(1)- Bạn Cùng Bàn
Tiếng giảng ê a của giáo viên vang vọng trong không gian tĩnh lặng, thêm vào đó có chút xì xào từ tụi nhóc nghịch ngợm của lớp, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc của mọi ngày. Em cố gắng mở mắt để nghe lọt tai từng kiến thức mà thầy giáo đang giảng dạy trên bục, vì bản thân em hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu không muốn liệt môn này thì phải cố gắng ráng mà tiếp thu kiến thức. Tự dặn lòng tiết sau có thể ngủ một chút vì môn đó không được quan trọng cho lắm.
Cơn gió xuân nhè nhẹ cùng những chiếc lá khô trôi theo gió, chúng cứ xào xạc nhảy múa dưới sân trường. Kim Hiên lười biếng liếc nhìn xuống cảnh tượng chẳng mấy là đặc sắc, nhưng lại thu hút được tâm trí và ánh mắt của em. Những thứ tưởng chừng như vô tri và đơn giản, thì trong một khoảnh khắc nào đấy chính nó lại là điều xoa dịu tâm hồn của em và có lẽ là không chỉ riêng gì em. Rồi tiếp đấy em nhìn lên những bé chồi non của nhánh cây của các bàng lớn giữa sân trường, mới đây thôi trước kì thi nó còn trơ trọi chỉ lát đát một vài chiếc lá khô mệt mỏi cố gắng bám víu vào cành cây, nhưng rồi cũng phải chậm rãi đi theo những cơn gió mà đến nơi mặt đất lạnh buốt của khí hậu mùa đông. Nay chúng đã sắp có áo mới, những chiếc áo ấy sẽ phần nào khiến cho không khí của trường học trở nên tươi tắn và sảng khoái hơn. Mong chờ thật, em khẽ cựa mình dụi mắt vào cánh tay khi đang nằm trườn lên trên bàn học.
Như rằng thả trôi suy nghĩ theo những cơn gió xuân mà quên mất rằng mình còn phải chú ý đến những lời giảng nhàm chán của thầy. Một lực gõ nhẹ lên đầu em, không đau chút nào nhưng nó lại là thứ kéo em về thực tại là mình vẫn còn đang trong tiết học. Cậu bạn cùng bàn có lẽ không hài lòng cho lắm, vì em nằm chiếm gần hết chỗ của cậu trai. Kim Hiên rùng mình cựa mình, và có lẽ vì khí hậu đầu xuân chẳng được ấm áp cho lắm, khiến em hơi lạnh. Em uể oải ngồi dậy nhìn cậu bạn bên cạnh.
Đôi mắt chớp chớp cố gắng lấy lại tỉnh táo sau cơn buồn ngủ, em khẽ nói:
- Mày xấu tính quá, có cần phải gõ đầu tao thế không. Có thể nhắc nhở mò. Đau lắm đó nha.._Em hơi bĩu môi, nói giọng hệt như rằng đang bắt đền một điều gì đó rất to tác.
Cậu trai nheo mắt lại, gương mặt thể hiện rõ rằng cậu bất lực như thế nào khi nói chuyện với một người lắm mồm như em. Tiếng thở dài nhẹ từ cậu, bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ mái tóc của bản thân cậu trai rồi cứ thế mà lạnh lùng mặc kệ em tiếp tục việc học của mình. Với Kim Hiên, cậu bạn cùng bàn đấy là Hứa Minh Phong, anh chàng này khá được lòng các bạn gái trong trường vì cậu sở hữu cho mình cái gương mặt đẹp trai không tì vết đó, học cũng rất giỏi nữa. Nhưng đó không phải là điều em quan tâm, em chẳng hiểu tại sao người như cậu ta lại được các bạn nữ thích thầm nhiều đến thế. Trong mắt em, Minh Phong rất lạnh lùng, thô lỗ, và không quan tâm nhiều thứ mọi thứ xung quanh, em tự khẳng định trong tâm trí rằng cậu bạn cùng bàn này thật nhàm chán, còn em thì lại muốn có gì đó sôi động hơn. Có lẽ vì quá ồn ào nên giáo viên chủ nhiệm đã đổi chỗ cho em ngồi cạnh cậu ấy. Em cũng không phải trẻ con mà nhỏ nhen đến nỗi trách móc hay ghét cậu trai này. Kim Hiên ấy mà, em vô tư nghĩ ngợi rằng không biết ngày mai phải làm và bày trò gì để mọi người và cả bản thân em đều vui. Cơ mà ngồi cạnh tảng băng này làm em không những cảm thấy lạnh mà còn thấy vô cùng chán.
