Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Góc nhỏ yêu thương

19 giờ 45. Chủ nhật, ngày 13 tháng 04 năm 2025.

Hai ngày nữa là ngày diễn ra cuộc thi vẽ ở trường. Thú thật thì... giờ tôi vẫn chưa biết mình nên vẽ gì. Chủ đề của cuộc thi là "Góc nhỏ yêu thương." Tôi nghe bạn bè mình bàn tán sôi nổi: người thì sẽ vẽ một góc thư viện, người thì chọn góc công viên nơi từng chơi đùa với bố.

Còn tôi thì lặng thinh. Tôi nghĩ mãi mà không thể chọn được một góc nào rõ ràng. Yêu thương với tôi không ở một chỗ cụ thể - nó ở trong những điều nhỏ nhặt: góc bếp phảng phất mùi chả lá lốt của mẹ, phòng khách thoang thoảng mùi cà phê của bố, chiếc thảm trong nhà mà Chichi hay nằm phơi nắng, quán cà phê mà tôi và Khánh Linh hay lui tới mỗi khi rảnh,... 

Tôi đang miên man với những suy nghĩ ấy thì điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Khánh Linh.

"Khánh Linh: Ngày kia thi rồi, mày nghĩ ra được vẽ gì chưa?"

Tôi nhìn màn hình một lúc rồi gõ lại:

"Chưa chắc nữa. Ý tưởng cứ đến rồi lại đi mất."

Một lát sau, Linh trả lời:

"Khánh Linh: Hay đi dạo vòng vòng chút thử xem. Biết đâu lại nghĩ ra điều gì hay ho thì sao? Cố lên nhé, mày sẽ thắng."

Tôi bật cười khẽ. Ừ, cũng có lý. Tôi với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi bước xuống nhà. Mẹ đang ngồi xem tivi trong phòng khách, thấy tôi đi ra thì ngoảnh lại hỏi:

"Tối rồi còn đi đâu thế con?"

Tôi khựng lại, mỉm cười:

"Con đi dạo một chút thôi mẹ ạ."

Mẹ gật đầu, không hỏi thêm gì. Bố tôi đã vào miền Nam công tác từ hôm kia, nên nhà lại càng trở nên yên ắng hơn thường lệ. Không có tiếng dép bố vang lên ngoài cửa, không có tiếng gọi với vào bếp hỏi mẹ nấu gì chiều nay. Tối yên đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên kệ sách.

Tôi mở cửa, bước ra ngoài. Trời đã sụp tối hẳn. Gió thổi nhè nhẹ, không lạnh lắm nhưng cũng đủ khiến người ta muốn kéo cổ áo lên cao một chút. Những ngọn đèn đường vàng dịu trải dài theo lối đi, ánh sáng lấp lánh xuyên qua từng tán cây như những chấm nhỏ nhòe nhòe trong tranh màu nước.

Tôi đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn ra phố. Con đường ấy tôi đã đi không biết bao nhiêu lần, đến mức có thể nhắm mắt mà vẫn nhớ từng đoạn gồ ghề, từng gốc cây hai bên đường. Tôi lớn lên ở nơi này, từ những ngày còn đạp xe tập đi cho đến những buổi chạy ù ra cổng vì trễ học. Mỗi góc nhỏ trên con đường này đều cất giữ một phần ký ức của tôi, những mẩu chuyện vụn vặt nhưng ấm áp.

Dưới ánh đèn nhạt nhòa, mọi thứ như chậm lại. Lặng lẽ. Thân thuộc. Và đầy hoài niệm. 

Tôi cứ bước chậm rãi, để gió đêm mơn man qua má, để ánh đèn đường dìu dịu trượt qua vai áo. Khi đến khúc rẽ quen thuộc gần trường tiểu học cũ, tim tôi chợt khựng lại một nhịp.

Con đường này...

Chính là con đường mà tôi và Phong đi học mỗi tuần.

Tự dưng, lòng tôi xôn xao một cách kỳ lạ. Như có cái gì đó lâu rồi không chạm tới, bỗng bị đánh thức. Cảm giác ấy vừa thân thuộc, vừa mơ hồ, như thể tôi đang bước chân vào một giấc mơ đã ngủ yên từ lâu.

