Chương 10: Khi im lặng biết nói
Tôi mở cửa nhà, Chichi nằm lăn lộn dưới thảm, đón tôi bằng cái đuôi vẫy tít và ánh mắt mong chờ. Tôi cúi xuống xoa đầu nó, cố gắng nở một nụ cười để xua đi mớ cảm xúc lộn xộn đang lấn át tâm trí. Nhưng Chichi không phải kiểu dễ bị lừa - nó khịt khịt mũi, rồi dụi đầu vào chân tôi như thể hiểu tôi đang bối rối điều gì.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa vừa khép lại sau lưng. Trong không gian quen thuộc của ngôi nhà, tôi tưởng mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng không. Hình ảnh cậu ấy - Hải Phong - vẫn rõ ràng như thể vừa mới xảy ra vài phút trước. Nụ cười nghiêng nghiêng, đôi mắt như chất chứa cả vòm trời xanh biếc, và bàn tay từng ném cho tôi chiếc máy bay giấy ấy...
Đã quá giờ trưa, tôi chuẩn bị sách vở để đến trường. Tôi ngồi trên giường, thoa từng lớp kem chống nắng lên mặt. Động tác quen thuộc lặp lại mỗi sáng, nhưng hôm nay tay tôi chậm hơn thường lệ. Mỗi lần lòng bàn tay xoa đến gò má, tôi lại liếc nhìn về phía tấm rèm mà tôi đã kéo lại, như thể trong đầu vẫn còn đang giằng co với chính mình: có nên vén nó ra, chỉ một chút thôi, để xem cánh cửa phòng Phong có hé không.
Ý nghĩ ấy khiến tay tôi khựng lại, hũ kem vẫn mở nắp, gương mặt trong gương phản chiếu sự chần chừ không giấu được. Tôi khẽ thở ra, quay đi, nhưng đôi mắt vẫn níu lại nơi tấm rèm như níu một điều gì vừa xa, vừa gần, vừa quen mà cũng vừa lạ.
Tôi ra khỏi nhà, cầm theo chiếc ô nhỏ vì hôm nay trời nắng. Nhìn sang, cửa nhà Phong vẫn đóng, chắc cậu ấy chưa đi học giờ này. Tôi đứng thêm một chút ở bậc thềm, chiếc ô che nửa gương mặt, mắt vẫn dán vào cánh cửa gỗ quen thuộc. Im lìm. Không tiếng mở khoá, không tiếng dép lê lạch bạch như mọi khi.
Một phần trong tôi muốn gõ nhẹ vào đó - không vì lý do gì rõ ràng, chỉ là... để biết chắc rằng vẫn còn gì đó nối giữa hai chúng tôi. Nhưng rồi tôi bước đi.
Từng bước chân trên lối nhỏ dẫn ra con đường lớn dần đưa tôi xa khỏi ngôi nhà, nhưng lại không kéo nổi tâm trí mình ra khỏi khoảng không sau cánh cửa kia.
Tôi siết chặt quai balo, cố gắng không ngoái lại. Dù chỉ một lần.
Nắng hắt xuống mặt đường, sáng đến chói mắt. Chiếc bóng tôi đổ dài trên vỉa hè, như thể đang đi một mình - thật ra cũng là đang đi một mình - nhưng trong lòng, vẫn còn một điều chưa kịp nói, và một người chưa rõ sẽ còn gặp lại hay không.
Đến khi rẽ qua ngã ba, tay cầm ô hơi chao nhẹ vì gió, thì bất chợt tôi khựng lại.
Trên mặt đường nhựa ánh lên nắng, có một cái bóng cao cao đổ dài bên cạnh bóng của tôi. Cái bóng ấy... quen đến lạ. Quen đến mức khiến tôi đứng khựng vài giây mà không dám ngẩng đầu lên ngay.
Rồi tôi từ từ quay người lại.
Là Phong.
