Chương 12: Xin bà đừng bỏ cháu
Lời này của lão làm bà thoáng khựng lại, đang do dự thì lão ta đã nói: [Bà có một cô cháu gái rất tốt, hiếu thảo, biết nghĩ đến người thân. Cả cái chết của con Mai với chồng nó mà cháu bà cũng giấu nhẹm đi.]
"..." Bà lặng người, mắt trợn to.
[Mà chuyện này cũng rất thú vị, con gái bà ra tay giết chồng rất tàn nhẫn, xong xuôi còn tự tử. Tội nghiệp con bé ấy thật, phải giấu giếm suốt mấy năm trời, nếu tôi không tốt bụng nói ra thì bà sẽ bị nó qua mặt cả đời mất.]
Gương mặt bà như đông cứng, không thể tin được những lời mình vừa nghe, tay bà run rẩy mất kiểm soát đánh rơi cả điện thoại đang cầm.
Lão Vĩnh Hải bỡn cợt đổ thêm dầu vào lửa: [Đáng tiếc là bà bị cháu mình lừa gạt, còn tưởng con mình ra nước ngoài. Hahaha!]
Đạt được mục đích trêu ngươi, lão ta cúp máy với tiếng cười khanh khách rợn tóc gáy. Một thoáng sau, bà bỗng ôm lấy ngực, thở gấp với khuôn mặt tái nhợt không còn cắt máu: "Con...con...con tôi!"
Chiếc camera trong nhà lia tới bà một cách máy móc, toàn bộ cảnh tượng đều hiện rõ trên màn hình điện thoại của Hiểu Hân. Lúc cô mở lên xem thì đã thấy bà nằm bất động trên đất. Cô hốt hoảng vội bỏ lại túi cam đang mua ở chợ, chạy cắm đầu cắm cổ về nhà, vừa lao như bay vừa bấm số gọi cho Gia Thành.
Lúc anh bắt máy, giọng cô run run, khàn đặc: [Cứu bà! Mau cứu bà em! Xin anh!]
Ngay lập tức, anh chạy qua nhà cô, phát hiện bà nằm gục dưới đất, vội đỡ bà dậy muốn cấp cứu giữ mạng thì cảm nhận toàn thân bà đã mềm oặt. Lồng ngực không còn nhấp nhô, đôi mắt hé nửa đã đục lại, mất đi tiêu điểm. Bàn tay bà buông thõng, đôi môi tím tái với sắc da xám lạnh, anh hiểu quá rõ tình huống bây giờ. Bà ngoại đã mất rồi. Ra đi vì lên cơn đau tim, không được cấp cứu kịp thời.
Thân là cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, anh rõ ràng biết những biểu hiện mà mắt mình nhìn thấy suy ra điều gì, vì hiểu rõ hơn ai hết nên anh không kìm được nước mắt. Anh lặng lẽ đặt thi thể của bà về vị trí cũ, thất thần lấy máy bấm gọi cấp cứu và cảnh sát.
Cùng lúc đó, người anh không mong trở về ngay lúc này đã hớt hải chạy vào nhà. Trong đầu cô vẫn đang thầm cầu bà được bình an vô sự, khoảnh khắc thấy anh trầm ngâm ngồi nhìn thi thể trên đất khiến tim cô như bị bóp nghẹt, vỡ vụn thành trăm mảnh.
"Bà ơi! Bà ơi...bà tỉnh lại có được không!? Cháu về với bà rồi đây!" Tiếng gào khàn đặc xé tan bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.
Hiểu Hân lao đến, muốn ôm lấy người thân duy nhất trên cõi đời này nhưng bị anh ôm chặt cản lại, không để cô chạm vào được thi thể.
"Em muốn khóc thì khóc đi..." Anh dằn nén giọt nước mắt chực trào muốn rơi xuống, giữ chặt lấy Hiểu Hân mặc cho cô van xin, giãy giụa.
