Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuông gió phòng cậu ồn quá

Hải Phong nhìn thấy tôi. Cái nhìn ấy đến rất nhanh, chỉ trong chớp mắt - một ánh mắt lạnh lùng, dừng lại khoảng ba giây, không đủ lâu để tôi hiểu được điều gì trong đó. Không có bất ngờ, không có bối rối. Chỉ là một cái liếc nhẹ, rồi cậu quay đi như thể tôi chưa từng tồn tại trong căn phòng này.

"Thằng Cún nhà cô đấy, ít nói lắm." Cô Thanh, mẹ cậu, vừa nói vừa cười hiền hậu. Nụ cười ấy khiến không khí trong phòng dịu xuống, ấm lên đôi chút. Cô ngồi xuống ghế, ra hiệu cho tôi cũng đừng đứng mãi.

"À... vâng." Tôi đáp, có phần ngập ngừng, đặt giỏ cam xuống bàn. Giọng tôi nhỏ đi, như sợ phá vỡ không gian lặng lẽ mà Phong vừa để lại sau lưng.

Nói chuyện đôi ba câu, tôi biết thêm rằng cô Thanh mới chuyển về đây chưa lâu, còn bố Phong hiện vẫn đang ở nước ngoài, chắc còn lâu mới về. Chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau trong căn nhà này. Cô kể bằng một giọng từ tốn, nhẹ nhàng, đôi khi khẽ thở dài như để giấu đi nỗi cô đơn nào đó thoáng hiện nơi khóe mắt.

Chẳng bao lâu sau, Hải Phong trở lại với hai ly nước cam trên tay. Cậu đặt chúng xuống bàn trước mặt tôi và mẹ cậu. Từng động tác đều rất chừng mực, sạch sẽ, không thừa cũng không thiếu.

Chỉ là... trong suốt khoảnh khắc ấy, cậu không hề nhìn tôi.

Không một lần.

Tôi khẽ cựa người, tự hỏi liệu cậu có thực sự không nhận ra tôi không. Cũng có thể... phải. Ở lớp, Phong chẳng mấy khi để tâm đến những người xung quanh. Cậu sống như thể tồn tại trong một thế giới khác, khép kín, tách biệt. Ngày hôm nay, cậu bị vây kín bởi đám bạn tò mò, hết người này đến người kia tới bắt chuyện, vậy mà cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu làm bài tập. Có lẽ khi ấy, cậu đã hoàn toàn khóa mình lại.

Mang nước xong, Phong không nấn ná thêm một giây nào. Cậu quay người, rẽ qua lối hành lang dẫn tới cầu thang, từng bước đi thẳng tắp, dứt khoát, như thể phần việc duy nhất cậu cần làm hôm nay chỉ là... đặt ly nước xuống.

Tôi ngước mắt nhìn theo bóng lưng cậu, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy trống trải lạ kỳ. Cảm giác như vừa bước vào một nơi tưởng như ấm áp, rồi nhận ra trong đó chỉ toàn những bức tường lạnh lẽo.

"Ơ kìa, bạn này học cùng lớp con đấy, biết bạn không? Xuống nói chuyện làm quen nhau đi chứ con." Giọng cô Thanh vang lên từ sau lưng, có chút hối thúc mà cũng đầy trìu mến.

Tôi hồi hộp chờ xem phản ứng của cậu. Một phần trong tôi hi vọng cậu sẽ quay lại, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện tôi, hay ít ra cũng gật đầu một cái cho có lệ. Nhưng không.

Phong chỉ dừng lại, tựa vai vào tay vịn cầu thang, ánh mắt nghiêng nghiêng về phía mẹ.

"Nhỏ đó là Khánh Vy, chơi thân với con bé đeo kẹp tóc quả dâu," cậu nói, giọng đều đều, không vội vàng, không thân mật cũng không lạnh lùng. "Mẹ nói xem có thứ gì mà con không biết không?"

Tôi khựng người.

Không phải vì cậu biết tên tôi, mà vì cách cậu nói câu ấy - như thể sự hiện diện của tôi, của Linh, hay bất kỳ ai khác đều đã nằm sẵn trong đầu cậu từ lâu rồi. Không thân thiết, nhưng không phải không biết. Không quan tâm, nhưng không phải chưa từng để ý.

Tôi không nghe thấy cô Thanh đáp lại thế nào, chỉ thấy cậu quay đi, bước thẳng lên tầng trên. Cũng chẳng để ý đến tôi, chẳng một lần ngoái đầu.

