Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bão


Nhờ chiếc máy bay giấy ghi lời giải của cậu, tôi dần làm được những bài tập tương tự. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu thấy những con số không còn quá đáng sợ như trước. Các công thức tưởng như lằng nhằng giờ lại bắt đầu có trật tự, như thể tôi đang dần học được cách lắng nghe một thứ ngôn ngữ mới - ngôn ngữ của những người từng ghét Toán nhưng vẫn cố gắng làm hòa với nó.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu môn Toán đến thế. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, đó không hẳn là vì những con số...mà là vì lời giải tỉ mỉ, nét chữ nghiêng nghiêng, và một lời xin lỗi nhỏ xíu nằm ở góc giấy, món quà bất ngờ đến từ một người tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện cùng.

Tôi đã làm xong trang đề cương đầu tiên. Ban đầu quả thật khá chật vật, đầu óc quay mòng mòng, mắt nhìn công thức mà như nhìn bản đồ kho báu. Nhưng rồi cứ từng chút một, tôi cũng dần quen tay, nắm được nhịp điệu, như thể cuối cùng tôi cũng đã vào được đường đua mà trước nay vẫn đứng ngoài nhìn. Tôi... thấy vui. Một kiểu vui âm ỉ, yên lặng, nhưng rất thật.

Tôi khẽ vươn vai, thả lỏng người. Liếc mắt nhìn sang phía cửa sổ nhà bên, vẫn là căn phòng ấy, vẫn là ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên tường, vẫn là Hải Phong ngồi đó như tượng đá. Tay cậu vẫn cầm chiếc máy tính bấm bấm, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộp, những dòng chữ và con số cứ như đang nhảy múa trước mắt cậu. Tôi ngẫm nghĩ, hóa ra đây là "ngôn ngữ" của bọn học giỏi ư? Một thứ gì đó tôi từng sợ hãi, nhưng cậu ấy lại hiểu như hơi thở.

Tôi chống cằm, nhìn cậu thêm một lúc nữa. Không biết cậu ấy sẽ học đến mấy giờ. Trông cậu có vẻ sẽ không ngủ sớm đâu, người như Phong chắc đã quen với việc gác đêm cùng sách vở rồi. Tôi thì không trụ nổi nữa rồi, mắt đã díu cả lại, nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc tôi... cảm ơn. Ừ, cảm ơn thôi, chỉ vậy.

Dù sao thì nếu không có lời giải của cậu, chắc tôi vẫn còn vật vã với mấy cái dấu căn, dấu cộng trừ và đống hình học kia. Dù cho tôi chính là người đã "vô tình" đưa đề bài cho cậu, thì rốt cuộc vẫn là cậu bỏ công giải, lại còn viết tay sạch sẽ đến từng bước một. Như thể... cậu không muốn tôi bỏ cuộc. Mặc dù tôi biết chắc Phong chẳng nghĩ gì sâu xa như vậy. Cậu chỉ thấy phiền, rồi giải để tôi ngưng phiền thôi, đơn giản thế.

Nhưng kể cả vậy... tôi vẫn nên cảm ơn. Một lời cảm ơn tử tế thì có gì đâu mà tiếc?

Tôi bèn lục lại trong ngăn bàn, tìm một tờ giấy khác. Lần này không xé nháp vội vàng nữa, mà là một mảnh giấy vuông nhỏ, thơm mùi giấy mới. Tôi viết: "Cảm ơn vì lời giải. Cậu học giỏi thật đấy. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Ngủ ngon."

Viết xong, tôi gấp nó lại ngay ngắn, lần này không gập kiểu máy bay nữa. Chỉ đơn giản là một mẩu thư nhỏ, nhẹ như một lời thì thầm lúc khuya. Tôi ngồi dậy, mở hé cửa sổ. Gió đêm mát lạnh ùa vào, mang theo hương cây cỏ lẫn sự yên tĩnh rất riêng của giờ này. Phong vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một giây, rồi đặt tờ giấy lên một chiếc kẹp gỗ nhỏ, kẹp nó vào sợi dây thừng mảnh tôi hay treo tranh phác thảo, rồi khéo léo thả cho nó lơ lửng ngoài cửa sổ, phía hướng gió. Tờ giấy đung đưa nhẹ, rồi dần bay theo làn gió, thả về phía cửa sổ phòng Phong.

