Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học sinh mới, hàng xóm mới

Tôi là một đứa con gái bình thường, gia cảnh bình thường, cuộc sống bình thường, tôi ngoài có một diện mạo đáng yêu mà không cần dùng son phấn ra, thì quả thật tôi không nổi trội về cái gì cả. Khác với những cô bạn đồng trang lứa, chiếc kệ phòng tôi thay vì đầy đồ trang điểm như họ, thì lại đầy truyện tranh... và họa cụ. 

Tôi không đam mê mỹ phẩm, càng không mê những clip makeup cầu kỳ trên mạng. Trái tim tôi rung động mỗi khi thấy bộ bút màu mới, hay một cuốn truyện tranh có nét vẽ đẹp. Đó mới là "đồ xa xỉ" đối với tôi.

Từ bé, tôi đã yêu cái cảm giác khi bút chì lướt trên giấy, những đường nét nhè nhẹ đưa tâm hồn mình vào bức hoạ. Những giây phút vu vơ, chẳng hạn như lúc rửa rau trong bếp, ý tưởng vẽ vụt lóe lên rồi như tia sáng vụt qua tôi. Rồi tôi sẽ lặng lẽ mang xấp giấy vào phòng, dành cả sáng, thậm chí cả tối để vẽ đến khi khát nước, mỏi vai mới thôi.

"Cái Vy đâu, xuống ăn cơm đi con." Giọng mẹ réo từ bên dưới. Bụng tôi đang lúc réo ầm ĩ, chỉ cần nghe tiếng "ăn" thôi là tim đã reo lên vui sướng.

"Con xuống ngay."

Tôi vứt cây bút chì xuống bàn, chạy vội xuống nhà. Hôm nay mẹ tôi làm chả lá lốt - món mà tôi đã thích từ nhỏ, hay mẹ biết tôi chuẩn bị thi giữa kì hai nên bồi bổ cho tôi nhỉ? 

"Chiều tan học có đi học nhóm ở đâu nữa không con?" Mẹ hỏi trong lúc múc canh.

"Con không." Tôi trả lời, tay đã kịp gắp ngay một miếng chả cho vào bát cơm.

"Cạnh nhà mình có người mới chuyển đến, mẹ mua ít trái cây, con đi học về đem sang chào hỏi người ta nhé."

Tôi nghe mẹ nói mà giật mình, rơi tọt miếng chả xuống đất. Mắc gì tôi phải sang chào hỏi chứ, với một người hướng nội và nhát gan như tôi thì việc đó còn khó hơn cả được 10 điểm môn Toán. 

"Không chịu, con không đi đâu." Tôi vùng vằng phản đối, nhăn nhó nhìn mẹ.

"Ơ hay, mẹ nói thì phải nghe chứ, con không nghe lời thì mẹ sẽ không làm chả lá lốt cho con ăn nữa." Mẹ nói nhưng đôi môi lại cong cong, nụ cười ẩn trong mắt.

Tôi đã biết mẹ đang dùng "đòn tâm lý" rồi. Tôi từng làm cháy năm cái chảo trong bếp, thế là bố thẳng tay cấm đoán tôi cách ly với cái bếp. Tôi không thể sống thiếu tiền, thiếu giấy vẽ... và tất nhiên cũng không thể sống thiếu chả lá lốt!

Đành vậy. Tôi bản lĩnh "nhượng bộ", nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng đối phó với cuộc chào hỏi định sẵn. Mẹ dặn mẹ chiều hôm đó họp lớp, không ở nhà, để tôi tự hâm lại đồ ăn sau khi gửi quà xong. Rờ giọt nước cuối cùng trong mắt, tôi miễn cưỡng gật đầu.

Ăn xong, tôi nhanh chân rửa bát, nhẹ nhàng để không đánh gãy chén. Mẹ kể nhỏ: 

"Nhà đấy mới chuyển tới, gồm bố mẹ và một cậu con trai cùng tuổi con, nghe nói học giỏi lắm." Mẹ vừa gõ nhẹ lên đầu tôi, giọng vừa trách vừa trêu: 

"Đỡ cho đứa con gái nhà mình cứ chỉ biết ăn, chẳng làm được cái sự gì ra hồn."

