Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Phản diện

Mai là ngày nghỉ. Con đường gần nhà cũng không còn đục đục khoan khoan như lúc sáng. Tôi đoán nó đã được sửa xong. Tốt. Tôi đã lên lịch đầy đủ cho cuối tuần bận rộn với một núi đề cương chờ tôi xử lí.

Ting

Trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn từ tài khoản có tên Khánh Linh.

"Tao ra viện rồi nhá."

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu. Câu thông báo ngắn gọn, không có dấu chấm than, không icon mặt cười, không thêm gì cả - nhưng cũng đủ khiến tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tôi gõ lại:

"Ổn chứ?"

Một lúc sau, màn hình sáng lên.

"Ổn. Bác sĩ bảo nên nghỉ thêm vài hôm. Mẹ tao đang gào lên bắt ở nhà nằm một chỗ, nhưng tao thấy khoẻ rồi."

Tôi cười khẽ. Cái kiểu cứng đầu quen thuộc của Linh. Ngay cả khi nằm viện cũng không quên chứng minh mình ổn hơn những gì mọi người lo lắng.

"Tốt. Nghỉ ngơi đi. Mai tao qua."

Chỉ vài giây sau, nó trả lời:

"Không cần. Mày lo học đi. Đừng lấy tao làm cái cớ trốn đề cương."

Tôi bật cười thành tiếng, lần này thật sự không kìm được. Khánh Linh đúng là... Không bao giờ để người khác lo cho mình quá lâu. Dù rõ ràng chỉ mới mấy hôm trước còn nằm bẹp trong viện với đôi mắt lờ đờ và da xanh như tàu lá chuối.

Tôi nhấn gửi một sticker hình con mèo đang gật đầu. Linh thích mèo. Nhẹ nhàng, nhưng đủ để cậu ấy hiểu.

Ngoài trời, gió thổi khe khẽ. Cuối tuần bắt đầu như thế - không ồn ào, không biến cố. Nhưng tôi biết, có những điều đang âm thầm thay đổi. Và dù nhỏ bé thôi, cũng khiến người ta thấy lòng nhẹ đi một nhịp.

Tôi ngồi vào bàn học sau bữa cơm tối, bụng vẫn còn âm ấm, đầu óc bắt đầu chuẩn bị chuyển sang chế độ tập trung. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng quạt quay nhè nhẹ trên trần nhà. Tôi với tay lấy cuốn đề cương Toán, định bụng tối nay sẽ xử lý xong phần đại số, nhưng khi vừa mở trang đầu tiên, không hiểu sao tôi lại ngẩng mặt lên.

Ở bên kia cửa sổ, Phong đang đứng đó từ lúc nào. Giữa hai căn phòng là khoảng không vừa vặn để nhìn thấy nhau qua hai ô cửa kính.

Cậu không làm gì cả. Chỉ đứng đó, tay chống nhẹ lên bệ cửa, ánh mắt hướng về phía tôi. Rồi Phong cười - một nụ cười nhẹ, không phô trương, không lời chào, nhưng đủ để làm tim tôi chậm lại nửa nhịp.

Chúng tôi chạm mắt nhau, như một phản xạ quen thuộc của những ngày gần đây. Nhưng lạ là, cảm giác bối rối của mấy hôm trước – cái cảm giác cứ phải giả vờ quay đi hay vờ như đang bận gì đó – giờ đây không còn nữa.

Tôi ngồi thẳng lại, tay khẽ đặt cuốn đề cương xuống bàn, lặng yên nhìn cậu, chẳng né tránh.

Phong vẫn mỉm cười, đẩy nhẹ cửa kính, rồi khẽ giơ tay. Một chiếc máy bay giấy được phi sang, theo một đường cong nhỏ như thể đã được tập luyện bao lần. Tôi nghiêng người đón lấy, tay vẫn còn cảm nhận được hơi gió vừa sượt qua.

Chiếc máy bay hôm nay màu tím.

Tím. Không phải xanh lá như hôm qua, cũng chẳng phải vàng như hôm kia. Phong rõ ràng đang cố tình chọn mỗi ngày một màu giấy. Và tôi, dẫu không nói ra, cũng đã âm thầm đợi mỗi buổi tối để xem hôm nay cậu sẽ chọn màu gì.