Cậu ấy đứng cách tôi chỉ vài bước, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám bạc đã bạc màu vì nắng. Ánh sáng hắt từ phía sau khiến tôi không nhìn rõ mắt cậu ngay, nhưng khuôn mặt thì không lẫn vào đâu được. Có phần lúng túng. Trên má còn vương vài vệt hồng - không rõ vì nắng hay vì điều gì đó khó nói hơn.
Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi mà tôi có cảm giác như kéo dài vô tận. Tôi không biết mặt mình lúc ấy trông thế nào, chỉ cảm thấy nhịp tim đập không đúng nhịp, và đầu óc trống rỗng đến lạ.
Còn Phong – cậu ấy cũng im lặng, tay nắm quai ba lô hơi chặt. Đôi mắt – đôi mắt vẫn luôn có gì đó khiến tôi phải ngoảnh lại – lúc này đang nhìn tôi, lấp lánh, rồi hơi cụp xuống, như thể không chắc có nên nói điều sắp nói hay không.
Rồi cậu ấy khẽ gãi gáy, lùi một nửa bước – cái kiểu ngập ngừng rất "Phong" – và nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng:
"Ờm... tôi có thể đi cùng không?"
Tôi vẫn chưa kịp gật đầu hay nói gì. Câu hỏi ấy – đơn giản là thế, mà trong lòng tôi lại dấy lên cả một đợt sóng nhỏ. Không hẳn bất ngờ, cũng chẳng hẳn nhẹ nhõm. Giống như khi bạn lặng lẽ chờ một cơn mưa suốt buổi chiều, rồi đến lúc nó rơi xuống – bạn không biết nên mừng hay nên chui vào hiên trú.
Tôi nhìn cậu ấy thêm chút nữa, môi mím nhẹ như thể đang thăm dò chính mình. Rồi, rất khẽ – như một phản xạ – tôi nghiêng nhẹ chiếc ô sang bên phải.
Khoảng trống dưới tán ô đủ để hai người đi vừa.
Phong ngẩng lên, ánh mắt cậu ấy có gì đó thay đổi – nhẹ đi, nhưng sâu hơn. Rồi cậu bước lại gần, không nói thêm gì.
Chúng tôi đi, trong im lặng, dưới chiếc ô nhỏ, giữa buổi trưa nhiều nắng. Mọi thứ tưởng như rất bình thường. Nhưng tôi biết, sau câu hỏi "có thể đi cùng không", còn rất nhiều điều chưa ai nói ra – và có lẽ, không cần phải nói vội.
Tôi nhìn xuống cái bóng của chúng tôi, đổ sát vào nhau dưới tán ô. Mỗi bước chân, hai cái bóng lại nhích theo, lúc trùng, lúc chồng lên nhau một cách chậm rãi và kỳ lạ.
Trong đầu tôi, muôn vàn câu hỏi không ngừng nhảy múa. Tôi có nên hỏi Phong không? Hỏi tại sao sáng nay cửa phòng cậu ấy lặng thinh đến thế? Hỏi cậu có biết tôi đã đứng chần chừ bao lâu trước tấm rèm – chỉ để rồi quyết định không kéo nó ra?
Tôi có nên hỏi rằng... liệu cậu ấy có đang giận tôi không?
Chuyện hôm qua, những câu nói dở dang, ánh mắt cụp xuống, và khoảng cách bất chợt xa lạ trong cuộc trò chuyện vốn dĩ vẫn luôn tự nhiên giữa chúng tôi – tôi đã nghĩ đến nó suốt buổi tối, rồi cả sáng nay.
Nhưng rồi, như một thói quen đã ăn sâu – tôi im lặng. Không phải vì không muốn hỏi. Mà vì sợ câu trả lời không giống điều mình mong.
Phong đi bên cạnh, không nói gì thêm. Tay cậu bỏ vào túi quần, vai hơi cúi như muốn tránh nắng, hoặc tránh ánh mắt tôi. Nhưng bước chân lại vẫn đều, không có ý định tách ra.
