Demo 6
"Tôi phải đi đây, vợ tôi vẫn đang chờ."
Câu nói của y cứ văng vẳng bên tai gã. Y lúc ấy đã bỏ mặc gã đang bị thương rồi lạnh lùng quay đi, như thể nhìn thấy một kẻ xa lạ không đáng để giúp đỡ. Gã không tài nào quên được vẻ mặt thờ ơ ấy, gã không thể quên được sự độ dửng dưng của y. Mặc dù gã biết, thậm chí là rất rõ, quan hệ giữa hai người chẳng là cái thá gì cả, nhưng thái độ của y khiến lòng gã đau lắm. Gã không có tư cách trách N, cũng chẳng thể trách vợ y. Gã chỉ trách bản thân đã yêu y, và đây không phải lần đầu gã trách mình vì lẽ đó.
Một gã bị thương nặng đến nỗi mất máu sắp ngất đi, nhưng lại không hề kêu cứu hay gọi điện đến bệnh viện: Trong phút yếu đuối nhất, gã đoán mình vẫn còn chờ y. Rồi gã được người dân gần đó phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cứ như thế, gã nằm viện mấy hôm liền, không một ai ở bên. Thật ra trước giờ gã vẫn luôn một mình, nhưng từ khi y bước vào cuộc sống của gã, gã mới hiểu được cảm giác tủi thân đau lòng đến thế nào.
- S, em có ở đây chứ?
Giọng y vang lên, ngắt đoạn dòng suy nghĩ của gã. Ngày thường, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa là gã đã lập tức chạy ra mở cửa cho y. Nhưng hôm nay thì không, gã không có tâm trạng để gặp y nữa. Gã ném một câu cộc lốc.
- Cút đi.
Tiếng gõ cửa mỗi lúc mỗi lớn dần, sau đó chuyển thành tiếng đập cửa dồn dập. Như thể N đang dùng hết sức mình để đập cửa và hét lên. Còn gã vẫn ngồi một góc, đều đặn uống từ chai này sang chai khác. Cơn say sớm khiến gã cuồng quay, đến độ không thể nghĩ về điều gì khác. Rồi gã chìm vào khoảng lặng của riêng mình.
Cho đến khi tiếng lạch cạch lọt vào tai gã, gã mới nhớ ra y có chìa khóa dự phòng. Tiếng bước chân vang trên sàn gỗ to dần, rồi dừng hẳn.
Y đến rồi.
- Này, em làm sao thế? Tôi gọi em cả hôm nay nhưng em chẳng nghe. Tôi lo nên chạy sang xem thử, thế mà em không ra mở cửa cho tôi.
Chưa một lần y thực sự quan tâm gã, bất kì câu nào thốt ra từ miệng y không phải sỉ vả thì cũng là trách móc. Đó là lí do gã sớm không còn mong chờ sự lo lắng của y. S không đáp, vẫn tiếp tục uống cạn chai rượu còn dở. N lắc đầu thở dài, y dứt khoát giật lấy chai rượu trên gã rồi ném xuống đất vỡ toang. Cơn tức giận kìm nén tự lúc nào, bấy giờ chỉ chờ một cái cớ để bùng phát. S nổi cơn thịnh nộ, xông đến nắm lấy người y đập vào tường. Cơn đau đột ngột ập đến làm y kêu lên một tiếng. Gã siết lấy cổ áo y, ép y nhìn thẳng vào mình. S lúc này không khác gì một con thú hung tợn chỉ chực chờ xé xác y, nhưng y vẫn nhận ra đôi mắt gã đau lòng đến nhường nào. N dời ánh mắt đi, y áy náy hỏi:
- Em giận tôi chuyện vừa rồi sao?
- Không, tôi làm gì có quyền để giận. Dù sao tôi chẳng là gì của anh cả.
S cười một cách thật cay đắng. Gã đoán mình đã vượt qua giới hạn của bản thân. Những câu nói dối chẳng còn đủ để che đậy sự lạnh lùng của y, những lời bào chữa không thể xoá bỏ tội ác y gây ra cho trái tim gã. Rõ ràng là thế, người đàn ông ấy chẳng hề thay đổi, y vẫn luôn tổn thương gã như một lẽ tự nhiên. Dù gã đã tự nhủ mình hãy ngó lơ điều đó, dù gã đã mặc kệ y bào mòn mình từng ngày, dù gã đã cố để yêu y, nhưng thứ tình cảm vô vọng của gã chẳng đổi lại gì ngoài sự đau đớn. Y vốn dĩ chẳng hề xem gã như một con người, chứ đừng nói đến một gã tình nhân.
