Chap 5: Âm mưu lớn, nỗi trăn trở của Sakura
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. " Anh trầm giọng ngắn gọn, như mọi khi, mang theo vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
" Được." Câu trả lời của cô cũng ngắn chẳng kém - thản nhiên, nhưng mang theo một nỗi niềm không thể gọi thành tên.
"Còn nữa, nhớ chú ý an toàn." Anh dặn thêm, lần này giọng chậm lại một nhịp, như muốn kéo dài thêm chút hiện diện trước khi rời đi.
" Được."
Sakura bĩu môi bất mãn trả lời. Cô cảm thấy, gần đây anh đối xử với cô càng ngày càng giống như đối với trẻ con vậy.
Cô là một ninja. Là người đã từng sát cánh bên anh, năng lực của cô như thế nào người khác không hiểu. Lẽ nào, đến cả anh cũng không hiểu sao?
"Thật là."
Một làn gió nhẹ lướt qua. Sasuke đã biến mất, không để lại một tiếng động. Căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua cửa sổ và mùi bạc hà thoang thoảng còn vương lại.
Sakura đứng đó, nhìn vào khoảng không nơi anh vừa biến mất, trong lòng vừa ấm áp vừa có chút hụt hẫng. Cô biết anh luôn bận rộn, luôn có gánh nặng cần phải gánh vác giống như Naruto và thầy Kakashi vậy. Nhưng có lẽ sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn mong anh có thể nghỉ ngơi một chút, có thể ở lại bên cô lâu hơn một chút. Họ có thể cùng nhau ngắm trăng hay chỉ đơn giản là cùng nhau gặp mặt một chút thôi là cô đã mãn nguyện rồi.
Cô muốn giữ anh lại, dù chỉ là một vài phút thôi cũng được, nhưng cô vẫn không đành lòng. Sasuke đã đau khổ nhiều rồi, trong những năm đầu đời, anh đã bị trói buộc bởi thù hận bởi mối thù diệt tộc. Khó khăn lắm anh mới có thể vứt bỏ tất cả, mà buông tha cho chính mình. Cô không muốn, chỉ vì tình cảm ích kỷ của cô, mà trói buộc anh thêm lần nữa, bắt anh làm những điều mà anh không thích, để phải vì cô mà bận lòng. Vậy nên, cô chỉ có thể đứng đó nhìn anh rời đi, nhìn khoảng không vắng lặng, như thể vẫn còn hình bóng anh ở đó.
"Hn." Sakura lẩm bẩm, bắt chước giọng của anh.
Chỉ có hương bạc hà thoang thoảng còn vương lại trong không khí, như một lời nhắc nhở rằng những gì vừa xảy ra. Hương thơm ấy mang đến cho cô sự yên bình, nhưng đồng thời cũng là nỗi da diết khó tả. Cô mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa có chút cô đơn.
"Cậu ấy đã quay về rồi, cậu ấy vẫn bình an." Sakura thầm nghĩ, "Thật tốt."
Nghĩ đến đó, những cảm xúc trống vắng ban nãy đã tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và hy vọng. Hy vọng anh sẽ bình an và hạnh phúc.
[..]
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Sakura cũng sớm đã thức dậy. Ánh nắng dịu dàng rọi lên gò má khiến cô chợt khựng lại vài giây, đắm chìm trong sự dịu dàng mà yên tĩnh mong manh ấy.
Cô đến Thủy Quốc cũng được một thời gian rồi và nhiệm vụ của cô cơ bản đã sắp hoàn thành, nhưng những khúc mắc trong lòng vẫn chưa cách nào được giải đáp.
Đến khi ngồi trong phòng làm việc, cô vẫn đang không ngừng suy nghĩ về những sự việc bất thường cô đã gặp trong suốt thời gian qua.
Thái độ của Sasuke dạo gần đây khá kỳ lạ. Những hành động của anh quá bất thường, có phần khó hiểu, nếu không muốn nói là quá sốc nổi so với tính cách luôn cẩn trọng của anh. Đầu tiên là việc anh đột nhiên trở về làng sau nhiều năm không tung tích, sau lại quyết định đột nhiên đến Thủy quốc.
Trong thư thầy Kakashi có nói là anh sẽ đến gặp cô, nhưng đến cả thầy ấy cũng không thể nói rõ mục đích chuyến đi lần này của anh là gì.
Trước đây, anh vẫn luôn là người rất thận trọng, mọi hành động trước sau đều rất nhất quán. Thế nhưng, dạo gần đây cách hành xử của anh lại khiến cho cô có chút không thể nào lý giải được.