Tôi liếc sang. Vài sợi tóc cậu bay nhẹ ra khỏi vành mũ, má cậu vẫn còn vệt hồng. Có thể là nắng. Cũng có thể là điều gì khác. Tôi hít một hơi. Bàn tay siết nhẹ.
"Phong." – tôi bắt đầu, nhưng giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc cậu ấy có nghe thấy không.
Cậu quay sang, khẽ "hm?" một tiếng.
Tôi bối rối, định hỏi "cậu có giận tôi không?" nhưng lời lại mắc ở cổ họng. Cuối cùng, tôi chỉ khẽ lắc đầu, đổi câu hỏi:
"Sao hôm nay... Phong lại đi bộ thế?"
Phong thoáng sững lại. Rồi cậu bật cười, rất nhẹ – một kiểu cười pha lẫn ngại ngùng.
"Tập thể dục... cùng Vy."
Tôi khựng lại một nhịp. Câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu, nhẹ tênh... nhưng lại rơi xuống lòng tôi như một hòn sỏi nhỏ làm dậy lên những gợn sóng không tên. Tim tôi cũng bất giác đập mạnh.
Tôi cố giữ mặt mình không biểu hiện gì, chỉ "à" một tiếng, rất khẽ, cố quay mặt đi để che những vệt hồng trên má. Phong ngập ngừng, như thể cậu muốn nói gì đó nhưng lại không dám bật ra thành lời.
"Ờm... tôi đã nghĩ rất lâu, sợ rằng Vy sẽ không đồng ý cho tôi đi cùng..."
Tôi quay sang nhìn cậu.
Gương mặt Phong cúi thấp dưới vành mũ, nhưng đôi mắt lại khẽ liếc về phía tôi, như đang dò xem phản ứng. Cái cách cậu nói "Vy" – nghe nhỏ thôi, mà khiến tôi nghe như có tiếng gì đó mềm mềm vỡ ra trong lòng ngực.
"...Nên tôi cứ băn khoăn một lúc lâu..." Phong nói tiếp, giọng nhỏ dần, "tôi cứ cầm máy bay giấy trên tay... đi qua, rồi đi lại, không biết có nên nói với cậu hay không... Tại vì..." - cậu ngập ngừng, mím môi – "tôi sợ... Vy không muốn đi cùng tôi."
Tôi cắn nhẹ môi. Gió lùa qua nhẹ đến mức chỉ lay được vạt áo tôi, nhưng sao cảm giác nơi cổ họng lại nặng như mang cả buổi sáng im lặng.
Tôi bất giác thốt lên: "Không phải!"
Nhận ra mình nói hơi to, giọng tôi nhỏ dần lại. "Tôi không xạo đâu, tôi chỉ đơn giản là đi bộ để tập thể dục thôi."
Phong im lặng. Một cơn gió nữa lại thổi qua, lần này mang theo tiếng lá cây khẽ xào xạc. Tôi chợt nhận ra mình đang nắm quai balo quá chặt – chẳng biết từ bao giờ. Tôi thả lỏng tay, quay mặt đi.
Bỗng, tôi nghe tiếng bước chân Phong chậm lại. Cậu ngẩng lên, nhìn tôi – lần này không né tránh.
"Vy," cậu gọi.
Tôi ngước mắt lên.
"Tôi đi cùng cậu được không?" – Phong nói, không phải như lúc nãy, mà rõ ràng, chậm rãi, không ngập ngừng, không lắp bắp.
Tôi nhìn cậu. Thấy rõ vệt đỏ vẫn còn phơn phớt trên má. Nhưng trong mắt cậu – tôi thấy một điều gì đó chân thành đến kỳ lạ. Không ồn ào, không khoa trương, chỉ là... thật.
Một cơn gió nữa lướt qua, lần này mát hơn.
Tôi cười nhẹ. Không gật đầu. Không trả lời. Chỉ nghiêng chiếc ô thêm một chút nữa, để bóng của cậu sát hơn vào bóng tôi.
