Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32 chúng ta đều giả vờ

Gần đây công việc không quá tốt, nhiều vụ xảy đến khiến hắn càng thêm bận rộn. Mãi mới được bữa về sớm. Nhưng khi về lại không thấy Minseok ở nhà, hắn mang phiền muộn gọi điện cho cậu nhưng mãi đến cuộc gọi nhỡ số 4 Minseok mới nhấc máy nghe

-"Chuyện gì?"

-"Cậu đang ở đâu?"

-"Công ty"

Đúng là ở công ty, cậu đang bận rộn xem xét mấy mẫu thiệp cưới cho đám cưới của mình. Tuy Minseok hoàn toàn để quyền lựa chọn và thiết kế cho Kim Dasom nhưng cô ấy lại muốn chia nhiệm vụ, cho cậu phần quyết định thiệp cưới tuy nhiên thì phải vừa lòng cô nàng

-"Tăng ca?"

Minseok hít nhẹ một hơi, nói dối nhẹ bâng

-"Ừm"

-"Nhớ về sớm"

Cậu tự hỏi, nếu cậu về sớm thì Lee Minhyung liệu có đợi

-"Bộ nhớ tôi hay gì"

Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi mới trả lời

-"Cậu nghĩ nhiều rồi"

Vừa nói xong, Lee Minhyung tắt máy ngay như sợ nói thêm chút nữa thì hắn sẽ bị yếu thế ngay vậy. Minseok cũng không còn hơi sức mà để tâm, cậu không phải mệt mỏi vì chuyện đám cưới mà là chuyện của chính mình với Lee Minhyung

Ryu Minseok ngửa đầu tựa vào ghế

-"Rốt cuộc mình bị sao vậy trời.."

Cậu đã nghĩ mình có thể quên, mình có thể chấm dứt nhưng tình cảm cậu dành cho người đàn ông hay là thiếu niên ấy lại quá lớn. Cậu đã yêu từng dáng vẻ của người đàn ông ấy, yêu từng cử chỉ đó mặc cho nó lạnh lùng và hờ hững biết bao nhiêu

Minseok không ngốc, trong suốt thời gian cả hai chung sống như tình nhân sao cậu có thể không tinh ý nhận ra sự bối rối và sự rung động mà hắn dành cho cậu. Cậu biết hắn là một kẻ dối trá, diễn cũng hay đấy nhưng đôi lúc lại để tình cảm lại trỗi dậy mà trở lại dáng vẻ của chính hắn ngày trước

Cậu tin rằng Lee Minhyung cũng chưa quên được cậu, hắn vẫn còn rất chấp niệm lắm

Cũng vì vậy mà cậu mới đau đầu và mệt mỏi như vậy, mỗi lần cậu cố tra hỏi thì chỉ nhận được sự khinh thường của hắn. Rồi lại tự hỏi, điều cậu tin liệu có phải là thật?

-"Nhưng cô ấy trở về rồi.. mày liền thua"

Ryu Minseok không để ý đến giọt nước mắt rơi, cậu nhìn những mẫu tấm thiệp và quyết định chọn mẫu thiệp lấy hoa tử đinh hương làm chủ đề

Hoa tử đinh hương tím, tượng trưng của những cảm xúc đầu tiên trong tình yêu, sự lãng mạn và thơ mộng. Những cảm xúc ngây thơ, e ấp và rung động đầu tiên khi yêu

Nhưng hoa tử đinh hương cũng có thể đại diện cho sự chia ly, tiếc nuối và lời tạm biệt dịu dàng dành cho đối phương. Vì tử đinh hương chỉ nở rộ trong thời gian ngắn, nên nó cũng được xem như biểu tượng của những khoảnh khắc đẹp nhưng mong manh giống như mối tình đầu thường khắc sâu nhưng không phải lúc nào cũng trọn vẹn

Cậu không biết mình mất bao lâu để dứt khoát được với tình cảm của mình hoặc sẽ không bao giờ quên được nên cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Lee Minhyung để hắn lãng quên đi cậu

Bởi sau khi kết thúc, cậu sẽ cùng Kim Dasom ra nước ngoài và bắt đầu lại ở bên đó, bỏ lại những nỗi buồn hay đau thương của chính cậu và cô

.

.

.

-"Lee Minhyung vẫn chưa biết hả Wooje?"

-"Hả? Hình như là chưa á anh"

Tôi nằm bên cạnh Wooje, tựa đầu vào vai em. Tôi đã bị sự quyết tâm đến đau lòng của Ryu Minseok làm lung lay, thấy cậu ấy quyết tâm như vậy tôi lại không cho rằng Ryu Minseok đang vui vẻ gì cho lắm. Vì tôi hiểu cậu ta, cậu ta kết hôn cũng chỉ vì trách nhiệm của người làm con với gia đình và gia tộc

-"Nếu như anh Minhyung biết thì anh ấy sẽ phá tan tành luôn cho xem"

Wooje vừa mát xa tay tôi vừa nói

-"Có nên gửi thiệp cho anh ấy không nhỉ hihi"

Tôi thở dài

-"Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi"

Tôi nghĩ không cần phải đưa cho Lee Minhyung sớm thế, dù sao Lee Minhyung cũng làm tổn thương Minseok thế nên sự trả thù càng đến đúng thời điểm thì lại càng sâu sắc, đúng thời điểm mọi thứ sẽ càng bùng nổ hơn

-"Tên đó thật là, sao lại thay đổi thành tên đáng ghét như thế"

-"Không đâu, em thấy ảnh diễn thì có"

-"Diễn?"

