Chap 6
Đôi lời nhắn tới các bn : Vì hôm nay hơi bận xíu nên đêm tui mới ra chap ớ, mn thông cảm nhe. Cảm ơn các độc giả nhiều, chúc các bạn đọc vui vẻ và nếu thấy hay thì đừng ngần ngại share và vote cho mình nha!
Đúng 17h, Minh, Nam, Hải Anh, Ngọc Ánh và Khôi có mặt tại khu cổng chợ. Chúng nó mặt mày hớn ha hớn hở, trên tay xách một đống đặc sản và quà cáp nặng trĩu. Nhất là thằng Khôi, lắm tiền nhiều của, tay xách nách mang một đống túi. Nó còn vác theo cả cái cành mận trắng. Nó có biết cắm hoa quái đâu mà vác theo làm gì cho mệt. Chắc mua cho biết thôi, lần đầu thấy hoa đẹp nên mua thử chứ nó từ bé đã là công tử ngậm thìa vàng, mấy khi được sống tự do dân dã thế này. Mấy cái đồ hào nhoáng chắc nó thấy cũng nhiều rồi nên lần này lên vùng rừng núi thấy cái gì cũng mới lạ, cũng độc đáo đâm ra hứng thú. Vì oải cả người nên cả bọn mới ra chỗ quán nước của cái chị áo xanh ban nãy ngồi nghỉ. Vui thì vui và cũng mệt phết đấy. Chị gái thấy chúng tôi đi nhiều người mà lại còn mệt nên mới cười tươi rói vẫy vẫy tay mời chúng tôi ngồi.
- Dạ, chị cho chúng em mấy cốc nước lọc với, đứng từ chiều tới giờ vừa mệt vừa khát.
Huyền Trang nói với chị bán nước.
- Có ngay em nhé. Chị tên là Tuyết. Mà mấy đứa là người thành phố lần đầu tới đây chơi đúng không? Thấy sao? Nơi này đẹp chứ? Có quen chưa? Đây, các em mau uống nước đi cho đỡ khát.
Chị ấy đon đả nói chuyện với chúng tôi. Dù sao xã giao một hai câu cũng chẳng mất gì, tôi đáp lại lời chị ấy. Chúng tôi cũng không phải là mấy đứa không biết ăn nói đâu:
- Vâng, bọn em là đến từ Hà Nội chị ạ, công nhận nơi đây không khí trong lành thật mà cũng phát triển và náo nhiệt quá. Không khác gì thành phố cả. May mà đang trong kỳ nghỉ hè nên mới có dịp ghé thăm nơi tuyệt đẹp này. Thực sự rất sảng khoái đầu óc.
Tôi cười tươi đáp.
Đến lượt Hải Anh cười cười tiếp lời tôi:
- Văn hoá ở đây đa dạng và phong phú chị Tuyết nhỉ? Em lướt một vòng chợ mà cũng phải trầm trồ. Loá cả mắt chị ạ.
- Không phải mày chỉ ăn thôi à? Thịt nướng ngon không Hải Anh?
Thằng Nam tuy không đi cùng nhưng chơi lâu với con Hải Anh nó cũng biết thừa tính con quỷ cái này.
- Thì....ngon?
- Ôi trời Hải Anh ạ chậc chậc.
- Nào thằng Khôi, đồ đàn bà này muốn ăn đòn không hả?
- Có đánh thì đánh nhẹ tay thôi, kẻo nó rụng hết răng ăn BBQ nướng tối nay.
Thằng Minh điềm nhiên nói.
Quá tuyệt vời ông cháu ạ. Không hổ danh là học bá Dương Anh Minh lớp 12C2, thằng này tuy lạnh lùng trầm tính nhưng mà một khi đã trêu ai thì nó sẽ thở ra mấy câu cực thâm cực thấm.
- Haha, mấy đứa vui tính quá, mà đông người thế này thì ở cái homestay có cổng màu vàng đúng không? Chị cũng làm việc ở đó. Mấy đứa có việc gì cứ nhờ chị nhé.
- Vâng, có gì thì lại làm phiền chị rồi ạ. Bọn em cảm ơn chị nhiều.
Ngọc Ánh từ tốn cười nhẹ nhàng đáp.
Trông nó thật giống một thiên sứ. Vừa xinh xắn lại dịu dàng, còn học giỏi nữa chứ. Đúng là nữ thần của lòng tôi. Chị Ánh mãi đỉnh mãi yêu.
