#31 lời nói là mũi dao
Lee Minhyung vào năm lớp 12, lúc đó vào giờ ra chơi hắn từ phòng giáo vụ về lớp thì không thấy Minseok, hỏi Mun Hyeonjun thì biết cậu đang ở sau nhà kho của trường. Hắn liền tức tốc chạy đến bởi gần đây Minseok học theo thói xấu của người khác là hút thuốc
Bởi vì hắn đã cấm cậu hút nên thời gian bên cạnh hắn cậu không hề có một bao thuốc hay mùi thuốc nào vì hắn cấm đoán việc này, hút thuốc thật sự không tốt nhưng Minseok lại là người rất thích những cảm giác mới lạ nên cấm cũng không nổi
Hắn mang sự bực bội đi tìm Minseok nhằm bắt tại trận nhưng khi hắn đến gần thì lại nghe một cuộc trò chuyện mà trong đó nhân vật chính là hắn
-"Minhyung ấy à, thằng đó là của tao, nó đi theo tao bao lâu nay đương nhiên là chỉ có tao rồi"
Hắn khựng lại, câu nói ấy hắn nghe mà không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. Hắn đã ở bên cậu từ rất lâu rồi nhưng chưa từng phải kiểu đầy tớ đi hầu cậu chủ mà là vì hắn muốn bảo vệ cậu cũng là vì..
Hắn thích cậu
Lee Minhyung thích Ryu Minseok rõ ràng thế cơ mà, ai mà chẳng thấy như vậy chứ. Hắn yêu chiều cậu từ bé đến lớn, chăm sóc rồi ở bên từ những điều nhỏ nhặt nhất, quan tâm từng chút, để ý từng chút. Hắn đương nhiên biết Minseok cũng có tình cảm với mình nhưng cả hai lại chưa từng xác định mối quan hệ
-"Haha Ryu thiếu gia à mày thế mà chẳng cho thằng cu li kia có người yêu, tội quá cơ"
Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời phỉ báng của một số kẻ quá trớn như thế. Lúc nhỏ đã nghe nhưng hắn có thể đánh lại để hăm doạ nhưng lớn dần hắn càng không thể ngăn cản được những tin đồn kiểu như vậy
Cũng bởi vì càng lớn nên tinh thần hắn càng nhạy cảm, quan điểm càng rõ ràng về việc chủ tớ và bạn bè nên mỗi lần nghe những lời như thế hắn đều vô cùng chán ghét thậm chí muốn xiên những kẻ nói ra những lời đó vì tức giận. Có không ít kẻ cười cợt chế giễu hắn sau lưng nhưng hắn lại chọn im lặng vì không muốn làm ầm lên, thế nhưng những lời nói ác ý ấy như mũi dao găm vào sự tự tôn của một thằng đàn ông như hắn
Lee Minhyung xưa nay không làm chuyện gì hổ thẹn càng không phải kiểu quỳ rạp vì bất kì ai dù có là kẻ có tiền. Từ nhỏ hắn đã luôn được dạy dỗ nghiêm khắc như thế, phải độc lập tự cường tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, có thể nhu hoà để đem về lợi ích nhưng tuyệt đối không được nhu nhước đánh mất phẩm giá của chính mình
Thế nhưng trong mắt người khác hắn lại là kẻ hèn mọn và thấp hèn. Chỉ vì hắn đi với Ryu Minseok?
Khác với Mun Hyeonjun, anh trai của Choi Wooje. Nếu ai hỏi thì Hyeonjun có thể trả lời mình là anh trai bảo kê cho Wooje và nó không mang lại lời ác ý xung quanh sự chăm sóc của hai người cho nhau nhưng hắn lại khác, khi người ta trêu chọc như vậy thì Minseok với bản tính vô tư của mình lại trả lời như kiểu: "Ừ, cậu ấy là của tao đấy khôn hồn đừng động vào"
Hồi đó Minhyung còn cảm thấy vui vẻ vì sự chiếm hữu này nhưng dần chính hắn lại cảm thấy câu nói đó thật khó chịu bởi vì câu nói ấy qua một số người lại thành hắn là món đồ của cậu thiếu gia giàu có kia. Hắn đã luôn nhẫn nhịn vì nghĩ mình chỉ đang nhạy cảm quá mức
-"Mày lắm mồm vừa thôi, Lee Minhyung là Lee Minhyung cậu ta hơn hẳn thứ rác rưởi như mày đấy"
Ryu Minseok bực bội nói rồi vứt điếu thuốc xuống rồi dẫm lên, lạnh lùng nói với kẻ vừa nói ra những lời đó
-"Chậc, lần sau đừng rủ tao! Tao vốn rất ghét thể loại như mày"
Rồi Minseok rời khỏi đó, cậu đi rửa tay mong trôi mùi đi còn hắn lại không đến chỗ cậu thậm chí là trốn đi để cậu không biết rằng hắn đã nghe cuộc trò chuyện của cậu
Lee Minhyung đã đứng đó trong một khoảng lặng, chìm vào những suy nghĩ hỗn độn, những câu nói của người khác xúc phạm hạ bệ hắn đều được liệt kê ra trong đầu. Dù cho Minseok có bảo vệ hắn, dù có Minseok muốn giữ hắn cho riêng mình nhưng hắn thật sự không thể gượng cười nổi
Đây là lần hiếm hoi, hắn cảm thấy mệt mỏi với Ryu Minseok đến thế
.
