Chương 16: Tôi sẽ vẽ vì họ
Chiều hôm ấy, tôi đi học như thường ngày.
Giờ ra chơi, lớp học lác đác tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng gió máy từ quạt trần chạy đều đều trên cao. Tôi ngồi ở chỗ mình, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng vệt nắng loang lổ đổ dài qua ô cửa kính.
Bên ngoài hành lang, Khánh Linh đang cười đùa cùng mấy bạn khác, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía tôi như để kiểm tra xem tôi có đang chìm vào suy nghĩ gì đó nữa không. Tôi khẽ gật đầu với cậu ấy, ra hiệu rằng "tôi ổn".
Trên bàn, tôi vẽ vẽ vài nét bâng quơ bằng đầu bút, không rõ hình thù. Dư âm của cuộc gặp với Thủy Tiên sáng nay vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí. Nhưng cũng không át được cảm giác âm ấm khi nghĩ đến tờ máy bay giấy mà Phong để lại lúc tôi không có nhà.
Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, vài tiếng hô bài, vài tiếng bấm bút lách cách, vài cuộc trò chuyện thì thầm. Nhưng ở chỗ tôi ngồi, mọi thứ như chậm lại. Một khoảng lặng giữa buổi chiều, vừa đủ để tôi ngồi yên mà nghĩ đến bức tranh chưa hoàn thiện, đến những người đã tin tưởng tôi, và cả lý do thật sự khiến tôi muốn vẽ nên điều gì đó.
Một lát sau, Thủy Tiên xuất hiện trước cửa lớp.
Cậu ta đảo mắt một vòng, rồi như thường lệ dừng lại ở chỗ tôi một chút. Cái liếc đó không dài, nhưng đủ để mang theo đầy những ám hiệu chẳng mấy thân thiện. Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ nhướn mày rồi cúi đầu tiếp tục nhìn vào trang giấy trắng trước mặt.
Tiên rảo bước vào trong lớp, mái tóc buộc lệch một bên khẽ đung đưa. Cậu ta sà xuống bàn Hải Phong, tay khẽ lay lay cánh tay cậu ấy, giọng nói ngọt như rót mật:
"Phong ơi, thầy dặn tớ qua thu vở bài tập Toán hộ."
Phong khi ấy đang cúi đầu giải nốt bài toán khó từ tiết trước. Nghe vậy, cậu khựng lại, rõ ràng có vẻ khó chịu. Phong khẽ nhíu mày, hất tay Tiên ra một cách dứt khoát:
"Nhờ lớp trưởng đi, tôi đang bận."
Tôi khẽ quay xuống. Rất nhanh thôi, chỉ để liếc qua xem có chuyện gì. Rồi lại quay về với trang giấy trước mặt như chưa có gì xảy ra.
Thằng Hoàng - lớp trưởng lập tức đứng lên, hắng giọng một tiếng rồi cầm danh sách, đi một vòng quanh lớp thu vở bài tập. Tiếng soạt soạt của sách vở vang lên đều đều. Chưa đầy năm phút sau, nó đã đưa cả chồng vở khá gọn gàng cho Thủy Tiên.
Tiên ôm chồng vở vào tay, rồi đứng chần chừ như thể chờ mong một điều gì đó, cụ thể hơn là một cánh tay đưa ra đỡ giúp. Nhưng Phong thì chẳng thèm để tâm, còn tôi thì không thể nhịn được nữa.
Tôi ngẩng lên, giọng đều đều nhưng hơi cao hơn bình thường một chút:
"Không ngờ có người yếu đuối đến nỗi không bê nổi xấp vở 70 trang."
Cả lớp khựng lại nửa giây. Tiên quay phắt sang tôi, ánh mắt giận đến mức tưởng như có thể ném được cả đống vở vào mặt tôi. Nhưng cậu ta không nói gì. Chỉ hằm hằm ôm vở quay đi, giày giậm mạnh hơn bình thường mỗi bước.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng cười bật ra rất khẽ từ phía dưới. Nhẹ lắm, như gió lướt qua lá. Tôi quay xuống, nhưng Phong đã cúi đầu vào tập, cây bút lướt đều trên giấy, chẳng để lộ chút gì ngoài cái dáng ngồi quen thuộc kia. Chắc tôi nghe nhầm.