"Bà ơi, đừng đi có được không? Cháu xin bà, đừng bỏ cháu lại một mình mà! Bà ơi...hức...bà ơi!"
Ngôi nhà nhỏ ở đường Hội An vốn yên tĩnh, giờ phút này vang vọng tiếng khóc xé lòng, sự bi thương nhấn chìm cả một vùng trời. Cơn mưa hôm ấy mãi không thể dứt, lạnh lẽo như lòng người, sâu không thấy đáy.
Xem lại camera, cuộc gọi đến ngay trước khi bà lên cơn đau tim được xác định là nguyên nhân khiến bà tử vong, người gọi đến là Vĩnh Hải. Những năm tháng yên ả trôi qua đã khiến Hiểu Hân quên đi mất tên thất nhân thất đức như lão, cô không bao giờ ngờ tới lão ta sẽ quay về trả thù cô theo cách này.
Cảnh sát điều tra nhưng không có được manh mối nào, hành tung của Vĩnh Hải quá kín đáo, chẳng ai rõ tung tích về nơi sống hay công việc của lão, lão giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Bên pháp y trả bà về để người nhà tiến hành an táng, Hiểu Hân suy sụp, bất lực nhìn bà mà không thể làm gì.
Cô hận, hận hôm đó không cầm dao đâm chết lão!
Người thân duy nhất trên đời này của cô đã đi rồi. Bà không kịp đợi cô trở về...Rõ ràng bà hứa sẽ nấu một bàn toàn món ngon để cô ăn thỏa thích, sẽ dẫn cô đi chợ mua đồ như thuở nhỏ, cùng cô đón sinh nhật và ăn bánh chưng vào mùng một Tết. Tất cả giờ đã hóa hư vô, cảnh còn người mất, lặng lẽ đục khoét trái tim khó khăn lắm mới được chắp vá, đau càng thêm đau.
Ngày một ngày hai, Hiểu Hân ngồi ở trước di ảnh của bà, đôi mắt ướt lệ với ánh nhìn vô định hướng ra chiếc võng xanh rêu nơi góc nhà.
Có khi anh mang đồ ăn sang cho cô sẽ vô tình nghe thấy tiếng gọi "Bà ơi", xót xa đến quặn lòng. Cái chết của bà lấy đi hết sức sống của cô gái còn đương độ tuổi thanh xuân, để lại nỗi tổn thương nặng nề không chỉ cho riêng cô ấy mà còn có Gia Thành và Hoàng Việt. Ban đầu Hoàng Việt chẳng khấm khá hơn cô, cậu ấy đi một chuyến về thì phát hiện người bà hiền hậu luôn nở nụ cười ấm áp bao dung đã chẳng còn trên cõi đời.
Hiểu Hân nhớ rõ hôm ấy cậu lẩm bẩm mãi bên linh cữu của bà: "Ngoại ơi...ngoại..."
Sau mấy ngày biệt tăm biệt tích, Hoàng Việt tự làm bản thân phấn chấn hơn, không còn chìm sâu trong hồi ức về năm tháng cũ đã qua như Hiểu Hân. Đó là vì cậu từng chứng kiến sự ruồng bỏ của cha mẹ ruột, từng thấy nhiều người ngã xuống, bình thản, thê lương hay đầm đìa máu cũng có. Cậu nhanh chóng chấp nhận được sự thật phũ phàng, lại không đồng nghĩa rằng cậu không nhớ bà. Cậu khuyên anh nên để Hiểu Hân ở một mình, cô bình tâm lại rồi sẽ khôi phục trạng thái như thường.
Nhưng thời gian trôi qua, tình trạng ấy vẫn như cũ. Hôm ấy anh đem sang nhà cô món gà viên cô thích ăn, nhưng hôm nay lúc sang phụ cô dọn dẹp lại phát hiện cơm và gà trên bàn chưa có người động đũa.