Chiếc máy bay yên vị trong tay tôi, cánh hơi nhăn một chút nhưng vẫn giữ được hình dáng đẹp. Tôi mở nhẹ phần nắp gập, bên trong ghi một màu mực trắng, như thể để át đi cái sắc tối của màu tím. Tôi bật cười, hóa ra Phong màu mè hơn tôi tưởng.

"Tôi sẽ không để ai đẩy Vy ngã nữa."

Tôi đọc lại dòng chữ một lần nữa, mực trắng mảnh và hơi nghiêng, nét bút có phần cẩn thận đến mức khẽ run – như thể người viết đã suy nghĩ rất lâu mới dám viết xuống. Câu chữ đơn giản, thậm chí hơi trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim tôi mềm ra.

Tôi siết nhẹ hai mép cánh máy bay trong tay, ánh mắt vẫn còn dừng lại ở hàng chữ ngắn ngủi kia. Bên ngoài cửa sổ, Phong vẫn đứng đó, không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi như đang chờ phản ứng. Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu.

Chỉ một chút thôi – cái khoảnh khắc im lặng ấy – nhưng có điều gì đó giữa chúng tôi đã đổi khác.

Không còn là trò đùa trêu chọc qua lại bằng máy bay giấy. Không còn là ánh mắt lén lút từ sau khung cửa. Mà là một lời cam kết – mơ hồ, bé nhỏ, nhưng đủ để khiến tôi thấy yên lòng.

Tôi cầm chiếc máy bay, giơ nhẹ lên thay cho câu trả lời. Phong khẽ gật đầu, mắt cậu ánh lên thứ gì đó dịu dàng. Rồi cậu lùi lại, khẽ ngồi vào bàn học, để lại khoảng tối bên kia chỉ còn ánh đèn hắt từ trong phòng.

Tôi quay lại với cuốn đề cương, nhưng lòng thì chẳng còn chỗ cho bài tập nữa. Chỉ còn một nụ cười âm ấm trong ngực, và một màu tím vương trên mép bàn học.

Sáng hôm sau. Tôi mơ màng tỉnh dậy khi ánh sáng nhạt đầu ngày len lỏi qua rèm cửa. Vươn vai, ngáp dài một cái, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ gần sáu rưỡi. Sớm hơn thường lệ một chút.

Bên ngoài cửa phòng, có tiếng cào khe khẽ. Chichi. Nó lại đến đánh thức tôi như mọi sáng. Tiếng "meo" nhỏ vang lên, mềm như bông, rồi thêm một tiếng nữa – đủ để tôi phải bật dậy, lười nhác bước ra mở cửa.

Chichi ngước nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe như nhắc nhở rằng sáng rồi đấy. Tôi cười, lặng lẽ theo nó đi xuống cầu thang.

Dưới nhà, mẹ tôi đã ngồi ở phòng khách, chăm chú xem bản tin buổi sáng. Tivi đang nói gì đó về thời tiết và giao thông, nhưng tôi chẳng để tâm. Vẫn còn ngái ngủ, tôi tự nhủ hôm nay phải cố gắng hơn hôm qua – ít nhất cũng phải xử lý cho xong cái đề cương Toán.

Mẹ như nhớ ra điều gì đó, quay sang bảo:

"Cái Linh ra viện rồi đấy."

"Con biết rồi, hôm qua nó có nhắn con." – Tôi đáp, vừa dụi mắt vừa ngồi xuống ghế.

Mẹ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi.

"Nhưng mà nhà con bé chưa sửa xong. Sáng mẹ đi tập thể dục ngang qua, thấy nhà nó lộn xộn toàn gạch với xi măng, chắc là đập đi làm lại hết cả căn."

Tôi gật đầu, tưởng tượng căn nhà to đùng của Linh nay chắc bụi mù lên hết. Cũng tốt, dù gì Linh cũng nên có một khởi đầu khác sau cú ngã đó.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi trở xuống bếp, thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn một lát sandwich để trong hộp kín. Tôi lấy ra, vừa nhai vừa cảm nhận vị bơ và trứng muối mằn mặn thấm dần qua đầu lưỡi. Chichi lúc này lại lẽo đẽo tới bên cạnh, vờn chân tôi bằng đôi móng nhỏ xíu, kêu meo một tiếng dài như thể bảo "cho tôi ăn với".