Tôi làm bộ mặt buồn buồn rồi làm bộ đánh trả lại mẹ: "Con không phải chỉ ăn, con còn vẽ nữa mà!" Mẹ nháy mắt, cười mãn nguyện. Cảm giác ấm áp dâng nhẹ trong lòng.

Tôi chạy tót lên phòng, hé cửa sổ ra thì thấy đúng là căn nhà bên cạnh đã có người dọn tới. Phòng bên ấy, cửa sổ treo chiếc chuông gió nhỏ xinh. Trên bàn có đống sách vở lộn xộn – có lẽ là phòng của cậu con trai mẹ vừa nhắc đến. Tôi chỉ nhìn thoáng rồi thôi, vốn chẳng hứng thú gì.

Bất chợt có bóng người cao cao lướt qua cửa sổ. Tôi dụi mắt nhìn lại thì... không còn thấy gì nữa. Kỳ lạ thật. Ý tưởng vẽ tranh trong đầu tôi cũng theo bóng dáng kia mà tan biến. Tôi lẩm bẩm:

"Lạ thật... hay mình nhìn nhầm?"

12h40. Tôi vào học lúc 13h. Như thường lệ, tôi thay đồng phục, soạn sách vở, chải tóc gọn gàng rồi xuống nhà đợi đứa bạn đến rủ đi học. Đấy, vừa nhắc là nó đến ngay.

"Vy ơi, đi học thôi."

Nhỏ đấy là Linh - bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của tôi. Mẹ tôi với mẹ nó là bạn thân, cũng vì thế mà hai bà mẹ đặt cho hai chúng tôi hai cái tên ai không biết cũng tưởng là chị em: Khánh Vy - Khánh Linh. 

Khác với tôi, Linh không có đam mê cố định, hôm thì thích nhảy, mai thì tập làm bánh. Khuôn mặt nó sáng sủa, dễ thương, nên chỉ cần gái trai nhìn một cái là "lụi tim". Người ta gọi của "hot girl học đường", còn tôi chỉ thấy nó là một chiếc kẹo mút nhiều màu. 

Quà vặt nào Linh nhận được là đều mang chia tôi, tôi thường chọc: "Sao mày không chọn một anh nào đi rồi yêu luôn cho xong, đằng này đòi lấy tao theo đến già?" Nó chỉ lắc đầu nguây nguẩy: "Thà theo mày còn hơn chọn ai đó lạ hoắc!"

Tôi ngồi sau yên xe của Linh. Nhà nó chỉ cách nhà tôi một cái ngõ, đi một phút là tới, nên từ bé đến giờ bọn tôi đi đâu cũng dính lấy nhau, cứ như chị em ruột thịt. 

"Ê Vy, hình như lớp mình có học sinh mới đấy." Linh hớn hở.

"Gì? Ai bảo mày thế?" Tôi ranh mãnh hỏi lại.

"Lúc sáng tao lên trường chuẩn bị cho sự kiện của câu lạc bộ, có một cô hỏi tao phòng hiệu trưởng ở đâu, cô ý nói cô tới làm nốt thủ tục nhập học cho con trai, cũng lớp 11 bằng tuổi bọn mình, tao hỏi thì bảo là chuyển vào 11A3 - lớp bọn mình."

Tôi ngớ người, rồi nhớ ra:

"Ơ, nói mới nhớ! Sáng mẹ tao bảo nhà bên cạnh có một cậu con trai bằng tuổi tao, chắc là người đó."

"Ồ, thế khéo đứa ý là học sinh mới thật."

Tôi và Linh cứ thế mà bàn tán về học sinh mới, lẫn cả chuyện cậu bạn chuyển đến sống cạnh nhà tôi, chẳng mấy chốc bọn tôi đã đến trường. Tôi đứng chờ Linh cất xe, hai bọn tôi cùng lên lớp. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm mông, thì mấy đứa ngồi xung quanh tôi cũng nháo nhào buôn chuyện. Phải kể đến thằng Đức Hiếu, cái thằng lắm mồm nhất tổ, có tin tức gì nó là người biết đầu tiên, hóng hớt phải ngang với bọn con gái. 