Nhìn cô vẫn đang ngồi ôm mình ở chiếc ghế dài, anh do dự, cuối cùng không chịu được mà hỏi: "Em không ăn cơm sao?"
Hiểu Hân cười xòa, nhanh nhảu đi tới, dùng tay bốc một viên gà đã lạnh ngắt cho vào miệng. Mắt anh mở to, vội vàng ép cô ói ra tay mình: "Gà đó đã thiu rồi, em mau nhả ra đi!"
Lúc này cô mới ý thức được viên gà trong miệng mình có vị chua, hình như thật sự bị ôi thiu, cô còn chẳng nhớ là đã trôi qua một ngày.
Nét mặt anh trầm ngâm, lát sau mới nhẹ giọng hỏi cô: "Từ hôm qua đến giờ em đã ăn gì chưa?"
Cô lắc đầu rồi chợt sửa lại, đầu gật nhẹ với anh.
Anh nhíu mày, tay cuộn thành nắm đấm, nhìn là biết anh đã nổi cơn tam bành. Thế nhưng sau khi giận thì Gia Thành bắt đầu lo lắng với tình trạng bỏ bữa, khóc triền miên trong đau thương của Hiểu Hân. Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ ngã bệnh.
Anh khẽ nắm lấy tay cô, ngón cái mân mê đầu ngón tay mềm mại: "Anh đến ở cùng em nhé?"
Hiểu Hân chẳng nhớ rõ bản thân hôm ấy đồng ý bằng cách nào, lúc hồn về người thì căn phòng trống bên cạnh nơi ngủ của cô được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc của anh đều chuyển hết vào.
Anh không nhận khách đến cắt tóc mà không nhắn tin đặt lịch, thường ở nhà nấu ăn và chở cô đi truyền thuốc, lẳng lặng ngồi cạnh khi cô ngồi đong đưa xích đu dưới gốc bàng trong nắng chiều tà.
Sau hai tuần, cuối cùng cô khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, giống hệt như lời Hoàng Việt từng nói với anh. Cơm anh nấu, đồ anh làm cô đều ăn sạch bách, không bỏ mứa lấy một hạt cơm. Cô hay cười với anh, cười với những điều nhỏ nhặt nhất nhưng nơi đáy mắt chẳng có sự vui vẻ nào.
Những buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, Hiểu Hân thích ngồi ở dưới gốc bàng, đôi khi là móc len, hoặc là bưng cả laptop ra soạn giáo án.
Thường ngày anh sẽ chở cô lên trường trung học cơ sở Hội An, trưa đến sẽ mang cho cô một camen đầy ắp món ngon, giờ Hiểu Hân tan làm anh luôn nhớ rõ cũng chưa bao giờ đến đón trễ để cô phải chờ đợi.
Cứ thế mà bình yên trôi qua 1 năm.
...
Trống trường vừa đánh, học sinh trong lớp học nhỏ đã nhốn nháo theo tiếng hò reo của những cô cậu lớp khác. Hiểu Hân bước lên bục giảng, nhẹ gõ lên tấm bảng đen, dặn: "Các em nhớ học thuộc công thức của hai thì này nhé, tiết sau cô mời năm em lên bảng để kiểm tra. Giờ các em về được rồi."
Bọn trẻ ủ rũ "dạ" rồi đứa nào đứa nấy xách cặp chạy ra khỏi lớp. Đó là học sinh lớp 6A9, là đàn con thơ hồn nhiên mà cô đang giảng dạy.
Trước cửa lớp, Nam Triết đã đứng ở đó từ lúc nào, muốn đợi cô cùng về. Giờ trông cậu đã khác hẳn với dáng vẻ chàng sinh viên năng động năm nào. Cậu khoác lên chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề cùng quần tây đen, xách theo cặp táp và đeo thẻ giáo viên trên cổ. Hai người mới vào trường được một năm, hiện đang làm giáo viên bộ môn tiếng Anh cho các học sinh lớp 6.