Tôi cúi xuống nhìn nó, bật cười:

"Mẹ không cho Chichi ăn sáng à?"

Mẹ từ phòng khách vọng ra, có chút ngạc nhiên:

"Chichi? Con đặt tên cho nó rồi à?"

Tôi gật đầu, cúi xuống xoa đầu con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn cọ cọ vào bắp chân:

"Vâng. Ít nhất thì nó cũng nên có một cái tên chứ."

Nói rồi tôi đứng dậy, mở tủ lạnh lấy hộp pate mèo để sẵn ở ngăn mát. Múc một ít ra đĩa sứ, tôi đặt xuống gần chân bàn. Chichi lập tức cắm đầu vào ăn một cách ngon lành, như thể đã đợi giây phút này từ cả tiếng trước.

Tôi trở lại phòng, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 15.

Ánh nắng sớm len vào từ khung cửa, đổ dài trên mặt bàn học. Tôi ngồi xuống, cảm giác lười biếng vẫn chưa dứt hẳn dù đã đánh răng rửa mặt đàng hoàng. Một phần tôi biết là mình cần bắt đầu học ngay, nhưng phần khác... tôi chỉ muốn thả lỏng thêm một chút nữa.

Tôi mở ngăn kéo dưới cùng, nơi chứa đống giấy màu, bút chì màu, bút sáp, màu nước... đủ thứ nằm lộn xộn. Mùi giấy cũ và sáp màu thoảng qua, mang theo cảm giác quen thuộc mà tôi luôn thấy dễ chịu.

Tôi tự nhủ, khi thi xong nhất định phải vẽ một bức thật đẹp. Không cần phải có lý do gì cả. Chỉ là tôi muốn để màu sắc lại ngập tràn thêm một lần nữa trên trang giấy trắng.

Cạch. Tiếng cửa sổ phòng bên bật mở. Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Rèm cửa nhẹ nhàng được vén sang một bên, và Phong xuất hiện. Mái tóc cậu ấy vẫn còn hơi rối, kiểu tóc thường thấy sau khi vừa ngủ dậy. Ánh mắt lim dim, gương mặt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trông buồn ngủ đến buồn cười.

Khi nhận ra tôi, Phong giơ tay chào nhẹ. Tôi cũng khẽ vẫy tay lại, môi hơi cong lên.

Cậu cúi xuống bàn học, viết gì đó rất nhanh trên một tờ giấy nhỏ. Khoảng vài giây sau, một chiếc máy bay giấy đáp nhẹ lên bàn học của tôi qua khe cửa sổ.

Hôm nay là màu xanh da trời. Màu tôi thích nhất. Tôi mở ra. Nét chữ quen thuộc, có phần vội vàng.

"Vy dậy sớm nhỉ :)"

Ngay bên dưới là một hình vẽ nhỏ - một nhân vật chibi với mái tóc hơi rối, tay đang cầm một bông hoa, cười ngố. Tôi nhìn hình vẽ rồi đưa mắt sang Phong, không nhịn được cười. Cậu đúng là cố tình rồi.

Tôi cầm bút, hí hoáy viết lại:

"Hôm nay tôi phải chăm chỉ thôi, thi tới nơi rồi."

Tôi gấp lại, phi chiếc máy bay ngược sang bên kia. Phong bắt được, mở ra đọc. Mắt cậu dừng lại vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

Rồi một chiếc máy bay khác được gửi sang. Vẫn màu xanh da trời. Tôi mở ra.

"Chúng ta có thể học cùng không? Ở quán cà phê hôm qua."

Tôi hơi sững người.

Chỉ hơi thôi. Mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tim thì đã bắt đầu nhảy múa trong lồng ngực. Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm bút thật nhanh như thể sợ nếu chậm một nhịp, Phong sẽ đổi ý mất.

"Được. 8h nhé."