Tôi không biết liệu nó có rơi trúng bàn học của cậu lần nữa không, hay sẽ bay lạc xuống hiên nhà ai. Nhưng tôi vẫn khép cửa sổ lại, mỉm cười.

Còn lại, cứ để gió quyết định.

Và như thế, tôi leo lên giường, chui vào chăn, để cho những suy nghĩ nhẹ như mây đưa tôi vào giấc ngủ. Trong lòng tôi... có điều gì đó đang thay đổi, lặng lẽ nhưng rõ ràng.


6h30. Tiếng sấm gầm lên như muốn xé toạc cả tầng không gian mỏng manh ngăn cách giữa tôi và bầu trời. Tôi choàng tỉnh dậy, giật nảy người, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng mờ mờ sáng bởi ánh sáng trắng xanh hắt qua ô cửa kính, lấp loáng, chớp tắt theo từng tia sét lóe lên từ phía chân trời xa.

Qua khung cửa sổ, tôi thấy bầu trời như sắp đổ sụp. Những đám mây đen dày đặc ken kín nhau, xếp chồng lớp lớp như từng khối đá xám khổng lồ treo lơ lửng, chỉ cần một cú chạm là sẽ đổ ập xuống. Gió gào rú, rít qua mái nhà nghe như tiếng hú hoang dại. Nó lùa qua từng kẽ lá, làm cây cối nghiêng ngả, oằn mình chịu trận. Mái tôn của nhà ai đó gần bên bị gió giật, kêu lên chói tai như tiếng kim loại bị cào vào nhau.

Một tia chớp trắng sáng giáng thẳng từ trời xuống, kéo theo tiếng sét chát chúa đến mức cả không khí cũng như rung lên. Lồng ngực tôi bị dội lại, trống rỗng. Chưa kịp định thần, thì mưa đổ ập xuống như ai vừa xé toang một cái đập trên cao, trút nước ào ạt xuống thế gian. Những giọt mưa lớn, to như đầu ngón tay, rơi dồn dập lên mái ngói, lên cửa kính, lên cây cối. Mọi thứ ngoài kia như biến mất dưới một màn nước xám mù mịt.

Tôi không tài nào ngủ tiếp được. Mưa đập lộp bộp vào mái, gió gào thét bên ngoài, cảm giác như cả ngôi nhà đang bị nuốt chửng bởi một thế giới khác, vừa xa lạ, vừa đáng sợ. Tôi thở dài, kéo chăn qua một bên, bước xuống giường rồi đi lại kéo rèm cửa sổ để cắt đứt tầm nhìn đáng ngại đó. Dẫu vậy, tiếng mưa vẫn như len được vào tai tôi, từng giọt rơi như từng cú gõ vào thái dương,  gấp gáp, nặng nề, không thương tiếc.

Tôi đi xuống nhà. Mẹ đang lúi húi bên bếp, không chút hoảng hốt hay bận tâm vì cơn bão. Bà vẫn như mọi ngày, điềm tĩnh, tỉ mỉ, cứ như thể thế giới bên ngoài kia có sụp đổ thì bữa sáng của tôi vẫn phải đầy đủ.

"Chộ ôi, con gái tôi nay dậy sớm cơ đấy." Mẹ quay lại, trêu tôi bằng giọng cười nhẹ.

Tôi ngáp dài, bực bội: "Mẹ đùa con đấy à? Mưa với sấm kiểu này, ai mà ngủ nổi nữa."

"Chị nói hay quá nhỉ," mẹ nhướng mày. "Chị làm như tôi là người gây ra mưa vậy đó. Mau đánh răng rửa mặt đi. Hôm nay mẹ hấp bánh bao cho chị đấy."

Tôi lững thững đi vào nhà tắm, tâm trạng có hơi cáu kỉnh vì bị đánh thức đột ngột. Nhưng được an ủi phần nào bởi hai chữ "bánh bao". Mẹ tôi mà đã làm món gì thì chẳng bao giờ tầm thường. Bà có thể không giỏi hát ru, không khéo dỗ dành, nhưng lại rất giỏi nắm bắt khẩu vị của tôi, chỉ cần tôi nói thèm món gì, y như rằng vài hôm sau mẹ sẽ làm cho bằng được.