Cứ vậy mà ngày đi học hôm đó trôi qua, dù em đã bày bao nhiêu trò và cố gắng bắt chuyện như thế nào đi nữa thì Minh Phong cũng chẳng có một chút tiến triển gì trong mong đợi của em. Ngay khi tan học, cậu trai rời đi nhanh chóng mà chả có lời tạm biệt nào. Kim Hiên cũng không để tâm gì đến cậu nhiều, vì nó vốn là chuyện xảy ra quá bình thường, có khi nếu Minh Phong quay lại chào tạm biệt em mới là điều bất thường nhất mà em thấy ở cậu ta.
Em nán ở lại lớp học lâu hơn mọi người, em nói chuyện phiếm với những người bạn thân thiết của mình còn ở lại trong lớp, than thở về những tiết học hôm nay.
Vừa bỏ sách vở vào cặp, Kim Hiên lắng nghe bạn của mình cằn nhằn:
- Ông thầy này giảng nghe buồn ngủ quá, đã vậy chữ viết trên bảng còn xấu nữa. Tao ghét tới tiết của ổng lắm luôn, đã vậy còn giao rất nhiều bài tập_Cô bạn nhào đến ôm em như muốn tìm một chút an ủi nào từ Kim Hiên. Dù rằng ồn ào là thế, nhưng cô không thích được skinship cho lắm. Khẽ đẩy cô bạn đang càu nhàu của mình ra:
- Ahhh tao ghét ông thầy đấy, đã vậy còn dạy trúng môn tao dốt nhất nữa chứ. Bảo Liên !! Tao với mày hôm nay phải đi ăn một bữa để xả.
Bảo Liên gật gù tán thành, cứ thế Kim Hiên và cái cô bạn cằn nhằn nãy giờ kia cùng đèo nhau đi đến quán ăn vặt quen thuộc mà cả hai thường lui đến. Rồi cả hai cứ thế mà tám hết chuyện này đến chuyện kia, đa phần là về chuyện tình cảm của cô nàng Bảo Liên, tuy có rất nhiều mối và người thầm thương trộm nhớ thế mà lại chẳng có nổi một mảnh tình nào hoàn chỉnh và ngọt ngào, như yêu nhưng chỉ ở tới mức giai đoạn mập mờ. Kim Hiên thì chẳng biết rõ mấy, vì em tối ngày chỉ lo kiếm trò gì đó giải trí vui, và bận nghĩ phải làm sao để hoàn thành hết đống bài tập. Nghe cô bạn mình buồn bã kể về một anh chàng học bá ở trường chuyên mà Bảo Liên mới tình cờ quen được ở cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện trong tuần vừa rồi của mình.
Bảo Liên vừa đưa điện thoại lên vừa nói, hệt như đang muốn bảo rằng mình đã làm được một chuyện rất hay ho, trên màn hình điện thoại là trang cá nhân facebook của một chàng trai trông có vẻ rất thư sinh:
- Trời ơi, ảnh đẹp trai lắm luôn ấy. Đã vậy còn học giỏi, lúc đó tao đang đứng ở hội trường chẳng biết phải làm gì thì ảnh đến bắt chuyện với tao và ngỏ ý muốn xin thông tin liên lạc của tao, thích lắm luônn_Kim Hiên cười nhẹ, tay còn đang cầm đũa gắp miếng bánh mì nướng chưa kịp bỏ miệng mà thản nhiên đáp lại cô bạn đang háo hức của mình:
- Ảnh có bạn gái chưa á ?_Bảo Liên nhanh nhẩu đáp lại
- Ảnh chưa, ảnh nói với tao là ảnh chưa có người yêu. Người như thế thì tao phải ráng mà hốt lẹ, ảnh hoàn hảo quá trời luôn, kiếm đâu ra một người vừa đẹp trai vừa học giỏi như anh ấy cơ chứ!!_Đúng là khi yêu ai cũng coi người mình thầm thương trộm nhớ như một cá thể vô cùng tuyệt vời, dù họ có làm gì đi chăng nữa thì vẫn thấy đối phương 10 điểm.