Trong khoảnh khắc đó, hình bóng hai đứa tôi như hiện rõ ra giữa lòng phố đêm. Hai đứa học sinh đi cùng nhau dưới tán ô. Phong lúc nào cũng mang theo chiếc mũ lưỡi chai đã cũ, còn tôi thì buộc tóc lệch một bên. Có những buổi mưa rơi, cả hai đứa co ro dưới chung một chiếc áo ô. Có những ngày trời lộng gió, Phong đưa tay che cho tôi khỏi gió, vụng về nhưng ấm áp.

Chúng tôi vẫn đi cùng nhau đến lớp như thế, tuần vài ba lần, không ồn ào, không nói quá nhiều. Nhưng cũng không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần đi bên nhau đã là đủ.

Tôi khẽ cúi đầu, mỉm cười. Con đường này... vẫn thế. Nhưng có lẽ chính vì nó quá quen thuộc, quá gần gũi, nên tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ vẽ nó. Cho đến tối nay.

Bỗng dưng tôi hiểu ra – yêu thương đôi khi không cần phải là những điều rực rỡ, nổi bật. Nó có thể chỉ là một đoạn đường ta vẫn bước đi mỗi ngày, cùng một người khiến lòng mình thấy yên. Một góc nhỏ của đời thường, nhưng là nơi chất chứa rất nhiều điều thầm lặng và ấm áp.

Có lẽ, mình sẽ vẽ con đường này.

Không vì nó đặc biệt với người khác. Mà vì nó đặc biệt với tôi.

Tôi đứng thêm một lúc nữa dưới ánh đèn đường, rồi quay lưng trở về. Lòng thấy nhẹ đi như vừa gỡ được một nút thắt vô hình.

Khi tôi mở cửa vào nhà, mẹ vẫn đang ngồi gật gù trên ghế, tivi đã chuyển sang chương trình dự báo thời tiết. Tôi khẽ bước lên phòng, không muốn đánh thức cả không gian yên ắng ấy.

Vừa vào tới phòng, tôi vội vàng lôi giấy và bút chì ra. Một phần là vì sợ cảm xúc này sẽ trôi tuột đi nếu để đến sáng mai. Một phần khác... là vì tôi muốn thử phác họa nó, từ những góc nhìn khác nhau, xem đâu là khoảnh khắc đủ đầy nhất.

Tôi cố gắng tái hiện lại mọi chi tiết một cách rõ nét nhất có thể. Từng vệt sáng từ đèn đường, từng tán lá cong mình trong gió, từng bước chân in mờ trên nền gạch ướt... tất cả như đang sống lại dưới đầu ngòi bút chì.

Tôi mải mê đến mức không còn để ý đến thời gian. Không gian quanh tôi im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy và ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn những vệt sáng ấm dịu.

Bỗng một tiếng "meo" khe khẽ vang lên phía chân bàn. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên. Là Chichi – con mèo béo ú nhà tôi đang ngồi nhìn tôi chằm chằm, đuôi ngoáy qua ngoáy lại như thể vừa mới ngủ dậy và phát hiện ra tôi vẫn còn ngồi đó.

Tôi bật cười khẽ, với tay xoa đầu nó. Khi nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, tôi mới sững lại kim giờ đã chỉ hơn 22 giờ 30.

Tôi thở ra một hơi dài. Hóa ra mình đã ngồi đây lâu đến vậy... Nhưng kỳ lạ thay, tôi không thấy mệt. Chỉ là cảm giác nhẹ nhõm, như vừa đặt được một phần trái tim mình lên mặt giấy.

Tôi nhìn lại những bản phác thảo trước mặt, vẫn còn dang dở, vẫn chưa hoàn hảo - nhưng ít nhất, tôi đã có một điểm để bắt đầu.

Tôi thu lại mấy tờ giấy nháp, kẹp vào sang cuối của quyển vở Toán đang đặt trên bàn, định bụng mai sẽ đi vài nét màu cho nó. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một điều khiến tim khẽ giật nhẹ.

Phía bên kia khung cửa sổ đối diện, từ căn phòng quen thuộc ấy – Hải Phong đang đứng tựa vào thành cửa, nhìn tôi chăm chú.

Tôi không biết cậu ấy đã đứng đó từ bao giờ. Có thể chỉ mới vài phút, hoặc... cũng có thể từ lúc tôi bắt đầu cắm cúi vẽ.

Trong thoáng chốc, tôi hơi luống cuống. Bất ngờ vì ánh mắt ấy, dịu dàng, không vội vã, không hề né tránh. Như thể cậu ấy vẫn luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo.