Có vẻ cậ đã đứng ở đó một lúc lâu chỉ là cô chẳng nhận ra, mãi nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày duy nhất khiến tâm trạng cô khởi sắc đôi chút. Vì ngày này 29 năm trước là anh được sinh ra, tức 16/5/1996. Do muốn tạo bất ngờ, cô nói với anh rằng mình đã có hẹn với đồng nghiệp trong trường đến quán ăn mới mở, bảo anh không phải đến đón mình.
Dọn xong đồ đạc trên bàn, cô đeo túi lên vai, quay gót chuẩn bị rời đi mới nhìn thấy cậu. Cậu cùng cô rời khỏi trường, định bụng sẽ đưa cô về.
"Mình đưa cậu về."
"Mình có việc phải đi rồi, cảm ơn ý tốt của cậu."
"À...Vậy cậu đi cẩn thận."
Cô vẫy tay với Nam Triết, nhìn cậu đi xa rồi mới đi rẽ sang hướng khác. Đời sống nâng cao, các mẫu bánh cũng đa dạng bắt mắt hơn hẳn khi trước. Hiểu Hân đến tiệm bánh kem, chọn mua một cái trông bình thường trong dàn bánh sặc sỡ xung quanh vì cảm thấy thích lát dâu được tạo hình trái tim.
Cô xách hộp bánh đi trên đường, tận hưởng cơn gió mát dìu dịu thổi qua từng lọn tóc mềm mại. Thời tiết tháng 5 không quá ẩm ướt cũng chẳng đem đến hơi nóng ngột ngạt như tháng 4. Mây trắng bồng bềnh như bông trôi nhẹ theo gió, tâm trạng người người bất giác khoan khoái.
Vừa về đến, cô thấy chiếc mô tô màu đỏ rượu vang đậu trước tiệm cắt tóc liền thoáng sững người hồi lâu. Từ ngày Gia Thành chuyển đến sống cùng cô, Hoàng Việt đến chơi cũng chỉ lui đến nhà cô. Nhưng Hiểu Hân nghĩ đơn giản là Hoàng Việt đến ăn sinh nhật cùng Gia Thành, sẵn anh đang có khách nên sang đấy.
Thế nhưng khi cô vừa bước đến gần, bên trong lại chỉ có hai người họ đang ngồi nói chuyện, vẻ mặt ai cũng nặng nề, đôi mắt sắc bén của anh bất giác khiến cô cũng phải kinh hãi một phen. Chẳng còn là đôi mắt màu hổ phách dịu dàng như mọi khi, lòng cô lại dấy lên cảm xúc kỳ lạ.
Đó chính xác là linh cảm của cô, một cảm giác lạnh lẽo rợn người báo hiệu điều chẳng lành. Lần đầu nó đến, mẹ rời đi, lần hai là bà, lần ba vậy mà tới rồi.
Giọng của Hoàng Việt khàn khàn, râu lún phún trên cằm cậu, lọn tóc xõa xuống che mất con ngươi đen láy: "Lô hàng lần này của bọn chúng rất quan trọng, bố trí người không ít."
Dường như cậu ấy vẫn còn lời chưa nói xong nhưng mãi không thể nói ra được, cuối cùng không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Đáy mắt cậu ánh lên sự đau buồn, cố gắng né tránh sự thật đau lòng nhưng rồi vẫn nhắc nhở anh.
"Chuyến đi này lành ít dữ nhiều không chắc có thể quay về, tôi nghĩ cậu nên thông báo cho Hân một tiếng..."
Gia Thành hiểu, cũng biết ý tứ trong ánh mắt lảng tránh kia.
Từ đây nhìn qua có thể thấy cánh cửa gỗ bên nhà đã mở, Gia Thành không nghĩ ngợi mà đứng bật dậy: "Cô ấy về rồi, tôi cũng phải về xem đây."