Cô Thanh thở ra một tiếng nhẹ bẫng, như vừa lỡ tay đánh rơi một hy vọng. 

"Nó ít nói thật, nhưng sống rất tình cảm, cháu ạ. Chỉ là không biết cách thể hiện ra ngoài thôi. Ở trường cũng chẳng có bạn bè gì, cô cũng mong cháu có thể làm bạn với nó. Cho nó vui."

Tôi gật đầu, đáp một câu xin phép ra về, viện cớ rằng mình còn phải về nấu cơm. Tất nhiên, tôi chẳng giỏi nấu nướng đến vậy. Cái cớ đó chỉ là một cách để tôi rút lui khỏi khung cảnh có chút gì đó khiến tôi thấy... không thuộc về.

Bước ra khỏi cánh cửa nhà ấy, tôi vẫn nghĩ mãi về ánh mắt ba giây kia. Về cái cách Phong biết tên tôi. Về ly nước cam được đặt xuống mà không một lần chạm mắt. Tôi không nghĩ Phong là người không có bạn. Có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là không muốn làm bạn với ai cả.

Và như thế, cậu tự tách mình ra khỏi thế giới này, trong im lặng. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho con bạn đáng yêu của tôi.

"Mày ơi, Phong là hàng xóm nhà tao thật luôn."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy năm giây, đã thấy cái dấu ba chấm đang dập dềnh đặc trưng của Messenger.

"Khánh Linh: Đấy tao biết ngay mà !!!" Tin nhắn của nó hiện ra với ba dấu chấm than, thêm cả icon ngạc nhiên và trái tim bay bay.

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Chỉ có cái Linh mới nhiệt tình và "tăng động" kiểu đó. Tôi tranh thủ kể hết cho nó nghe những gì vừa diễn ra ở nhà Phong: từ ánh mắt ba giây lạnh tanh kia, đến ly nước cam đặt xuống bàn, rồi cả câu nói khiến tôi đứng hình: "Nhỏ đó là Khánh Vy, chơi thân với con bé đeo kẹp tóc quả dâu."

"Khánh Linh: Phong là cá thể vượt trội tự cô lập."

Tôi chớp mắt, không nhịn được cười, liền nhắn lại:

"Cái gì đấy? Mày nói như thuyết tiến hoá."

Nó bắt đầu giải thích, nghiêm túc một cách giả trân:
"Khánh Linh: Vượt trội là vì cậu ta có ngoại hình và khí chất hơn hẳn bọn con trai lớp mình. Còn 'tự cô lập' là vì rõ ràng cậu ta không buồn hoà nhập. Kiểu tự đặt mình ra ngoài cái vòng tròn gọi là 'xã hội lớp học'. Tự chủ động ở một thế giới riêng. Đấy, mày thử nghĩ xem có đúng không."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm đọc lại từng chữ. Lúc sau mới chịu nhắn lại:

"Nghe cứ như mày đang phân tích nhân vật văn học."

"Khánh Linh: Thì đúng rồi còn gì. Con người ta là hình tượng văn học sống động đấy."

Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Nhưng nghĩ kỹ lại, Linh nói đúng. Phong rõ ràng có gì đó... khác. Không chỉ khác vì đẹp trai. Cái khác của cậu ấy nằm ở thứ khoảng cách vô hình mà ai cũng cảm nhận được, nhưng không ai chạm tới được. Như thể cậu ấy mang theo một lớp kính chắn, trong suốt và không thể phá vỡ. Người ta nhìn thấy cậu, nhưng không thể chạm được vào suy nghĩ của cậu.

Một cách rất rõ ràng, cậu ấy tự cô lập bản thân.

Và tôi, có lẽ chỉ là một kẻ lạc vào thế giới ấy trong một khoảnh khắc tình cờ.

Kệ thôi, cái đó là cậu ta tự chọn mà. Tôi nhún vai, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Con người ai cũng có quyền sống theo kiểu mình muốn, dù có hơi kỳ lạ một chút.

Tôi lôi bộ đồ ngủ ra, đi tắm. Dòng nước ấm khiến người dịu lại, bao nhiêu câu hỏi và tò mò về cậu hàng xóm nổi tiếng kia cũng theo bọt xà phòng trôi đi tạm thời. Tắm xong, tôi lau tóc qua loa, rồi đi thẳng vào bếp. Chả lá lốt mẹ làm từ trưa vẫn còn, được gói cẩn thận trong hộp đậy kín. Tôi nhét mấy miếng vào lò vi sóng, cơm cũng hâm lại, chỉ vài phút sau là có bữa tối đơn giản mà ngon lành.