Tôi chạm phải ánh mắt Phong. Tim lại bất giác đập nhanh thêm một nhịp. Tôi thấy má mình hơi nóng lên, thứ cảm giác ngượng ngùng chẳng thể giấu, nhưng tôi vẫn cố giữ gương mặt bình thản, giả vờ như đang bận thu dọn bút vẽ.

Tôi quay đi, nhưng trong khóe mắt vẫn còn bắt gặp nụ cười mỉm nhẹ của Phong, nụ cười không rõ lý do, nhưng khiến tim tôi xao động một cách kỳ lạ.

Có lẽ Phong đã nhận ra phản ứng vụng về của tôi. Cậu khẽ nhếch môi cười, nụ cười vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng đến khó tả. Rồi như một thói quen đã cũ, Phong cầm trên tay một mảnh giấy gấp gọn gàng thành chiếc máy bay nhỏ, ngả người ra ngoài cửa sổ một chút rồi phi sang, như thể cậu đã chờ rất lâu.

Chiếc máy bay xé gió nhẹ nhàng trong màn đêm, bay một đường cong lặng lẽ giữa khoảng không quen thuộc, như thể nó biết chính xác nơi mình sẽ hạ cánh.

Tôi ngẩng đầu nhìn theo, không cần đoán cũng có thể hình dung được đường đi của nó. Khung cảnh này... quen thuộc đến lạ. Đã bao lần như thế, vào những đêm khuya yên tĩnh, giữa ánh đèn bàn vàng ấm, và một chút lặng thinh không tên.

Chiếc máy bay giấy nhẹ nhàng lượn xuống, lần này đáp cánh lên... lòng bàn tay tôi.

Tôi bật cười khẽ. Như thể vũ trụ nhỏ giữa hai ô cửa sổ vẫn chưa hề thay đổi, dù chúng tôi đã lớn hơn từng chút một.

Tôi mở cánh máy bay ra, lòng có chút hồi hộp. Không biết lần này, bên trong sẽ là một câu nhắn ngắn gọn, hay chỉ là một hình vẽ nhỏ như những lần trước. Nhưng tôi biết chắc một điều: đằng sau những điều giản dị ấy, là một điều gì đó thật âm thầm và ấm áp, như ánh mắt Phong, như nụ cười vừa rồi, như chính con đường tôi đã chọn để vẽ nên yêu thương.

"Cuối cùng thì lúc Vy tập trung nhất vẫn là lúc vẽ nhỉ."

Chỉ một dòng ngắn, quen thuộc, không dấu chấm hỏi, nhưng lại khiến tôi bất giác mỉm cười.

Tôi đọc lại lần nữa, lần nữa. Tự nhiên thấy buồn cười. Câu chữ nghe như một lời nhận xét bâng quơ, nhưng với Phong, tôi biết... nó chưa bao giờ là "bâng quơ".

Tôi nhìn ra cửa sổ. Căn phòng đối diện đã tắt đèn từ lúc nào. Chỉ còn một vệt sáng mờ hắt ra từ màn hình máy tính. Có lẽ Phong đã quay lại với việc riêng, như thể cậu ấy chỉ đứng đó đúng lúc tôi cần được nhìn thấy một ai đó, và rồi âm thầm biến mất.

Tôi gấp lại mảnh giấy, đặt nó lên giá sách, cạnh những bản phác thảo còn dang dở. Cảm giác trong tôi lúc này giống như một điểm chấm lặng, vừa đủ để khép lại ngày hôm nay.

Tôi nhìn đồng hồ lần nữa. Đã gần 23 giờ. Nhưng lạ thật, tôi chẳng thấy buồn ngủ. Trái tim tôi vẫn còn ngân lên một nhịp rất khẽ, rất dài.

Không phải vì cuộc thi. Không phải vì bản vẽ. Mà vì... tôi nhận ra, có lẽ "góc nhỏ yêu thương" ấy, chưa bao giờ chỉ nằm trên mặt giấy.


Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, chiếu lấm tấm lên tấm rèm mỏng màu be đã ngả hơi vàng theo thời gian. Gió sớm lùa nhè nhẹ, mang theo mùi nắng mới và tiếng chim lích chích trên tán cây ngoài ngõ. Tôi lơ mơ mở mắt, đầu tóc vẫn còn rối bù, những sợi mái xòa xuống trước trán.