Hoàng Việt gật đầu, cầm chìa khóa xe và áo khoác da đứng dậy: "Tôi còn có việc phải lo liệu, bên này cậu thu xếp ổn thỏa nhé...À, chúc mừng sinh nhật."
Giống như khi còn ở học viện cảnh sát, Gia Thành cười hờ hững vỗ vai cậu trước khi bắt đầu một hành trình gian nan: "Cảm ơn."
Anh đi vào nhà, xuống dưới bếp tìm cô thì đã thấy chiếc bánh kem cô đặt sẵn trên bàn. Đáy mắt anh thoáng thấy tia vui vẻ, môi cũng cong lên thành nụ cười: "Có lòng thật, anh còn nghĩ em không nhớ."
"Sao lại không nhớ được chứ? Là sinh nhật của anh mà, em còn ghi chú trong điện thoại đấy." Cô cười mỉm, kéo tay anh đến đứng bên cạnh mình: "Anh qua đây thổi nến nhé?"
Ngọn nến số 29 cháy rực, bập bùng tỏa ra ánh cam và khí nóng. Gia Thành ngẫm nghĩ, ước xong liền thổi tắt nến. Được thấy anh thổi nến và ước nguyện đúng là một điều kì tích, cũng vì những năm trước anh không như thế. Anh bảo trò này chỉ dành cho trẻ con, không tin vào chuyện thần linh có thể thực hiện nguyện vọng của mình.
Vậy nên cô thấy tò mò, ngập ngừng nhìn anh, khẽ cong môi cười, dáng vẻ tò mò hỏi nhỏ: "Anh ơi, anh ước gì thế?"
Nụ cười bỡn cợt treo trên môi anh, ngón tay thon dài với các khớp rõ ràng giơ lên, búng nhẹ vào trán cô: "Anh không nói cho em biết đâu."
Cô làm bộ ấm ức, nhưng lại nhanh chóng đưa con dao nhựa cho anh cắt bánh. Khi lưỡi dao trên tay anh sắp hạ xuống, Hiểu Hân lại đột ngột lên tiếng cản lại: "Gia Thành, để em cắt bánh với anh...có được không?"
Khóe mắt cô từ lúc nào đã đỏ hoe, vẫn gắng nặn ra một nụ cười, giọng nhỏ nhẹ như mây bay nhưng sức nặng vô cùng lớn, đến mức đầu óc anh choáng váng hồi lâu. Anh không trả lời nhưng lại đứng dịch ra một bên, cô thuận thế đứng gần vào giữa, tay anh bao lấy tay cô, giữ chặt cán dao rồi cắt xuống chiếc bánh một đường dài.
Thực hiện được ước nguyện của mình, Hiểu Hân suýt chút không kìm được nước mắt, rạng rỡ cười với anh: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Tim anh đập liên hồi, vành tai đỏ au hệt màu cà chua. Nghi thức cùng nhau cắt bánh kem mà cô dâu chú rể cùng làm trong đám cưới, đến cả cái ngẩng đầu với nụ cười mãn nguyện của Hiểu Hân cũng theo trình tự. Gia Thành xoa nhẹ lên cái má tròn phúng phính của cô, ánh nhìn cưng chiều vô đối.
Sinh nhật không tổ chức rình rang lại hạnh phúc hơn bao giờ, đôi khi chỉ cần có sự hiện diện của đối phương đã là đủ.
Cơm nước xong, Hiểu Hân phụ anh dọn dẹp một chút, cùng anh ở phòng khách xem phim cho đến khuya. Đã lâu rồi cô không thức quá 9 giờ rưỡi, mắt có hơi nhức mỏi, tay vừa đưa lên định dụi mắt thì bị anh ngăn lại.
Anh cầm lấy điều khiển, dứt khoát tắt tivi rồi kéo tay cô đứng dậy: "Lên phòng ngủ thôi, em buồn ngủ rồi nhỉ?"