Mùi chả lá lốt dậy thơm phức khiến bụng tôi sôi lên lần nữa. Tôi ngồi ăn, nhai chậm rãi từng miếng chả nóng hổi, giòn lớp vỏ bên ngoài, thơm nồng mùi lá lốt. Mẹ tôi đúng là có bàn tay vàng trong làng nội trợ, món đơn giản thôi mà làm cũng ngon như nhà hàng.

Đang ăn dở miếng thứ ba thì cửa mở. Mẹ về.

Mẹ bước vào nhà, tiếng guốc lộc cộc gõ trên sàn gỗ quen thuộc. Tôi ngước lên, chưa kịp nói gì thì bà đã lên tiếng trước.

"Đem cam sang cho nhà kia chưa?"

Tôi nhíu mày, hơi bất ngờ vì chẳng có câu "Con ăn chưa?" hay "Hôm nay đi học có mệt không?" như mấy bà mẹ hay nói trong phim.

"Con đem rồi, mẹ khỏi lo." Tôi đáp, tiếp tục ăn.

Mẹ vừa tháo giày, vừa cởi túi đeo vai, tay vẫn không ngừng tháo vòng tay và xếp gọn đồ vào kệ như mọi khi. Vừa ngồi xuống ghế, bà đã liếc sang tôi, giọng tò mò không giấu được:

"Thế nhà bên đó thế nào? Mẹ nghe nói có mỗi hai mẹ con về trước. Bố còn ở nước ngoài hả?"

Tôi suýt nữa thì phì cười. Đúng như tôi đoán, mẹ tôi là kiểu người nếu rảnh rỗi thì hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính trong chương trình "Ai là thánh hóng hớt?"

"Vâng, mẹ Phong nói bố cậu ấy đang làm việc gì đó bên kia, chắc chưa thu xếp về được. Mới chỉ hai mẹ con chuyển về đây thôi."

"Thế con trai cô ấy có đẹp trai như lời đồn không?" Mẹ tôi hỏi, mắt lấp lánh như thể chính bà mới là người mê trai đẹp chứ không phải tôi.

Tôi ngần ngừ một chút, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Đẹp... nhưng hơi lạnh. Kiểu người ít nói ấy mẹ."

Mẹ tôi gật gù, như thể đang đánh giá điều gì đó trong đầu, rồi cười cười:

"Ít nói càng tốt. Con gái giờ cứ bám mấy thằng ba hoa chích choè toàn mệt người."

Tôi suýt nghẹn vì câu nói đó. Nhìn mẹ, tôi vừa buồn cười vừa bất lực. Đúng là mẹ tôi, lúc nào cũng có thể đưa một câu chuyện đi xa hơn cả ngàn cây số trong vòng ba mươi giây.

"Con trai của nhà đó là học sinh mới lớp con, tên Hải Phong. Mẹ nó tên Thanh, chắc chạc tuổi mẹ."

"Thế à. Nãy mẹ về đi qua gặp thằng bé đang xách túi rác đem đi vứt, trông cao ráo đẹp trai thật."

"Xì. Mẹ mê nó à. Nhà đấy có hai mẹ con thôi, bố đang ở nước ngoài chưa về."

"Thế à, chắc mai mẹ sang hỏi thăm vài câu."

Tôi ăn xong, gom bát đũa mang đi rửa. Nước từ vòi chảy xuống, lẫn với bọt xà phòng, làm tôi thấy nhẹ đầu hẳn. Rửa xong, tôi lau tay rồi lên phòng. Vừa bước lên cầu thang, tay tôi vừa bật sáng màn hình điện thoại, một tin nhắn từ cái Linh vừa hiện lên.

Mẹ tôi từ phòng khách nhìn theo, chưa đầy ba giây sau đã cất giọng:

"Tưởng con sắp thi giữa kì? Lo mà ôn tập đi, đừng có suốt ngày vẽ vời với xem điện thoại."

Tôi quay lại, cười gượng.

"Con biết rồi mà..."