Chốc sau, tôi lê bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo hẳn. Sau đó, tôi ngồi xuống bàn ăn, bưng bát cháo mẹ nấu từ sớm, ăn chậm rãi như mọi buổi sáng khác. Không có gì đặc biệt. Cũng không có gì gấp gáp.

Ăn xong, tôi trở lên phòng. Căn phòng nhỏ yên tĩnh, sáng dịu. Ánh nắng giờ đã chiếu rõ qua ô cửa sổ. Tôi liếc sang khung cửa sổ đối diện, rèm phòng bên ấy đã được kéo ra. Có lẽ Phong cũng vừa ngủ dậy.

Tôi ngồi vào bàn học, nhẹ tay lấy bản phác họa tối qua ra khỏi kẹp. Bức tranh vẫn còn dang dở, chỉ là những nét chì mờ hiện lên hình ảnh hai người bước đi dưới ánh đèn đường, lẫn trong hàng cây và vỉa hè ẩm nước.

Tôi cầm cọ vẽ màu nước, chấm nhẹ đầu cọ vào bảng pha. Định bụng sẽ thử đi vài nét màu để hình dung rõ hơn về không khí bức tranh, xem thử gam nào giữ lại được cái cảm giác "nhẹ mà sâu", như tối qua tôi đã nghĩ.

Tôi đang chúi đầu, nét cọ sắp chạm vào giấy thì bất chợt có tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên:

"Con ơi, đi chợ hộ mẹ nha."

Tôi khựng lại, giật mình đến suýt trượt tay làm đổ hộp màu. Đặt cọ xuống, tôi đáp nhanh:

"Vâng."

Tôi rời bàn học, vội vàng bước xuống nhà. Mẹ đang đứng cạnh kệ gia vị, tay cầm ví và nói nhanh:

"Mua cho mẹ ít rau cải, thịt bò, mớ hành lá. Với lại chục trứng gà, nhớ chưa."

Tôi gật đầu rồi lục tìm một mảnh giấy nhỏ, ghi vội những món mẹ dặn, nhét vào túi quần. Xỏ dép, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Không khí ban sáng vẫn còn dịu, con đường trước mặt bắt đầu rì rào những âm thanh quen thuộc của một ngày đang thức dậy.

Tôi bước ra ngoài.. Trời đã sáng hẳn, nắng rọi qua những kẽ lá rơi loang lổ xuống mặt đường, tạo nên những mảng sáng tối nhấp nhô theo từng bước chân. Chợ không xa, chỉ cách nhà tôi tầm năm, sáu phút đi bộ nên tôi cứ thong thả, chẳng vội.

Mùi đồ ăn sáng từ các quán ven đường len lỏi vào không khí: mùi xôi lạc nóng hổi, mùi phở bò thơm nức và cả mùi bánh mì mới nướng giòn rụm. Người đi chợ lúc này đã bắt đầu đông hơn, tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe máy dựng sát lề, mọi thứ tạo nên cái âm thanh hỗn độn rất đặc trưng mà chỉ buổi sáng ở khu chợ nhỏ này mới có.

Tôi ghé vào sạp thịt quen thuộc, mua một ít thịt bò, rồi quay sang lấy thêm mớ rau cải xanh còn đọng nước, bó hành lá thơm hăng hắc và chục trứng gà vừa được xếp ra từ thúng.

Không nấn ná lâu, tôi trả tiền, chào một câu quen thuộc rồi rời khỏi chợ. Ban đầu định đi thẳng đường về nhà như mọi lần, nhưng khi tới ngã ba, tôi đột ngột rẽ hướng khác.

Tôi cũng không biết vì sao lại đi đường đó. Chắc chỉ vì... muốn thử xem con đường ấy bây giờ có gì mới. Đó là con đường có rất nhiều quán nước, quán ăn vặt – nơi từng là "địa bàn quen thuộc" của bọn học sinh chúng tôi. Tôi từng ghé đó gần như mỗi chiều tan học, nhưng dạo này ít lui tới nên cũng chẳng rõ có thay đổi gì không.

Con đường đó vẫn như cũ: lốm đốm nắng, lát gạch xưa cũ, những bảng hiệu treo lủng lẳng với chữ hơi phai màu. Nhưng cũng có đôi ba thứ mới, quán bánh mì đã sửa lại, sơn màu cam rực, có mấy bạn nữ đang đứng chờ mua. Quán trà đào quen thuộc thì thay bảng hiệu, đổi luôn cả dãy ghế nhựa cũ kỹ ngày nào.