Giữa tiết cuối cùng, khi cô Hoa đang giảng dở đoạn thơ, cửa lớp bỗng hé mở. Cả lớp hơi xao động, ánh mắt dồn về phía người vừa xuất hiện. Là Thủy Tiên, tay ôm chồng vở bài tập đã thu từ mấy tiết trước, gõ nhẹ lên cánh cửa như lấy lệ.
Cô Hoa ngẩng lên, khẽ gật đầu ra hiệu cho vào.
Tiên bước vào, gót giày phát ra tiếng cộc cộc đều đặn trên nền gạch. Cậu ta chỉ lướt qua tôi bằng ánh nhìn liếc xéo, không một lời, cũng không dám mè nheo hay làm trò như hồi nãy. Chắc vì đang trong giờ học, lại trước mặt cô Hoa. Ánh mắt ấy không dữ dằn nhưng cũng chẳng thân thiện, như thể muốn nói "mày cứ chờ đấy" mà không cần phát ra thành lời.
Hoàng nhanh chóng đứng dậy nhận lấy chồng vở từ tay Tiên, rồi bắt đầu phát lại cho từng bạn. Lớp dần trở về với nhịp điệu cũ. Cô Hoa ngừng giảng một lúc, đặt quyển sách xuống rồi cất giọng:
"Lớp mình có bạn nào đăng ký thi vẽ năm nay không nhỉ?"
Không đợi ai lên tiếng, Đức Hiếu ngồi bàn đầu đã hớn hở giơ tay:
"Bạn Khánh Vy cô ạ!"
Tôi hơi giật mình, mũi bút bi đang gạch gạch vào mép vở cũng khựng lại.
Cô Hoa nghiêng đầu như để nhớ mặt:
"Khánh Vy... À, là em hả?"
Vài giây chậm trễ đó đủ khiến không khí quanh chỗ tôi hơi chùng xuống. Rồi cô khẽ mỉm cười, không rõ là thật lòng hay khách sáo:
"Năm nay cố lên nhé."
Tôi chỉ biết lí nhí đáp lại một tiếng: "Vâng ạ."
Cô Hoa lại tiếp tục bài giảng, giọng đều đều vang lên, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ nữa. Tôi không biết lời chúc đó xuất phát từ sự quan tâm thật sự hay chỉ là một câu động viên buộc miệng. Vì cô cũng biết rõ chuyện năm ngoái xảy ra như thế nào, khi bài thi của tôi bị đánh rớt sau một đêm "thay đổi kết quả".
Tiếng trống tan học vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi cúi xuống cất sách vở, không muốn nghĩ gì thêm.
Khánh Linh đã vội chạy đến vỗ vai tôi một cái nhẹ bẫng:
"Tao đi trước nhá. Nay có việc bận."
Tôi chỉ kịp gật đầu, nhìn theo bóng lưng nó đang lon ton chạy ra khỏi lớp, cái cặp lắc lư theo từng bước chân. Chắc hôm nay nhà nó đi ăn, hoặc cũng có thể là có hẹn với anh bạn "đèn biển" nào đấy nữa rồi.
Tôi mỉm cười lặng lẽ, rồi cũng thong thả đứng dậy, đeo cặp lên vai. Chiều muộn dần phủ ánh nắng qua ô cửa sổ, dài theo hành lang và bóng người đang dần thưa. Có điều gì đó rất yên, rất tĩnh. Nhưng cũng báo hiệu cho một ngày mới lại sắp bắt đầu với áp lực, với ganh đua, và cả... những điều mà tôi vẫn chưa biết sẽ đến.
Tôi và Phong lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường. Như thường lệ, cả hai cùng đi bộ về nhà, không hẹn trước, cũng không ai đợi ai nhưng vẫn bước đều bên nhau, như một thói quen đã thành nếp từ khi nào chẳng rõ.
Chúng tôi không nói gì suốt đoạn đường đầu tiên. Nhưng cái im lặng này không còn mang cảm giác lạ lẫm hay ngượng ngùng như trước nữa. Nó thoải mái. Nhẹ như gió. Cứ thế, tôi đưa mắt nhìn những hàng cây ven đường, những tán phượng xanh mướt đã bắt đầu lác đác vài chùm nụ đỏ sậm, như ai đó chấm cọ màu lên nền trời nhạt.