"Ừ...xin lỗi anh nhé, phim đang hay mà."
Cũng chẳng rõ lý do, cô bắt đầu ham ngủ như chú heo lười. Nếu hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần hoặc tối đấy không cần soạn giáo án, Hiểu Hân chắc chắn sẽ lên giường khi chỉ mới 8 giờ. Cô từng hỏi anh rằng đó có phải bệnh hay dấu hiệu không tốt của cơ thể, anh lại bảo cô là con nít, ăn xong buồn ngủ là điều đương nhiên.
Cô đi sau anh lên cầu thang, nghe thấy âm thanh cửa mở "Cạch" một tiếng mới nâng mắt nhìn. Dưới sàn phòng ngủ của Hiểu Hân trải một tấm đệm mỏng và cũng là nơi anh hay nằm. Cô thường xuyên mơ thấy ác mộng, nửa đêm sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Có lần do không tìm thấy anh, cô đã òa khóc lớn trong cơn hoảng loạn. Từ đó anh đặt cái đệm trải sàn này trong phòng cô, cô ngủ trên giường thì anh sẽ nằm dưới đấy, giống như chàng hiệp sĩ dũng cảm bảo vệ công chúa trong chuyện cổ tích.
Anh ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường, cả người trông như không có sức sống, động tác lật trang sách cũng tùy ý. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm dừng lại, cửa mở làm hơi nóng tràn ra ngoài. Hiểu Hân thay một bộ đồ ngủ tay lửng hình gấu trúc, cắm máy sấy làm khô tóc rồi mới trèo lên giường.
Gia Thành cầm sách nhưng thả hồn đi đâu mất, mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh nào mới bẽn lẽn quay đầu qua, vô tình chạm phải đôi con ngươi ánh nước lóng lánh.
Ánh đèn vàng leo lét, tiếng gió rít qua từng cơn, căn phòng nhỏ bị màn đêm tĩnh mịch bao phủ. Cô cảm thấy anh sẽ không nói cho mình biết chuyện đó vào ngày hôm nay, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian ít ỏi còn có thể ở bên anh.
Nhưng sao thấy anh nhìn mình với đôi mắt dịu dàng, cô lại không nỡ để anh đi chút nào. Giọng cô run run, khàn đặc, nơi cổ họng dằn nén sự chua xót: "Gia Thành...anh phải đi đúng không?"
Lời vừa dứt, nước mắt cô đã trào ra, men theo gò má chảy xuống cằm. Cô không thích khóc, trông sẽ xấu xí, cũng chứng tỏ cô không mạnh mẽ. Rõ ràng đã dặn lòng rằng phải cười, không thể để anh thấy mình yếu đuối nữa, thế nhưng cô hoảng sợ lắm. Thế gian này rộng lớn như thế, vậy mà cô chỉ còn có một mình anh.
Vừa khóc vừa cười, lưỡi cô cảm nhận được cả vị mặn trong nước mắt: "Em biết anh làm cảnh sát, cũng biết nhiệm vụ của anh rất nguy hiểm...Em sẽ không buồn đâu...Anh đi rồi sẽ về mà, đúng không anh?"
Hãy nói với em rằng sẽ có ngày anh trở về, nếu không em sẽ chết mất.
Gia Thành ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay gạt đi những giọt lệ ướt át: "Anh sẽ về, nhất định không bỏ em lại một mình."
Nhận được lời khẳng định của anh, Hiểu Hân trút bỏ được gánh nặng trong lòng, tựa cằm lên vai anh, mặc kệ nước mắt nước mũi trên mặt dính lên vai áo anh.
Cô ngước mắt ngắm nhìn Gia Thành ở góc độ này, ngón tay trỏ mân mê từng đường nét sắc sảo trên mặt anh, giọng mang theo âm mũi cất tiếng hỏi.