Sau khi chào tạm biệt chị Tuyết thì chúng tôi về nhà cất đồ đạc rồi vào thay đồ bơi, chuẩn bị mở tiệc BBQ nướng ở bể bơi tối nay. Vì không biết nấu nướng nên tôi, Hải Anh và thằng Minh, thằng Khôi lếch qua một bên nhường chỗ cho bộ ba đầu bếp trứ danh trực tiếp cai quản việc ướp thịt và chế biến sơ qua thực phẩm mua từ chợ. Không phải là chúng tôi lười làm hay bắt ép nhưng mà bọn nó muốn thì cản sao kịp. Đứng đầu bộ ba là đầu bếp nổi tiếng Cao Hoàng Nam. Chưa cần biết có 5 sao hay sao Michelin hay chưa nhưng mà nó nấu ăn ngon lắm, như kiểu nam công gia chánh ý. Việc gì cũng thạo.
Huyền Trang, Ngọc Ánh gần như chỉ đứng bên giúp đỡ, còn lại, một minh thằng Nam cân tất.
Nấu nướng xong cả thì cả ba đứa cũng lao xuống bể bơi mà thoả sức nô đùa. Nước mát, bạn bè vui vẻ, chúng tôi vui chơi quên lối về mà dường như đã bỏ qua những biểu hiện lạ của thằng Khôi. Nó bắt đầu lầm lì đứng một góc bể gầm gừ cái gì đó rồi mặt mày dữ tợn xám ngoét lại. Ngọc Ánh là người đầu tiên phát hiện ra nó có gì không đúng lắm. Mắt nó vốn bình thường mà tự dưng hằn đầy tơ máu ụp thẳng mặt xuống nước. Cả bọn mới nghe theo lời Ngọc Ánh quay lại thì thấy cảnh tượng như vậy. Người nó nổi lềnh phềnh lên ấy, nhìn như xác chết đuối nước, môi tím tái lại, cả người nó bốn trắng trẻo mà bây giờ nhìn y như các xác không hồn. Cả lũ được phen hoảng hồn phi ra đỡ nó lên bờ. Thằng này rõ ràng cũng biết bơi mà lại chới với ở cái bể nước đến ngực thì kể cũng dị đấy. Nó lên bờ thì mới giật mình tỉnh táo lại như thể vừa rồi không phải là nó vậy.....Khôi giật mình hỏi chúng tôi mấy câu rồi cũng thôi, trông nó xanh xao thế nhỉ? Ừ thì đáy đúng là thằng Khôi mà chúng tôi vẫn biết nhưng sắc mặt nó tệ lắm nên Khôi mới bảo chúng tôi cứ bơi tiếp đi. Nó hơi xuống sức nên sẽ quay lại phòng ngủ tắm giặt nghỉ ngơi kẻo ngâm nước lâu lại lăn ốm thì dở. Đi chơi mất cả ý nghĩa.
- Tao đi chút xíu thôi. Có gì nấu tao tý cháo hoặc cái gì nóng nóng cũng được. Tao về nghỉ trước, tý tao khỏe ngay ấy mà.
Thiếu nó thì cũng hơi hụt hẫng nhưng mà thôi. Nó đã bảo không sao là không sao. Tôi phải tin tưởng thằng này chứ.
3 tiếng sau....
Chúng tôi vui chơi ăn uống xong, đang ngồi chơi bài ở phòng khách đã là 22h15 thì mới nhớ đến thằng bạn ốm yếu nên con Huyền Trang bảo thằng Mam với Minh lấy ít đồ ăn mang vào cho Khôi. Mà nào ngờ, nữ thần rụt rè Ngọc Ánh lại muốn tự nhận trọng trách này. Chà chà.....tôi ngửi thấy mùi gì đó mờ ám nha.....
Thế là hai thằng Minh, Nam hiểu ý, chúng nó không đi nữa mà ngồi xuống chơi tiếp với bọn tôi. Ngọc Ánh thì cẩn thận vào bếp lấy thức ăn ra hâm nóng lại rồi bày biện kĩ càng mới bê lên phòng cho thằng Khôi. Nhưng nào ngờ, thứ đón chào Ngọc Ánh lại là một điều kinh hoàng không lường trước được......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com