#22 mức độ chiếm hữu
Suỵt..
.
.
.
Thật ra..
Từ rất lâu về trước thiếu niên mang họ tên Lee Minhyung đã nhận ra loại tình cảm đặc biệt của mình, hắn yêu cậu bạn thanh mai trúc mã Ryu Minseok, hắn muốn bên cạnh cậu, yêu chiều cậu vậy nên vị trí ưu tiên số 1 luôn là cậu
Đó vừa là lời hứa của hắn với cha cũng là cách hắn thể hiện tình cảm dành riêng cho cậu
Nhưng Minseok..
Cậu ta quá bướng bỉnh
...
Khi hắn nhận được bức thư tình đầu tiên vào năm cấp 3, đó là bạn học nữ cùng học cấp 2 với hắn, xinh xắn thông minh và dịu dàng. Người đó run tay đưa bức thư tình cho hắn với cặp má đỏ ửng. Hắn lúc đầu hơi bối rối nhưng khi thấy được sự chân thành từ đối phương. Minhyung lại như tỉnh ra, cảm thấy bản thân rất tỉnh táo mà nói lời từ chối, hắn không muốn làm tổn thương đối phương, bạn học này là một người tốt thế nên hắn càng nhận thức được việc không thể để người này tiếp tục sinh tình cảm
-"xin lỗi, tôi có người mình thích rồi"
Người bạn đó nghe vậy liền rơi lệ, ngại ngùng ôm mặt chạy đi nhưng vẫn cố gắng nhét bức thư tình vào tay hắn
-"mình..hức..chỉ cần cậu hiểu tình cảm của mình thôi cũng được..hức"
-"..."
Hắn nắm chặt bức thư tình, bạn ấy rời đi thì hắn cũng rời khỏi đó
-"vậy Minhyungnie từ chối đúng không?"
Lee Minhyung khi kể chuyện này với cậu, cậu sẽ nhìn chằm chằm hắn như một người vợ tra hỏi chồng vậy
-"ừm, từ chối rồi"
-"ồ.."
Minseok chẳng nói gì thêm nhưng cậu tịch thu luôn lá thư tình của hắn, lúc đó hắn cũng không để ý cho đến khi cô bạn kia tìm gặp hắn lần 2, cô bạn đó vừa khóc vừa trách hắn
-"tại sao..? hức..cậu không thích tôi thì thôi chứ sao cậu lại làm vậy?!!!!"
Hắn kinh ngạc, hắn đã làm gì sao?
Cô bạn đi cùng bạn nữ kia vừa vỗ về bạn mình vừa chỉ tay vào thẳng mặt hắn
-"không ngờ..Lee Minhyung mày là kẻ khốn nạn! mày tưởng ai cũng thích mày hả?!"
-"ý gì? tôi không hiểu 2 người đang nói gì cả"
Hắn cau mày, hắn hoàn toàn không hiểu nổi lý lẽ của hai con người này cho đến khi cô gái đó cầm một chiếc hộp thô kệch, ném xuống trước mặt hắn
-"nếu đã từ chối rồi thì cớ gì phải làm vậy hả!!"
Minhyung cúi xuống mở chiếc hộp đó ra, hắn đã rất ngạc nhiên khi bức thư tình bị nhàu nát và xé ra nhiều mảnh, kèm theo một bức thiệp ghi 3 chữ "đồ xấu xí", thứ này chẳng khác gì đã kích đến cô bạn kia
-"..."
Hắn dần hiểu ra
-"xin lỗi..tôi thành thật xin lỗi, đây không.."
Hắn muốn nói rằng không phải do hắn làm nhưng lại nghẹn đi, hắn quyết định che giấu đi hung thủ của vụ này mà nhận mọi lỗi lầm
-"xin lỗi"
Khuôn mặt tuấn tú tối đi, hắn cúi đầu xin lỗi một cách cẩn trọng rồi rời đi
...
Khi đối diện với thủ phạm, Minhyung lại cảm thấy bản thân thật nhu nhược mà chẳng dùng một câu trách móc nào mà dè chừng hỏi
-"Minseokie làm gì với bức thư tình rồi à?"
Minseok đang chơi game khi nghe đối phương hỏi vậy thì buông lỏng tay để ván game hiện chữ "game over" rõ ràng. Cậu tuy học không giỏi nhưng vị thiếu gia họ Ryu này được cái lại rất thông minh và nham hiểm, cậu lập tức hiểu ra vấn đề ngay
-"thì sao? người ta khóc lóc với Minhyungnie hả?"
Hắn có hơi lúng túng để trả lời, Minseok nói như đang thách thức lại chính hắn vậy
-"Minhyungnie là của mỗi tao mà, không phải sao?"