Nếu nói hành động của anh là tuyệt mật, phải hành động một cách kín đáo, thì anh lại đột nhiên ra mặt công khai hạ sát chiêu chỉ có anh mới có thể thi triển được lên đám ninja lưu vong. Anh hành động như thể sợ người ta không biết là anh ra tay vậy.
Nhưng nếu anh muốn công khai và hợp tác với nhiệm vụ lần này của cô, thì anh lại cư xử rất không thích hợp. Khi công chúa Thủy quốc công chúa Mirai bị ám sát, anh lại chỉ đứng một bên nhìn cô ấy bị hạ thủ. Và hành động không thể qua loa hơn của là nửa đêm tìm đến cô để hỏi về tình hình của vụ ám sát, nhưng lại không mấy bận tâm về câu trả lời. So với việc anh muốn nắm rõ tình hình vụ ám sát hôm ấy, thì nên nói anh đang muốn cô chú ý đến một điều gì đó sẽ đúng hơn.
Tuy ngoài mặt, anh vẫn luôn tỏ ra rất bình thường, nhưng thông qua ánh mắt anh cô lại luôn bắt được một tia bất an không nên có, cũng như sự phòng bị quá mức khiến cô không thể không cảm thấy lo lắng.
Không chỉ vậy, những kẻ bám đuôi cô suốt đoạn đường từ làng Lá đến Thủy quốc cũng rất đáng ngờ. Cô biết bọn chúng là những kẻ không hề tầm thường, dù không phải tử sĩ, nhưng xét về năng lực chúng cũng đều thuộc vào hàng thượng đẳng. Nhưng dùng đến một nhóm ninja thượng đẳng chỉ để làm nhiệm vụ theo đuôi cô? Quá bất thường, quá phô trương.
Có điều, cô đã đợi mãi mà bọn chúng vẫn không có bất cứ động thái nào, ngoài việc ngày ngày bám sát phía sau cô. Nếu chỉ một đoạn đường ngắn thôi thì không nói, đằng này bọn chúng đã theo sát cô suốt cả chặng đường đi từ làng Lá đến Thủy quốc. Cô với tư cách là một ninja có kinh nghiệm lâu năm mà còn không phát hiện ra có kẻ bám đuôi, nói ra sẽ khiến người ta cười cho rụng răng mất, bắt cô phải đóng kịch lâu như vậy. Đúng là làm khó cho cô.
Việc này, ngay đến cả Sasuke cũng không biết, hành động nôn nóng muốn thủ tiêu cô hôm đó của bọn ninja kia cũng có một phần do cô đụng tay đụng chân vào. Nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì đáng kể, mọi thông tin đều không có manh mối trực tiếp nào cho thấy là liên quan đến Thủy quốc.
Không dừng lại ở đó, vụ ám sát nhắm vào công chúa Mirai cũng rất kỳ lạ, đây cũng là một trong những điều khiến cô cảm thấy để tâm nhất. Dù thân phận của cô ấy gây ra rất gây tranh cãi, là con gái riêng của phu nhân lãnh chúa. Nghe nói cô ấy bình thường sức khỏe không tốt, cũng không hay giao thiệp bên ngoài, bình thường lãnh chúa cũng không coi trọng cô ấy.
Nhưng dù sao cô ấy cũng công chúa của một đất nước, hành động dám ngang nhiên ra tay với một công chúa ngay giữa ban ngày ban mặt, với một nơi đáng chú ý như bệnh viện thì đúng là không thích hợp, ít nhất cũng phải là thiền viện hay nơi nào đó hẻo lánh sẽ thích hợp hơn. Thật đúng là đáng ngờ.
Kẻ đứng sau rốt cuộc muốn làm gì?
Muốn giết cũng không hẳn là giết, vậy sự có mặt của hắn là có mục đích gì? Vì sao, lúc đó lại chỉ mình cô có mặt? Lại để cô trùng hợp ra tay cứu giúp, lại trùng hợp là chất độc trên thanh kunai của trên sát thủ là loại độc mà cô đã từng gặp ở Tuyết quốc. Không đúng, có quá nhiều sự trùng hợp. Khi có quá nhiều sự trùng hợp như vậy thì không còn là trùng hợp nữa.
Cô nhìn tập hồ sơ về công chúa Mirai vừa bí mật thu thập được mà không khỏi đăm chiêu.