Tháng Tư đi ngang qua phố như một bước chân âm thầm. Mặt đường vẫn còn ấm hơi nắng, nhưng không oi bức. Trời không trong đến mức xanh ngắt, mà có chút vàng hanh, như thể cả không gian đang chờ đợi một cơn mưa mùa hạ chớm đến. Lá cây khe khẽ xao động, đổ bóng xuống những mảng gạch lát cũ kỹ. Không khí có mùi hơi bụi của phấn vôi, của giấy vở, của nắng cuối chiều và của điều gì đó rất "trường học".
Bỗng Phong khẽ lên tiếng, giọng trầm mà dịu như làn gió lướt qua cổ áo:
"Mai Vy cố lên nhá."
Tôi quay sang, hơi sững người. Phong vẫn đi đều bước, không nhìn tôi, nhưng khóe môi hơi cong lên như thể câu nói ấy chỉ là một lời nhắn vu vơ. Vậy mà trong lòng tôi, nó vang lên rất rõ. Như một cái gật đầu không cần lý do, một sự công nhận lặng lẽ mà vững vàng.
Tôi mím môi, rồi đáp khẽ, cũng không quay sang:
"Ừ, cảm ơn."
Gió giữa tháng Tư chợt thổi mạnh hơn một chút, làm tóc tôi rối nhẹ, bay nghiêng về một phía. Phía có người đang đi cạnh tôi, lặng thinh, nhưng đủ gần để tôi thấy bình tĩnh lại.
Buổi tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong bàn học và chuẩn bị đồ cho ngày mai, tôi nằm dài ra giường, đầu óc vẫn lơ lửng giữa đoạn đường chiều và câu nói khẽ của Phong. Trước khi đi ngủ, tôi bất giác nhớ đến bức phác thảo đã vẽ dở.
Tôi ngồi dậy, với tay lấy cuốn vở bài tập toán, lật nhanh tới trang cuối, nơi tôi đã kẹp tạm bức vẽ để không bị gấp nếp. Nhưng khi giở ra, tờ giấy đó đã biến mất.
Tôi chớp mắt, lật lại từng trang một, rồi lật ngược cuốn vở lại kiểm tra lần nữa. Không có. Không thể nào. Tôi chắc chắn mình đã kẹp nó ở đó, ở trang cuối.
Rồi tôi chợt sững người. Hôm nay là ngày thầy thu vở, ừ ha, kẹp ở đó rồi vác đi vác lại kiểu gì chả rơi mất rồi.
"Trời ơi..." Tôi gục đầu xuống bàn. Sao mình lại bất cẩn như vậy chứ! Biết vậy đã chẳng kẹp vào vở, ít nhất cũng phải dán băng dính nhẹ vào mép hoặc để riêng ra.
Tôi thở dài, tay vò rối mái tóc đã rối càng thêm rối. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một điều, may mà tôi đã chụp lại bức phác thảo ấy trước đó, ngay sau khi tô thử vài nét màu đầu tiên.
Tôi bật dậy, nhảy phắt lên giường với lấy điện thoại, lướt nhanh đến ứng dụng ảnh. Nhưng chưa kịp mở album thì một thông báo hiện lên giữa màn hình khóa:
"Hải Phong đã gửi cho bạn lời mời kết bạn."
Tôi chớp mắt. Ngón tay gần như ngừng lại giữa không trung một lúc. Rồi tôi ấn vào xem.
Cái ảnh đại diện mặc định, tên viết thường, bạn bè chưa tới 20 người, cả ngàn người theo dõi nhưng không lấy nổi một tin nổi bật hay một bài viết. Đúng nick của Phong rồi - cái nick giống hệt clone mà tôi đã từng thấy trên Confession trường. Mà lần này có gì đó khác, cậu ấy đã để ảnh bìa rồi, là một tán cây lòa xòa ánh nắng chiều.
Tôi hơi ngẩn người một chút.