- Cút khỏi đây đi, xin anh đấy. Tôi không thể chịu thêm được nữa, làm ơn đi đi...
S kéo mạnh y định đi về phía cửa, nhưng N đã dứt khoát rút tay về. Chợt y siết lấy người gã từ phía sau, dịu dàng vỗ về gã. Gã ghét cái cảm giác này, nhưng không sao chối bỏ nó được. N thừa biết gã sẽ yếu đuối thế nào mỗi khi y nói những lời hứa hẹn ngọt ngào, y biết gã sẽ mủi lòng mà bỏ qua tất cả cho y, y biết gã sẽ càng lún sâu vào thứ ảo tưởng ấy, nhưng vẫn nhẫn tâm gieo hi vọng cho gã. Y tổn thương gã, rồi lại xin lỗi, và vẫn tiếp tục làm gã đau. Tất cả cứ như một vòng lặp không lối thoát, còn gã thì chẳng đủ can đảm để vùng ra.
- Tôi nghĩ mình không thể để em một mình đêm nay được. Em uống nhiều lắm rồi, ngủ đi.
Đối diện với sự ân cần của y, S lại càng phẫn nộ, mà đúng hơn là buồn nôn vì sự giả tạo của y. Gã dùng hết sức vung tay hất y ra, tức giận gào lớn:
- Nhưng bây giờ tôi không muốn thấy anh! Tại sao khi tôi cần anh nhất thì anh không ở lại?! Nói đi thằng khốn, nói đi, sao anh lại bỏ mặc tôi như thế?!
N tiếp tục làm thinh. Cái im lặng kéo dài đến bức bối, giày vò tâm trí y và giày vò cả gã. Không thể chịu thêm được nữa, cơ thể S đổ rạp xuống sàn nhà, gã quỳ trước mặt y nức nở khóc.
- Nếu anh không yêu tôi, thì anh đừng khiến tôi phải yêu anh thêm nữa. Làm ơn đấy, xin anh....
N vẫn không nói gì. Y tiến đến ngồi xuống bên cạnh S, tay khẽ ôm lấy đôi vai run rẩy của gã rồi xoa nhẹ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. S cũng chẳng buồn kháng cự: Cơn say khiến gã bất lực trước sự dịu dàng của y. Cứ thế, gã sà vào lòng y rồi dần thiếp đi. Y chỉ đợi đến lúc gã thiếp đi, đôi mắt vốn lạnh lùng lại đỏ lên vì nước mắt. Kẻ mà gã cho rằng vô cảm, là tàn nhẫn thế mà lại khóc vì gã. N xoa đầu gã thật lâu, y chua xót thủ thỉ:
- Tôi ước gì mình đã không yêu em, nhưng em biết mà, tôi cũng chỉ là một tên ích kỷ thôi.
Y đã cho rằng mình có thể khiến gã tự rời đi, nhưng rốt cuộc chính y lại là người không nỡ.
Khi N nhận ra gã yêu mình, y đã ép bản thân phải tàn nhẫn hơn với gã. Thờ ơ, sỉ vả, xem thường, hành hạ, y đối xử với gã còn tệ hơn với một con vật, vậy mà gã chỉ lặng lẽ chịu đựng sự đốn mạt của y, gã chấp nhận hạ cái tôi của mình trước thứ tình cảm tầm thường ấy. N không đành lòng nhìn gã dần bị mối quan hệ này bào mòn, và y đã định sẽ kết thúc mọi thứ một cách dứt khoát. Nhưng suy cho cùng, y vẫn là một con người, và chẳng con người nào lại không có lòng ích kỷ. Hoặc y sẽ chẳng đủ can đảm nếu gã cầu xin mình ở lại, hoặc chính bản thân y vốn đã chẳng có ý định rời đi, thế nên mối quan hệ này dần trở thành một mớ tạp nham, rối rắm và hỗn loạn.
Nhưng lúc này đây, khi trông thấy gã yếu đuối, y lại mềm lòng hơn cả. Giá mà y có một điều ước, chỉ cần một thôi, y ước gì gã đừng yêu y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com