Tôi bước chậm lại, ánh nắng lấp lánh qua tán cây đổ xuống con đường lát gạch cũ, tạo thành những mảng sáng tối lốm đốm dưới chân. Mọi thứ nhìn qua thì vẫn quen thuộc, những quán quen, góc ghế nhựa thấp lè tè, bảng hiệu cũ kỹ, nhưng đồng thời, cũng có gì đó không còn y như xưa nữa. Như thể thời gian đã len lén trượt qua, thay đổi mọi thứ một chút, chỉ đủ để người ta thoáng ngẩn người khi nhận ra.

Tôi nghĩ thầm: "Vừa cũ mà cũng vừa mới."

Đi thêm vài bước, tôi ngẩng đầu thì đúng lúc một người bước ra từ quán trà đào phía trước.

Tôi khựng lại nửa giây.

Là Thủy Tiên.

Cậu ta cũng nhận ra tôi gần như ngay lập tức. Nhưng gương mặt không hề lộ vẻ gì là thân thiện. Cặp mắt ấy, từ xa đã ánh lên thứ gì đó rất rõ ràng: không ưa. Thậm chí là khó chịu.

Tôi đứng yên, cũng chẳng biết nên cười chào hay lơ đi cho xong. Nhưng chưa kịp chọn cách phản ứng thì Thủy Tiên đã sải bước đi ngang qua, giày cộp cộp trên nền gạch, mắt lướt qua tôi một cái sắc như dao cắt.

"Mày sẽ không thắng được tao đâu." Giọng cậu ta lạnh, đều và không hề hạ thấp xuống, như thể cố tình để tôi nghe rõ mồn một.

Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã hất cằm, quay mặt đi, sải bước đầy hống hách. Dáng lưng thẳng băng, tự tin đến mức khó ưa. Cứ như thể sự hiện diện của tôi là một sự phiền toái khiến cậu ta mất vui cả buổi sáng.

Tôi cũng ghét Thủy Tiên. 

Không phải vì cậu ta giỏi, cái đó thì ai cũng biết, kể cả tôi. Mà là cái kiểu luôn coi mọi người xung quanh là đối thủ, lúc nào cũng phải hơn, phải đứng đầu, phải chứng tỏ. Tôi không ghét những người tự tin. Nhưng tôi thấy mệt với những ai lấy lòng ganh đua làm tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ. Lúc nào cũng ra vẻ hiểu hết mọi thứ, lúc nào cũng dè bỉu người khác bằng mấy câu nói ngọt mà cay. Như thể ai cũng phải bước theo cái chuẩn mực mà cậu ta đặt ra.

Và cả những lần Thủy Tiên cố tình làm khó tôi trước mặt Phong, hơn nữa là phá hoại bức tranh của tôi vào năm ngoái.

Tôi không định thắng ai cả. Tôi chỉ đang vẽ điều khiến trái tim mình rung động. Nhưng nếu bức tranh ấy, bằng một cách nào đó, khiến cậu ta hiểu rằng có những điều đẹp đẽ không cần phải chiến thắng để tồn tại... thì tôi càng có lý do để hoàn thiện nó.

Tôi về đến nhà, mở cửa nhẹ hết mức có thể để không gây tiếng động - một thói quen không rõ từ bao giờ. Trời đã nắng hơn lúc tôi rời đi, và mồ hôi bắt đầu lấm tấm sau lưng áo.

Tôi đặt giỏ đồ lên bàn bếp, sắp xếp lại những thứ mẹ dặn: thịt bò, rau cải, trứng gà, hành lá. Mẹ đang rửa chén trong bếp, chỉ ngoái đầu lại gật nhẹ khi thấy tôi về, rồi tiếp tục công việc. Tôi không nói gì, chỉ khẽ đáp:

"Con để đồ lên bàn rồi nha mẹ."

Xong đâu đấy, tôi lên phòng.

Bức phác họa vẫn nằm trên bàn, nguyên vẹn như lúc tôi bỏ dở. Ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng xuống mặt giấy, rọi qua những đường chì chưa tô màu, khiến mọi thứ như đang lặng im chờ tôi trở lại.

Chichi từ đâu lạch bạch chạy theo sau, cất tiếng "ngao ngao" một cách tha thiết như thể đang hỏi:

"Đi đâu mà lâu vậy? Sao trông mặt mày như ai giẫm trúng đuôi thế?"