Tên đầy đủ: Mirai Nagi. Giới tính: Nữ
Xuất thân: Thủy quốc
Cha: Naguto Nagi * Đã chết
Mẹ: Sunawa Miai * Đã tái hôn cùng lãnh chúa Watana Nagi (em trai Naguto Nagi)
Thủ đoạn tấn công: dùng kunai tẩm độc.
Cấp bậc: Công chúa
Kỹ năng ninja: Không có
Tính cách: Ôn hòa thân thiên, ít giao thiếp với bên ngoài.
Tình trạng sức khỏe: Bệnh tim bẩm sinh, suy nhược.
Chi tiết vụ ám sát
Loại độc: Băng cốt thảo, có tác dụng làm tê liệt cơ thể, khiến nạn nhân bất động và suy yếu. Tuy nhiên, để giải độc phải kết hợp nhiều loại thảo dược khác nhau.
Thời điểm tấn công: Ban ngày, tại bệnh viện, ngay khi cô chỉ có một mình ở đó.
Thông tin sát thủ
Tên : không rõ
Xuất thân: Thủy Quốc
Vũ khí: Kunai, độc băng cốt thảo
Điểm chú ý: Từng bị ám sát cách đây nữa năm, không có thông tin công khai chính thức, do một ninja cận vệ tên Santa của lãnh chúa đích thân ra tay . Sau vụ ám sát được cho là thất bại, Santa đã biết mất không tung tích.
Tâm trí Sakura quay cuồng trong mớ bòng bong của những manh mối cùng câu hỏi không lời giải đáp, mỗi suy nghĩ lại dẫn đến một bế tắc khác
Trong khi Sakura vẫn còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối bời, thì ở một góc khuất trên sân thượng bệnh viện, một bóng người cao ráo, vẫn đang ẩn mình lặng lẽ quan sát cô. Gương mặt ẩn sau mái tóc đen, nhưng đôi mắt Sharigan vẫn lóe lên ánh đỏ, dõi theo từng cử chỉ của Sakura, như thể sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Buổi tối, Sakura bước ra khỏi bệnh viện, cảm thấy như có ánh mắt ai đó vẫn đang dõi theo mình. Cô ngoảnh đầu lại, không có ai cả nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Cô biết anh luôn ở gần cô, luôn âm thầm bảo vệ cô. Nhưng cô lại không thể nhìn thấy anh.
Đến khi bước về phòng, cô mới phát hiện ra một thứ gì đó ở trên bàn. Là một cành hoa thủy . Cô cầm nó lên, hương hoa thủy tiên ngọt ngào, ấm áp cùng mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng bay vào mũi. "Thật là..."
Sakura mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và mãn nguyện.
"Cảm ơn cậu, Sasuke- kun."
Mọi mệt mỏi trong cô dường như tan dần đi.
Sau đó, cô quay lại với công việc của mình. Dù vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, nhưng cô biết rằng, sẽ sớm thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cô sẽ tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của mình.
[...]
Bên trong căn mật thất được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn linh thạch, một thân ảnh nhỏ bé lặng lẽ đứng trước cỗ quan tài bằng thủy tinh đặt giữa chính điện. Mọi vật xung quanh đều im lặng, không gian như ngừng thở, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua bức rèm lụa mỏng manh, mang theo trầm thoang thoảng, vừa xót xa vừa bi lụy.
Bên trong quan tài, là một chàng trai với gương mặt tuấn tú mắt nhắm nghiền. Hàng mi khẽ khép, bờ môi tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn đẹp đẽ, không vướng chút đau đớn nào. Như thể anh chỉ đang chợp mắt, chờ đến ngày tỉnh giấc.
" Công chúa, tế đàn chuyển sinh đã được chuẩn bị xong. Có thể tiến hành sau vài ngày nữa." Một tên cận vệ kính cẩn nói.
" Được." Cô lạnh lùng đáp
Ánh mắt như hồ nước sâu thẳm chực tràn lệ, vẫn luôn trìu mến nhìn người nằm trong quan tài.
"Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi. Anh cũng đang mong chờ mà đúng không?"
Câu hỏi của cô, không có ai đáp lại.
Nhưng cô ấy vẫn đứng đó, cố nén từng nhịp run rẩy nơi lồng ngực. Tấm áo choàng trắng phấp phới trong gió, tựa như bóng dáng mơ hồ của một lời nguyền định mệnh - bi thương, nhưng kiên cường.
Bên ngoài cung điện, trăng vừa lên đỉnh. Cũng là lúc tế đàn chuyển sinh đã sẵn sàng khởi động - một nghi thức cấm kỵ, chỉ dành cho những ai dám đánh đổi tất cả vì người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com