Rồi như một phản xạ, tôi vội ấn nút "Chấp nhận", nhanh đến mức chính tôi cũng thấy mình vội vã một cách kỳ lạ. Như thể nếu không kịp, cậu ấy sẽ thu hồi mất.
Màn hình chuyển sang giao diện tin nhắn, hiển thị dòng chữ quen thuộc:
"Bạn và Hải Phong hiện đã là bạn bè."
Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, lòng rối như gió thổi tán cây giữa chiều tháng Tư. Không rõ vì bức tranh, vì tài khoản kia, hay vì chính người đã gửi lời mời ấy.
Lòng bỗng dưng lăn tăn một điều rất nhỏ, có nên nhắn gì đó cho cậu ấy không?
Một câu "chào"? Hay giả vờ hỏi bài tập Toán? giấy?
Nhưng rồi tôi lại thôi. Việc chủ động mở lời với Phong dù là trên mạng cũng khiến tôi thấy hơi ngại. Với lại, nhắn gì giờ cho không kỳ cục? Cuối cùng, tôi chỉ mở album ảnh ra, lướt tới bức phác họa được chụp từ trước.
Tấm ảnh vẫn còn nguyên, ánh sáng từ khung cửa hắt lên mặt giấy, loang loáng màu chì xanh và xám. Tôi đưa ngón tay lướt nhẹ qua màn hình như thể đang chạm vào chính những đường nét ấy. Dù mất bản gốc, ít nhất tôi vẫn còn nó ở đây.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Một thông báo tin nhắn mới vừa hiện ra ở đầu màn hình. Tôi nghĩ bụng chắc là Khánh Linh, giờ này thường nó hay nhắn mấy sticker linh tinh trước khi đi ngủ.
Tôi nhấn mở Messenger. Nhưng tên người gửi không phải "Khánh Linh" như tôi nghĩ. Mà là: Hải Phong.
Tôi khựng lại.
Tin nhắn vỏn vẹn một dòng, không dấu chấm than, không emoji:
"Hải Phong: Hm, hôm nay tôi hết giấy để gấp máy bay rồi."
Tôi bật cười khẽ. Không rõ là vì ngạc nhiên, hay vì chính cái cách cậu ấy nói chuyện, rất Phong, có chút cộc lốc nhưng lại khéo đến lạ. Như thể đang giải thích cho việc im lặng cả chiều, hay như thể đang ngỏ lời trò chuyện theo cách riêng của cậu ấy.
Tôi ngồi im trước màn hình, ngón tay khựng lại một chút... rồi cũng gõ vào ô chat:
"Thảo nào chờ mãi không thấy."
Tôi chỉ đùa vậy thôi. Không chắc cậu ấy sẽ hiểu hết ý mình, nhưng ít ra cũng là một cách bắt chuyện nhẹ nhàng. Một tin nhắn ngắn, kèm theo mặt cười như để che giấu chút bối rối đang len nhẹ trong lòng.
Tôi vừa ấn gửi xong, chưa đến ba giây sau đã thấy dấu ba chấm hiện lên. Cậu ấy đang gõ. Rồi tin nhắn tới:
"Hải Phong: Thế à, mai Vy cố lên nhé."
Chỉ thế thôi. Nhưng tôi lại thấy như tim mình vừa lỡ một nhịp.
Có lẽ vì đó là lần thứ hai trong ngày cậu ấy nói câu đó: "Mai cố lên nhé." Lần đầu là lúc đi bộ về chung, khi gió lùa qua những hàng cây và nắng tháng Tư nghiêng xuống mặt đường. Lần này là trong một tin nhắn giản dị, không màu mè, không cần dài dòng.
"Hồi chiều Phong đã nói rồi mà."
"Hải Phong: Nhắc lại để Vy cố gắng x2 luôn."
Tôi bật cười trước tin nhắn của cậu. Rồi cậu lại nhắn tiếp:
"Hải Phong: Vy ra cửa sổ đi."
Tôi quay người nhìn ra phía cửa sổ, không biết Phong đã đứng đó từ bao giờ. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt không hề ngại ngùng. Cứ như vậy vài giây sau, không ai có phản ứng, cũng không có chiếc máy bay nào được phi qua.