Phong không nói gì thêm, nhưng tôi nghe thấy cậu khẽ thở ra – như vừa bỏ được một viên đá giấu kín trong lòng bàn tay.
Chúng tôi lại đi tiếp, dưới nắng, và lần này, im lặng không còn là khoảng cách. Mà là thứ để nghe tim mình đập chậm lại – rất khẽ, rất dịu – như khi bạn nhận ra: hóa ra, người kia cũng chờ mình lâu đến vậy.
Trường đã bắt đầu hiện ra ở cuối con đường. Tiếng chuông đầu giờ vọng từ xa đến, mơ hồ như tiếng chuông gió lắc nhẹ đâu đó trong đầu. Tôi nhìn đồng hồ – vẫn còn sớm. Nhưng tôi lại không muốn đến cổng trường quá nhanh. Tôi cứ bước chậm thêm một chút, chỉ để tiếng bước chân mình khẽ khàng bên cạnh tiếng bước chân của Phong.
"Phong ơi!"
Không phải tiếng của tôi, là một giọng nữ, hơi cao và kéo dài, vang lên phía sau lưng.
Phong cũng khẽ giật mình. Cậu quay sang tôi, ánh mắt nghiêng xuống như đang chờ một điều gì đó – có lẽ Phong tưởng tôi vừa gọi cậu. Tôi khẽ lắc đầu: "Không phải tôi."
Chỉ vài giây sau, một dáng người quen quen từ phía sau chạy tới. Váy đồng phục xếp ly phấp phới theo từng bước chân, đôi giày trắng mới tinh gõ đều xuống nền đường, và trên tay là một chai nước mát lạnh vừa lấy từ căn tin.
Thủy Tiên.
Tôi biết cậu ấy. Lớp bên cạnh. Học khá. Ngoại hình sáng. Luôn cười duyên đúng lúc, luôn nói chuyện đủ ngọt để không bị ghét, và cũng đủ sắc để khiến ai đó lầm tưởng là thân thiện.
Cậu ta cũng từng tham gia cuộc thi vẽ cùng với tôi vào năm ngoái. Chỉ là... tôi chưa bao giờ quên lần cậu ấy giả vờ "vô tình" làm đổ hộp màu nước của tôi vào bài vẽ giữa giờ thi.
Tiên dừng lại ngay cạnh Phong, miệng cười toe: "Hôm nay trời nắng nhỉ, sợ cậu thiếu nước nên tớ mua cho cậu nè."
Cậu chưa kịp phản ứng, Tiên đã đưa tay dúi chai nước vào lòng bàn tay Phong. Trong khoảnh khắc ấy, một bên vai cậu ta nghiêng về phía tôi, và tôi, vì tránh cú đẩy bất ngờ, loạng choạng bước lùi lại.
Bàn chân vấp nhẹ vào mép vỉa hè. Tôi ngã khụy.
Chiếc ô tôi đang cầm tuột khỏi tay, bật ra, lật nghiêng, nằm chỏng chơ giữa đường.
Tôi sững người.
Không đau lắm, nhưng cảm giác lại như vừa bị ai đó cố tình kéo ra khỏi một khoảnh khắc rất đẹp mà tôi đang trân trọng từng chút một.
Phong quay ngoắt lại, hoảng hốt: "Vy!"
Tôi cúi mặt, đưa tay chống xuống đường, định đứng dậy. Tiên thì vẫn giữ nguyên tư thế đứng cạnh Phong, làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ hơi "ồ" một tiếng rất nhẹ – đủ để gọi là phản ứng.
Tôi cảm nhận được ánh mắt vài người học sinh đi ngang đang nhìn về phía này. Tôi không quen với cảm giác bị chú ý – nhất là trong tư thế vừa vụng về, vừa ngượng ngập thế này.
Phong lập tức bước tới, đưa tay đỡ tôi. "Cậu có sao không?"