Tôi gấp máy bay lại, phi trả về phía cậu. Phong bắt lấy, đọc xong liền mỉm cười, tay ra hiệu "ok".

Tôi thở phào, rồi buông mình ngồi bệt xuống sàn. Cảm giác lâng lâng trong lòng không cách nào dập xuống được. Thì ra, chỉ một buổi sáng thôi... cũng có thể khiến người ta háo hức đến thế này.

Tôi liếc nhanh về phía đồng hồ. Gần 7 giờ 30 rồi.

Một chút hoảng loạn nổi lên. Tôi lao về phía tủ quần áo, mở phăng cánh cửa, mắt lia qua từng móc treo như thể đang tìm một thứ gì đó cực kì hệ trọng. Thật ra thì... tôi cũng không chắc mình đang tìm gì. Nhưng cảm giác hôm nay phải trông ổn một chút, không hiểu sao lại trở nên rất rõ ràng.

Tôi đi qua đi lại, tay luồn nhanh qua vài chiếc áo sơ mi, vài chiếc váy. Mắt tôi dừng lại ở một góc hơi khuất, nơi chiếc váy trắng treo lặng lẽ. Tôi cẩn thận lấy nó ra - chiếc váy baby doll dáng dài quá gối, cổ vuông, tay bồng nhẹ, đường bèo đơn giản viền ngang ngực. Nhìn thì có vẻ đơn sơ, nhưng khoác lên lại tạo một cảm giác trong trẻo kỳ lạ.

Tôi ướm thử trước gương. Trong khoảnh khắc, chính tôi cũng thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên.

Tôi tự cười - chẳng khác gì con khùng. Cười một mình, ngượng một mình, nhưng cũng chẳng dừng lại được.

Tôi lấy balo, nhét vài quyển sách, xong lại dừng, rút ra, chọn quyển khác. Đến khi gom bút thì cũng cố tình bỏ qua vài cái, như thể đang ngầm chọn lọc "những cái trông thông minh nhất". Tóc tôi thì vốn buộc đuôi ngựa, hôm nay không hiểu sao lại ngồi chải rất kỹ, rồi còn tết lệch sang một bên, buộc bằng sợi dây thun nhỏ hình cái nơ - cái dây mà lâu lắm rồi tôi chẳng dùng tới.

Tôi nhìn vào gương một lần cuối, rồi tự thì thầm:

"Trông cũng ổn."

Xuống nhà, tôi bước thật nhẹ. Mẹ tôi đang ngồi ở bàn ăn, quay đầu nhìn tôi một cái rồi nhíu mày:

"Hôm nay có chuyện gì mà con điệu thế?"

Tôi giật mình, rồi che miệng cười:

"Con ra quán cà phê học bài xíu thôi mà..."

Mẹ tôi không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi... bật cười. Như thể đã hiểu gì đó mà tôi không cần phải giải thích.

"Nhớ về trước giờ cơm đấy nhé."

Tôi gật đầu, cúi xuống xoa đầu Chichi một cái. Con mèo lim dim mắt, dụi má vào chân tôi như lời chào tạm biệt. Tôi mang balo, rời khỏi nhà trong lòng phấp phới.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã thấy Phong.

Cậu đang dựa nhẹ vào thân cây ngay giữa khoảng sân chung giữa nhà tôi và nhà cậu - chỗ có bóng râm dễ chịu nhất vào buổi sáng.

Phong mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài bằng áo sơ mi xanh da trời, tay đút vào túi quần, dáng vẻ có chút gì đó... vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến tôi khựng bước trong một giây.

Phong quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng. Tôi chợt nhận ra - trái tim mình lại đang đánh trống linh tinh nữa rồi.

Phong đứng đó, ánh nắng xuyên qua tán lá lấp lánh rơi lên vai áo cậu, như thể cả buổi sáng cũng cố tình nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, rồi hỏi:

"Sẵn sàng chưa?"

Tôi gật đầu, môi bất giác mím lại để che đi nụ cười không kiểm soát nổi.

"Đi thôi."

Chúng tôi bước song song, không ai nói gì thêm. Cũng không cần nói gì cả. Tiếng dép chạm mặt đường xen với tiếng gió luồn qua những khóm cây bên đường, mang theo cái không khí dịu mát hiếm hoi của một sáng đầu hè.

