1
Một buổi chiều mưa nhẹ của cuối tháng bảy một cơn mưa mùa hè có một cô gái đứng dưới mái hiên có phần cũ kỹ trú mưa tay ôm một chú cún con vừa nhặt được một tay ôm chặt lấy nó tay còn lại che mưa cho nó còn bản thân mình ra sao cô nàng cũng chẳng bận tâm
" Em có lạnh lắm không ráng một chút tạnh mưa chúng ta cùng về nhà nhé "
Chú cún rất ngoan dụi dụi vào lòng chủ nhân mới Tô Uyển Nhi nhìn ra con phố nhỏ mưa càng ngày càng nặng hạt cô nàng chỉ biết thở dài lòng thầm mong nếu ông trời thương mình thì hãy nhanh tạnh mưa
Đã ba mươi phút trôi qua mà mưa lại chẳng tạnh Uyển Nhi bắt đầu sốt ruột vì chú cún trong tay đã bắt đầu run rẩy không thể đợi thêm nữa cô nàng liền cởi áo khoác che chắn cho chú cún ôm chặt vào lòng rồi cố sức chạy thật nhanh về nhà vì mãi chạy mà Uyển Nhi đã sơ ý đụng trúng một người cô nàng theo quáng tính ngã người về phía sau may là người đó kịp thời nắm lấy tay cô kéo lại Uyển Nhi ngay lập tức cúi gập đầu xin lỗi
" X-xin lỗi nhiều ạ mưa to quá nên tôi không để ý thật lòng xin lỗi "
Uyển Nhi ngước mặt lên một khuôn mặt tuấn tú liền chạm vào đôi mắt long lanh của cô là một người đàn ông hắn ta đẹp đến nao lòng đôi mắt sắc lạnh chiếc mũi cao cùng đôi môi không quá mỏng cũng chẳng quá dày tổng thể hài hòa đặc biệt hắn ta trông rất hợp với mưa cô nàng cứ đứng ngây ngốc ra đó ngắm nhìn khuôn mặt cuốn hút ấy
" Đồ đần ! "
Uyển Nhi bị giọng nói trầm đục lôi về thực tại người đàn ông này là vừa mới mắng cô sao ? Đột nhiên bị nói là đần cô nàng cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào chỉ biết đứng ngơ ra người kia chỉ thở dài nắm lấy tay cô nàng đưa chiếc ô của mình cho cô rồi bỏ đi mà chẳng nói gì cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì Uyển Nhi mất một lúc mới hoàng hồn quay lại thì hắn ta đã đi xa rồi
Về đến nhà Uyển Nhi liền nhanh chóng lấy mái sấy để sấy cho cún con khi bộ lông mềm mại đã khô ráo cô liền đi pha một bát sữa mang cho cún con uống xong xuôi thì cô nàng liền đi tắm Uyển Nhi bước ra từ phòng tắm với tâm trạng sảng khoái mái tóc ướt đang được cô nàng lau khô bằng khăn bông đôi chân di chuyển về phía nhà bếp tự tay pha mình một ly trà gừng ấm tránh để bản thân bị cảm
Ngồi lên chiếc ghế sô pha mềm mại đôi mắt Uyển Nhi vô tình liếc về phía chiếc ô màu đen nhìn nó khiến cô nàng nhớ lại dáng vẻ của người đàn ông đó thật lòng mà nói cô không phải là lần đầu thấy người đẹp nhưng một người vừa đẹp vừa có khí chất lại còn thu hút như vậy thì là lần đầu thấy
Đôi má bỗng chốc ửng lên một chút ngại ngùng của cô nàng ở độ tuổi đôi mươi mặc dù bị mắng là đần nhưng người mắng là một người đẹp thì cảm giác cũng có gì đó thích thích Uyển Nhi lắc lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ tiến về phía chiếc ô cầm nó lên đem về phòng ngủ cô cẩn thận lau chùi rồi cất vào tủ ngày mai nhất định sẽ tìm người đó để trả ô
___
Đã một tuần trôi qua mỗi ngày Uyển Nhi đều đặn đứng đợi ngay con phố mà cô nàng và người đàn ông kia vô tình gặp nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng thấy bóng dáng ấy đâu có ngày Uyển Nhi đợi hơn ba giờ đồng hồ rồi phải thất vọng quay trở về
" Cái tên đó không lẽ là muốn cho mình luôn cái ô hả "
Cô nàng vừa đi vừa lẩm bẩm lòng đầy thất vọng thật ra trả lại chiếc ô chỉ là cái cớ thôi ý chính là cô muốn gặp người đó thêm một lần nữa.
><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com