Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về một đoạn tình...

04.03.2019
roma_italy
trời hửng nắng nhẹ, gió tràn về roma

---------

là nước ý, mảnh đất ngào ngạt hương tình thơ và những gò má đỏ hồng đẹp xinh..

một cậu trai dong dỏng cao, tay cầm tập giấy sờn màu, chất giấy dày dặn nhưng đã ngả màu ố vàng, nổi bật lên hàng chữ uốn lượn dưới ngòi bút máy tinh xảo. nắng chiều ran rát hơi nóng mài lên máu tóc xoăn có phần hơi dài rũ xuống vầng trán trẻ, cặp kính cận vuông vức chiếc soi quá trình ghi chép cặm cụi của chính bản thân chủ nhân nó. áo sơ mi trắng được ôm gọn bên trong chiếc áo len màu xanh lá, chiếc quần vải màu đen rũ ống bên trên đôi giày vải trắng, bóng người đổ dài bên cửa hiệu sách cũ ở góc thành phố roma ngập ánh hoàng hôn.

ở nước ý xa xôi có từng tồn tại một đoạn tình, một đoạn tình không trọn vẹn nhưng người ta lại bảo nó rất đẹp, người ta gọi người đó là chàng thơ của quý ngài.

"này, chẳng có chàng thơ nào cả?"

gasbe lắc đầu nói với chàng trai trẻ, thân hình gầy nhỏ nhún vai như một điều hiển nhiên và khuôn mặt ông thì biểu cảm hệt như thể đó là một câu chuyện nhàm chán vô vị.

người kia đăm chiêu nhìn tập giấy cũ sờn lúc này đã gần như vơi đầy những con chữ. con mèo wanbe trắng muốt vươn cái chân trước nổi bần bật vì màu lông vàng vọt lạc lõng như thể nó đã nhúng vào vũng nắng trưa oi ả vậy, đệm thịt hồng hào cọ cọ vào chiếc túi da mà chàng trai trẻ đang khoác trên vai đổi lại là nụ cười hiền đậy cưng chiều, mấy ngón tay thon dài đáp lại bằng cách vuốt ve lỗ tai nó. gasbe nhìn con mèo như chìm vào màu đỏ hồng của hoàng hôn, đôi mắt chuyển hướng nên căn gác cổ kính phía đông ngẫm nghĩ gì đó trong chốc lát rồi lại nói tiếp:

"ông nội o'vesbe của tôi nói đó là hộp đựng chiếc lắc tay của một đứa trẻ con, chắc là một đứa bé sơ sinh"

chiếc hộp nhung xanh lam gắn đá phỉ thúy lấp lánh phản chiếc ánh nhìn đầy suy tư chàng trai.

"...và đó chỉ là một lão già lắm tiền thôi chứ cũng chẳng phải quý ngài hay vị danh gia thân thích nào của vua henry cả, thậm chí ông nội còn nói hắn ta trông như một gã kì quặc khi còn trẻ, áo măng tô quá khổ, chiếc quần vải đen rộng thùng thình..." gasbe khẽ quét qua chiếc ống quần hơi rộng của chàng trai trước mắt "...áo len quanh năm, chiếc đồng hồ quả quýt, gọng kính bạc và đôi giày da phá lệ luôn bóng bẩy nhưng tóm lại vẫn là một cái tổ hợp kì quặc đến dị hợm."

mái tóc xoăn rũ trên vầng trán khẽ trầm xuống theo một nét thở dài, chiếc hộp nhung mềm mại dường như phát ra mùi quế thơm nồng, xen cả hơi sữa ngòn ngọt.

"tôi thật muốn gặp ngài ấy"

giọng nói của chàng trai trẻ đượm vẻ tiếc nuối.

"ngài gì chứ?" gasbe nói "là một gã quái dị may mắn sở hữu túi tiền phồng to.."

ánh trời chiều thẫm đỏ dần dần xuất hiện những vệt âm u, bóng tối dìu dặt trườn tới xua vợi mây để chúng ôm lấy khối cầu lửa đem cất vào ống tay đã giũ xuống những vì tinh tú con con.

chiếc radio cũ kỹ kẽo kẹt lôi kéo cuộn băng cassette cũ ngâm vài giai điệu của những tháng năm đã chìm sâu dưới tầng ký ức của nhân loại.

"tôi thật muốn cùng em phiêu du trong điệu valse dào dạt men tình

mưa giăng bức màn mỏng dưới gò mây phiếm tình ửng hồng

gót hồng em lẩn đâu dưới nền cở mướt, để mũi giày da ướt mưa đuổi theo

mắt biếc ủ lấy từng nhịp đánh rơi, đôi chân bé nhỏ nhanh quá

mưa giăng dày lối, bàn chân nhịp nhàng điệu valse ngân vang trốn xa

..."

người ta nói nhiều khi đến ý là câu chuyện về một mối tình, chẳng biết bắt nguồn từ ai nhưng ai cũng nhắc nó.

tiếng chuông giáo đường thánh thót trong đêm, trên bệ cửa sổ tại toà lâu đài phương tây cổ kính, mái tóc xoăn thoáng phất phơ quyện lấy hương gió trời. gọng kính đen trầm tư trên sống mũi cao thằng, phóng đại hình ảnh căn gác cổ kính phía đông vào tầm mắt.

nơi đó từng có một đoạn tình bung nở lạ kì. có một người là ý thơ lãng mạn chảy trong huyết quản của một quý ngài ôm ấp biết bao vết thương.

người ta gọi người kia là chàng thơ của quý ngài.

xấp giấy trên tay bị gió trêu đùa sột soạt động đậy, khoé môi chàng trai khẽ cười nhẹ.

không có chàng trai nào hết, nhưng chàng thơ kia.. hưm, nghe hơi kỳ, mà cũng lại hơi đúng. nhỉ?

trời đêm lộng gió, rèm lụa mềm mại rủ bên khung cửa sổ nhỏ khẽ uốn thân hé ra khung cảnh căn gác nơi cao cao phía đông.

"ha~"

đôi mắt tròn xoe đong đầy những vì sao đêm bên trong, hai nắm tay bụ bẫm bám lấy thành chiếc nôi bằng gỗ.

gò má non mịn lún nhẹ khi một ngón tay thô ráp khẽ chạm đến, cánh môi bé xinh mấp máy nụ cười tựa nụ anh đào bung nở, đôi mắt hấp háy những ảnh sao đêm cũng ánh lên ý cười lan rộng.

"giọng của em thật tuyệt" 

người đàn ông thì thầm, chất giọng trầm khàn ấm áp ve vuốt nụ cười bé thơ.

"nhưng tiếc là em không nói được.."

mũi giày da sáng bóng, đèn ngỏ vàng vọt hắt lên mặt chiếc đồng hồ quả quýt ánh lên mũi kim hoà vào nhau đánh ngân lên một hồi chuông thánh thót nơi thánh đường san pietro cô quạnh bên góc dòng sông vô danh uốn tròn một khúc quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com