Trên chiếc đĩa sứ trắng tinh, những chiếc bánh bao nằm san sát nhau, căng tròn, mềm mại như những chiếc gối nhỏ. Tôi cầm lên một chiếc, há miệng muốn ngoạm một miếng thật to, lớp nhân nóng hổi hiện ra, óng ánh và dậy mùi thơm quyến rũ khiến bụng cũng reo lên thèm thuồng. Mẹ tôi cho vào biết bao nhiêu là nhân, hồi xưa tôi ăn bánh bao ở ngoài chỉ có một quả trứng cút, đôi khi xui xui còn không có quả nào. Nhưng bánh của mẹ tôi lúc nào cũng phải có tận ba quả, nhiều khi tôi cũng không biết sao mẹ có thể nhét được đống nhân ú ụ vào trong cái ruột bánh bé xíu đó.

Gió ngoài kia vẫn thổi gào, từng trận mưa vẫn như trút, nhưng căn bếp thì ấm lên từng chút một bởi hơi nước, bởi mùi bánh, bởi sự hiện diện lặng lẽ của mẹ.

Tôi bật tivi, ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa xem bản tin thời sự. Giọng người phát thanh viên vang lên đều đều, nhưng từng chữ như dội thẳng vào tôi:

"Cơn bão hôm qua đột ngột chuyển hướng, di chuyển thẳng vào đất liền với vận tốc kinh khủng và đã tràn tới Vịnh Bắc Bộ vào rạng sáng ngày hôm nay, cơn bão đi qua đã gây ra thiệt hại lớn cho người dân và mùa màng."

"Trời đất, kinh khủng quá rồi." Tôi nghe mà sững người. Mấy hôm trước thời sự đưa tin có cơn bão đang hình thành, nhưng nó hướng ra biển nên tôi cũng không mấy quan tâm, thế mà chỉ sau một đêm nó đã bắt đầu chuyển hướng, quá đột ngột rồi.

"Cơn bão đang tiến thẳng vào vùng ngoại thành Hà Nội, dự báo trong 3 đến 4 tiếng nữa sẽ mạnh lên. Đề nghị người dân lập tức triển khai những phương án gian cố nhà cửa, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết."

"Vy ơi, cô giáo con thông báo nghỉ học chiều nay rồi này." Mẹ tôi cầm điện thoại đi từ bếp ra. 

"Con đoán là nghỉ mà." Tôi thở phào. Mưa thế này mà bắt học sinh đi học thì đúng là quá liều.

Tôi lên phòng.

Định sẽ vẽ một bức tranh. Hồi nãy khi xem tin tức, trong cái khung hình mờ nhòe đầy tiếng gió hú và sấm chớp, một ý tưởng bất chợt vụt qua trong đầu tôi, như tia chớp vừa xé trời. Nếu không vẽ ngay thì chắc chắn nó sẽ trôi mất. Tôi không muốn bỏ lỡ. Cảm hứng đối với tôi vốn mong manh như khói, một khi tan đi thì không thể níu lại.

Tôi bước tới bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm vải dày. Ánh sáng mờ xám của buổi sáng ngày bão lặng lẽ tràn vào, rọi lên khung cửa kính đẫm nước mưa. Từng giọt nước lăn dài, ngoằn ngoèo như những vết mực sống, chậm rãi bò xuống dưới mép cửa kính, để lại những vệt mờ mờ, loang loáng như nước mắt trời.

Hải Phong.

Cậu ngồi bên bàn học, đầu nghiêng nghiêng chống lên tay, ánh mắt không dán vào sách vở như mọi khi, mà đang nhìn ra cửa sổ. Gương mặt ấy thoáng vẻ mơ màng, một biểu cảm rất khác với vẻ điềm tĩnh và cứng cỏi thường thấy. Giống như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó, hay đơn giản chỉ là để gió bão ngoài kia dẫn dắt mình đi đâu đó thật xa, đến một nơi nào đó không có công thức, không có bài toán, không có đề cương nào cần giải.

Tôi đứng yên. Không hiểu vì sao, tôi cũng không vội tránh ánh mắt ấy. Và rồi ánh mắt của cậu ấy chạm vào tôi.