Tôi nói thế chứ thật ra trong bụng lại đang tính xem có nên kể cho cái Linh chuyện mẹ tôi vừa "tâm hồn ăn uống" khen Hải Phong đẹp trai hay không. Thế là vừa lên đến phòng, tôi đã lăn ngay lên giường, mở khóa màn hình và gõ:

"Mẹ tao cũng thấy Phong đẹp trai. Thế là đủ hiểu sức hút cỡ nào rồi nhá =)))"

Mười giây sau, Linh nhắn lại:

"Khánh Linh: Cô Thanh có phước ghê =)))"

Tôi đọc mà cười khúc khích một mình, ngoài cửa sổ, gió tối lùa vào nhè nhẹ, đèn nhà hàng xóm bắt đầu bật sáng. Một buổi chiều dường như trôi qua nhanh hơn bình thường, mà lòng tôi lại cứ thấy lăn tăn một chút gì đó, có lẽ là tò mò, hoặc cũng có thể... là khởi đầu của một điều gì mới.

Tôi tự nhủ trong lòng, mình chỉ xem điện thoại đúng mười phút nữa thôi, rồi sẽ học bài ngay lập tức, nghiêm túc, không phân tâm. Nhưng cái trang confession của trường lại vừa đăng bài mới, và như một thói quen không thể cưỡng lại, tôi kéo xuống đọc. Đúng như dự đoán, gần hết bình luận đều là để... xin Facebook của cậu bạn Hải Phong mới chuyển về,  chính là hàng xóm của tôi.

Giữa một rừng comment nhốn nháo và náo nhiệt, có một tài khoản mang tên "Hải Phong" chỉ lặng lẽ để lại một dấu chấm duy nhất. Vậy mà... cái dấu chấm ấy lại được thả tim gần cả trăm lượt. Tôi cau mày.

"Cậu ta nghĩ cậu ta là ai vậy trời? Oai như cóc mà tưởng mình là hoàng tử vậy."

Tôi tò mò bấm vào trang cá nhân. Chẳng có gì cả. Không ảnh đại diện, không tiểu sử, không bài đăng, đúng kiểu một cái tài khoản clone lập cho có. Ấy thế mà lại có đến hơn 9.000 người theo dõi. Tôi nhướn mày. Ngôi sao trường học phiên bản beta à? Không quan tâm nữa. Tôi tắt điện thoại lại, tự nhắc bản thân: phải học thôi. Giữa kỳ sắp đến rồi.

Tôi học dở lắm. Nhưng mà, nói cho công bằng thì... tôi cũng không cô đơn. Nếu tôi không phải là người giữ vị trí bét lớp, thì chắc chắn cái Linh - con bạn thân chí cốt của tôi sẽ thay tôi gánh cái danh hiệu đó. Hai đứa cứ thay nhau làm "hậu vệ" của lớp như thế. Tuy nhiên, dạo này tôi để ý nó chăm học thấy rõ, trong giờ cũng không còn lơ mơ như trước nữa. Tôi đoán kỳ này tôi sẽ lại "được" đứng bét thật rồi.

Dù vậy, tôi vẫn hy vọng mình có thể cải thiện điểm số một chút, chỉ cần nhích nhẹ 0,25 điểm thôi cũng được, như vậy đã là tiến bộ rồi còn gì.

Tinh thần quyết tâm đang hừng hực bốc cháy thì tôi liếc sang bàn học - nơi mà lẽ ra là không gian ôn bài lý tưởng - giờ lại đang là chiến trường ngổn ngang với bút màu, giấy vẽ, cọ và bảng màu tung tóe. Tôi định dọn dẹp để có chỗ ngồi học, nhưng không hiểu sao lại ngồi xuống tiếp tục vẽ nốt bức tranh đang dang dở.

Có lẽ, lúc tôi tập trung nhất không phải là khi đang học bài, mà là khi vẽ. Chỉ khi cầm bút lên, tôi mới thật sự cảm thấy bản thân được giải thoát. Mỗi nét vẽ như là một cách để tôi nói chuyện với chính mình, một thứ ngôn ngữ riêng mà không ai khác hiểu được. Tôi vẽ đến khi mảng màu cuối cùng khô lại trên giấy, nhẹ nhàng đặt cọ xuống và nhìn ngắm thành quả - thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không quá tệ trong thế giới rộng lớn này.

22 giờ 15.

Tôi giật mình nhìn đồng hồ. Phải học thôi. Tôi cuống quýt dọn dẹp, lôi đống đề cương ra, chọn môn Toán đầu tiên - cũng là môn tôi ghét nhất. Tại sao tôi lại phải tính khoảng cách từ chiếc khinh khí cầu đến tầng 10 tòa nhà mà bạn An tình cờ nhìn thấy khi đi dạo phố nhỉ? Thật vô lý hết sức.

