Chương 41: Là hắn ép cô
"Mua hết đi, về lựa dần."
Cố Thừa Trạch nghe nói ngày đặc biệt của một cô gái, sẽ hạnh phúc hơn nếu chính chiếc váy kia thuộc về mình vĩnh viễn.
Hơn nữa nếu mua hết về, mỗi lần ôn lại kỷ niệm đều có thể đem nó xé đi cũng rất kích thích.
Chậc, hắn cũng không phải người tốt lành gì, kẻ xấu thích nhất là chơi trò cướp bóc, đem cô gái biến thành của mình vĩnh viễn.
Các cô nhân viên đứng xung quanh nghe vậy liền há hốc mồm, ban nãy họ còn định tư vẫn cho cô gái thêm vài mẫu váy tối giản nếu cô không thích. Nào ngờ vị tiểu thư mới chỉ nói vài câu, đã khiến gã đàn ông tỷ phú kia chị tiền mạnh tay đến vậy!
"Tôi không cần, lấy đại chiếc này là được rồi."
Chiếc váy cưới trắng tỉnh khôi, ren và lông vũ xen lẫn vào nhau vô cùng tao nhã. Mộng Khiết không hiểu được hắn, đầu óc gã đàn ông này quá mức phong phú, cô không muốn mắc nợ hắn, thế quái nào hắn ta lại nghĩ cô muốn mua hết đống váy cưới.
Mặc kệ lời nói của cô, dù sao người quẹt thẻ chi tiền cũng là gã đàn ông Cố Thiếu kia. Không nghe thấy sự phản đối của Cố Thừa Trạch, thuộc hạ cùng nhân viên liền đi đóng gói hết váy cưới mang về dinh thự.
"Nha đầu ngốc của tôi rất xinh ðẹp."
Mộng Khiết lắc đầu, đứng trước tấm gương cỡ lớn, cô nhìn thấy hắn không chút kiêng dè đi về phía mình. Lâu dần, tắm lưng cánh bướm chạm vào lồng ngực hắn, lại phát hiện ra đôi chân mình đã lạnh toát không thể bước đi.
Toàn bộ nhân viên đã đi hết, không gian hoa đệ chỉ còn vẫn vương mùi hương chết người từ hắn, nhiệt độ phù hợp để cả hai tiến triển đến bước cao nhất.
Hơi ấm truyền từ da thịt người con gái khiến hắn muốn buông vũ khí đầu hàng, Cố Thừa Trạch không cưỡng lại được, dục vọng mạnh mẽ dâng trào trong ánh mắt. Xuyên qua tấm gương mỏng, Mộng Khiết hoàn toàn có thể nhìn ra, gương mặt xa lạ đang tác quái trên người cô.
"Tôi không muốn làm ở đây."
Đường cong dọc theo mắt Cố Thừa Trạch, nghe được cô gái nói gì, hắn khẽ nhếch môi cười.
Quả nhiên hắn ở trong mắt cô không khác gì loài thú động dục!
"Tôi chỉ muốn hôn em một chút, đầu óc đen tối của em đừng nghĩ bậy."
Nội tâm Mộng Khiết như bị dáng một đòn nặng nề.
Cô cắn răng, không muốn để ý đến hắn nữa, mặc kệ người đàn ông dẫn cô đến cửa ra vào đi sang một gian phòng khác. Mà nơi đây được lát đầy tâm kính đủ loại màu sắc, đặc biệt là hoa hồng trắng, men theo dây eo quấn quanh bầu trời kính, ánh nắng chiếu xuống chạm đến cánh hoa, cảnh tượng kiều diễm khiến lòng người xao xuyến.
Tia sáng lóe qua ánh mắt u tối, Cố Thừa Trạch nhạy cảm nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngây ngốc trước cảnh đẹp, trong lòng không khỏi có chút thành tựu.
Những việc làm hôm nay đều là hắn chuẩn bị từ trước khi tìm thấy cô.
Nơi đây được xây dựng bởi vì cô, mọi chiếc váy cưới cũng vì cô mà may.
Bên eo bỗng nhiên cảm nhận được lực siết, Cố Thừa Trạch nghiêng đầu, hôn lên cánh môi màu hồng phấn.
Xao động diễm lệ vị ngọt như mật, hắn bá đạo chiếm đóng thứ vốn thuộc về cô, nơi đây đã tẩm liều thuốc phiện.
Đã nghiền rồi sẽ rất khó cai.
"Đẹp không?"
"Tiểu Khiết, chiếc váy này rất hợp với em."
Mộng Khiết biết hắn có chấp niệm với cách gọi "Tiểu Khiết", có nói bao nhiêu lần thì kết quả vẫn bằng không, lần này cô không để ý nhiều nữa. Lấy bàn tay nâng lên chuẩn bị lau đi giọt pha lê trên môi, giữa chừng lại bị hắn giữ chặt, không cho cô phá huỷ đi chiến tích của mình.
"Cô bé ngốc, em biết lúc em mặc bộ váy này trông rất giống ai không?"
Cố Thừa Trạch chưa bao giờ là biết đủ, hắn dùng hôn nhân trói buộc cô, bây giờ lại muốn cô nhớ về Y Sương?
Đầu óc Mộng Khiết nổ tung, cảm giác đau nhói cho cô sức mạnh muốn đẩy hắn ra. Cùng lúc đó, lời còn chưa kịp nói đã bị hắn cướp lấy!
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, đời hắn ta nói tiếp theo lại là...
"Em rất giống thiên sứ Tiểu Khiết, em là ánh sáng chiếu xuống linh hồn tội lỗi này của tôi!"
"Đừng bỏ đi nữa, được không em?"
Cố Thừa Trạch im lặng chờ câu trả lời, chỉ thấy Mộng Khiết im lặng rất lâu, không nói chuyện liền đẩy hắn ra.
Chẳng ai biết được, lời nói ấy như nhát dao găm đâm vào trái tim cô.
Nếu kiếp trước hắn chịu nói ra, có lẽ kết cục của cả hai người bọn họ đã không rạn nứt đến nỗi không thể cứu vẫn như thế này!
Hô hấp gần như biến mất, suốt buổi chụp cô cũng không mở miệng nói chuyện với hắn thêm lời nào nữa. Mộng Khiết đột nhiên nghe lời đến lạ, giống với búp bê gỗ luôn nghe theo lời chủ nhân, biểu hiện này của cô khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Thoạt nhìn qua hàng trăm tấm ảnh cưới, đếm sơ qua trong đó chỉ có vài tấm là Mộng Khiết chịu cười đáp lại.
Cố Thừa Trạch cảm thấy mình nên nhẫn nhịn, nhưng càng nhẫn nhịn, cô lại càng dùng sự im lặng bóp nghẹt lấy hắn.
Đây không phải là người con gái luôn hoạt bát nhào vào lòng hắn như ở kiếp trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com