Chúng tôi nhìn nhau qua lớp kính mờ hơi nước, qua cơn mưa xám dày đặc, và qua một khoảng không gian lặng câm như bị hút hết âm thanh.

Hải Phong sững lại.

Cậu như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó sai, có thể là nhìn trộm, có thể là đang mơ màng giữa giờ học, hoặc cũng có thể là... chỉ đơn giản là bị giật mình vì ánh mắt tôi quá đột ngột.

Tôi thấy rõ vẻ lúng túng hiện lên trên mặt cậu, dù chỉ trong một giây. Rồi chẳng để tôi nhìn thêm gì nữa, cậu bật dậy như cái lò xo bị nén lâu, giật mạnh tấm rèm cửa, kéo nó sập xuống một cách vụng về đến mức suýt làm rơi cả cây đèn bàn. Trong khoảnh khắc tấm rèm buông xuống, tôi còn kịp thấy hai má cậu hồng lên, không rõ vì ngượng hay vì cái gì khác nữa.

Tôi bật cười, nửa chế giễu, nửa bất ngờ vì phản ứng ấy. Miệng buột nói, mặc dù biết cậu chẳng thể nào nghe thấy:

"Gì thế? Nhát gái đến thế à?"

Nói xong tôi cũng thấy mình hơi quá lời. Mưa vẫn rơi, rèm bên kia không nhúc nhích. Có vẻ như cậu sẽ không kéo nó ra lại đâu.

Tôi xì một tiếng. Kệ Phong. Cậu ta lúng túng thì cũng có chết ai đâu. Tôi trở lại bàn, lấy giấy bút ra, bắt đầu thả mình vào bức tranh. Tôi vẽ như thể thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại nữa, mọi âm thanh đều bị che lấp bởi tiếng bút cọa cọa trên giấy, và mùi mực nước thoang thoảng làm dịu cả tâm trí.

Một tiếng trôi qua.

Tôi đang chăm chú tô những mảng màu cuối cùng thì...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi giật mình, tay trượt một đường dài qua bức tranh. Một nét vẽ đen ngoằn ngoèo cắt ngang phần màu sáng, phá hỏng cả góc tôi vừa tốn công pha màu. Tôi bực mình cầm điện thoại lên. Màn hình hiện tên người gọi: "Khánh Linh".

Tôi ấn nghe.

Chưa kịp mở miệng, từ đầu dây bên kia đã vọng tới tiếng hét loạn xạ, nghẹn ngào và hỗn loạn. Tiếng mưa, tiếng thét, tiếng sột soạt như thể Linh đang vừa chạy vừa gào. Tôi cố căng tai ra để nghe nhưng không thể nào tách được câu chữ nào rõ ràng.

"Hả? Mày nói gì thế? Nói lại đi, tao không nghe được!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng thút thít.

Rồi cuộc gọi ngắt.

Tôi sững người.

Một dự cảm rất xấu ập tới, như thể có thứ gì đó vừa thắt chặt lấy ngực tôi. Tôi thử gọi lại ngay lập tức, nhưng máy báo bận. Tôi gọi tiếp. Lại không bắt máy. Tôi nhấn gọi lần nữa. Rồi nữa. Cả chục cuộc gọi, không ai nghe.

Tôi đặt điện thoại xuống, đầu óc trống rỗng, lòng cứ như bị ai bóp nghẹt.

Tôi cầm cây cọ, xoay nó vòng vòng trong tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể mong nó sáng lên bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu lại gương mặt tôi, cùng tiếng mưa đều đều ngoài cửa sổ, dai dẳng, nặng nề.

Mẹ tôi đẩy cửa phòng xộc vào, không gõ cửa như thường lệ. Gương mặt mẹ hớt hải, hoảng loạn hiện rõ trên từng nét.

"Vy! Nhà cái Linh bị sét đánh trúng cầu dao rồi! Trong nhà nó đang cháy, phòng nó cháy rồi!"

Tôi chết sững.

Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi đứng bật dậy, mắt mở to. Không gian quanh tôi như chao đảo.

"Gì cơ ạ?"

"Phòng con bé cháy rồi."

Tôi không nghe gì nữa. Chỉ thấy tay mình run lên, chân cũng muốn khuỵu xuống. Những cuộc gọi nhỡ, tiếng gào không rõ lời, tất cả bỗng kết nối lại trong đầu tôi như một bức tranh kinh hoàng.