Nó đập tay xuống bàn tôi mà hú lên:

"Mày biết gì chưa, lớp mình có học sinh mới."

"Lần này mày thua rồi, tin này tao với Linh biết trước." 

Tôi nhìn nó cười một cách khinh bỉ. Nó rất hay sĩ, cứ mỗi khi phát hiện ra điều gì đó, nó lại tỏ ra ta đây cái gì cũng biết, trông mà ghét không chịu được.

Hiếu chu mỏ, làu bàu cái gì đấy rồi quay đi.

Tiếng trống vang lên. Cô chủ nhiệm dẫn một nam sinh cao ráo bước vào. Cả lớp im bặt, không khí nhộn nhịp bỗng dưng ngưng đọng. Lớp tôi có học sinh mới thật. 

Cậu bạn ý cao lắm, phải 1m8 cơ, nhưng dáng người cậu ta đầy đặn, chứ không gầy cũng chẳng béo, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn, tóc tai gọn gàng, có vẻ như cậu ấy sắp trở thành tâm điểm của khối tôi rồi. 

"Chào cả lớp. Cô xin thông báo lớp mình đón thêm một bạn mới. Bạn ấy mới chuyển về đây thôi nên cả lớp cùng nhau giúp đỡ bạn nhé." 

Lớp tôi hú hét hết cả lên, trông chúng nó chả khác gì bầy khỉ bị cướp mất nải chuối ngon lành.

"Chào. Tên mình là Lê Hải Phong. Mong lớp giúp đỡ."

Ôi. Cái giọng của cậu ta trầm trầm ấm ấm, chẳng khác gì nam chính trong phim ngôn tình. Chẳng cần biết gia cảnh hay học thức cậu ta thế nào, chỉ cần ngoại hình và cái giọng này thôi cũng đủ làm mê mẩn trái tim bọn con gái rồi. 

Cô chủ nhiệm xếp Phong ngồi phía sau tôi. Cả tiết học ấy chẳng thấy cậu ta mở mồm ra nói câu nào. Đến giờ ra chơi, bọn lớp tôi vây kín bàn, hỏi thăm đủ kiểu, nào là đến từ đâu, nhà ở đâu, thích ăn gì,... Tôi với Linh nép gọn ra một chỗ, vừa đứng nhìn vừa ăn bim bim, dù có đẹp trai hay thế nào đi nữa thì hai đứa tôi cũng không hề lay động.

"Ê Linh, đẹp trai kiểu gì mà làm bọn lớp mình phát cuồng thế?" Tôi nhai rôm rốp.

"Biết đâu. Tao thấy cũng bình thường." Linh đáp, tỉnh bơ.

"Ừ. Tao cũng chẳng thấy hứng thú."

Không chỉ lớp tôi, tới những giờ ra chơi khác, mấy đứa lớp bên cũng thi nhau ngó nghiêng, hóng hớt về Phong - cái cậu bạn mới chuyển đến lớp tôi. 

Chỉ mới qua ba tiết học và hai giờ ra chơi thôi, vậy mà bàn Phong đã kín chỗ bởi đồ ăn vặt các thể loại, từ trà sữa, bánh gạo đến cả kẹo mút hình trái tim. Có người còn lén nhét thư tay vào sách cậu ấy nữa. Tôi trộm nghĩ: không biết cậu ta học giỏi thật hay chỉ cần đẹp trai thôi là đủ làm rối loạn cả hệ sinh thái trường lớp.

Thế đấy. Mới ngày đầu đến lớp thôi mà Phong đã khiến lớp tôi náo loạn như có sự kiện khai trương. Cậu ta chẳng cần làm gì ngoài việc... tồn tại. Chỉ ngồi im, viết bài chăm chú, lâu lâu liếc lên bảng, mặt không biểu cảm gì nhiều, vậy mà vẫn đủ khiến bọn con gái phát cuồng. 