.
.
Ryu Minseok và hắn đã giữ thói quen ngủ chung giường với nhau cũng khá lâu rồi kể từ nhỏ, đến cấp 3 vẫn thế. Một số lần hắn đã chủ động nói về việc nên ngủ riêng nhưng Minseok nhất quyết không chịu vì cậu bên cạnh hắn mới ngủ ngon nên hắn cũng chiều theo cậu
Nhưng con trai lớn rồi, dậy thì rồi cũng thật sự khó nói. Nửa đêm hai thằng con trai ngồi xem sex rồi tự thẩm du cho nhau, nó đang vượt mức quá rồi. Chuyện này dần đẩy mọi thứ đi hơi xa rồi, thậm chí một số lần hắn đã ngủ mà Minseok lại tỉnh queo thử xem hắn ngủ chưa rồi đặt môi mình lên môi hắn luyện hôn
Hắn tỉnh nhưng lại không dám để Minseok biết vì hắn sợ bây giờ hắn mà mở mắt thì mọi thứ sẽ vượt qua giới hạn, sẽ không đơn giản là nụ hôn và mọi thứ sẽ hơn cả thế
Nhưng Minseok dường như cũng không muốn kiềm chế, mấy lần đầu là tập hôn đến điêu luyện, lần sau lại là sờ mó cơ thể hắn, phải nói hắn chắc chắn là một khúc gỗ chịu đựng rất giỏi chuyện này. Bàn tay Minseok tham lam luồn qua lớp áo của hắn rồi khám phá mọi thứ rồi lại lần mò xuống phía dưới
Tay cậu đã đem được dương vật của hắn ra ngoài và không kiềm được bản năng mà bắt đầu thưởng thức nó như một cây kem, rồi lại muốn thêm mà mút nó chùn chụn khiến hắn càng không chịu nổi mà quyết định mở mắt kéo người cậu, lật ngược cậu lại
Mặt đỏ bừng nhìn gương mắt ngơ ngác của cậu, Minseok từ ngỡ ngàng đến xấu hổ không giải thích được nổi một chữ
-"A..tớ..tớ..chỉ.."
Hắn không kiềm lòng được mà cúi đầu xuống hôn môi cậu, chiều theo sở thích cậu mà hôn kiểu Pháp, hôn nồng nhiệt trong gần 4 phút khiến Minseok ngẩn ngơ nhìn hắn. Khuôn mặt đó của Minseok như một con hồ ly tinh biết mê hoặc người, hắn thật sự muốn quá phận với cậu nhưng cả hai còn chưa đủ tuổi cũng như chưa đủ tinh thần cho việc này
Hắn nuốt khan, trầm giọng nói
-"Chỉ hôn thôi được không? Quá nữa là không được đâu"
Minseok cũng gật gù theo ý hắn. Sự ngại ngùng đó khiến hắn càng siêu lòng mà yêu cậu nhiều hơn, hắn thề lần đầu của hắn nhất định sẽ trao cho cậu, nhất định là vậy và tới bây giờ vẫn vậy. Lần đầu của hắn là cậu, là cái đêm cậu chuốc thuốc hắn chơi hắn một trận còn hắn chơi lại cậu hơn chục trận trên giường lại chính là lần đầu của hắn. Đêm hôm đó hắn đem sự kiềm chế cấm dục của mình dồn hết lên người cậu bảo sao cậu không thân tàn ma dại
Kể từ đó cả hai thường rất lén hôn nhau, chỉ cần không có ai xung quanh sẽ liền hôn môi nhau ngay nhưng cả hai vẫn là bạn. Thật là một thân phận đặc biệt mà
.