Tôi cúi đầu nhìn chân mình đang rảo bước, nghĩ không biết lúc này trông tôi có điệu quá không. Tự dưng lại thấy hơi ngại. Nhưng khi tôi ngẩng lên, ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt nghiêng nghiêng của Phong- cậu đang lén nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu chỉ cười khẽ, như thể... tôi trông thế này là vừa đủ.

Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn vào một tấm biển quảng cáo phía xa.

"Hôm nay... Vy xinh đấy."

Tôi nhìn cậu, không nói gì, mặt chỉ đỏ lên nhè nhẹ. Tôi vừa đi vừa dằn tay vào balo. Trời ơi, ai bảo sáng nay mình điệu làm gì.

Chúng tôi bước vào quán cà phê quen thuộc, tiếng chuông leng keng khẽ vang lên khi cánh cửa được đẩy ra. Hương cà phê và mùi bánh nướng thơm lừng như phủ lên cả không gian một lớp ấm áp dịu dàng.

Phong đi trước, tôi lững thững theo sau.

Đến quầy gọi món, cậu quay sang tôi, bỗng nhẹ giọng nói:

"Matcha kem cheese."

Tôi hơi nhướn mày, tưởng cậu đùa. Nhưng rồi cậu quay sang chị nhân viên, thật thà gọi luôn:

"Matcha kem cheese, ít đá."

Tôi khựng lại một chút, không khỏi bật cười khẽ. Tưởng ai kia sẽ gọi cái gì ngầu lòi như espresso hay americano chứ. Hóa ra lại ngọt hơn cả tôi nghĩ.

Đến lượt tôi. Tôi định gọi ly matcha như mọi khi, nhưng không hiểu sao lại quay sang nhìn Phong một cái. Rồi miệng tôi tự động bật ra:

"Cà phê sữa đá, nhưng mà... cho em nhiều sữa một chút."

Chị nhân viên ngẩng lên nhìn tôi, rồi nhìn Phong đang đứng bên cạnh. Ánh mắt chị ấy hơi tròn ra, miệng như sắp bật ra một câu gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười - một nụ cười đầy ý nhị như thể... hiểu tất cả mà không cần hỏi thêm điều gì.

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt Phong nhìn mình, không cười to, chỉ hơi cong khóe môi. Cậu không nói gì, nhưng tôi có thể thấy ánh sáng dịu dàng trong mắt cậu. Và tôi, không biết từ khi nào, đã thôi giấu đi sự vui vẻ đang âm ỉ trong lòng.

Tôi chọn chỗ ngồi cũ - chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng vừa đủ chiếu nghiêng qua tấm rèm trắng, dịu mắt mà không quá gắt.

Một lúc sau, nước được mang tới. Chị nhân viên quen đặt ly matcha và cà phê sữa đá xuống bàn rồi liếc nhìn tôi với ánh mắt lém lỉnh. Chị ấy khẽ mỉm cười, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như chúc phúc, khiến tôi có hơi ngượng.

Phong cầm ly matcha lên, khuấy nhẹ vài vòng bằng chiếc ống hút giấy màu trắng xanh. Cậu đưa lên miệng, hút một ngụm. Tôi tròn mắt, háo hức quan sát phản ứng của cậu, như thể đang đợi giám khảo nếm thử món mình nấu.

Cậu chép miệng vài cái, như thể đang cố phân tích từng lớp hương vị - rồi khẽ cười:

"Hóa ra matcha có vị như vậy à? Không tệ."

Tôi bật cười, thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đến lượt mình, tôi khuấy nhẹ cốc cà phê sữa đá. Lần đầu tiên tôi gọi món này — không ngờ vì một ai đó mà khẩu vị của tôi cũng đổi thay. Uống thử một ngụm, vị đắng nhẹ ban đầu lướt qua đầu lưỡi khiến tôi hơi nhíu mày.

"Hơi đắng." Tôi lẩm bẩm.

Phong nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt nửa trêu nửa tò mò:

"Không uống được cà phê à?"

