽ đưa nhẹ cánh tay lên trán, đôi mắt anh từ từ khép lại, hình ảnh của cô hiện lên trong tiềm thức. Hơi ấm từ bàn tay cô ban nãy vẫn chưa phai, mùi hương sự mềm mại ấy thật sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu, cũng thật dễ khiến người ta u mê, mà cứ mãi như vậy muốn đắm chìm.
- Sakura à.
................................................................................................................................................................
Hôm nay là thất tịch chúc cho những người yêu nhau sẽ có thể sớm tìm thấy nhau, chúc cho tất cả mọi người bình an vui vẻ hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân yêu. Thân ái.♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com