Chương 21 : Hối hận muộn màng
Duật Thần hoàn toàn ngây ngốc trước mệnh lệnh của Cố Thừa Trạch.
Đi theo hắn bao nhiêu năm, thực hiện biết bao nhiệm vụ đầu rơi máu đổ. Cuối cùng cũng có ngày... Anh ta phải sợ hãi trước cơn điên khủng khiếp trong con người hắn.
Cố Thừa Trạch muốn đào mộ, muốn đem cô trở về bên hắn vĩnh viễn.
Ngôi mộ này của tiểu thư mới chôn chưa được nổi 3 tháng, hồn còn chưa lạnh, nói gì đến việc muốn mang cô về nhà?
Nhưng anh ta thật sự không còn cách nào khác, nhìn thấy con ngươi đỏ rực thuộc về Cố Thừa Trạch. Hơi thở gầm gừ tựa như một con sói hoang, cực kỳ nguy hiểm.
Nếu Duật Thần còn không làm, chắc chắn hắn ta sẽ tìm ra cách ghê rợn hơn để khiến linh hồn Diệp Mộng Khiết mãi mãi ở bên mình.
Bất tắc dĩ kêu người mang xẻng tới, từng cuốc từng cuốc đem đất đào lên.
Âm thanh đào đất giữa màn đêm đen chói tai đến kinh người.
Giây phút anh ta đem lên một hũ cốt lớn, Cố Thừa Trạch không màng tất cả. Trực tiếp ôm lấy hũ cốt còn dính chút đất bên ngoài, cẩn thận đem phủi sạch bụi, ôm chặt lấy nó, tựa như bảo vật đem nó siết chặt trong lòng.
Cảm giác lạnh lẽo từ thứ kia truyền đến, nước mắt muộn màng rơi xuống trên hũ tro cốt được niêm phong kĩ càng.
"Tiểu Khiết ngoan, ở đây lạnh lắm. Chúng ta về nhà thôi..."
Hắn mơ hồ thấy cô đang mỉm cười, run rẩy hôn lên bên ngoài hũ tro cốt. Ôm chặt thứ này, cũng như đang ôm cô trong lòng, nếu Tiểu Khiết nhà hắn biết được, cô nhất định sẽ rất vui.
"Tiểu Khiết đừng giận, là tôi sai..."
"Tôi đưa em về nhà."
Nhà của chúng ta.
Ngôi nhà em và tôi đã sống suốt 10 năm trời.
Cố Thừa Trạch bỏ mặc tất cả, ôm theo "Tiểu Khiết" của hắn lặng lẽ rời đi.
Cả đám đàn em lẫn Duật Thần đứng yên tại chỗ, bất động không tin vào mắt mình. Đến khi hắn đã ngồi lên con xe đắt giá rời đi, bọn họ mới có phản ứng, vội vàng đuổi theo.
Hắn về nhà sau 3 tháng, quả thực khi cô rời đi hắn cũng không về, đơn giản là vì thiếu hơi cô, hắn không quen.
Vào hôm sinh nhật, Mộng Khiết và hắn mới bất tắc dĩ về nhà chính một lần.
Nào ngờ, lại xảy ra chuyện như vậy.
Nơi đây trước đây đều là Mộng Khiết dọn dẹp. Cố Thừa Trạch không thích người lạ vào nhà, vậy nên từ việc ăn uống, chuẩn bị quần áo mỗi ngày đều là do cô làm, tuy mỗi tuần đều có người đến dọn tổng quát 1 lần. Nhưng vì có cô, nơi đây trong mắt hắn được gọi là nhà, là nơi để về.
Bây giờ không còn cô nữa, dinh thự với diện tích vừa phải không một bóng đèn được bật sáng, đen kịt giữa màn đêm. Lạnh lẽo không có một chút hơi ấm...
Cây hoa hồng trắng bên ngoài vì không có nữ chủ nhân chăm sóc, khô héo lúc nào không hay.
Động cơ xe quen thuộc chạy vào sân, Cố Thừa Trạch theo thói quen nhìn về phía cửa ra vào.
Trước đây, dù cho hắn có về trễ như thế nào, Mộng Khiết vẫn mỉm cười chờ cửa đợi hắn trở về.
Bây giờ mất cô rồi, không còn ai đón hắn nữa.