"Vì sao anh lại làm cảnh sát?" Vì sao không phải là một thợ cắt tóc bình thường ở đường Hội An mà chọn làm một công việc nguy hiểm như thế?
Khóe mắt anh hơi nheo lại, nở nụ cười không rõ ý tứ: "Ông ngoại của anh là cảnh sát hình sự, vì chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa anh hùng của ông ngoại mà mẹ anh làm cảnh sát hình sự, sau 1997 bà chuyển công tác từ cảnh sát hình sự sang cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy."
Cơ thể cô di chuyển, cố gắng nép gọn vào người anh: "Vậy nên anh cũng giống bà ấy, chịu ảnh hưởng chủ nghĩa anh hùng nên làm cảnh sát sao?"
"Phải...Anh còn nhớ khi ba biết anh nộp đơn vào Học viện Cảnh sát nhân dân, ông ấy cầm roi rượt đuổi anh chạy khắp xóm. Vì chứng kiến những vết thương do dao và đạn để lại trên người mẹ, ba anh trở nên nhạy cảm với hai từ cảnh sát. Nhưng ba anh hy sinh trong trận hỏa hoạn đó, vậy nên không còn ai cấm đoán anh nữa. Rồi anh và mẹ mới chuyển đến đây, ba năm sau thì bà ấy qua đời."
Cuộc đời của anh bi thương nối tiếp nhau như một vòng lặp, ba mẹ anh là anh hùng của đất nước Việt Nam cũng là những con người vĩ đại trong lòng đứa con trai nhỏ. Người trước ngã xuống sẽ có người tiếp bước vươn lên, Gia Thành chính là anh hùng tiếp theo, nối bước mẹ để bảo vệ bình yên cho muôn dân.
"Hoàng Việt năm đó bị bỏ ở cô nhi viện mở gần nhà anh, cậu ấy học chung cấp ba với anh. Lần anh bị ba giáo huấn, cậu ấy cũng phải chịu trận cùng. Ba nói bọn anh không biết học gì thì cứ chọn cái nghề cắt tóc kiếm cơm qua ngày, không mong bọn anh làm gì lớn lao. Nhưng Hoàng Việt mang ơn tổ quốc này, chính tổ quốc và những con người nhân hậu ở đây nuôi sống đứa trẻ bị ba mẹ ruồng bỏ. Hai bọn anh cùng nhau vào học viện cảnh sát, gắn bó đến bây giờ."
Con đường của anh đi chưa bao giờ trải hoa và thảm đỏ, cũng chưa từng mong ai công nhận và tung hô. Những công việc nguy hiểm thầm lặng trong bóng tối là những lời miêu tả đúng nhất về nhiệm vụ anh phải cáng đáng, đổi lại sự hòa bình cho những con người trên mảnh đất này, cho những người anh yêu và trân quý.
Hiểu Hân nhoẻn miệng cười lộ ra cái má lúm nhỏ, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, yên bình lại tĩnh lặng: "Hứa với em, anh nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Đợi anh về, em sẽ nói cho anh một bí mật...Bí mật mà em cất giữ trong lòng bấy lâu."
Anh hôn nhẹ lên khóe mắt cô, mỉm cười dịu dàng như ánh nắng buổi ban mai: "Được, đợi anh trở về, chỉ 7 năm thôi."
Chẳng rõ thời gian anh đi, lòng cô thấp thỏm không yên, nỗi lo lắng khôn tả dày vò cô khiến việc đi ngủ cũng biến thành cơn ác mộng. Cô nhớ lúc mình lên giường nằm là 8 giờ, trở mình mấy lần rồi xem điện thoại mới ngỡ ngàng, đã giữa đêm rồi.
Anh thường xuyên ra ngoài, có hôm sẽ về nhưng có khi đi qua đêm. Cô không biết anh làm gì, đi đâu, hay đơn giản hơn là sự an nguy của anh. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng xe quen thuộc của anh, trong vô thức cô sẽ thở hắt ra.