Tôi khẽ lắc đầu, tránh nhìn vào mắt cậu. "Không sao, tôi... chỉ vấp thôi."
Tôi thấy bàn tay cậu vẫn giữ hờ ở tay tôi, còn tay kia cầm chai nước Tiên đưa, lưỡng lự. Cậu đặt nó xuống bên lề đường mà không nói gì.
Tiên mím môi, như muốn nói gì đó, rồi lại im. Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn Phong, nụ cười nhạt dần, sau đó xoay người bước đi mà không nói thêm câu nào.
Tôi đứng lên, phủi nhẹ bụi bám trên vạt váy. Phong nhặt chiếc ô, lắc nhẹ cho rơi bụi cát, rồi đưa lại cho tôi. Tay tôi chạm vào cán ô, vẫn còn hơi run.
Cậu nói nhỏ: "Tôi xin lỗi."
Tôi lắc đầu, môi mím lại thành một đường mỏng. Tôi biết Phong không làm gì sai cả.
Chỉ là... có những người luôn biết cách xuất hiện đúng lúc – hoặc cố tình chọn lúc để khiến người khác cảm thấy lạc lõng.
Chúng tôi lại đi tiếp. Tôi không biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai đứa lại rộng thêm ra một chút. Chiếc ô vẫn che nắng. Nhưng sao tôi thấy bóng của chúng tôi không còn chạm nhau như lúc trước nữa.
Chúng tôi bước qua cổng trường, nắng trưa đã bớt gắt, nhưng lòng tôi thì lại bắt đầu thấy nóng.
Âm thanh ồn ào quen thuộc của sân trường ùa đến – tiếng giày chạy trên nền xi măng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cửa kính lớp bật mở. Nhưng hôm nay, tất cả những âm thanh ấy như được khuếch đại thêm bởi cảm giác bất an cứ len lỏi trong tôi từ lúc ngã.
Tôi hơi cúi đầu xuống, bước nhanh hơn một chút. Không phải vì vội, mà là vì... tôi thấy những ánh nhìn.
Không rõ ai đang nhìn, nhưng tôi biết, nhất định có người thấy khoảnh khắc khi tôi ngã, và khoảnh khắc khi Phong đỡ tôi. Trường tôi nhỏ, mà ánh mắt thì thường to. Chúng hay phóng đại mọi thứ lên gấp ba, rồi thêm thắt câu chuyện gấp mười.
Khi đến sảnh, tôi cụp chiếc ô lại, lắc nhẹ để giũ nước đọng từ sương sáng. Bóng tôi và Phong vẫn còn sóng đôi dưới mặt gạch, nhưng tôi đã bắt đầu thấy khoảng cách.
Xa xa, tôi thoáng thấy Thủy Tiên đang đứng cùng vài người bạn trong lớp cậu ấy. Họ cười nói gì đó, rồi một người trong nhóm khẽ liếc về phía tôi – nụ cười ấy không quá rõ, nhưng cũng không đủ mờ để tôi bỏ qua.
Tôi dừng lại một nhịp. Rồi quay sang Phong. Cậu đang đi sát bên, như thể vẫn chưa nhận ra điều tôi đang nghĩ.
Tôi cắn nhẹ môi, rồi nói thật nhanh:
"Tôi lên lớp trước nhé."
Không đợi Phong phản ứng, tôi quay người chạy vụt lên cầu thang. Nhịp chân tôi va vào từng bậc một cách vội vã, như muốn cắt đứt cái bóng vẫn lẽo đẽo đi cạnh mình từ đầu đường đến tận sảnh.
Tôi biết tôi ích kỷ. Tôi biết, có lẽ Phong sẽ nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên, hoặc tệ hơn – hụt hẫng. Nhưng tôi không biết phải làm gì khác. Tôi không muốn người ta đồn rằng Phong và tôi đang "gần gũi", rồi kéo cậu ấy vào những lời thì thầm sau lưng, những ánh mắt nửa giễu nửa soi.