Tôi chỉ muốn lao ngay ra ngoài... nhưng bão vẫn còn. Và Linh thì...

Tôi không nghĩ được gì nữa. Cả người tôi run rẩy, tim đập loạn nhịp như trống trận. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, làm chân tôi mềm nhũn. Tôi nhìn mẹ chằm chằm, mặt tái dại, không còn giọt máu nào. Tôi lảo đảo bước tới, nắm lấy tay mẹ.

"Mẹ... có thật không? Sao mẹ biếtchuyện đó?"

Giọng tôi vỡ ra, gần như là tiếng nấc. Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy. Hóa ra tiếng gào khó hiểu khi nãy chính là tiếng cầu cứu. Là Linh. Nó đã gọi tôi, đã tìm đến tôi trong tuyệt vọng, mà tôi... lại không hiểu. Tôi đã không nghe ra, không làm gì cả, chỉ biết ngồi đó, rồi bực mình vì một nét vẽ hỏng.

Tôi thấy tội lỗi. Đau đớn và sợ hãi như thể chính tôi vừa đẩy bạn mình vào biển lửa.

Mẹ tôi không nói gì, chỉ mở điện thoại, đưa màn hình cho tôi.

"Trên nhóm Zalo khu xóm. Mấy nhà gần nhà Linh báo lên đấy, nhắn mọi người ra giúp."

Tôi cầm lấy máy, mắt quét vội qua từng dòng tin nhắn dồn dập. Dòng nào cũng giống như một cú đấm giáng vào ngực tôi.

"Nhà số 18 đang cháy, hình như bị sét đánh trúng."

"Có con bé trong nhà, cửa khóa rồi không ra được!"

"Gọi cứu hỏa chưa? Mọi người ai gần chạy sang gõ cửa xem có ai không!"

"Thấy khói bốc nghi ngút ở tầng ba rồi!"

Tôi nấc lên, nước mắt tôi bắt đầu trào ra mà không cần báo trước. Trong đầu tôi chỉ còn một điều duy nhất: Linh đang ở trong đó. Một mình. Cầu cứu. Và tôi, tôi đã bỏ lỡ.

Tôi vùng chạy ra phía cửa. Nhưng mẹ tôi giữ lại.

"Vy! Không được ra! Ngoài trời gió còn lớn lắm! Nguy hiểm!"

"Mẹ ơi... con phải sang đó. Con không yên tâm. Lỡ nó... lỡ nó có chuyện gì thì sao?"

"Nghe mẹ. Đã có người đến rồi. Cứu hỏa cũng được báo rồi. Giờ con ra đó chỉ làm vướng người ta. Ngoan, ở nhà. Mẹ chắc chắn là có người giúp nó rồi."

Mẹ kéo tôi vào lòng, tay mẹ siết chặt vai tôi. Tôi không vùng vẫy nữa, chỉ gục đầu vào vai bà mà bật khóc. Trong lòng tôi rối bời. Tôi không biết mình nên làm gì ngoài chờ đợi. Chờ một phép màu.

Cả buổi sáng hôm đó, tôi không thể ngồi yên. Tôi đi qua đi lại như người mất hồn. Hễ nghe tiếng còi xe là tim tôi giật thót. Mắt dán vào màn hình điện thoại như thể nó có thể cho tôi biết tình hình của Linh ngay lập tức. Nhưng không ai gọi. Không tin mới. Không gì cả.

Cho đến khi, khoảng hơn một tiếng sau.

Mưa ngớt.

Từng hạt nước nhỏ dần, rồi thưa thớt hẳn. Gió cũng yếu đi, không còn tiếng hú rít như lúc sáng. Tôi ngồi trên sàn nhà, tay vẫn cầm điện thoại, đầu tựa vào mép bàn, mỏi rã rời.

Mẹ gõ cửa phòng, rồi nhẹ nhàng bước vào.

"Vy."

Tôi ngẩng lên.

"Mẹ vừa xem tivi. Họ nói cơn bão khi tới vùng núi huyện mình thì tan dần."

Tôi mở to mắt.

"Thật hả mẹ? Tan rồi à?"