Phong chỉ đứng đó và nhìn về phía tôi, khẽ nhếch môi cười như thể đang rất an tâm. Tôi gõ vài chữ vào điện thoại:
"Sao lại bảo tôi ra đây đứng thế?"
"Hải Phong: Không có gì cả, chỉ là muốn thấy Vy thôi."
Tôi khựng lại khi đọc dòng tin nhắn ấy, tim như bị ai đó chạm khẽ bằng đầu ngón tay lạnh.
Câu trả lời ngắn ngủi, nhẹ tênh nhưng khiến tôi đứng yên trước cửa sổ rất lâu.
Ở bên kia, Phong vẫn đứng đó. Cậu không nói gì thêm, cũng không làm gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là đứng nhìn tôi, bằng một ánh mắt bình thản đến kỳ lạ. Không phải kiểu nhìn để chọc ghẹo, không phải ánh mắt ganh đua hay thách thức mà là một cái nhìn ấm áp và dịu dàng, như thể tôi vốn nên được ai đó nhìn bằng ánh mắt như vậy từ lâu rồi.
Tôi ngước nhìn bầu trời, trời tháng Tư không còn lạnh nhưng cũng chưa hẳn là nóng. Trăng lửng lơ phía trên cao, mảnh như nụ cười của Phong ban nãy.
Tôi quay lại gõ vài chữ:
"Cậu thật rảnh ghê."
Phong đọc xong, im vài giây, rồi nhắn lại:
"Hải Phong: Ừ. Rảnh để nhìn Vy. Chỉ vài giây thôi."
Tôi mím môi. Trái tim chẳng biết nghe lời, lại lỡ đập mạnh thêm một nhịp. Tôi đành đánh trống lảng:
"Vậy thì nhìn đủ rồi, đi ngủ đi."
"Hải Phong: Ừ, ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi. Mai còn chiến thắng nữa."
Tôi đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Nhưng trước khi lên giường, tôi nhìn lại lần cuối qua cửa sổ. Phòng bên kia đã tắt đèn. Nhưng ánh nhìn của cậu thì vẫn còn ở lại trong lòng tôi.
Ngày 15 tháng 04 năm 2025.
Trời mới chỉ vừa sáng hẳn thì tôi đã có mặt ở trường. Không khí trong sân trường thoáng đãng, hơi se se của gió sớm khiến tâm trạng tôi nhẹ đi phần nào. Dù vậy, bước chân vẫn có chút hồi hộp. Cuộc thi năm nay là một cột mốc, không chỉ vì nó đánh dấu lại lần thứ hai tôi tham gia, mà còn vì lần này tôi muốn làm điều gì đó cho những người đã luôn âm thầm đứng về phía mình.
Sân khấu đã được dựng lên giữa sân trường, nổi bật hơn tôi tưởng. Những khung giá vẽ thẳng hàng nhau, mỗi khung được ngăn cách bởi một tấm nhựa mờ để đảm bảo sự riêng tư. Màu, bảng pha, bút, khăn lau, tất cả được ban tổ chức chuẩn bị gọn gàng, tinh tươm. Những chiếc ghế ngồi cho ban giám khảo cũng đã được sắp thành hàng dưới sân khấu, bên cạnh là khu vực dành cho học sinh và khách mời.
Mọi thứ năm nay đều có vẻ được tổ chức quy củ hơn hẳn.
Cũng đúng thôi... chẳng ai muốn lặp lại "sự cố năm ngoái" - một trận ồn ào xoay quanh chuyện đạo tranh và đấu đá sau hậu trường khiến cả trường phải xôn xao suốt cả tuần. Dù không ai nói thẳng, nhưng tôi biết rõ năm nay, ban tổ chức đã cẩn thận hơn để giữ không khí trong sáng và công bằng.
Tôi được hướng dẫn vào phòng chờ. Ở đó, vẫn là những khuôn mặt quen thuộc - những người đã thi cùng tôi năm ngoái. Nhưng lần này, còn có vài gương mặt mới, trông trẻ hơn, có lẽ là các em khối dưới được góp mặt cho phong trào thêm sôi động.