Tôi lập tức xua tay, làm ra vẻ rất kiên cường:

"Tôi còn có thể uống đắng hơn nữa cơ. Nhưng mà... chọn mức vừa phải thôi, để còn tỉnh táo."

Cậu bật cười. Tôi cũng cười theo. Trong ánh sáng buổi sáng bình yên, hai đứa ngồi đối diện nhau, ly nước còn nguyên hơi mát, vở bài mở sẵn trên bàn, mà chưa đứa nào chịu mở bút. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ánh sáng từ cửa sổ cạnh bên rọi nghiêng lên mặt bàn, phủ một lớp nắng vàng nhẹ.

Tôi mở vở đến phần đang học dang dở. Phong cũng đã chuẩn bị trước, cậu chăm chú đọc một đoạn lý thuyết ngắn, rồi khẽ nghiêng đầu về phía tôi.

"Vy hiểu phần này chưa? Tôi thấy có vẻ dễ nhầm."

Tôi gật đầu, nhưng cũng không giấu vẻ phân vân. Phong cười nhẹ rồi quay cuốn sổ của cậu lại, đặt trước mặt tôi. Nét chữ cậu gọn gàng, vẽ cả sơ đồ tư duy, nhìn một lúc là hiểu ra ngay.

Chúng tôi thay nhau đặt câu hỏi, cùng thử suy luận, đôi lúc lại bật cười vì một lỗi nhầm đơn vị hay công thức viết sai. Không khí yên tĩnh mà gần gũi.

Tôi chống cằm, khẽ gõ đầu bút lên mặt bàn:

"Cấp số cộng thì đỡ, chứ phần xác suất làm tôi cứ loạn cả lên."

Phong liếc mắt nhìn tôi, nhướn mày như thể cậu vừa nghe thấy một lời thách thức.

"Thế thì phải luyện nhiều hơn thôi."

Tôi giả vờ lườm cậu, nhưng rồi cũng cúi đầu tiếp tục làm tiếp những ví dụ còn dang dở. Chúng tôi cứ thế, ai nấy đều tập trung. Tiếng bút viết lạch cạch xen giữa tiếng máy điều hòa rì rì trong quán, đôi lúc có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa trần.

Không gian đang chìm trong sự yên ả và tập trung. Tiếng nhạc nhẹ từ loa trần đan xen cùng tiếng bút viết sột soạt. Tôi vừa mới giải xong một câu tổ hợp, ngẩng đầu lên, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, nhẹ thôi, nhưng giữa khung cảnh yên tĩnh ấy, lại khiến tôi hơi giật mình ngẩng đầu. Có ai đó bước vào. Tôi chỉ định liếc nhìn một chút như thói quen, nhưng rồi mắt tôi bất giác mở lớn hơn một chút vì ngạc nhiên.

Là Thủy Tiên.

Tôi gần như rụt vai xuống theo phản xạ. Tay bất giác kéo tờ giấy nháp lại gần mình hơn như thể muốn che đi bản thân. Tiên bước vào với dáng vẻ rất tự tin, đôi mắt đánh một vòng nhìn khắp không gian quán. Khi ánh mắt ấy lướt đến chỗ tôi đang ngồi, tôi cúi đầu nhẹ, giả vờ đang ghi chép.

Tiếng bước chân của cậu ta mỗi lúc một gần. Tôi cảm nhận được rõ ánh mắt kia đã dừng lại ở bóng lưng của Phong - mái tóc cậu ấy hơi rối, lưng hơi gù xuống khi đang chăm chú vào phần bài giải.

"Phong ơi~!"

Giọng gọi cao vút và ngọt sớt vang lên khiến tôi khẽ giật mình. Phong ngẩng đầu, hơi chậm hơn bình thường. Khi thấy người vừa gọi mình, gương mặt cậu rõ ràng không che giấu được sự... không vui. Đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại, ánh mắt như đang do dự giữa một phản ứng lịch sự và một cảm giác phiền phức đang len vào tâm trí.

Tiên chạy đến bên cạnh bàn, đôi mắt lướt qua tôi như vô tình - nhưng cái nhíu môi khẽ cùng ánh nhìn nhấc lên đầy ý tứ khiến tôi hiểu đó không phải ngẫu nhiên. Rõ ràng, cậu ta không vui khi thấy tôi ngồi cùng Phong.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, tay lật trang vở mới, cố giữ bình thản. Nhưng cảm giác lành lạnh len vào sau gáy, như thể mọi sự bình yên vừa rồi đang bị xáo trộn.

Tiên bước lại gần bàn, ánh mắt đảo qua trang vở mở rộng trước mặt tôi, rồi dừng lại ở ly cà phê còn nửa. Cậu ta nhoẻn miệng cười, cất giọng ngọt như rót mật:

"Phong ơi, cho tớ ngồi cùng nhé~?"

Tôi thoáng ngước mắt nhìn Phong. Cậu cũng khẽ liếc sang tôi như thể đang chờ một phản ứng. Tôi chẳng kịp giấu cảm xúc, chỉ lặng thinh quay mặt đi, tay cầm bút nhưng không viết gì cả. Phong nhìn rõ sự không thoải mái của tôi, gương mặt cậu lạnh thêm một chút.

"Không." – Phong đáp gọn, giọng trầm thấp.

Nhưng Tiên không chịu thua. Cậu ta lại nhẹ nhàng lay lay cánh tay Phong, giọng thì kéo dài nghe đến rợn người:

"Ơ kìa, Phong... Tụi mình hiếm lắm mới gặp ở ngoài. Cho Tiên ngồi ké chút thôi."

Giọng nói ấy khiến tôi muốn chui xuống gầm bàn. Không chỉ tôi, ngay cả chị nhân viên đứng ở quầy cũng bắt đầu quay ra quan sát. Nhìn thấy chị, tôi khẽ liếc về phía quầy với ánh mắt gần như cầu cứu. Chị ấy bắt được tín hiệu, liền giả vờ:

"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"

Tiên nghe thấy thì thôi không lay nữa, miệng vẫn cười nhưng rõ ràng là bị ngắt hứng. Cậu ta quay đầu lon ton tới quầy, trước khi đi còn không quên quay đầu lại bảo:

"Phong đợi tớ một chút nhé!"

Tôi thở phào nhẹ. Phong nghiêng đầu sang nhìn tôi, hỏi nhỏ:

"Vy thấy khó chịu à?"

Tôi ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Tôi... không thích cậu ta cho lắm. Vì lý do riêng. Nhưng mà nếu Phong muốn thì có thể cho cậu ấy ngồi cùng..."

Phong nhìn tôi một lúc, không nói gì. Gương mặt cậu dường như vừa hiểu ra điều gì đó. Rồi, bất ngờ, cậu hạ giọng nhưng rõ ràng:

"Cho cậu ta ngồi đất."

Tôi không nhịn được, bật cười. Ban đầu còn tưởng cậu đùa. Nhưng ngay sau đó, Phong thật sự rút balo của mình ra, đặt ngay lên chiếc ghế trống duy nhất cạnh mình – như một tuyên bố rất rõ ràng.

Đúng lúc đó, Tiên cũng vừa quay trở lại.

"Tớ gọi nước rồi nha, Phong xích vào chút cho tớ ngồi với!"

Phong vẫn nhìn xuống quyển sách, tay không hề nhúc nhích, lạnh lùng đáp:

"Hết chỗ rồi."

Tiên đứng khựng lại. Mặt thoáng ngơ ngác rồi chuyển dần sang bối rối. Cậu ta vẫn cố cười gượng, nhưng rõ ràng là nụ cười đã méo đi. Mắt nhìn sang chiếc ghế bị balo chiếm mất, như không tin mình bị từ chối trắng trợn như vậy.

Không ai trong chúng tôi thêm lời nào. Tiên đứng lặng trong vài giây, rồi bất ngờ quay phắt ra quầy:

"Chị ơi, gói ly nước lại cho em mang về nhé!"

Chị nhân viên gật đầu, cố giấu nụ cười. Tiên bước ra khỏi quán mà không quên lườm tôi một cái sắc lẹm đầy ác ý. Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, Phong lặng lẽ nhìn theo ánh mắt tôi như thể muốn hỏi có sao không. Thủy Tiên - cậu ta cứ như phản diện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com