Cố Thừa Trạch bước vào nhà, bên trong lạnh lẽo, vì không có cô.
Cảm giác trống rỗng, mỗi một nơi trong nhà đều có vết tích của cô. Hình bóng Mộng Khiết bận rộn trong nhà bếp, hay là khi tức giận vì biết tin hắn bỏ bữa để uống rượu, đều được hắn nhớ rất kĩ.
Lồng ngực co rút đến cùng cực, xâu chuỗi toàn bộ sự việc đến tờ giấy báo tử. Nước mắt hắn không ngừng rơi xuống trên hũ tro cốt, Cố Thừa Trạch nhớ cô rồi, hắn biết sai rồi, vậy tại sao cô vẫn không chịu xuất hiện.
Bầu trời giữa màn đêm giống như người con gái ấy, vì thấy cảnh tượng này mà bật khóc. Mưa rời ngày càng mãnh liệt, đáng tiếc, đến khi hắn nhận ra tình cảm của mình, tất cả đã quá muộn.
Cố Thừa Trạch ôm chặt lấy hũ tro cốt, bất lực quỳ xuống cầu xin. Hắn mặc kệ cô có nghe thấy hay không, không chấp nhận được sự thật Mộng Khiết đã ra đi, điên cuồng gào thét gọi tên cô.
"Tiểu Khiết, chúng ta về đến nhà rồi."
"Em ra đây đi, tôi quỳ lạy em, xin em... Tiểu Khiết, tôi sai rồi, thật sự sai rồi.."
Em ra đây đi, được không?
...
Lúc Duật Thần đuổi theo đến nơi, đã thấy hắn như bị rút đi nguồn sống ôm chặt lấy "Tiểu Khiết" điên cuồng van xin cô tỉnh dậy.
Nói rằng hắn biết sai, muốn bị cô trách mắng, chỉ là tổn thương mà hắn gây ra cho Mộng Khiết quá lớn. Thanh xuân của cô dừng lại ở tuổi 18, vĩnh viễn không thể trôi thêm, thật sự không còn cách nào khác.
Anh ta ôm một vật gì đó, sau một hồi đắn đo mới đi về phía hắn.
Mang theo sự kính trọng vốn có, cẩn thận đặt thứ kia trước mặt Cố Thừa Trạch. Sau đó mới từ tốn giải thích...
"Lão đại, đây là hộp thuỷ tinh đựng những con hạc giấy mà tiểu thư đã gấp trước khi mất."
"Em đã cho người đến hỏi Lục Dữ, cậu ta chỉ cười khẩy, cậu ta nói đây là nguyện vọng của tiểu thư."
Duật Thần nhìn thấy Cố Thừa Trạch vẫn như cũ ngồi yên bất động giữ chặt hũ tro cốt, anh ta tuy kém tuổi với hắn, nhưng cũng là người mỗi ngày được thấy tiểu thư lớn lên.
Mộng Khiết không xem anh là thuộc hạ, mà còn đối xử như người nhà, bây giờ cô không còn nữa, chính Duật Thần cũng cảm thấy đau xót trống rỗng.
Anh cũng như lão đại, đều thắc mắc tại sao trong 3 tháng ngắn ngủi, sức khỏe của tiểu thư lại yếu đi một cách nhanh chóng như vậy.
Ung thư giai đoạn cuối?
Không, điều này không đơn giản như vậy.
Duật Thần khẽ siết chặt tay, đôi bông tai được cải tạo thành chiếc định vị dưới ánh trăng loé sáng lạ thường. Đây là món đồ cuối cùng Mộng Khiết tặng anh vào năm trước, nói rằng khi nào anh gặp nguy hiểm, nó sẽ báo tín hiệu về cho chú và cô. Mộng Khiết sẽ đi bắt tên đó phải đền mạng cho anh!
Có điều, Mộng Khiết lại thất hứa.
Cô còn chưa bảo vệ được anh, đã mãi mãi rời xa thế giới này vĩnh viễn.
Nghĩ đến nay, Duật Thần dứt khoát làm trái mệnh lệnh khi chưa được sự cho phép của hắn.
Trực tiếp xoay người rời khỏi dinh thự, đội mưa phi thẳng về căn cứ, mở rộng phạm vi điều tra lên toàn quốc. Thậm chí là thế giới, anh nhất định phải tìm cho ra kẻ đã hại tiểu thư qua đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com