Một thầy giáo phụ trách bước đến, phát số báo danh và bảng tên từng người. Tôi nhận tờ giấy có ghi mã số của mình, rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tay siết nhẹ mảnh giấy, tôi ngẩng đầu nhìn trần phòng, cố gắng điều chỉnh hơi thở thật sâu, thật chậm.
Một bức tranh thôi mà, tôi nhủ thầm. Nhưng là bức tranh tôi muốn vẽ bằng cả sự chân thành, bằng tất cả những gì tôi đã ấp ủ từ khung cửa sổ, từ bước chân trên con đường về, từ ánh mắt và cả những lời nhắn nhủ nhỏ xíu mà ấm lòng.
Lần này, tôi sẽ vẽ không phải chỉ để chiến thắng Thủy Tiên. Tôi sẽ vẽ để tặng cho những người đã tin tưởng tôi.
Khoảng ba mươi phút sau, cuộc thi chính thức bắt đầu. Sau màn giới thiệu ngắn gọn của đại diện câu lạc bộ mỹ thuật và lời chào từ ban giám khảo, không khí trong sân trường như được kéo căng ra bởi sự chờ đợi và hồi hộp.
Đó cũng là lúc chúng tôi - những thí sinh lần lượt bước ra sân khấu. Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, từng người một lên đứng thành hàng, xếp ngay ngắn trước dãy giá vẽ như thể đang chuẩn bị bước vào một nghi lễ trang trọng. Chúng tôi cúi chào ban giám khảo, một động tác quen thuộc nhưng lại khiến tim tôi đập mạnh thêm vài nhịp.
Tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu.
Có lẽ, năm nay thi vẽ trước mặt mọi người như thế này là điều tốt. Càng công khai, càng minh bạch. Không ai có thể làm điều gì mờ ám với tôi được nữa. Không còn những ánh nhìn sau lưng hay lời đồn thổi vô căn cứ như năm ngoái. Tôi đứng thẳng lưng hơn một chút, bước đến vị trí của mình, chiếc giá vẽ mang số báo danh tôi vừa nhận lúc nãy.
Trong lúc ban tổ chức hướng dẫn lại nội dung và thời gian thi, tôi khẽ liếc sang góc trái - nơi học sinh được phép ngồi cổ vũ.
Là Khánh Linh. Nó đang giơ tay vẫy loạn lên về phía tôi, miệng không ngừng la lớn:
"Vy ơi cố lên! Cố lên cố lên cố lên!!!"
Tôi bật cười nhẹ. Con bé như đang mang cả năng lượng sân bóng rổ đến sân khấu mỹ thuật vậy. Và bên cạnh nó...
Là Phong.
Cậu ấy không vẫy tay, cũng không la hét gì như Linh. Chỉ khoanh tay trước ngực, dựa nhẹ vào lan can, ánh mắt dõi về phía tôi. Nhưng khi tôi quay nhìn, cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất "Phong", chỉ yên lặng, nhưng rõ ràng là đang nói: "Cố lên nhé."
Tôi gật đầu nhẹ, tim mình dường như dịu xuống. Mà đợi chút, ai kia, nhìn quen quen... À, nhớ rồi, là Hải Đăng.
Cậu ta trông cũng hào hứng không kém gì Linh. Khi thấy tôi nhìn, cậu cười tươi, giơ ngón tay cái lên và nói điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tôi khẽ lắc đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Không cần đoán tôi cũng biết là con nhỏ Linh là người rủ tên "đèn biển" này tới rồi.
Tôi quay lại với bức giá vẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt gỗ nhẵn. Trận chiến nho nhỏ của tôi sắp bắt đầu, nhưng lần này, tôi không hề đơn độc.
Tiếng loa vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng giữa sân trường:
"Các thí sinh đã sẵn sàng, cuộc thi bắt đầu từ bây giờ."
Không khí như chùng xuống trong vài giây. Rồi âm thanh bắt đầu len lỏi khắp sân: tiếng lật giấy, tiếng cọ quệt nhẹ lên bảng màu, tiếng bút chì chạm lên nền giấy trắng. Tất cả hòa thành một nhịp điệu quen thuộc, tĩnh lặng, chăm chú, nhưng đầy nhịp đập.