Tôi ngồi phía trước, dù chẳng ngoái đầu nhiều nhưng không cần quay lại tôi cũng nghe được đủ kiểu rì rầm: "Phong học trường nào trước nhỉ?", "Cậu ấy có dùng mạng xã hội không?", "Cậu ấy có bạn gái chưa?"... Nhức cả đầu!

Còn tôi thì sao? Tôi vẫn ngồi ăn nốt gói bim bim Linh chia cho, mắt liếc nhìn qua khung cửa sổ, thầm tiếc vì ý tưởng tranh hồi sáng giờ chắc bay theo mớ thư tỏ tình rồi. 

Tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy... tội nghiệp cho Phong. Được làm tâm điểm chú ý nghe thì có vẻ oai, nhưng bị soi mói từng cử chỉ một thì chắc chẳng dễ chịu gì. Đặc biệt với kiểu người trầm tính như cậu ấy - ít nói, ít giao tiếp, dường như chỉ muốn tập trung vào bài học mà thôi.

Cái dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán vào trang vở, tay lật nhanh những bài tập nâng cao, cái gì cũng gọn gàng như được lập trình sẵn. 

Mấy lần tôi thấy thằng Hoàng lớp trưởng siêu cấp hướng ngoại - người nổi tiếng lắm chuyện nhất lớp quay sang bắt chuyện nhưng đều bị Phong gật đầu xã giao rồi tiếp tục vùi đầu viết. Có lần, Hoàng quay lại, nhăn mặt lẩm bẩm: "Thằng này kiệm lời ghê... như robot học hành." Tôi nghe mà phì cười.

Nhưng đúng là có gì đó ở Phong khiến người khác vừa tò mò vừa nể phục. Mới chuyển đến mà cậu ấy đã bắt nhịp được với bài vở, chép bài đâu ra đấy, không cần nhờ ai chỉ dạy. Đến cả cô giáo Tiếng Anh - người nổi tiếng là khó tính nhất khối, cũng phải gật gù sau khi kiểm tra vở cậu ta.

Tất nhiên, dù tôi chẳng hứng thú lắm với chuyện bầu bạn giữa đám đông vồn vã kia, nhưng không thể phủ nhận một điều: Lê Hải Phong đã trở thành hiện tượng. 

Từ hành lang, cầu thang, cho tới sân trường, đâu đâu cũng thấy ai đó nhắc đến tên cậu ta. Có đứa còn lên mạng, tìm ra cả ảnh cũ thời cấp 2 của Phong, rồi chuyền nhau như thể kho báu vừa khai quật. 

Có đứa lại khẳng định chắc nịch: "Hình như nhà cậu ấy giàu lắm, bố làm giám đốc hay chủ tịch gì đó, chuyển về đây vì đổi công tác." Còn thật giả thế nào thì tôi chịu, tôi chỉ nghe để biết chứ không quan tâm nhiều. Nhưng đúng là miệng đời trường học thì cũng không khác gì tờ báo lá cải thu nhỏ.

Riêng tôi, chỉ mong sau vài tuần nữa, cơn sốt "Lê Hải Phong" sẽ hạ nhiệt. Để tôi còn được yên ổn gục mặt xuống bàn tranh thủ vẽ vời hay chợp mắt một chút. Nhưng nghĩ đến đám bạn cùng lớp với bộ não đầy mộng mơ và tốc độ hóng hớt còn nhanh hơn Google, tôi lại thấy hi vọng của mình thật... mong manh.

Chớp mắt cũng đã đến giờ tan học. Trống vang như tín hiệu giải thoát, học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ. Ánh nắng cuối chiều đổ dài xuống sân trường, thứ nắng vàng óng ánh mà tôi vẫn luôn thấy đẹp nhất trong ngày, không chói chang, không gay gắt, chỉ lấp lánh nhẹ nhàng trên từng tán cây, từng bậc thềm, phủ lên sân trường một lớp ánh sáng dịu dàng như nhung.

