Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi đi chơi bất đắc dĩ

- Tốt rồi, mong là sau buổi đi chơi hôm nay, hai anh chị thành đôi, haa!-Hoàng quay sang Vy nói

- Ừm, bọn mình đẩy thuyền vậy cơ mà- Vy cười đáp lại.

- À mà, quên không nói với cậu, hôm qua anh Quân chủ tiệm sửa xe mới gọi cho tớ nói là tìm được linh kiện xe cho cậu rồi, không phải đợi lâu nữa!!

- Vậy à, cảm ơn cậu đã nhắc nha, thế tớ qua tiệm sửa xe lấy xe đây, bai cậu !!- Nói rồi Vy quay người đi ra phía cổng

- Ơ, để tớ đưa cậu đến đó !- Hoàng hơi bất ngờ vì Vy quyết định nhanh vậy nhưng vẫn đi theo phía sau.

- Không cần đâu, tớ bắt taxi về được.

Vy vẫn đii tiếp không có dấu hiệu dừng lại. Thế là Hoàng đi phía sau
phải vội níu lấy cổ tay cô rồi nói:

- Không được, nãy tớ hứa với anh Hưng đưa cậu về rồi, tớ không thất hứa được với cả... nhỡ đâu cậu gặp chuyện gì bất trắc thì tớ đi đời với ông anh tớ luôn đấy!

- Tớ thì gặp chuyện gì được chứ, cậu cứ lo xa quá- Vy quay lại nhìn Hoàng đang cố thuyết phục mà cười khổ.

- Thì biết đâu... cậu lại bị tên quái xế ất ơ nào tông trúng như hôm qua thì sao!

- Chắc có mỗi cậu là quái xế thôi đấy Hoàng ạ- Vy cười đùa lại

Hoàng gãi đầu cười ngại.

- Hay như này, đằng nào cũng đến đây rồi mình đi chơi một lát, tí tớ chở cậu đi lấy xe, còn 200k thù lao của anh tớ chưa tiêu mà!- Hoàng nghiêng đầu cười gợi ý

Vy phân vân rồi cũng gật đầu đồng ý, đơn giản vì hội chợ rộng quá, nãy giờ cô cũng chưa đi chơi được nhiều.

Thế là hai người lại có cuộc đi chơi bất đắc dĩ với nhau, thật tình cờ và cũng đầy bất ngờ... Cơ mà, hai người đi chung lại như bật "chế độ im lặng" khi chẳng ai nói với ai câu nào, không khí dần trở nên gượng gạo. Để phá vỡ bầu không khí này, Hoàng lên tiếng trước:

- Chân cậu đỡ đau chưa Vy?

- Chân tớ đỡ nhiều rồi, nhờ hôm qua đắp thuốc lá mà bà tớ chỉ á!

- Vậy thì tốt rồi!

Không khí lại trở nên im lặng một lần nữa. Một người hướng ngoại và một người hướng nội đi chung với nhau chả có chủ đề gì chung để nói cả. Thế mà hai người này lại như hai đầu nam châm trái dấu hút nhau vậy, đi đâu cũng tình cờ gặp.

Hai người im lặng cùng nhau dạo qua các gian hàng sặc sỡ sắc màu, rồi ánh mắt của Tiểu Vy lại vô tình va phải hàng ném phi tiêu trúng thưởng, và thứ cô để ý nhất chính là cái đèn con sứa trong suốt bày ngay ngắn trên kệ trưng bày giải thưởng.

- Cậu thích chơi trò ném phi tiêu à?- Hoàng lên tiếng hỏi khi thấy Tiểu Vy nhìn chăm chú vào hàng ném phi tiêu.

- À, tớ cũng muốn thử. Vy cười cười.

- Thế thì thử thôi!- Nói rồi Hoàng kéo tay Vy vào gian hàng

Thấy có khách chú chủ gian hàng nhiệt tình chào mời:
 
- Hai con chơi ném phi tiêu hả, 30k 6 phi nhé! ném vào vòng tròn to ở dưới chân các món hàng, được món nào lấy món đấy, các con chơi thì chú sẽ bật công tắc cho các phần thưởng chuyển động rồi mới bắt đầu chơi nha.

- Ơ vậy sao mà trúng được- Hoàng cảm thấy như bị lừa lên tiếng phản bác.

- Thế mới là trò chơi chứ con, để quà đứng yên thì chú có mà lỗ à!- Chú bán hàng cười đắc ý đáp lại.

- Thế cái đèn con sứa trên kia cũng ném trúng là được đúng không chú?- Tiểu Vy chỉ tay vào đèn con sứa đang được bày ở vị trí cao nhất kia rồi hỏi

- À riêng cái đèn đó là trúng hết 6 tiêu mới được nha.

- Đúng là lừa người mà!- Hoàng sửng sốt bức xúc thốt lên.

- Thế có chơi không mà lắm điều thế hả cu nhóc?- Chú bán hàng hỏi gắt.

- Chơi thì chơi sợ gì!- Hoàng hếch cằm.

Hai người mua 6 tiêu để Tiểu Vy thử sức. Cầm phi tiêu cô kiên định nhắm thẳng vào con sứa mà ném. Nhưng mà đời có như là mơ, mấy món đồ chơi khác ở hàng dưới con sứa cứ chạy qua chạy lại làm thành "hàng phòng ngự chắc chắn" khiến các phi tiêu mà cô ném đến con sứa đều bị trật lất. Và kết quả là 6 tiêu của cô không trúng được tiêu nào. Tiểu Vy ỉu xìu định bước ra về thì Hoàng kêu lại:
- Gì mà bỏ cuộc sớm thế. Vy để Hoàng thử xem sao!