Gió đêm thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, tôi đẩy cánh cửa hé ra để lấy chút không khí mát. Phòng đối diện, cửa sổ cũng đang mở. Ánh đèn vàng hắt ra qua khung cửa, là phòng của Hải Phong.

Tôi bất giác nhìn sang. Phong đang ngồi ngay ngắn bên bàn học, tay trái giữ bút, tay phải cầm máy tính bấm liên tục, tóc còn ướt, quấn khăn trên cổ như vừa mới tắm xong. Cậu ấy nghiêm túc đến mức chẳng để ý đến thế giới xung quanh. Không biết vì sao, tôi cảm thấy... hơi tức. Không phải vì cậu ấy học chăm, mà vì nếu mẹ tôi mà nhìn thấy cảnh này, thể nào cũng lôi tôi ra so sánh.

Bên kia cửa sổ, chiếc chuông gió treo ở khung gỗ phòng Hải Phong khẽ rung lên từng hồi: leng keng... leng keng...

Ban đầu, tôi cũng chẳng thấy phiền. Thậm chí, âm thanh đó còn có chút gì đó dễ chịu, như một thứ âm thanh nền nhẹ nhàng trong một bộ phim buồn. Nhưng rồi, mọi cảm giác dễ chịu ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự bực bội khi tôi nhận ra mình đã ngồi đây gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải nổi một bài toán. Những con số rối rắm cứ nhảy múa trong đầu tôi, biến tờ giấy nháp thành một bãi chiến trường lộn xộn.

Và trong cái khoảnh khắc tôi sắp phát điên vì bài toán khó chịu ấy, tiếng leng keng của chuông gió lại vang lên, dai dẳng như cố tình trêu ngươi. Tôi cố gắng chịu đựng. Năm phút. Mười phút. Rồi mười lăm phút.

Đến lúc đó, tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Tôi bật dậy, gần như hất tung chiếc ghế ra sau, tiến tới cửa sổ, giật mạnh tay nắm cửa rồi hét lớn qua không gian đang lộng gió:

"Này! Chuông gió phòng cậu ồn ào quá đấy!"

Không ai trả lời.

Tôi nheo mắt nhìn qua bên kia. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ phòng Hải Phong, chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta. Cậu đang cúi đầu chăm chú làm gì đó, tay vẫn cầm bút, tay còn lại thì đang bấm máy tính, tóc còn ướt chưa khô hẳn, cổ vẫn quàng một chiếc khăn tắm.

Tôi lầm bầm, "Làm như chăm thế." Nhưng rồi tôi sực nhớ ra, cậu ta đeo tai nghe. Nhìn là biết AirPods rồi.

Tức thì tôi nghĩ ra cách khác. Gió vẫn còn mạnh, vừa đủ để giúp tôi thực hiện một hành động... liều lĩnh.

Tôi nhanh chóng vơ lấy tờ giấy nháp bên cạnh, viết vội vài chữ bằng nét bút nguệch ngoạc:
"Chuông gió phòng cậu ồn quá!"

Không suy nghĩ thêm gì, tôi gấp tờ giấy thành một chiếc máy bay giấy, ngắm cẩn thận đường gió rồi ném thẳng qua cửa sổ đối diện.

Chiếc máy bay giấy uốn lượn một chút giữa không trung rồi đáp xuống bàn học của Hải Phong. Lần này thì cậu ta thực sự ngẩng đầu lên.

Chúng tôi nhìn nhau qua hai khung cửa sổ. Tôi cố ném cho cậu một ánh mắt có phần khó chịu, nhưng không quá gay gắt, chỉ đủ để thể hiện rằng tôi đang bực mình. Phong nhìn tôi một lúc, rồi cúi xuống nhặt tờ giấy, mở ra xem.

Tôi thầm nghĩ: "Xong rồi. Như vậy là xong việc. Mong là cậu ta hiểu."

Tôi quay lại bàn học, cúi đầu tiếp tục nhìn vào bài toán đang bỏ dở. Nhưng đột nhiên, cảm giác như có gì đó chèn ngang tim.

Chết rồi.

Tôi trợn tròn mắt, lập tức nhớ lại, tờ giấy đó không phải tờ giấy trắng. Đó là tờ giấy mà tôi đã viết đầy những phép tính nháp ngớ ngẩn, gạch xóa loằng ngoằng, và rõ ràng nó đang tố cáo rằng tôi đã vò đầu bứt tóc cả buổi mà vẫn chưa giải xong nổi một bài cơ bản.