Tôi thong thả thu dọn sách vở, cố tình nấn ná lại vài phút để tránh cảnh chen chúc ngoài hành lang. Vậy mà từ cửa lớp nhìn ra, tôi đã thấy một đám đông hỗn loạn chật kín khu vực cầu thang tầng hai – nơi lớp tôi đóng quân. 

Tụi con gái lớp bên cạnh, thậm chí lớp dưới cũng có vài gương mặt lạ hoắc lạ huơ len lỏi đâu đó trong đám người. Một số đứng nép sát lan can, tay cầm điện thoại giơ cao, cố bắt lấy vài khung hình đẹp như đang tác nghiệp cho tạp chí học sinh.

Không cần hỏi cũng biết ai là trung tâm của cơn bão này. Vâng, không ai khác ngoài Lê Hải Phong - "nam chính" của ngày hôm nay.

Chỉ mới đến trường chưa đầy tám tiếng đồng hồ, mà cậu ta đã được ưu ái trở thành "minh tinh học đường", thậm chí còn được vây quanh như các nam thần trong phim truyền hình. Có lúc tôi tự hỏi, nếu Phong hắt hơi một cái thôi, chắc sẽ có ít nhất ba bạn nữ ngất xỉu tại chỗ vì "quá đáng yêu".

Cái cảnh tượng đó đúng là vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Mấy bạn nữ không ngại đứng chắn cả lối đi, tay đưa quà, miệng líu ríu chào hỏi. Có người còn cố tình vờ trượt chân để được Phong đỡ – chỉ tiếc là Phong đi lướt qua luôn, không kịp thấy màn "tự ngã" đầy toan tính đó. 

Tôi đứng nhìn, cảm giác như vừa lạc vào một phân cảnh trong mấy bộ phim ngôn tình học đường Trung Quốc - nơi nam chính luôn lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi và được cả trường săn đón như vị hoàng tử thực thụ.

Tôi thì lại nghĩ, đây là đời thực chứ có phải phim đâu. Trường tôi vốn dĩ không có cái không khí "kịch tính" kiểu đó. Vậy mà sự xuất hiện của Phong như thể mở ra một vũ trụ mới. 

Tôi dám cá rằng, trong số đám "fangirl" kia, thế nào cũng có người đang tự tưởng tượng ra mình là nữ chính. Có khi trong đầu đã có sẵn một kịch bản trọn vẹn: buổi gặp gỡ tình cờ tại cầu thang, ánh mắt va nhau lấp lánh dưới nắng chiều, rồi từ đó trái tim rung động, tình yêu chớm nở... Lại thêm đoạn nội tâm độc thoại kiểu: "Anh ấy lạnh lùng với cả thế giới, chỉ ấm áp với riêng mình tôi..."

Nghe có quen không? Vì tôi đã đọc thấy nó trong ít nhất năm cuốn tiểu thuyết mạng rồi đấy.

Tôi lắc đầu, bất giác cười thầm. Thật ra cái sự mộng mơ ở tuổi học trò thì cũng không có gì sai. Chúng tôi vẫn đang sống trong những năm tháng chưa bị cơm áo gạo tiền đè nặng, cái tuổi mà người ta dễ rung động vì một nụ cười, một ánh mắt, hay thậm chí chỉ là một dáng lưng. 

Tôi lặng lẽ bước xuống cầu thang theo hướng ngược lại, tránh xa đám đông đang vây lấy Phong. Vừa đi, tôi vừa nghe tiếng reo gọi, cười đùa, tiếng dép nhựa quệt vào nền gạch cùng mùi nước hoa học trò thoang thoảng trong không khí - thứ mùi tổng hợp của hương dâu, hương đào và một chút chanh bạc hà.

Tôi không định hòa vào những ồn ào đó. Cũng chẳng thấy hứng thú gì khi chen chân để nhìn cho rõ mặt một người đã ngồi ngay sau lưng mình cả buổi. Có lẽ vì tôi luôn có cảm giác lạ lẫm với sự náo nhiệt.