Tôi cũng muốn đi bên cạnh cậu. Chỉ là... không phải ngay lúc này.
Cả buổi học hôm đó, tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Tay vẫn ghi chép, mắt vẫn nhìn lên bảng, nhưng đầu óc thì cứ trôi tuột đi đâu mất. Từng con chữ, từng lời giảng lướt qua tai như gió lướt qua mặt kính, chẳng để lại dấu vết gì rõ ràng. Lòng tôi cứ nơm nớp một nỗi lo mơ hồ, không gọi được tên.
Tôi cũng không dám nhìn xuống bàn dưới, nơi Phong vẫn ngồi im lặng như mọi hôm. Bình thường, cậu ấy vẫn hay lật vở ra chậm rãi, hay nghiêng đầu đọc lại những đoạn ghi chú. Nhưng hôm nay, giữa chúng tôi là một khoảng im lặng khác thường. Không ai lên tiếng. Cũng chẳng ai dám nhìn vào mắt nhau.
Tôi biết cậu có để ý, nhưng tôi không đủ can đảm để mở lời. Dường như chỉ cần nói gì đó, lớp cảm xúc đang cố dồn nén trong lòng tôi sẽ trào ra như vết mực bị đè mạnh lên giấy mỏng. Nên tôi cứ giữ khoảng cách, cố tỏ ra bình thường, và chờ trống tan học như người ta chờ kết thúc một vở kịch mình không muốn đóng vai chính.
Trống tan học vang lên, cả lớp ào ra như dòng nước tràn bờ. Tôi vẫn ngồi lại vì hôm nay đến phiên bàn tôi trực nhật. Tôi lặng lẽ cầm chổi, lau bảng, xếp ghế – từng động tác trở nên nặng nề dù chỉ là việc nhỏ. Trong lúc quét góc lớp, tôi thoáng thấy bóng ai đó ngoài cửa. Là Phong.
Cậu đứng đó một lúc, tay kẹp sách vào nách, dựa nhẹ vào khung cửa như thể đang đợi ai đó. Nhưng tôi không dám ngẩng đầu nhìn lâu, chỉ liếc qua rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Khi tôi gom rác ra thùng phía ngoài, cậu đã biến mất.
Tôi tự nhủ: Chắc cậu ấy về rồi.
Một cảm giác hụt đi trong lồng ngực, nhưng tôi cố nén lại. Lau tay vào chiếc khăn nhỏ, tôi cất chổi, khóa cửa lớp rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Trường giờ đã vắng. Chỉ còn tiếng ve râm ran trên ngọn cây và tiếng lá rơi nhẹ phủ xuống sân bê tông đã loang nắng chiều.
Tôi cứ thế bước xuống, không nhìn quanh, cho đến khi...
"Vy."
Tôi giật mình ngẩng lên. Là Phong. Cậu đang đứng ở sảnh, nơi chiếc ghế đá cạnh cột cờ. Một tay đút túi, tay kia cầm viên sỏi đá nhẹ xuống nền gạch, rồi ngẩng lên nhìn tôi – ánh mắt có gì đó như đang giấu.
Tôi dừng lại. "...Cậu chưa về à?"
Phong nhún vai. "Tôi cũng không rõ. Chỉ là... tự nhiên không muốn về vội."
Tôi hơi khựng lại một chút. "Sao vậy?"
Cậu không trả lời ngay. Gió thổi ngang qua khoảng sân rộng, mang theo mùi nắng và bụi bảng phấn. Phong đá viên sỏi thêm một lần nữa, rồi chậm rãi nói, như thể đang chọn từng chữ.
"Có lẽ vì... thứ mà tôi muốn... vẫn còn ở trong trường."
Tôi nhìn cậu.
Cậu không nhìn tôi. Mắt Phong dõi về phía dãy lớp học, như đang che đi điều vừa nói.