Kim Hiên thở dài nhìn cô bạn líu lo ca tụng về anh Crush tuyệt vời của mình, miệng thì nhai miếng bánh mì nướng mà chán chường, Bảo Liên khi nào cũng thế, rồi đến lúc đau khổ thì người chịu thiệt nhất vẫn là chính bản thân cô ấy. Còn người chịu thiệt nhì ? Là Kim Hiên chứ còn ai vào đây.
Chống cằm suy tư về câu chuyện tình cảm mà bạn mình kể cho, ánh mắt cô vô thức nhìn ra cảnh vật ở phía bên ngoài cửa sổ của quán ăn. Bảo Liên và cô đã thống nhất rằng đây sẽ là quán ruột của cả hai, không chỉ đơn gian là đồ ăn ở đây ngon, hay phục vụ chu đáo, mà phần lớn còn lại là view của quán và cảnh vật nhìn từ quán ra ngoài trông rất nên thơ. Những tán cây phượng đung đưa theo gió ngoài cửa sổ, vì là chưa tới mùa nên chẳng có hoa hoè gì trên thân của chúng, dù là thế nhưng cũng chẳng giảm đi sức cuốn hút là bao. Bởi phần còn lại đã được các tia nắng tinh nghịch đua nhau chạy qua từng kẽ lá và nhành cây của cây phượng. Làm cho cây trông lấp lánh và đẹp hơn, một vẻ đẹp nhạt nhẽo, không quá phức tạp hay thú vị. Nhưng điều đó là thứ lấy đi rất nhiều sự chú ý của Kim Liên.
Cô khẽ cong môi, chợt nhớ ra điều gì đó mà nói với Bảo Liên:
- Một người vừa đẹp trai vừa học giỏi hả? Minh Phong lớp mình kìa, mày tìm đi đâu cho xa.
Bảo Liên xửng người một lúc rồi tỏ ra vẻ ập ờ đáp, có lẽ rằng cô nàng không mấy quan tâm đến cái cậu đẹp trai mặt lạnh đó. Đều là bạn chung lớp hết mà, nên không có gì thu hút cũng chả lạ. Quá quen với việc ở gần và tiếp xúc cùng nhau rồi chăng ?
- Minh Phong hả? Thằng đấy, cũng được. Nhưng không phải gu tao_ một câu trả lời dứt khoát chẳng hề do dự.
- Tao thấy nó chán lắm luôn, tao ngồi cạnh làm đủ trò mà chẳng thể nào bắt chuyện hay chọc ghẹo gì được_được nước lấn tới, Kim Hiên cũng tranh thủ mà kể khổ về cậu bạn cùng bàn của mình.
- Hồi mới nhập học có nhiều chị khối trên chạy xuống lớp mình ngắm nó lắm đó nha, kiểu thấy nó xong thì khen rồi làm mấy cái dị lắm_Bảo Liên vừa dứt câu Kim Hiên hằn giọng:
- "áhh, ẻm kìa. Minh Phong đó!! Ẻm đẹp trai quá à!" Khặc-.. vậy đúng không hahaha ???!_Bảo Liên vừa nghe cái giọng nhại lại ấy xong mà đập bàn bật cười, không phải vì nó có ẩn ý gì, mà làm cả hai nhớ lại những gương mặt từng thốt ra câu nói đó, cái hành động quấn quéo trước cửa lớp có một số cô chị lớp trên còn vì ngại vội chạy mà vấp té nữa cơ. Kim Hiên và Bảo Liên cứ thế mà cười ngặt nghẽo, cho tới khi cũng chẳng còn sớm nữa thì ai về nhà nấy.
Kim Hiên trên đường về vừa nghĩ ngợi vừa ngấm nhìn những cảnh vật đang dần lướt chậm qua cô. Nghĩ về chuyện mà hôm nay mình đã bàn tán với Bảo Liên song lại nhớ đến cậu bạn băng giá ngồi chung bàn. Cô chỉ đơn giản muốn nói chuyện và thân thiết với tất cả mọi người, nhưng Minh Phong thì khó với cô quá. Cậu ta như đang cảnh giác tất cả mọi thứ xung quanh vậy.
Cục đá ven đường tội nghiệp bị cô đá lê trên đường vì tức tối về việc bản thân cô đã quậy đã phá và đã bắt chuyện với Minh Phong nhiều đến chừng nào. Giờ nhìn lại, Kim Hiên cảm thấy mình như một con ngốc tự kỉ tự chơi tự cười một mình vậy. Đã vậy cô quyết tâm hôm sau không thèm quan tâm đến tên mặt lạnh ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com