Ngồi sau xe cái Linh, gió chiều thổi lồng lộng làm tóc tôi rối tung, tôi than thở rằng cậu bạn mới kia có vẻ sẽ là một rắc rối lớn rồi. Cái Linh nghe xong thì chỉ "ừm" một tiếng, đầu gật gù như thể từ sớm đã đồng ý với nhận định đó.

Tôi vốn dĩ là người yêu sự yên tĩnh. Mỗi giờ ra chơi, nếu không ngủ gật trên bàn thì cũng ngồi thừ ra ngắm nắng qua cửa sổ. Ấy thế mà giờ đây, cái khoảng thời gian tĩnh lặng đó có vẻ sẽ biến mất, nhường chỗ cho sự ồn ào không mời mà đến. 

Nghĩ đến cảnh mỗi lần chuông vang lên, thay vì ngả đầu xuống bàn, tôi sẽ phải co giò chạy ra hành lang vì đám "hâm mộ viên" của Phong xông vào tặng quà, tặng thư, hỏi han, là tôi lại thấy nhức hết cả đầu.

Tôi thở dài ngao ngán, ngả đầu ra sau lưng Linh, mắt nhìn trời xanh, miệng lẩm bẩm:

"Đúng là phiền phức."

Linh bật cười, giọng trêu chọc:

"Cẩn thận có ngày mày bị đám fangirl của cậu ta đè bẹp đấy." 

Tôi không đáp, chỉ im lặng thở dài một hơi thật sâu, lòng như già đi mấy tuổi chỉ trong một buổi học.

Về đến nhà, tôi vứt cặp xuống ghế, đang định nằm vật ra sofa thì sực nhớ ra... mẹ đã dặn phải sang chào hỏi hàng xóm mới chuyển đến. Tôi lật đật chạy vào bếp, thấy ngay túi cam đặt gọn gàng trên bàn kèm tờ giấy viết tay của mẹ: "Mang sang cho nhà bên cạnh nhé!"

"Ối trời ơi..." Tôi đập nhẹ trán. 

Bao nhiêu chuyện ở trường đã làm tôi tẩu hỏa nhập ma, suýt quên mất việc này. Thở ra một hơi đầy bất lực, tôi xách túi cam lên, tự nhủ: "Nhanh, gọn, lẹ. Sang chào một câu, đưa cam rồi về. Không nán lại. Không hỏi han. Không nhìn quanh. Không chuyện trò!"

Vậy là, tôi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục nhà trường – áo sơ mi trắng, váy xếp ly, thẻ học sinh vẫn còn đeo trên cổ, tay xách túi cam, chân chạy lon ton sang nhà bên cạnh. Cửa nhà họ mở hé, trông có vẻ như đang đón tiếp ai đó hoặc đang dọn dẹp.

Tôi đứng khựng lại một chút trước cửa, lấy đà hít sâu một hơi rồi cất tiếng gọi:

"Có ai ở nhà không ạ?"

Không gian ban đầu im ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù bên trong. Chừng vài giây sau, có tiếng dép lẹp xẹp từ trong vọng ra kèm theo một giọng phụ nữ vang lên:

"Ra ngay đây!"

Một người phụ nữ trung niên bước ra, khoảng chừng tuổi mẹ tôi, gương mặt hiền hậu với nụ cười dịu dàng. Tôi khẽ cúi đầu, lễ phép lên tiếng:

"Dạ, cháu ở nhà bên cạnh. Mẹ cháu bảo nhà cô mới chuyển đến, nên cháu sang chào hỏi ạ."

Tôi vừa nói vừa chìa túi cam ra phía trước. Người phụ nữ mỉm cười vui vẻ, đón lấy túi cam rồi nói với giọng cảm kích:

"Ôi, chu đáo quá, cô cảm ơn cháu nhé. Để cô mời cháu cốc nước, trời thế này chạy qua chắc nóng lắm."

Tôi vội xua tay:

"Dạ thôi, cháu chào cô một chút rồi về luôn ạ."

Nhưng đúng lúc ấy, cô ấy nghiêng đầu nhìn kỹ tấm thẻ học sinh tôi đang đeo trên cổ. Mắt cô ánh lên một tia nhận ra:

"Nguyễn Khánh Vy – 11A3? Ồ, thế là cùng lớp với thằng Cún nhà cô rồi!"

