Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi nhìn thấy được sâu bên trong em chứa đựng điều gì....

Lần đầu tiên tôi gặp em,không có từ nào để miêu tả ngoài hai từ "thê thảm".

Tôi vẫn nhớ ngày thu đó trời rất trong xanh,nắng cũng rất ấm áp.

Ánh nắng hoàng hôn dịu dàng chạm lên da mặt em,tạo nên hình ảnh ấm áp vô cùng,khiến tôi bất giác không thể rời mắt.Em ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ở công viên,giương mắt nhìn bầu trời.

Ánh nắng vàng chiếu rọi lên mái tóc nâu của em,đôi mắt xinh đẹp của em chăm chú nhìn lên trời xanh.Thế nhưng có lẽ em chỉ đang ngẩn người mà thôi chứ cũng chẳng phải thưởng thức gì vẻ đẹp của thiên nhiên.

Khóe miệng của em có một vết bầm vẫn đang rỉ máu,chiếc áo trắng trên người em bám đầy bụi đất, nhìn thê thảm vô cùng.Có vẻ như em đã tham gia vào một cuộc ẩu đả hoặc em đã bị bắt nạt chăng?

Chỉ là….kỳ lạ làm sao tôi lại không thể rời mắt khỏi em…Vẻ ngoài nhếch nhác cũng không ngăn tôi thấy được vẻ đẹp nơi em.Tôi nhìn thấy được sâu bên trong em chứa đựng điều gì.Tôi nghĩ mình tìm thấy rồi….chàng thơ của tôi….

Thời gian cứ trôi dần,tôi cũng đứng cách em một đoạn mà im lặng nhìn ngắm em.Dường như ý thức được sự có mặt của tôi em giương đôi mắt xinh đẹp về phía tôi.Chỉ có điều….hình như tôi bị hiểu lầm rồi?

Ánh mắt này của em rõ ràng là đang nhìn một gã biến thái….đôi mắt xinh đẹp đó như đang nói lên tiếng lòng của em:"Ông chú đó nhìn mình lâu như vậy rồi...ông ta là biến thái à?"

Vừa bực vừa buồn cười tôi bước đến chỗ em trong ánh nhìn đầy nghi ngờ cùng cảnh giác.Tôi nở nụ cười tự cho là vô cùng thân thiện thể hiện thiện ý của mình mà đưa em một chiếc khăn tay:"Tôi nghĩ cậu nên lau vết máu trên miệng."

Em nhìn tôi ngơ ngác lúc lâu dường như em bị bất ngờ với hành động này của tôi chăng?Em đưa hai tay nhận lấy chiếc khăn trên tay tôi nhẹ lau vết máu nơi khóe miệng của em.

"Cảm ơn ngài."-em nhẹ nhàng nói.

"Cậu bé có phiền không nếu cho tôi biết lý do vì sao cậu lại bị thương?"-Nghe xong câu hỏi của tôi em dường như có chút giật mình,gương mặt em hiện lên sự quẫn bách,em im lặng một lúc như để tìm ra câu nói dối hợp lý nhất trong hoàn cảnh này.

"Cháu ham chơi nên bị té thôi ạ…."-Tôi nhìn thấu được em đang nói dối song tôi không nghĩ mình nên vạch trần nó.

Sau một lúc tám nhảm vô vị để em  bớt đi sự nghi ngờ dành cho tôi,tôi hỏi em:"Cậu bé,không biết cậu có muốn làm người mẫu không?"

Ài...hình như ánh mắt em nhìn tôi lại càng thêm nghi ngờ thì phải? Tôi đã nói sai gì sao?Hay là giọng điệu tôi quá đáng sợ?

"Tôi không có ý xấu gì đâu…."

Dường như em vẫn chưa tin điều tôi nói...đôi mắt của em vẫn tràn ngập sự nghi ngờ….Tôi nên làm gì để chứng minh bản thân vô tội đây?

Tôi đột nhiên nhớ ra một thứ,tôi rút ra tấm danh thiếp của mình từ trong ví đưa đến cho em xem.Không ngờ có ngày tôi lại cảm thấy đem theo nó quả là việc làm khôn ngoan.

"Tôi là chủ của studio này cậu thấy chứ?Tôi không phải người xấu!"-Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất lại kèm theo một nụ cười dịu dàng như thế chắc chắn sẽ khiến em bớt lo lắng!

Em im lặng ngắm nhìn tấm danh thiếp lúc lâu,rồi lại nâng mặt lên nhìn tôi.

Chỉ là ánh mắt em hình như có chút khác...có vẻ như giờ đây nó tràn ngập sự bất ngờ cùng ngưỡng mộ!? Tôi bỗng chốc cảm thấy buồn cười vì sự lật mặt cùng dễ tin người của em.

“Cậu tin tôi rồi chứ?”-Tôi vẫn dùng giọng điệu dỗ con nít để nói với em.

“Vâng ạ...nhưng mà sao lại là cháu ạ?”-em hỏi.

“Vì tôi tìm được cảm hứng của mình nơi cậu.”-tôi trả lời với nụ cười nhẹ trên môi.Đây là câu trả lời hoàn toàn thật lòng.

Hôm nay có lẽ là ngày tôi cười nhiều nhất trong mấy năm nay.Niềm vui vì tìm thấy em và hơn cả là vì sợ bản mặt nghiêm túc của mình sẽ dọa sợ em thế là tôi liền phải cười nhiều một chút.Nếu cười nhiều như vậy mà vẫn không có được sự đồng ý của em thì quả thật có phần đáng buồn.

Nhưng cũng không sao cả dù có phải trả bao nhiêu tiền,dù em có ra điều kiện gì đi chăng nữa tôi nhất định phải khiến em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com