.
.
Nhưng điều thật sự khiến hắn thay đổi chính là vì Minseok, hắn nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cậu và cha mình nói về việc liên hôn của hai gia đình
-"Cha yên tâm, sau này con sẽ kết hôn với em ấy mà"
-"Được, con nhớ làm đấy đừng để cha phiền lòng"
Vào lúc đó hắn dường như tỉnh ngộ, hắn tự hỏi trong lòng cậu hắn rốt cuộc có vị trí như thế nào? Là thằng hầu? Là người bạn thoả mãn sở thích?
Khoảng khắc đó, hắn đã lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn đau lòng cho tấm chân tình của mình, đau lòng cho lòng tự tôn vì chịu đựng cậu mà bị hàng ngàn mũi dao đâm sâu không thể nói
Trước đó cậu đã từng nói tương lai sẽ bên hắn, mãi không rời xa hắn nhưng khi không có hắn cậu lại nói sẽ kết hôn với người con gái khác. Vì hắn là con trai nên không thể kết hôn sao? Hay vì hắn vốn chẳng quan trọng với cậu đến thế? Vì hắn không xứng với cậu?
Bao nhiêu lời đám tiếu về hắn lại lần nữa bủa vây tâm trí hắn, nỗi đau ấy khiến hắn nảy sinh ra cảm giác chán ghét. Hoàn toàn muốn tách khỏi cậu, cũng không còn hôn cậu, không còn ngủ chung, không còn dịu dàng và nhẫn nại như trước
Đúng vậy, hắn ghét việc ở bên cậu
Rồi hắn vào đại học, học một nơi cách khá xa cậu, những tin nhắn hay cuộc gọi đều ngày một ít đi nhiều chút
Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok không ở trên con đường mà hắn đi
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình tự do, ai nấy ở đây đều nổ lực vì sự nghiệp và hắn cũng như vậy, không suy nghĩ tới việc Minseok có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Có bị bắt nạt hay không?
Hắn muốn quên đi cậu và bắt đầu một cuộc sống với và có thêm những mối quan hệ khác chứ không quay quần như một kẻ trung thành bên cậu mãi mãi
-"TẠI SAO CHỨ!!!"
-"Tao thấy mày thật kinh tởm"
-"Kinh tởm ư? HAHA MÀY XEM AI ĐÃ TỪNG HÔN MÀY MÀ NÓI THẾ HẢ!!"
-"Lúc đó chưa đủ trưởng thành, tò mò cảm giác thôi"
Lúc hắn nói ra những câu nói đó, hắn biết cậu sẽ bị tổn thương và hắn cũng thể. Hắn nhói lòng thay vì hả hê, hắn cảm thấy chính mình mới là kẻ tệ bạc với cậu, là kẻ đáng ghét nên biến mất khỏi cuộc đời cậu thì hơn
-"Vậy nên đừng làm phiền nhau nữa Minseok à, tao không phải món đồ thuộc về riêng mày"
Hắn đã có bạn gái, một người hắn quen trong một đề án nhóm, một người hợp gu lại hợp tính và cùng mục đích về việc phát triển bản thân. Hắn đã quyết định hẹn hò nhưng không quá lâu sau cả hai lại chia tay
Lúc đó hắn không hiểu vì sao bản thân mình lại cảm thấy mệt mỏi và trống vắng, hắn đã có được thứ hắn muốn rồi mà.. Danh vọng, tiền tài, đối với hắn bây giờ đã không còn là thiếu sót nhưng hắn lại đánh mất sự hồn nhiên của năm tháng ấy
Con người hắn bây giờ là kẻ ích kỷ vô cùng, hắn ghét Ryu Minseok vì làm tổn thương hắn nhưng hắn lại chưa từng quên được cậu, hắn đã luôn tìm kiếm hình bóng cậu trong các mối quan hệ nhưng lại chưa một ai làm hắn rung động ngoài cậu
Nhưng Lee Minhyung này tuyệt đối không muốn là người chủ động, hắn đã mất nhiều thời gian để khiến lời ác ý biến mất và hắn sẽ không hạ mình vì bất kì ai
---
thật ra tâm lý này tui hiểu, đơn giản tui từng thích một người nhưng lại bị mấy đứa khác trêu chọc mà khiến tui ghét luôn người đó rồi tránh né người đó như gì 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com