Tôi chớp mắt, nhất thời ngơ ngác:

"Dạ... Cún nào ạ?"

"Ơ hay, là con trai cô đấy. Thằng Phong ấy. Nó mới chuyển về đây học, chắc cũng mới nhập lớp sáng nay thôi."

Ôi thôi xong. Tôi có cảm giác như linh hồn mình tách ra khỏi thể xác đúng khoảnh khắc ấy. Vũ trụ lúc này chỉ còn tiếng "vù vù" trong đầu tôi vang lên như cơn gió lốc. 

Vậy là Linh đã đoán đúng. "Con người ta" trong truyền thuyết mẹ tôi nói tới - học giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn, không ai khác chính là Lê Hải Phong. Và cái biệt danh "Cún" kia... nghe một lần thôi cũng đủ khiến tôi muốn ôm mặt lăn lộn rồi.

"Vào đây, vào đây cháu, cô cháu mình ngồi uống cốc nước rồi nói chuyện một lát cho vui nhé!"

Tôi cười méo xệch, bước chân thì nặng như chì. Thật lòng tôi chỉ muốn từ chối, bảo là có việc gấp, hay đại loại như... quên tắt bếp, nhưng nhìn ánh mắt hồ hởi của cô, tôi không đành. Từ chối giờ là vô lễ mất. Thôi thì... hi sinh vài phút xã giao vậy.

Tôi rón rén bước vào nhà, mắt lướt quanh không gian phòng khách rộng rãi, nội thất bài trí gọn gàng, sạch sẽ. Có vẻ nhà họ vừa chuyển đến nhưng đã đâu vào đấy cả rồi. 

Một chiếc sofa màu kem đặt giữa phòng, kế bên là kệ sách cao ngất với hàng chục đầu sách đủ thể loại. Tôi ngồi xuống mép ghế, lưng thẳng như học sinh giỏi làm bài kiểm tra, lòng thầm cầu nguyện "xin cho cuộc viếng thăm này kết thúc nhanh nhất có thể."

"Cún đâu rồi, xuống rót nước cho mẹ đi con!" Cô gọi vọng lên tầng trên, giọng vẫn ngọt như rót mật.

Chỉ vài giây sau, có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Tôi bất giác nín thở, mắt dán về phía âm thanh đang tiến lại gần. Từng tiếng lạch cạch một vang lên rõ mồn một như trong phim kinh dị. Rồi dáng người cao ráo, áo thun xám và mái tóc hơi rối do vừa tắm xong ấy bước xuống...

Tôi trợn mắt. Tim tôi như rơi cái bịch xuống sàn.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái người đang bước xuống cầu thang kia... chính là Hải Phong.

Phong - cậu bạn cùng lớp, ngồi ngay sau lưng tôi. Phong - người bị cả đám nữ sinh vây quanh lúc tan học. Phong - người mà tôi vừa than phiền là phiền phức suốt quãng đường về. Và bây giờ... là Phong - con trai của người phụ nữ đang ngồi đối diện tôi, cũng chính là hàng xóm sát vách nhà tôi.

Và điều khiến tôi sững sờ nhất... không phải là việc cậu ấy xuất hiện, mà là cái cách cô gọi cậu ấy.

"Cún".

"Cún ơi, rót nước mời bạn đi con!"

Tôi muốn độn thổ.

Phong nhìn thấy tôi, dường như cũng hơi bất ngờ, ánh mắt chạm vào tôi chỉ trong chớp mắt rồi khẽ cúi đầu chào, giọng vẫn đều đều, không chút lúng túng:

"Chào."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười cứng đờ như tượng sáp, cố không biểu lộ gì ra mặt, nhưng tay tôi thì đã siết chặt vào vạt váy vì xấu hổ. Trong lòng thầm gào thét: "Làm ơn có ai cho tôi cái kéo, tôi muốn cắt phăng cái thẻ học sinh này ra ngay và luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com