Mẹ gật đầu. "Không biết sao. Nhưng đúng là bão đang yếu dần. Chắc an bài rồi. Sơn Tinh muôn đời thắng Thủy Tinh mà."

Tôi không nói gì. Mãi đến khi mẹ bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ánh mắt bà dịu lại, rồi nói bằng giọng thật chậm:

"Còn Linh... mẹ cũng vừa gọi được cho mẹ nó. Con bé đang trong viện rồi."

Tôi như bừng tỉnh. 

"Sao rồi mẹ? Nó có sao không? Nó có bị bỏng không? Có bị gì không ạ?"

Mẹ lắc đầu.

"Không. May lắm. Chỉ bị ngất vì thiếu oxy. Phòng nó cháy, nhưng cửa bị kẹt, ổ khóa sét đánh làm cứng lại, không mở được. Bố mẹ nó phải đập vỡ ổ khóa mới kéo được nó ra. May là cứu kịp, chứ chậm thêm mấy phút thì..."

Mẹ không nói tiếp, nhưng tôi hiểu phần còn lại.

Linh còn sống. Nó không sao. Và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ để nó phải gọi tôi trong tuyệt vọng như thế nữa.

ChatGPT said:

Tôi thở phào. Định bụng rằng chờ tạnh hẳn, tôi sẽ lập tức chạy ngay đến bệnh viện tìm nó, mua cho nó thật nhiều đồ ăn để tạ lỗi, mấy món mà nó thích nhất: bánh tráng trộn, trà đào, và cả gà viên chiên giòn mà lần nào đi qua cổng trường cũng kéo tôi lại mua. Mỗi món tôi sẽ gói lại cẩn thận, rồi để vào cái túi mà nó tặng sinh nhật tôi năm ngoái. Lần này, tôi sẽ không để nó một mình nữa.

Tôi xuống nhà, mở cánh cửa ra. Không khí lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình. Trước mắt tôi là một khung cảnh nhuốm màu u ám nhưng không còn dữ dội như ban sáng nữa. Cây cối xác xơ. Cái bồn hoa mẹ tôi trồng trước sân bị gió quật ngã, những nhánh hoa mỏng manh giờ chỉ còn trơ cuống. Lá bay lả tả. Những cái chậu nhựa của hàng xóm lăn lóc khắp lối, có cái vỡ tan, đất ướt loang lổ trên nền gạch. Cây không bị bật gốc, thì cũng là gãy cành, trụi lá.

Mặt đất còn đẫm nước, từng vũng lớn nhỏ nằm rải rác, phản chiếu bầu trời xám xịt như gương mờ. Lá cây phủ kín lối đi, mềm oặt dưới chân. Mùi đất ẩm ngai ngái, xen lẫn với hương cỏ non vừa bị gió quật đổ, thoang thoảng trong gió như một lời thì thầm của thiên nhiên. Tôi đứng lặng một lúc, cảm nhận cái mùi rất đặc trưng ấy - mùi hậu bão, mùi của hoang tàn xen lẫn hồi sinh.

Không còn tiếng gió rít gào. Không còn tiếng mưa nện ầm ầm trên mái tôn. Chỉ còn lại sự yên ắng đến lạ. Một sự yên ắng không phải của bình yên, mà của kiệt sức. Như thể tất cả: bầu trời, cây cối, đất đai, và cả tôi, vừa trải qua một cơn mệt mỏi dữ dội và bây giờ là lúc tạm nghỉ. Một khoảng lặng sau giông tố.

Cơn bão không chỉ cuốn qua mái ngói, hàng cây, con đường... mà hình như cũng xoáy qua cả tâm trí. Tôi cảm thấy mình mệt rã, nhưng cũng nhẹ nhõm. Giống như sau khi khóc thật to, tim tôi trống rỗng, nhưng cũng bớt nặng nề. Tôi vẫn còn nguyên nỗi lo về Khánh Linh, nhưng ít nhất, tôi biết nó an toàn. Và tôi, tôi đã học được điều gì đó rất lớn lao sau buổi sáng hôm nay: sự sống có thể mong manh hơn tôi tưởng. Và yêu thương thì không nên chậm trễ.