Đêm nay có vẻ anh sẽ không về, cô vẫn trằn trọc mãi trên giường. Nghĩ gió có thể giúp tinh thần thả lỏng, cô xỏ dép đi ra dưới gốc bàng ngồi chơi xích đu.
Màn đêm tĩnh mịch không gợn sóng, phủ lên ngôi nhà hiu quạnh không bóng người, chỉ có ánh trăng bên cô như niềm an ủi nhỏ nhoi.
Cảm giác đau rát bất chợt kéo cô về thực tại, máu mũi nhỏ xuống thấm lên chân váy trắng tinh, vị tanh quanh quẩn ngay bên mũi nhưng cô chẳng hay. Cô tự cảm thấy bản thân quá kì lạ, đau cũng chẳng biết, máu chảy sắp thành sông cũng không phát hiện. Có lẽ công việc mệt mỏi với nỗi bất an đêm ngày nên cơ thể yếu đi, cô chỉ đành quay vào trong nhà xử lý qua loa rồi trở về phòng.
Cuối tuần này cô đi chợ với anh, mua về nhiều hải sản muốn làm một nồi lẩu lớn. Gia Thành xắn cao tay áo sơ mi, chuẩn bị bắt tay vào làm thì cô lại kéo anh ra bàn.
"Em muốn nấu cho hai anh ăn, không biết chừng sau này hai người không thể nếm được tay nghề của em thì sao?"
Hoàng Việt xua xua tay, cảm thấy lời của cô quá xúi quẩy. Cũng nhờ vậy mà Gia Thành và cậu đồng ý để cô nấu, hai người họ đứng hai bên phụ giúp những việc khác.
Cô từng đọc qua sách nấu ăn, xem cách người ta làm trên mạng rồi học theo. Cũng có lẽ do được bà thị phạm quá nhiều lần, cô không thấy lúng túng khi bắt đầu nấu.
Làm rồi mới thấy, nấu ăn không nguy hiểm như những gì bà và mẹ nói.
Miễn cưỡng gần một tiếng mới nấu xong một nồi lẩu hải sản còn bốc khói, nóng hôi hổi. Hoàng Việt hào hứng gắp một gắp lớn cho vào miệng, quên thổi nguội nên suýt chút bị bỏng lưỡi: "A nóng!"
Cô phì cười, rót cho cậu ấy một ly nước ngọt mát lạnh: "Anh ăn từ từ thôi."
Cậu ấy nuốt ực số thức ăn trong miệng, vội cầm ly nước uống một hơi hết nửa ly, chốc chốc sau mới giơ ngón cái lên khen ngợi: "Lần đầu nấu mà ngon thế này, giỏi thật đấy nhóc con."
Thấy Gia Thành lẳng lặng ngồi ăn, cậu huých tay ra hiệu: "Này này, ngon thì ngon nhưng có ai tranh với cậu đâu? Mau khen em ấy một câu."
Anh nhướng mày, đuôi mắt hơi nheo lại, miệng nhếch thành một nụ cười bỡn cợt: "Thua xa tay nghề của anh."
Cô bĩu môi hừ nhẹ, tay chỉ vào chỗ bún gần một ký bị anh ăn hơn phân nửa: "Vậy chỗ bún này là em ăn sao? Hay là anh Việt ăn? Anh công nhận tay nghề của em đi, may ra sau này em còn nấu cho anh ăn."
Nhìn dáng vẻ tự phụ của cô, anh không khỏi bật cười khẽ, làm vẻ như đã biết sai, chỉnh sửa lại lời nói ban nãy: "Em nấu rất ngon, tay nghề của anh bị em bỏ xa rồi."
Hiểu Hân cười hì hì, luôn tay luôn chân múc thêm tôm và mực cho hai người họ. Cũng không ngờ bữa cơm hôm nay là bữa cơm cuối mà cả ba có thể ngồi với nhau cùng cười đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com