Tôi hít một hơi thật sâu. Bàn tay hơi run nhưng không đến nỗi không kiểm soát được. Trước mặt tôi là tờ giấy trắng tinh khôi đã được căng sẵn. Tôi đưa mắt nhìn lướt qua bảng màu mà ban tổ chức đã chuẩn bị, đầy đủ hơn tôi tưởng, thậm chí có cả loại màu nước tôi thường dùng. Họ đã làm rất chỉn chu.
Tôi bắt đầu bằng những đường nét đầu tiên, những nét chì mềm chạy dọc từ góc trái xuống mép dưới, phác nên hình dáng một con đường nhỏ lát đá, gồ ghề, cũ kỹ. Tay tôi đã vững hơn, không còn run như những giây đầu. Tôi kẻ tiếp những hàng cây hai bên đường, tán lá xoè rộng, một vài chiếc lá mỏng rơi nghiêng như thể gió vừa đi qua.
Không gian xung quanh dần như mờ đi trong mắt tôi, chỉ còn lại tiếng thở và những lần nhúng cọ vào nước. Tôi tô màu nền trời trước tiên, một dải trời xanh nhạt pha loãng, loang ra như ánh nắng sớm ban mai. Dưới đó, con đường dần dần hiện lên rõ hơn với những tảng đá màu xám nhạt.
Góc dưới cùng bên phải, tôi vẽ hai bóng người, nhỏ thôi, chỉ là hai hình dáng đang đi cạnh nhau, không cần rõ mặt. Một người khoác balo, người còn lại đội mũ lưỡi trai. Hai cái bóng hòa vào ánh sáng xiên xiên như tan giữa buổi chiều. Tôi vẽ bằng cảm xúc, không theo bất kỳ bố cục khuôn mẫu nào.
Xung quanh tôi, thí sinh nào cũng đang tập trung cao độ. Có người chu môi pha màu thật kỹ, có người chăm chăm dựng hình, ánh mắt không rời khỏi giấy. Mọi thứ lặng lẽ mà sôi động, như một cuộc trò chuyện bằng hình ảnh. Tôi không nhìn sang ai nữa, chỉ để ý thấy ở phía xa, ban giám khảo đang trao đổi với nhau gì đó, có người gật đầu, có người mỉm cười.
Tiếng gió lướt nhẹ qua sân trường, lùa vào những tấm nhựa chắn giữa các giá vẽ, khiến chúng khẽ rung. Một vài tán lá khô rơi nhẹ xuống khoảng nền sân phía sau tôi, nằm yên như thể không muốn làm phiền bất kỳ ai.
Tôi nhúng cọ lần cuối vào nước, rồi pha màu cam và vàng để tô ánh sáng từ cuối con đường hắt lại, thứ ánh sáng tôi muốn là điểm nhấn, nơi mọi thứ dịu đi và đầy hy vọng. Mỗi lần đưa cọ, tôi như cảm thấy rõ hình ảnh trong đầu mình đang sống dậy.
Đây không chỉ là bức tranh dự thi. Đây là thứ tôi muốn kể về những ngày mình lặng lẽ quan sát, về những buổi chiều đi học cùng nhau, về một góc nhìn dịu dàng không cần lời nói.
Khi tôi buông cọ xuống, ánh mắt tôi dừng lại ở điểm sáng cuối con đường. Trái tim tôi cũng lặng yên vài nhịp. Tôi đã hoàn thành. Và lần đầu tiên, tôi thấy hài lòng thực sự với một bức tranh của mình.
Còn 5 phút nữa. Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi khẽ vểnh tai lên nghe tiếng động từ giá tranh bên cạnh, vị trí đó của Thủy Tiên. Vẫn có tiếng màu lạch cạch, tiếng cậu ta tặc lưỡi nghe vẻ rất hài lòng, chắc cậu ta cũng gần hoàn thành rồi.
Tôi lại hơi có chút lo sợ, nhưng rồi nắm chặt tay tự an ủi bản thân. Tôi vốn không màng đến giải thưởng, nhưng tôi vùng lên bằng sự tin tưởng của mọi người, bằng những lời động viên, những câu an ủi, cả nụ cười và ánh mắt của những người bạn đang ngồi ở dưới cổ vũ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com