Tôi ngước nhìn trời. Mặt trời vẫn chưa ló, nhưng những đám mây xám đang bắt đầu tan ra, từng khoảng sáng lặng lẽ rạch dần bức màn âm u. Có lẽ trời sắp quang.

Mưa đã tạnh hẳn được hơn một tiếng. Không khí vẫn còn lạnh và âm ẩm, nhưng ít ra cũng không còn những cơn gió rít qua tai hay mưa xối xả đập vào mái tôn nữa. Tôi thay chiếc áo sơ mi xanh nhạt và khoác chiếc áo màu kem, chiếc áo tôi hay mặc mỗi khi cần ra ngoài cho "ra dáng người lớn" một chút. Tôi chải lại tóc, buộc đuôi ngựa như mọi ngày rồi xin phép mẹ được đến bệnh viện. Mẹ nhìn tôi, dặn dò vài câu về an toàn, rồi cũng gật đầu đồng ý, chắc mẹ hiểu, giờ tôi không thể yên tâm ở nhà được nữa.

Tôi đi bộ chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn ra khu phố chính. Lá vẫn rụng lả tả trên mặt đường, xe chạy qua nghe xào xạc như tiếng ai bước vội. Nhiều người đang dọn dẹp trước cửa, quét nước mưa, dựng lại những chậu cây đổ ngã, có vài chỗ tường bị bong tróc, vết nứt lộ ra loang lổ như vết thương vừa mới rạch. Tôi nhìn mà không khỏi thấy lòng mình nhoi nhói, như thể cả khu phố đang hồi phục sau một cú ngã nặng.

Tôi đi ngang qua tiệm bánh ngọt quen thuộc ở cuối phố. Là tiệm bánh mà Linh thường dẫn tôi tới mỗi khi có dịp gì đó, hoặc đơn giản chỉ vìnó thèm. Chúng tôi từng đứng trước tủ kính đầy ắp bánh kem, tranh cãi nửa tiếng đồng hồ chỉ để chọn được một cái. 

Linh bảo: "Đời ngắn lắm, ăn bánh ngon phải chọn cái đẹp nhất, để đời mình còn đẹp theo." 

Hồi đó tôi chỉ cười xòa, giờ nghĩ lại thấy đúng quá.

Tiệm vẫn sáng đèn dù cửa kính còn đọng nước. Tôi dựng xe, bước vào trong. Hương bơ sữa và vanilla ấm nồng như ôm lấy tôi, an ủi tôi phần nào khỏi cái thời tiết tháng 3 vẫn còn se lạnh. 

Tôi không chần chừ, nhìn kỹ qua từng chiếc bánh trong tủ, cuối cùng chọn lấy một cái mousse dâu nhỏ xinh với lớp kem mịn màng, trang trí bằng trái dâu đỏ mọng trên đỉnh. Đắt thật. Nhưng tôi không đắn đo.

Tôi bỏ hộp bánh vào túi vải rồi tiếp tục đạp xe đi tiếp. Khi qua gần một văn phòng phẩm nhỏ đầu ngõ bệnh viện, tôi chợt thấy một bóng người bước ra. Ánh mắt tôi khựng lại. Là Hải Phong.

Cậu mặc áo hoodie trắng, quần đen, tay cầm một tập giấy màu được gói kỹ trong túi nilon. Trông có vẻ là giấy thủ công - loại giấy mà chỉ có đứa nào thích gấp, vẽ, hay cắt dán mới mua. Cậu nhìn thấy tôi. Ánh mắt chỉ lướt qua chưa đến một giây, nhưng tôi bắt được ngay. Rồi cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, bước vội xuống bậc thềm, như thể sợ tôi sẽ gọi tên cậu.

Tôi cũng không nói gì. Cũng chẳng cố gắng mỉm cười hay vẫy tay chào. Tôi cúi mặt xuống, giả vờ như không nhìn thấy cậu, mắt dán vào bánh xe đang quay chậm dưới chân mình. Hai chúng tôi cứ thế... lướt qua nhau, như hai người xa lạ.

Kỳ lạ thật. Cảm giác như có điều gì đó còn đang lửng lơ giữa hai đứa, không phải là ghét, cũng chẳng hẳn là bối rối. Chỉ là chưa đủ can đảm để bắt đầu lại một lời chào. Hoặc có thể chẳng đứa nào biết rõ nên bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com