Tôi cười hơi gượng. Tôi ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân, nhìn con mèo nhỏ đang rướn mình dụi vào tay tôi.

"Này, tao ghét Thủy Tiên lắm."

Chichi nghiêng đầu.

"Tao chẳng biết tao đã làm gì sai mà cậu ta lại cứ khích đểu một mình tao như thế."

Tôi chống cằm, im lặng một lúc. Chichi vẫn ngồi yên, như thể nó biết tôi vẫn còn điều chưa nói hết.

"Tao chẳng biết lần này cậu ta sẽ bày trò gì nữa, có lẽ tao phải cẩn thận thôi."

Tôi thở ra một hơi thật khẽ, như thể đang trút bớt điều gì đó vẫn vướng lại trong ngực.

Chichi cuộn tròn trong lòng tôi, cái đuôi phe phẩy như vỗ về. Nó không hiểu hết những gì tôi nói, nhưng cái cách nó nằm yên bên cạnh khiến tôi cảm thấy mình không hoàn toàn một mình trong cái cảm giác khó chịu này.

Tôi đưa mắt nhìn lên bàn học. Bức phác họa vẫn đó, im lặng và vững vàng, khác hẳn với những gì tôi đang cảm thấy trong đầu. Tôi đưa tay vuốt nhẹ một góc giấy, nơi có vài nếp nhăn nhỏ vì tối qua tì tay quá lâu.

"Chỉ là một cuộc thi... chiến thắng cũng đâu quan trọng như vậy." Tôi tự nhủ, nhưng trong lòng thì biết rõ: không phải vậy. Với Thủy Tiên, mọi thứ luôn là hơn thua. Và không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành cái tên mà cậu ta muốn đánh bại bằng được. Dù tôi chẳng hiểu lý do là gì. 

Tôi cũng muốn chiến thắng, nhưng chiến thắng đối với tôi không thật sự quan trọng.

Chichi cựa mình, phát ra tiếng ngáp dài, rồi dụi mặt vào cổ tay tôi. Như một nhắc nhở nhẹ:

"Kệ đi, vẽ tiếp đi."

Tôi đứng dậy, phủi bụi khỏi quần, rồi kéo ghế lại gần bàn. Có thể tôi không giỏi cạnh tranh, cũng không giỏi đáp trả những câu nói xỉa xói. Nhưng tôi biết rõ một điều: tôi muốn hoàn thành bức tranh này, theo cách của riêng mình.

Tôi ngồi lại vào bàn. Trên mặt bàn lộn xộn những tuýp màu đã mở nắp, vài cây cọ còn dính nước, giấy nháp rải rác. Ở giữa tất cả sự bừa bộn ấy, có một thứ hơi lạc lõng, một chiếc máy bay giấy nhỏ màu trắng, nằm gọn gàng giữa bảng pha màu và lọ cắm bút.

Tôi hơi sững lại.

Chiếc máy bay không có ở đó khi tôi rời nhà đi chợ. Tôi liếc nhanh sang cửa sổ, vẫn mở. Có lẽ... Phong đã lén phi nó sang khi tôi vắng nhà.

Tôi nhặt máy bay lên, cẩn thận mở cánh giấy ra.

"Vy có ý tưởng chưa? Không cần lo đâu, cậu sẽ chiến thắng mà. Tôi và Khánh Linh mai sẽ tới cổ vũ hết mình!"

Tôi lặng người trong một thoáng. Không phải vì cảm động, mà là vì thấy ngạc nhiên. Vì tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ mình có khả năng chiến thắng. Tôi còn đang loay hoay với cảm xúc của chính mình, loay hoay giữa những đường chì còn dang dở. Vậy mà những người bên cạnh tôi lại tin tưởng đến vậy.

Tôi quay đầu nhìn sang phòng Phong. Cửa đã đóng, rèm kéo kín. Có lẽ cậu ấy đang ra ngoài. Nhưng sự hiện diện âm thầm qua chiếc máy bay nhỏ ấy, vẫn khiến tôi thấy có một điều gì đó ấm áp lan trong lòng.

Tôi siết nhẹ tờ giấy trong tay, như muốn giữ lại dòng chữ ấy thật chặt.

Tôi quyết định rồi.

Tôi phải chiến thắng. Không phải chiến thắng dành cho bản thân tôi, mà là cho những người đã cổ vũ tôi - bằng tất cả sự dịu dàng, lặng lẽ mà chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com