Minhyung phút giây này khi nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh đó của cậu, hắn nhận ra Minseok mức độ chiếm hữu của đối phương cao như thế nào. Mọi mối quan hệ của hắn đều bị Minseok biết hết và kiểm soát. Ngoài Mun Hyeonjun ra thì hắn chẳng chơi với ai quá lâu cả vì Minseok chắc chắn sẽ xen vào và kéo hắn đi nơi khác, kiêu ngạo như vị hoàng đế ra lệnh cho kẻ hầu hạ mình
-"mày là của tao, Minhyungnie~"
Cậu ta rất hay như vậy, lúc đầu hắn cảm thấy nó bình thường thậm chí là còn khá thích điều đó vì như vậy nghĩa là Minseok cũng thích hắn, cả hai cứ vậy mà không nói rõ ràng tình cảm, mập mờ rất lâu. Nhưng hắn dần nhận ra sự dung túng của hắn dành cho cậu đang phản tác dụng
-"Này Minhyungnie!! sao mày không chịu chờ tao cùng đi thư viện!?"
-"Minseokie đâu thích đi thư viện đâu đúng không?"
Càng lớn, hắn càng rõ con đường mình đi, hắn cần sự tập trung cho học tập cũng vì vậy nên hắn dần nhận ra sự bướng bỉnh và chiếm hữu riêng của Minseok đôi khi thật phiền phức
-"mày sẽ mãi ở bên cạnh tao đúng không, Minhyungnie?"
Lúc trước dễ dàng khẳng định thì bây giờ không khẳng định nổi nữa rồi. Hắn im lặng trước câu trả lời ấy, hắn không giống Minseok, gia đình hắn chỉ là gia đình thuộc hàng bình thường không giàu có như nhà cậu hay Wooje. Hắn không muốn kiếm tiền, hắn muốn nuôi chí thành tài
Kẻ thông minh và trưởng thành như hắn hiểu sâu sắc một định lý chính là "người thành công luôn có lối đi riêng". Nếu hắn chọn ở cạnh Minseok mãi thì vị trí của hắn mãi như vậy, một vệ sĩ hay cận vệ hay trợ lý của vị thiếu gia họ Ryu kia
Lee Minhyung không muốn như vậy, nhưng đó không phải lý do để khiến Minhyung căm ghét người mình yêu như vậy
-"này, sướng thật đấy, Minhyung là đầy tớ của mày thật hả?"
-"hai bọn mày sát nhau như gay í"
Hai thằng kia là người lớp khác nhưng lại khá muốn tiếp cận Minseok thì cậu chính là thiếu gia lại rất thích chơi bời nên thỉnh thoảng mấy người này sẽ tụ tập một chút để hút thuốc sau nhà đa chức năng. Bọn nó biết gia thế của cậu nên biết chắc nhà trường sẽ không đụng
Minseok hít một hơi rồi nhả khói thuốc ra, khuôn mặt non nớt lại xinh đẹp hiện hữu dưới làn khói mờ ảo
-"sao? bọn mày ghen tỵ à"
Minseok lạnh lùng liếc nhìn hai người kia, rồi vứt thuốc xuống nền đất
-"Thằng Minhyung là cán bộ hội học sinh đấy, mày nói xem nó có bắt tụi mình không?"
Người kia cũng vứt điếu thuốc theo cậu
-"không có chuyện đó đâu, Minhyungnie là của tao mà, nó không dám phản đâu"
Cậu đút hai tay vào túi quần, hãnh diện nhìn đám tầm thường trước mắt. Không biết cậu là chỉ lấy oai hay cậu thật sự xem Minhyung là vật sở hữu. Hắn đã nghe toàn bộ, hai tay nắm chặt thành quyền sau bức tường. Ức chế lại thêm những lời nói này khiến hắn khó chịu vô cùng, cậu sẽ không biết được vì cách hắn chiều chuộng yêu thương cậu khiến hắn chịu không ít lời dè bỉu, khinh bỉ từ đám con trai đâu. Hyeonjun có thể lấy lí do Wooje là em trai mình nhưng hắn thì không, chả lẽ hắn nói rằng Minseok chính là sếp mình và hắn chăm sóc thiếu gia?
-"haha như một con chó vậy"
-"tụi kia nói nó là đầy tớ của mày cũng đúng thôi"
Những câu nói ấy như liều thuốc độc làm tê dại trái tim hắn, nó như nhát do chí mạng đâm vào lòng tự trọng của một người đàn ông kiêu hãnh như hắn. Giọt nước tràn ly, hắn phát mệt với trò chơi hầu hạ này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com