Thế là Hoàng mua thêm 6 tiêu nữa. Lần này có vẻ khả quan hơn nhiều. Hoàng canh chuẩn thời gian những đồ chơi bên dưới con sứa kia di chuyển thưa thưa rồi ném thẳng vào ô tròn dưới chân con sứa. 1 tiêu rồi lại 2 tiêu đều trúng cả. Hiện tại đã trúng được 5 tiêu. Cả hai hồ hởi vui mừng. Tiểu Vy ban nãy mặt còn ỉu xìu giờ đã mỉm cười tươi tắn. Còn một tiêu cuối, cô cổ vũ cậu chàng "cố lên nhé !!" Tiêu cuối Hoàng nhắm chuẩn thời cơ ném về phía con sứa nhưng ai ngờ "hàng phòng ngự" kia lại không buông tha, một món hàng ngay khoảnh khắc phi tiêu ném đến lại di chuyển đúng vào trước mặt con sứa. Thế là... con sứa thì không lấy được mà lại vớ ngay phải cái món hàng kia. Đó là 2 chiếc móc khóa hình con gấu cũng khá dễ thương. Cả Hoàng và Vy đều tiếc hùi hụi, có mỗi chú chủ là mặt tươi hơn hớn.

- Hì hì chúc mừng 2 con lấy được 2 chiếc móc khóa đáng yêu này nhée! Nói rồi chú lấy 2 chiếc móc khóa đưa cho hai người.

- Xin lỗi cậu nha, mém xíu nữa thì trúng rồi- Hoàng nuối tiếc xen sự có lỗi quay sang nói với Vy.

- Hì có sao đâu, cậu ném được 5 tiêu là giỏi quá trời rồi, huống hồ hai cái móc khóa này cute xỉu í!- Vy cười tươi đáp.

- Thế...Vy với tớ mỗi người 1 cái nhaa- Hoàng đưa cho Vy chiếc móc khóa con gấu mà mình đang cầm trên tay.

Bước ra khỏi quầy hàng trời đã nhá nhem tối, nhìn đồng hồ đã là 5h chiều. Trời đầu thu quả là nhanh tối. Hoàng nhận ra còn chuyện lấy xe cho Vy nữa mà quên mất. Hoàng liền nói với Vy:

- Vy, cậu ra cổng hội chợ đợi xíu nha mình lấy xe rồi chở cậu đi ra tiệm sửa xe.

- Ừm- Vy gật đầu.

Lấy được xe ra tới cổng chở Vy, Hoàng còn tinh tế gạt chỗ để chân ra cho cô nàng, và đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm dự phòng mà lúc nào Hoàng cũng mang ở trong cốp. Trên chiếc mô tô đen sang xịn của Hoàng hai người đến thẳng chỗ tiệm sửa xe.
Lấy xe xong, trời cũng tối mịt. Khắp các đường lớn ngõ nhỏ đều đã lên đèn. Hoàng không yên tâm để Vy về một mình nên đi theo cô nàng về đến tận nhà. Vừa đi hai người vừa trò chuyện vui vẻ. Khoảng cách ngại ngùng của hai người cũng được xóa bỏ dần. Chẳng mấy chốc mà đã đến nhà Vy.

- Cảm ơn cậu đã đưa mình về nha.
Vy cười nói

- Không có gì đâu, mà nay công nhận vui ha Vy!

- Ừm- Vy gật đầu cười, ánh mắt toát lên sự vui thích.

- Cậu về cẩn thận nha, mình vào nhà trước- Vy chỉ tay về phía nhà mình.

- À... từ từ đã.- Hoàng gọi với theo

- Có chuyện gì thế?- Vy đang toan vào nhà quay lại hỏi.

Từ trong cốp xe Hoàng lấy ra một cái túi màu trắng.

- Tặng cậu nè!- Hoàng đưa ra trước mặt Vy

- Ơ... tặng tớ á,...đây là gì vậy?

- Cậu cứ mở ra thì biết- Hoàng nói với vẻ thần bí.

Vy mở ra vừa bất ngờ lại vừa vui sướng như không tin vào mắt mình, cô cười tươi rói. Hóa ra là chiếc đèn con sứa mà cô thích ở gian hàng phi tiêu.

- Sao cậu lại có cái này- Vy ngạc nhiên hỏi.

- Bí mật!! Tớ mong cậu sẽ thích nó- Hoàng mỉm cười

- Tớ, tớ... cảm ơn Hoàng nha- Vy khẽ cúi đầu cảm ơn

- Thôi tớ về đây. Trời tối rồi- Hoàng nhìn ra trời đã tối mịt và nói

- Cậu về cẩn thận nhé- Vy vẫy tay chào.

Nhìn theo bóng lưng của Hoàng đi khuất, Tiểu Vy mới bước vào nhà.
Trong nhà mẹ và bà đã đợi cô từ lâu (trước lúc đi lấy xe ở tiệm sửa xe cô đã gọi điện xin phép mẹ)

- Sao nay cháu gái bà vui vậy, có chuyện gì vui kể bà nghe với- Bà ngoại hỏi Vy khi thấy cô tủm tỉm bước vào nhà.

- Dạ... do nay con đi chơi với chị Lệ ở hội chợ vui quá bà ạ.

Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong cô lên phòng. Như thường lệ cô mở cuốn sổ nhật kí của mình ra:

"Nhật kí thân mến ngày 2/8/2018"
 
Có vẻ hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Tiểu Vy. Cậu ấy viết nhật kí dài hơn mọi ngày.

Gấp nhật kí lại Tiểu Vy đặt chiếc đèn con sứa ngay ngắn lên kệ tủ đầu giường của mình, bật công tắc chiếc đèn và chìm vào giấc ngủ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh