Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cười với bạn, mơ về ai đó

Ánh mặt trời buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, rọi những tia nắng đầu tiên lên gối tôi, ấm áp nhưng hơi chói. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn như đánh thức cả căn phòng khỏi giấc ngủ đêm. Tôi lơ mơ mở mắt, vươn vai trong chăn, đầu óc còn lửng lơ chưa định hình được sáng nay là ngày gì.

Rồi như có ai đó giật dây trong óc, tôi sực nhớ ra - cuộc thi vẽ! Tôi đã đăng ký hôm qua, thế mà giờ suýt thì quên béng đi.

Tôi bật dậy, gần như nhảy ra khỏi giường, chạy vụt tới bàn học. Tay tôi lục loạn trong ngăn kéo – đống màu nước vẫn nằm đó, lăn lóc trong hộp thiếc méo mó. Tôi mở nắp, mắt quét nhanh: vài hũ màu đã khô cong, cọ thì sờn,... nhưng vẫn còn dùng được. May quá!

Cuộc thi diễn ra vào ngày 15, tức là mười ngày nữa. Lâu rồi tôi không vẽ, không biết trình độ của tôi có bị giảm sút hay không. Nhưng thôi, lo lắng cũng chẳng giúp tôi giải quyết được gì. Việc đầu tiên cần làm, là phải đánh răng cái đã.

Tôi xuống nhà. Mẹ đang dọn dẹp góc bếp, tay thoăn thoắt lau từng chiếc ly như thể chúng sắp được mang đi dự triển lãm. Bố ngồi ung dung trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng sớm đang len lỏi qua từng kẽ lá. Còn Chichi – con mèo nhỏ nhà tôi – thì như thường lệ, đã chọn đúng chiếc thảm trải sàn nằm ngay nơi nắng chiếu rực rỡ nhất, duỗi dài bốn chân, lim dim hưởng thụ buổi sáng như một bà hoàng nhỏ.

"Ngủ sướng nhỉ, ăn sáng đi con, cả nhà còn mỗi con thôi đấy." Mẹ cất tiếng, vừa lau tay vào chiếc khăn vắt ở thành ghế, vừa liếc nhìn tôi với nụ cười nhẹ.

Tôi gật đầu. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi chưa có dự định gì cho sáng nay, học bài thì quá mệt mỏi, vẽ thì chưa có ý tưởng gì. Tôi cầm bánh mì ăn từng miếng, tay còn lại thì lướt điện thoại theo thói quen. Vừa nhai được hai miếng thì màn hình sáng lên.

"Khánh Linh: Mày rảnh không?"

Tôi ngừng nhai một chút, hơi bất ngờ. Cũng mấy hôm rồi tôi và Linh không nhắn tin gì cho nhau. Tôi nhanh chóng gõ lại:

"Có. Sao vậy?"

Chỉ vài giây sau, Linh nhắn lại:

"Khánh Linh: Ra ngoài đi dạo không? Tự nhiên thấy bí bách quá."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, nắng vừa đủ ấm, không khí trong lành. Không có bài tập nào gấp gáp, cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Tôi nhắn lại một chữ: "Đi."

Chichi ngẩng đầu lên nhìn tôi như thể nó biết sắp bị bỏ ở nhà. Tôi cười cười, nhét nốt miếng bánh mì còn lại vào miệng, đứng dậy. Mỗi khi Linh rủ đi đâu bất chợt thế này, kiểu gì cũng có chuyện thú vị.

"Khánh Linh: Chốt, tý tao phi xe sang đón mày."

Tôi đang mỉm cười nhìn màn hình thì bố từ ghế sofa liếc sang, nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi:

"Có chuyện gì vui thế con?"

Tôi quay lại, vẫn còn đang nhai bánh mì:

"À... tí con đi chơi với Linh được không ạ?"

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, vừa lau tay vào chiếc khăn vừa nói chen vào:

"Ừ, hai đứa đi chơi đi cho khỏe người. Sẵn tiện tìm quán nào ngon ngon mà ăn trưa luôn. Bố mẹ tính tranh thủ về nhà ông bà ngoại một lát."

Tôi gật đầu: "Vâng ạ."

Vừa nói dứt câu, tôi đã chạy lên phòng thay quần áo. Trong lúc chọn áo, tôi thoáng nhìn sang cửa sổ phòng Phong - vẫn đóng im lìm. Có lẽ cậu ấy còn đang ngủ nướng. Tôi chẳng gọi, thôi để yên, dù gì cũng không có hẹn với cậu ấy hôm nay.

Khoảng hai mươi phút sau, tiếng còi xe máy quen thuộc vang lên trước cổng. Tôi nhìn xuống thấy Linh đang đợi, vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai trắng hay đeo và tay chống nạnh như thể muốn hối.

Tôi mở cửa bước ra, còn chưa kịp nói gì thì nó đã ngoái đầu, hô to vào nhà:

"Cháu chào cô chú ạ! Cho cháu mượn con gái cô chú một tí nhé!"

Bố tôi bật cười, cũng đáp vọng lại từ phòng khách:

"Chào cháu! Hai đứa đi cẩn thận nhé!"

Tôi vừa bước tới chỗ Linh vừa cười thầm. Con bé này đúng là lém thật, chẳng trách được nhiều người lớn trong khu thương quý. Nó lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, mà lại chân thành, vui vẻ.

"Lên xe đi bà nội, nắng đẹp không đi uổng." – Linh nói, vỗ nhẹ yên xe.

Tôi trèo lên, vòng tay ôm lấy eo nó, cảm giác quen thuộc như bao lần trước. Xe rồ ga, chúng tôi rẽ ra con đường nhỏ dẫn khỏi khu phố, nắng rơi vàng ươm xuống vai, gió lùa qua tóc mát rượi. Một ngày mới bắt đầu theo cách chẳng ai lên kế hoạch, nhưng lại dễ chịu đến lạ.

Gió mát rượi tạt vào mặt khi xe lướt qua những hàng cây bên đường. Linh vừa lái vừa nói lớn qua vai:

"Hôm nay nhà tao đi vắng hết! Ông bà tao bảo là đi thăm người quen, bố mẹ tao thì đi có việc từ sớm, bảo tao trông nhà, nhưng tao trốn,"

Tôi bật cười: "Chưa xin ai à?"

Nó nghiêng đầu, giọng đầy tự hào: "Chưa. Còn lâu mới xin."

Tôi phì cười, lắc đầu: "Trốn rồi thì trốn cho tới bến luôn. Khi nào mặt trời lặn mới được về."

Linh như được tiếp thêm tinh thần, cười phá lên, mái tóc bay tung dưới vành mũ.

"Biết ngay mày sẽ nói thế mà!"

Chúng tôi rời khỏi khu phố quen thuộc, băng qua những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn quanh những cánh đồng vàng óng. Xe bon bon lướt qua các ngôi làng nhỏ yên bình. Tôi cứ ngồi sau, để mặc gió thổi vào mặt, cảm giác thư giãn và tự do đến lạ.

Một lúc sau, tôi mới khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Ủa mà đi đâu thế? Mày định phi tới tận đâu đây?"

Linh không quay đầu lại, chỉ đáp tỉnh bơ: "Việt Trì."

"Hể?" - Tôi bật ra ngạc nhiên - "Mày không sợ công an tóm à?"

Nó quay đầu nửa chừng, cười nhăn nhở đầy tinh nghịch:

"Bắt thì nộp phạt. Sao mà cản được tinh thần dân chơi."

Tôi chẳng biết nên sợ hay nên phục. Nhưng ngồi sau Linh, nghe tiếng cười ròn rã của nó hòa cùng tiếng xe, tôi bỗng thấy hôm nay thật đáng giá. Cứ như một buổi phiêu lưu ngẫu hứng mà cả hai đều đang đợi từ lâu.

Chúng tôi tới trung tâm thương mại vào tầm gần trưa, nắng đã lên cao nhưng vẫn chưa gay gắt. Gửi xe xong, hai đứa rảo bước qua dãy hành lang rộng, ánh sáng từ giếng trời chiếu xuống nền gạch bóng loáng. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió điều hòa mát lạnh phả ra từ cửa các shop, dễ chịu như trời xuân.

Linh nhét tay vào túi quần, đi chậm hơn thường ngày. Tôi liếc nhìn nó rồi buột miệng:

"Sao nay lại rủ tao đi chơi đột xuất thế?"

Nó không nhìn tôi, chỉ nhún vai, đáp qua loa như thể đang cố giấu điều gì:

"Ờ thì... lâu rồi tỷ muội không đi đâu với nhau. Sợ mày lại có bạn thân mới."

Tôi bật cười, khẽ huých vai nó: "Ghen tị à?"

Nó liếc tôi, mặt hơi đỏ lên

"Không hề nhá. Chẳng qua tao thấy gần đây mày hay đi chung với Phong."

Tôi hơi khựng lại. Không ngờ nó để ý mấy chuyện đó. Nhưng giọng nó không giận, chỉ có một chút ngập ngừng, như thể nó không muốn tỏ ra quá quan tâm nhưng vẫn không giấu được.

Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, bước chậm lại cùng nó:

"Thì có đi học nhóm với Phong mấy buổi thôi. Còn bạn thân vẫn là mày, chưa ai thay thế được đâu."

Linh không nói gì, chỉ khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ tênh mà tôi biết là nó đang vui thật sự. Nó giơ tay huơ huơ trước mặt:

"Thế thì đi thôi. Hôm nay tỷ muội chính thức quay lại với nhau."

Chúng tôi vừa đi vừa nhìn ngó các cửa tiệm – từ quán trà sữa, gà rán đến các shop phụ kiện nhỏ xinh. Không có mục tiêu cụ thể, cũng chẳng cần kế hoạch. Cái không khí đi chơi với Linh vẫn luôn như thế – thoải mái, tự nhiên, và có cảm giác mọi thứ rồi sẽ ổn.

Đi qua một cửa hàng thú cưng, Linh đột ngột dừng lại, mắt sáng lên:

"Ê, vào xem mèo không? Mày không muốn tìm bạn cho Chichi à?"

Tôi nhìn theo ánh mắt nó. Trong lồng kính, một con mèo lông xù đang nằm uể oải duỗi chân, trông vừa kiêu kỳ vừa mềm mại như bông.

Tôi nhún vai:

"Vào thì vào, nhưng chỉ xem thôi đấy nhé. Mày mà mua thật là mẹ tao dọn hết đồ ăn vặt của tao đấy."

"Thế thì càng phải mua!" Linh reo lên rồi kéo tôi vào, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay áo tôi như thể sợ tôi trốn mất.

Tôi thở dài, nhưng trong lòng lại ấm lên một cảm giác thân thuộc. Linh vẫn vậy – hơi bốc đồng, hơi trẻ con, nhưng lúc nào cũng thật lòng. Và tôi, như mọi lần, lại bước theo nó một cách chẳng cần lý do.

Bước vào cửa hàng thú cưng, mùi thơm nhẹ của gỗ và cát mèo mới trộn với mùi xà phòng thoảng trong không khí. Âm thanh máy điều hòa rì rì xen lẫn tiếng kêu "meo meo" nho nhỏ từ mấy chiếc lồng kính.

Linh áp mặt vào một tấm kính lớn, mắt long lanh nhìn một con mèo lông trắng đang ngáp dài như thể nó vừa ngủ dậy chưa được bao lâu.

"Tao nói thật, nếu có tiền là tao bế em này về luôn." Linh thì thào, giọng như thể sợ con mèo nghe thấy.

Tôi đứng cạnh, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn:

"Nhìn mặt nó cũng hơi giống mày lúc dậy muộn đấy."

Linh bật cười, quay lại đánh tôi một cái nhẹ:

"Mày thì biết gì! Mấy đứa đáng yêu thường có nét giống nhau."

Chúng tôi đi một vòng quanh cửa hàng, dừng lại lâu nhất ở khu bán phụ kiện nhỏ xinh – vòng cổ đính chuông, áo len cho chó mèo, đồ chơi nhồi bông mini... Linh cầm lên một cái vòng cổ màu hồng nhạt, có gắn nơ: 

"Chichi mà đeo cái này thì xinh hết biết."

Tôi nhìn cái giá tiền nhỏ xíu in ở mép thẻ, suýt bật cười:

"Xinh thật. Nhưng đeo xong là Chichi nhảy vào đống bát rồi ném luôn cái vòng xuống sàn cho mà xem."

"Thì ít ra cũng phải cho nó có một lần sống sang chảnh chứ!"

Tôi biết kiểu gì Linh cũng sẽ không mua gì cả – nó chỉ hay mơ mộng thế thôi. Nhưng cũng nhờ mấy cái mơ mộng đấy mà nhiều lần đi chơi với nó lại trở nên đáng nhớ một cách lạ lùng.

Đã giữa trưa. Cái bụng hai đứa bắt đầu kêu gào phản đối việc chỉ tiêu hóa không khí. Thế là tôi với Linh kéo nhau vào một quán đồ nướng nằm ngay trong trung tâm thương mại, tầng ba, góc khu ẩm thực. Mùi thịt nướng tỏa ra từ lúc bước ra khỏi thang cuốn đã như có bàn tay vô hình lôi tụi tôi vào.

Quán bài trí hiện đại, ghế da đen, bàn nướng âm sàn, ánh đèn vàng dịu mắt làm cho mọi thứ vừa ấm cúng vừa ngon mắt. Nhân viên mặc đồng phục chỉn chu, nhanh nhẹn dọn bàn cho tụi tôi rồi đưa thực đơn ra, không cần nhìn lâu, Linh đã gọi ngay ba chỉ bò Mỹ, nạc vai heo, bạch tuộc sốt cay, thêm cả một phần cơm cuộn trứng và salad rong biển.

"Nay tao bao, mày cứ ăn hết sức." Linh nói, tay gắp đá bỏ vào cốc nước cho tôi như bà cụ non.

Tôi chỉ kịp cảm ơn thì đồ ăn đã được bưng ra. Vừa được 5 phút, vỉ nướng đã đầy ắp thịt, khói thơm nghi ngút. Linh cứ tay gắp tay trở liên tục, đồ nướng thì toàn đẩy về phía tôi.

"Ăn đi, ăn nhiều vào, dạo này mày gầy quá." Nó nói, mắt không rời vỉ thịt, tay lại gắp thêm miếng ba chỉ bỏ vào bát tôi.

Tôi cười: 

"Bộ hôm nay mày định nuôi tao lớn luôn hả?"

Nó không trả lời, chỉ nhún vai. Bỗng dưng, khi tôi đang định cắn một miếng bạch tuộc, nó dừng đũa lại, ngước lên nhìn tôi và hỏi:

"Sao mày không kể với tao?"

Tôi nhướn mày, ngơ ngác: "Kể gì?"

Nó nhìn tôi chằm chằm, môi cong lên như thể đã bắt được gì đó:

"Chuyện mày với Phong đó."

Tôi bật cười khẽ, cố giữ vẻ bình thường: 

"Có gì đâu mà kể. Bọn tao như bạn bè bình thường thôi."

Linh nheo mắt, cười kiểu nham hiểm đặc trưng: 

"Xạo nè. Mặt mày ghi nguyên chữ 'nói xạo' to đùng kìa."

Tôi thở ra, nhưng vẫn cười, không phủ nhận. Đúng là chẳng có gì giấu được nó - Khánh Linh, cái đứa có thể nhìn thấu tôi như nhìn qua kính trong suốt.

Tôi ấp úng, môi mím lại, tay thì gắp miếng thịt nhưng chẳng biết định bỏ vào bát ai. Cái kiểu vừa muốn nói vừa chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, đúng là lần đầu tiên bị Khánh Linh dồn đến chân tường như thế này.

Nó không thúc, chỉ chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang xem kịch hay. Mắt nó sáng rực, kiểu sáng của đứa đang rất tò mò mà cố kiềm lại để không làm tôi hoảng.

"Ờm thì... cũng không có gì đặc biệt lắm đâu." Tôi nói, mắt đảo xuống bát cơm trứng như đang tìm câu từ dưới đó.

"Vậy kể đi, cái không đặc biệt ấy." Linh chớp chớp mắt, giọng đùa nhưng ánh nhìn thì vẫn không rời tôi.

Tôi gãi đầu, cười cười: 

"Ừ thì... cái lần tao bị đau chân, mà tao kể mày rồi đó, hôm đó Phong về xin lỗi tao... Nhưng mà không phải xin lỗi bình thường..."

"Chứ sao bà nội."

"Cậu ấy phi máy bay giấy sang phòng tao."

"Hả? Giỡn mặt hả? Người tiền sử hả?" 

Linh đập bàn, mặt nó có vẻ rất ngạc nhiên, khẽ nhíu mày như thể nó coi đây là một cách giao tiếp thật ngu ngốc. Tôi biết điều đó, nên tôi không thể kể là chính tôi là đứa bắt đầu cách nói chuyện này được.

"Không có giỡn. Rồi một lần tao vô tình gặp Phong ở quán nước mà bọn mình hay tới, rồi... cậu ấy xin ngồi cùng tao."

Linh nhướn mày cao hơn, gật gù như đang phân tích một vụ án.

"Rồi tự nhiên bọn tao thân thiết hơn, chẳng biết nữa." - Tôi uống ngụm nước rồi nói tiếp - "Cái hôm tao đi bộ đi học, tự nhiên Phong xuất hiện bảo muốn đi cùng, nên tao đồng ý luôn. Kể từ đó hôm nay cậu ấy cũng chờ tao đi học cùng hết."

Linh thu ánh mắt lại, không còn chống cằm nữa mà ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng đầu hỏi với vẻ nghi ngờ:

"Ủa, có vậy thôi hả?"

Tôi gật gù, miệng lẩm bẩm "Ừ..." nhưng rõ ràng không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Miếng thịt trên gắp còn chưa bỏ vào bát, khói bay lững lờ làm mặt tôi hơi đỏ lên – không rõ vì lửa hay vì ngượng.

Linh đưa tay vuốt cằm, ánh mắt nheo lại kiểu như đang phân tích lời khai của nghi phạm. Một lúc sau, nó nói:

"Thế là... hai đứa từ máy bay giấy chuyển qua cà phê chung bàn. Rồi thân hơn, rồi hết?"

Tôi gật đầu lần nữa, lần này cố ra vẻ bình thản.

"Ừ, hết."

Linh khẽ nhướn mày, nhìn tôi một lúc lâu rồi bỗng nhiên mỉm cười nửa miệng, cái kiểu nửa đùa nửa thật khiến tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Nè... nhìn Phong lạnh lùng như tảng đá vậy mà mày cũng thân được. Ghê ha."

Tôi chỉ cười trừ, không nói gì. Gắp vội miếng thịt vào bát như thể hành động đó sẽ giúp tôi né được câu tiếp theo. Nhưng không. Con nhỏ đâu dễ buông tha như vậy.

Nó trầm ngâm một lúc, chống tay lên bàn, rồi đột ngột hỏi:

"Mày có nghĩ là nó thích mày không?"

Tôi giật mình, suýt nữa thì sặc nước. Phải mất vài giây mới ổn định lại, tôi bắn ánh mắt cảnh cáo sang nó:

"Nói linh tinh gì đấy?"

Linh không cười nữa, mắt sáng lên đầy hứng thú, giọng bắt đầu dồn dập:

"Thật mà! Nghĩ đi. Nó lạnh như vậy, mà lại phi máy bay giấy qua phòng mày, rồi rủ đi học chung, rồi ngồi cùng quán nước."

"Thì... thì bạn bình thường cũng làm vậy được mà."

"Mày thích Phong?"

Tôi nhăn mặt phản bác, lần này cố gắt lên một chút cho có vẻ dứt khoát:

"Không hề! Tao không thích Phong. Với lại, bọn tao chỉ là bạn. Bạn bình thường."

Linh chống cằm, nhìn tôi chăm chăm, kiểu như đang soi mói từng từ tôi vừa nói ra. Một lúc sau, nó buông một câu nhẹ tênh:

"Bạn bình thường... mà đỏ mặt dữ vậy?"

Tôi giật bắn, vội quay sang hướng khác, lấy ly nước hớp một hơi như để giấu đi gò má đang nóng ran. Cái con nhỏ này đúng là không để ai yên.

Nó tiếp tục, giọng pha chút chọc ghẹo:

"Mày nghĩ tao không thấy hả? Vừa nhắc tới tên nó là mặt mày đổi tông ngay."

Tôi lườm nó một cái, rồi thở hắt ra, lắc đầu:

"Mày đúng là... tưởng tượng giỏi thật."

Linh không hỏi thêm nữa, có lẽ nó đã biết hết tất cả từ trước rồi. Nó ngả người ra sau, hai tay vòng ra sau đầu, ánh mắt nhìn lên trần như thể đang suy nghĩ chuyện gì xa xăm. Rồi nó thở dài, cái kiểu thở dài mà tôi biết chắc chẳng phải vì thịt nướng quá khét.

"Haiz... nhưng cũng chẳng sao cả. Cậu ta lạnh lùng vậy, mốt hai đứa yêu nhau thì cũng chả ai dám bén mảng tới đâu."

Tôi nhăn mặt, gắp miếng thịt nướng còn nóng hổi vào bát nó:

"Ăn đi. Nhiều chuyện ghê."

Nó không cử động, vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng ra sau, mắt lim dim, thở dài thêm lần nữa – lần này dài và nhẹ hơn:

"Haizz... trả bù cho tao. Người ấy đối xử với tao rất tốt... nhưng mà với ai cũng tốt hết..."

Tôi vừa định đưa miếng thịt lên miệng thì ho sặc sụa vì câu nói lửng của nó. Tôi đập tay xuống bàn, nghiêng người nhìn chằm chằm nó, mắt mở to:

"Khoan, khoan, người ấy nào? Ai?"

Linh như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, mặt nó giật khẽ, rồi bắt đầu đến lượt nó ấp úng:

"À thì..."

Tôi nheo mắt lại, giọng kéo dài nghi ngờ:

"Thế là sao? Mày thích ai?"

"Rất lạ mà quen." Nó cười khổ

"Lại là cái câu ý, thôi để tao đoán."

Tôi đặt đũa xuống, khoanh tay lại như thám tử đang sắp tra khảo nghi phạm.

"Hoàng à?" 

"Điên à, thằng đó nhiều chuyện muốn chết." 

"Thế thằng Hiếu."

"Không."

"Thằng Quang gầy gầy lớp bên đúng không?"

"Không. Mà nó là ai thế?"

Tôi thở dài, đặt tay lên trán ra vẻ bất lực, như thể vừa giải xong một bài toán dài mấy trang mà vẫn chưa tìm được đáp án.

"Thôi đấy, tao bó tay."

Linh không trả lời ngay. Nó mím môi, ánh mắt nhìn nghiêng xuống mặt bàn. Có vẻ đang suy nghĩ, như thể trong đầu đang đánh nhau giữa một bên "nói đi" và một bên "thôi đừng".

Cuối cùng, nó khẽ nhúc nhích người, vai hơi rụt lại như con mèo sắp trốn vào gầm giường:

"Thôi... để tao tự kể."

Tôi nhìn nó, không chọc thêm nữa. Lần này ánh mắt nó không còn lấp lánh kiểu trêu chọc thường thấy mà lại... hơi nghiêm túc. Một chút thôi, nhưng đủ khiến tôi im lặng.

"Ừ, mày kể đi." Tôi nói, giọng nhẹ hẳn. Không còn kiểu tra khảo, không đoán mò, không đùa cợt.

Bởi vì tự dưng tôi thấy, chắc có gì đó quan trọng thật, mà Linh thì đang tập hợp can đảm để nói ra.

"Tao cũng không chắc là tao có thích cậu ấy hay không nữa."

Khánh Linh nói câu đó rất khẽ, rồi khẽ đặt tay lên má, ánh mắt lạc vào khoảng không như đang cố hình dung lại một chuỗi cảm xúc chưa gọi được thành tên. Tôi im lặng, không chen ngang, chỉ nhìn nó chờ đợi.

"...Từ hôm tao ra viện, cậu ấy nhắn tin hỏi thăm tao rất nhiều." Nó nói tiếp, giọng nhỏ hơn thường lệ, "đôi lúc còn thả thính nữa... Kiểu như, hỏi mấy câu không cần thiết nhưng vẫn hỏi, xong rồi khen tao xinh, tao đáng yêu này nọ..."

Tôi hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn không ngắt lời.

"Khi cậu ấy ra viện, đã lập tức rủ tao đi ăn kem. Lúc nằm viện cùng bọn tao nói chuyện thoải mái lắm. Nhưng không hiểu sao, hôm đó tao lại cảm thấy hơi ngượng." Nó khẽ nhún vai, như thể chính bản thân cũng không hiểu nổi mình.

Tôi nghe đến đó thì hơi giật mình. Một dòng suy nghĩ vừa vụt qua khiến tôi lập tức đặt bát xuống bàn "cộp"  âm thanh vang lên rõ ràng giữa những tiếng người xung quanh.

"Ê... nằm viện cùng... Hải Đăng à?"

Linh mím môi, rồi cười kiểu vừa thừa nhận:

"Ừ. Là tên đèn biển biết nói đó đấy."

Tôi tròn mắt, tay cầm lại cái bát vừa đặt xuống bàn, nhưng lần này chẳng còn hứng ăn nữa. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại... là không biết nên nói gì tiếp theo. Chuyện Khánh Linh vừa kể làm tôi hơi khựng lại. Từ trước tới giờ, không có đứa con trai nào khiến nó phải nghĩ nhiều đến vậy - vậy mà giờ đây, nó lại ngồi trước mặt tôi, ánh mắt trầm ngâm, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi như đang tự thú.

Nó nhìn tôi, cười như không cười, rồi nói khẽ:

"Tao với Đăng... chắc cũng giống mày với Phong. Một cuộc gặp tình cờ ở thư viện."

Tôi ngẩng đầu lên, bắt đầu thấy câu chuyện đang sâu hơn mình tưởng.

"Lúc đó, tao đang vật vã với toán , cái kiểu nhìn đề mà thấy muốn xỉu luôn ấy. Cậu ấy ngồi bàn bên, tự nhiên quay sang chỉ cho tao một bước nhỏ thôi mà tao sai suốt. Xong rồi... cũng không biết sao nữa, ngày nào cậu ấy cũng thấy tao là qua chỉ tiếp. Lâu dần, tao đỡ sợ môn đấy hẳn."

Tôi khẽ gật đầu, vẫn không chen vào. Linh nói tiếp, môi hơi cong lên nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lửng lơ:

"Cậu ấy tốt lắm. Không kiểu hào nhoáng. Nhưng mỗi lần tao thấy tin nhắn của cậu ấy là kiểu như... thấy dễ chịu hẳn. Mỗi lần cậu ấy động viên tao, tao lại nghĩ: chắc chỉ mình tao mới được vậy."

Nó ngừng một nhịp, rồi thở ra thật nhẹ. Tôi biết cái nhịp thở đó. Cái nhịp thở mà người ta dùng để thừa nhận một điều gì đấy hơi đau.

"Nhưng rồi tao phát hiện ra... cậu ấy cũng như vậy với người khác. Cũng tử tế y chang. Lúc đó tao mới nhận ra - chắc mình không đặc biệt như mình nghĩ."

Tôi nuốt khan, cảm giác trong lòng tự dưng trầm xuống. Tôi nhìn Linh, không nói được gì ngoài ánh mắt lặng lẽ, như thể đang muốn nói: Tao hiểu.

Nó nhún vai, cố tỏ ra bình thường:

"Chắc tao tự ảo tưởng. Cậu ấy tốt quá nên tao cứ ngỡ... tốt với tao là thật đặc biệt. Nhưng rồi tao biết, hóa ra cậu ấy tốt với ai cũng vậy."

Tôi nhìn Linh thật lâu, như thể muốn tìm lại con bé lí lắc mọi ngày vẫn hay đá chân tôi dưới bàn học, hay trêu chọc tôi vì lỡ ăn dính cơm lên mép. Nhưng giờ, trước mặt tôi là Khánh Linh trầm ngâm, lặng lẽ nghĩ về một thằng con trai mà nó chỉ mới quen được vài tuần. Lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy – không bốc đồng, không lanh chanh, mà dịu lại, hơi buồn, và cũng có chút... tội nghiệp.

Nó cầm bát lên:

"Nhưng mày nói đúng... chắc tao thích cậu ấy thật."

Nói rồi nó gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. Nhìn nó lúc ấy, tôi không biết nên nói gì. Mọi câu trêu đùa hay phản ứng bình thường đều thấy thừa thãi.

Ăn xong, chúng tôi lại tay trong tay dạo quanh trung tâm thương mại như hai đứa trẻ không có chút ưu phiền nào. Chơi hết mấy máy gắp thú, gắp hụt rồi cười ngả nghiêng. Linh vẫn hét lên mỗi khi gắp được cái tai gấu, dù chỉ nhích lên rồi rơi phịch xuống. Sau đó, cả hai rủ nhau chui vào photobooth, chọn filter má hồng với tai mèo, làm mặt ngố đủ kiểu.

Lúc ấy, Linh như thể quên hẳn những gì nó đã nói hồi trưa - cái nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh như mọi ngày. Cứ như chuyện Hải Đăng chỉ là một cơn gió lướt qua tâm trí nó, rồi biến mất khi niềm vui quay trở lại.

Chiều trôi dần sang hoàng hôn. Mặt trời đang lặn sau những tầng nhà xa xa, rọi thứ ánh sáng dịu dàng lên phố phường. Tôi ngồi sau lưng Linh, vòng tay ôm lấy lưng nó như mọi lần. Gió thổi vạt áo nhẹ nhàng, nhưng đầu óc tôi không còn ở đó nữa. Tôi nghĩ lại chuyện hồi trưa, những điều Linh kể. Ít ra... nó còn dám thừa nhận cảm xúc của mình.

Tôi chớp mắt, một ý nghĩ vụt qua đầu như tia nắng cuối ngày: mình và Phong, có khi còn thân thiết hơn cả Linh với Hải Đăng. Máy bay giấy, đi bộ đi học chung, chia sẻ đủ chuyện vặt vãnh, cả những im lặng lưng chừng... nhưng tôi chưa từng dám nghĩ xa hơn. Như thể nếu nghĩ, thì điều gì đó sẽ vỡ.

Tôi tự hỏi - có thật sự tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy không?

Hay... còn điều gì đó tôi vẫn đang cố tình không gọi tên, tự giấu, thậm chí là với chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com