-"Đúng vậy, em biết thừa luôn ó"

Wooje vui vẻ nói ra một điều mà em đã biết từ rất lâu, xem nó như là một thú vui 

-"Hồi trước em có hack vào máy anh ấy đấy"

-"Hả? sao em làm thế?"

-"Thì hồi đó bọn em hợp tác mà em lo ảnh phản bội nên phải kiếm cái gì đó chứ"

Tôi ngạc nhiên, em ấy thật lắm trò mà

-"Rồi em thấy gì?"

-"Đương nhiên là thấy anh Minseok trong tệp máy tính rồi, đủ thứ hàng ngày"

Tôi khẽ cau mày

-"Tên đó theo dõi Minseok?"

-"Hừm.. cũng không hẳn là theo dõi mà nó giống như em ấy quan sát anh từ xa"

-"..."

Tôi lườm Choi Wooje, em liền biết mình lỡ lời nên cười hì hì lấy sự dễ thương lấp liếm cho chuyện này. Cái này tôi cũng không bất ngờ về Choi Wooje cho lắm, quen em ấy lâu vậy nên quá là hiểu rồi. Bất ngờ là ở Lee Minhyung, cuộc sống riêng của Minseok trong thời gian dài không có hắn thật sự khá là đủ màu sắc, rất nhiều mối quan hệ. Nếu Minseok lăng nhăng thì đối với một người còn yêu sâu sắc sẽ không chấp nhận được vậy

-"Em biết thừa anh nghĩ gì nhé.."

Wooje cười cười, chọt má tôi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương và dịu dàng nhưng cũng nhìn tôi như thể tôi là một con người non nớt, ngây thơ

-"Anh có nghĩ Minseok là người lăng nhăng không?"

-"Lúc đó cậu ta độc thân mà, tự do cũng đúng thôi"

-"Anh à.. anh thật sự chưa đủ hiểu Minseok đâu"

-"Ý em là gì?"

Tôi chưa đủ hiểu sao? Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ như vậy nhưng nói về khoảng thời gian đó tôi đã luôn ở bên cậu ta, là một hơi ấm trong ngôi nhà ấy, là người để cậu ấy chia sẻ công việc và những khó khăn hay nỗi niềm trong cuộc sống. Về khoảng thời gian đó, tôi nghĩ tôi tự tin

-"Anh Minhyung không làm gì vì vốn dĩ Minseok cũng không làm gì quá giới hạn"

Em cười, còn tôi thì lại tràn ngập hình ảnh quá khứ. Ryu Minseok là người sáng làm việc, tối đi bar rong chơi, lúc nào về cũng ngập tràn mùi rượu và mùi hương người khác phải nói là vô cùng bê tha. Có lần cùng đi với cậu ta đến nơi hay lui tới, chỉ thấy một đám nam nhân lực lưỡng vây quanh cậu ta như những phi tần trong hậu cung

Minseok cũng không ngần ngại hôn môi đối phương trước mắt tôi, ngay cả trong quán cậu cũng thoải mái tán tỉnh như một công tử ăn chơi với tính cách kiêu kì. Đôi lúc tôi vẫn sẽ thấy dấu hôn ở cổ cậu ấy còn điểm nhạy cảm hơn thì tôi chẳng bao giờ kiểm tra. Nếu tôi mà hỏi, cậu ấy sẽ tụt quần trước mặt tôi kêu tôi kiểm tra đương nhiên là tôi đỏ mặt che mặt mình lại rồi mắng cậu ta rồi. Tôi chưa đủ biến thái tới mức đó

-"Vậy là Minseok nó chỉ ăn chơi uống rượu thật thôi à?"

Chả lẽ mấy lời trêu chọc biến thái mà cậu ta hay nói thật sự là chỉ trêu thôi à? Tưởng cậu ta phải có kinh nghiệm phong phú lắm chứ. Mà hình như ngày duy nhất Minseok có biểu hiện sa đoạ tới mức chân run rẩy trên người toàn dấu vết là hôm hạ thuốc Lee Minhyung thì phải

-"Anh Minseok đâu có tầm thường , cũng mê diễn vai sa đoạ để chờ Minhyung đến dạy dỗ vl ra đấy"

Tôi nhìn em, đủ wow đấy

-"Em nhớ không lầm thì hậu cung của Minseok thay đổi liên tục nhỉ.. anh đoán được mà đúng không, mấy kẻ đó đều là kẻ dám hôn ảnh cả đấy"

-"Ý em là Minhyung xử lý?"

Wooje cười, em hôn lên má tôi, tay vòng qua cổ mà bóp ngực tôi. Hành động ám muội liền nói ra hết tâm tư muốn được thưởng cho những điều mà em ấy kể ra cho tôi. Cái đứa nhóc hư hỏng này quả nhiên giấu rất nhiều chuyện mà tôi không biết

-"Anh ơi là anh.. anh thật sự tin Minseok không biết gì thật à?"

-"..."

Tôi chợt nhận ra, hình như cả cái đám này mỗi tôi là ngây thơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com