Trời ơi. Đất ơi. Có ai đó cho tôi cái hố để chui xuống được không?

Nếu Hải Phong đọc được mặt sau của tờ giấy đó, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ tôi là đứa vừa học dốt vừa nhiều chuyện. Tôi úp mặt xuống bàn, mặt nóng ran vì xấu hổ.

Bên ngoài, gió vẫn thổi phần phật, nhưng có gì đó lạ lắm. Tôi không còn nghe thấy tiếng chuông gió nữa. Tôi ngẩng mặt lên.

Chiếc rèm cửa bay nhẹ theo gió, và rồi... tôi thấy một thứ gì đó lướt qua không trung, bay ngược về phía tôi - một chiếc máy bay giấy.

Tôi lúng túng đỡ lấy, trong lòng hồi hộp xen lẫn hoang mang. "Chết rồi, chắc cậu ta viết gì mỉa mai mình mất." Tôi nghĩ, rồi mở ra.

Nhưng không. Không có một lời mắng mỏ nào. Không có gì mang màu sắc chế nhạo.

Bên trong là một tờ giấy sạch sẽ khác, được viết bằng nét chữ rõ ràng, chỉn chu. Đó là toàn bộ cách giải của bài toán mà tôi đã vò đầu vì nó suốt một tiếng đồng hồ. Mọi bước giải đều được ghi ra cụ thể, từng con số, từng công thức, từng lời giải chi tiết - như thể người viết sợ rằng tôi sẽ không hiểu, nên đã cố gắng làm cho thật dễ.

Ở góc trên bên phải, có hai chữ nhỏ, nghiêng nghiêng, được viết hơi nguệch ngoạc nhưng vẫn rất rõ ràng:

"Xin lỗi."

Tôi ngơ ngác nhìn sang bên kia lần nữa.

Chuông gió đã không còn treo trên cửa sổ. Nó được đặt gọn gàng trên bàn học của cậu ấy, ngay bên cạnh chồng sách và chiếc máy tính cầm tay.

Hải Phong vẫn ngồi đó, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc còn ẩm, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang tiếp tục học bài, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Gió vẫn thổi.

Nhưng trong lòng tôi, có một điều gì đó đã khẽ lay động. Nhẹ thôi. Nhưng rõ ràng.

Tôi không chắc cảm giác ấy là gì. Nhưng tôi biết, Hải Phong cũng không còn quá đáng ghét nữa.

Tôi thấy cậu ta có phần xa cách. Một kiểu người lạnh lùng, bí ẩn, lúc nào cũng như thể mang theo một khoảng cách vô hình, không ai bước vào được. Thậm chí còn có phần... kiêu ngạo. 

Ừ, là tôi nghĩ thế đấy. Một cậu bạn mới, chẳng chơi với ai, chẳng nói chuyện với ai, không đăng gì lên mạng xã hội nhưng lại có đến mấy nghìn lượt theo dõi, không phải là người quá tự tin vào bản thân thì là gì?

Thế mà giờ đây, khi tôi nhìn sang khung cửa sổ đối diện, chỉ thấy một cậu con trai đang cặm cụi học bài trong ánh đèn vàng vắng lặng, tóc vẫn chưa khô, trên bàn là một chiếc chuông gió bị gỡ xuống và đặt ngay ngắn... tự dưng tôi thấy mọi chuyện khác hẳn.

Cậu ấy không hề lạnh lùng như tôi nghĩ. Không thờ ơ. Không kiêu ngạo. Cậu ấy đã lắng nghe, đã xin lỗi, đã im lặng giúp đỡ tôi, theo một cách rất riêng, không phô trương, không cần lời cảm ơn.

Tôi tự hỏi, liệu tôi có từng bị thành kiến với người khác chỉ từ vẻ bề ngoài không? Có lẽ đã có. Hoặc cũng có thể... tôi từng không muốn hiểu ai, nên mới tự dựng lên một hình ảnh cố định về họ để khỏi phải bận tâm nhiều hơn.

Nhưng khoảnh khắc ấy, một lời xin lỗi nhỏ, một lời giải bài toán tưởng như vô nghĩa, lại khiến tôi thấy lòng mình dịu đi. Như thể có ai đó vừa mở hé một cánh cửa vốn đã đóng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com