Tim tôi nhói một nhịp. Một cảm giác rất lạ. Vừa nhẹ, vừa sâu. Như thể tôi vừa nghe được một điều gì đó không hẳn là tỏ tình, nhưng lại khiến tôi thấy mình được giữ lại – không phải bằng tay, mà bằng ánh mắt và lời nói.
Tôi bước chậm lại, tay buông thõng bên chiếc balo đã trực nhật bụi bặm. Không gian giữa chúng tôi lúc này không còn khoảng cách, mà như thể đang chờ một câu tiếp theo – nhưng cũng không ai vội nói.
Chỉ có ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng xuống bậc thềm, kéo bóng hai người lại gần nhau hơn một lần nữa.
Tôi và Phong rảo bước về nhà, như thói quen chưa bao giờ được định nghĩa rõ ràng, nhưng cũng chưa từng cần phải giải thích. Bóng nắng đã nhạt, mặt trời lùi dần xuống phía sau những mái ngói đỏ, để lại vệt sáng mỏng manh vắt qua con đường chúng tôi đang đi.
Chúng tôi đi sát nhau, vai chỉ cách một quãng nhỏ, đủ để nếu một người nghiêng nhẹ là có thể chạm vào người kia. Nhưng cả hai vẫn im lặng. Không phải kiểu im lặng lúng túng, mà là thứ im lặng như thể cả hai đều có gì đó muốn nói, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu – hoặc có lẽ, đều sợ rằng nếu mở lời, thì khoảnh khắc dịu dàng này sẽ vỡ mất.
Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn với tiếng ve râm ran cuối buổi chiều. Tôi khẽ nhìn sang Phong – cậu ấy đang cúi nhẹ đầu, một tay đút túi quần, tay kia nghịch nhẹ dây quai balo. Gương mặt ấy không hẳn đang cười, nhưng lại khiến người ta thấy rất yên bình.
Khi đến trước cửa nhà, tôi dừng lại trước, rồi mở khóa. Phong cũng dừng lại bên nhà cậu – cách chỉ một nhịp chân.
Cậu đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, rồi khẽ quay sang. Ánh mắt lặng lẽ chạm vào mắt tôi, và cậu cười – rất khẽ, rất mỏng – như lời tạm biệt không cần ngôn từ.
Tôi mỉm cười đáp lại, cũng nhẹ thôi, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong nhà vẫn như mọi khi. Mùi đồ ăn đang nấu thoang thoảng từ bếp bay ra. Chichi đang lăn lộn giữa phòng khách, mỏ cắn nhẹ góc gối ôm như đang tự chơi một trò gì đó mà chỉ nó hiểu. Tôi thay giày, cất cặp, rồi nói to vừa đủ:
"Con về rồi!"
Tiếng mẹ vọng từ bếp ra: "Tắm rửa đi nhé!"
Tôi cười nhẹ: "Vâng."
Chichi lập tức chạy tới, đuôi vẫy tít, rồi bám theo tôi lên cầu thang như một cái bóng nhỏ nhiều lông. Tôi khom người xoa đầu nó một cái, rồi mở cửa phòng.
Tôi tháo balo, đặt xuống giường, rồi bước tới cửa sổ. Tay kéo nhẹ tấm rèm quen thuộc – lần nào cũng kéo đúng một nếp.
Cửa sổ phòng Phong mở.
Tấm rèm bên trong cũng được kéo gọn sang một bên.
Căn phòng trống, không có ai ở trong đó. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên trong cả ngày dài, tôi thấy mình thở ra được một hơi nhẹ tênh.
Không có cậu ở đó, nhưng... tôi vẫn thấy như cậu đang gần hơn bao giờ hết.
Chichi dụi đầu vào chân tôi rồi ngồi phịch xuống. Tôi ngồi xuống bên khung cửa, chống cằm, mắt vẫn dõi về phía cửa sổ bên kia – nơi một câu nói chưa kịp thốt ra, một ánh mắt chưa kịp giữ lại, một điều gì đó đang dần lớn lên trong thinh lặng.
Yên tâm.
Chỉ đơn giản là... yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com