Chương 4: Máy bay, mẩu giấy
Mặt đường vẫn còn loang lổ nước mưa, từng vũng nước lặng lẽ phản chiếu bầu trời xám xịt, nhòe nhọet như một bức tranh chưa kịp khô màu. Cơn bão đã đi qua, nhưng dấu vết của nó vẫn còn hằn lại rõ rệt trên từng tấc đất. Tôi bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, nơi chỉ cách nhà vài dãy phố, vậy mà nay lại trông như một vùng đất nào xa lạ, lặng lẽ và tiêu điều.
Những tán cây lớn ngày thường rợp bóng mát giờ đây nằm rạp xuống vệ đường, cành lá tơi tả như vừa trải qua một trận chiến không cân sức. Có cây bật cả gốc, rễ trồi lên khỏi mặt đất như những cánh tay gầy guộc quờ quạng giữa không trung, cố bám víu chút gì đó trong vô vọng. Lá cây rụng kín mặt đất, nát bươm, trộn lẫn cùng bùn đất và rác vụn, tạo nên một mùi ngai ngái, ẩm mục đặc trưng của sau bão.
Tôi khẽ bước né qua một thân cây đổ chắn ngang lối, bùn sình dính vào mép giày, lạnh ngắt. Gió vẫn còn nhẹ thổi, mang theo âm thanh rin rít như tiếng thì thầm của phố xá đang dần tỉnh lại sau cơn mê kéo dài. Một vài nhà ven đường đã mở cửa, ánh đèn vàng le lói hắt ra, lấp lánh như những đốm lửa nhỏ nhen lên sự sống.
Tôi tiếp tục bước đi, cảm giác như từng bước chân dẫm qua một mảnh ký ức nào đó còn ướt đẫm, chưa kịp ráo khô. Không hiểu sao, tôi thấy lòng mình cũng trống trải như những tán cây không còn lá kia, vừa buồn, vừa nhẹ, vừa rối ren như thể cơn bão không chỉ quét qua mái ngói và mặt đất, mà còn đi ngang qua cả trong tôi.
Tôi đã bước chân vào bệnh viện. Mẹ tôi bảo cái Linh nằm cái phòng trên tầng 3. Cầu thang bệnh viện cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ, những bậc tam cấp loang lổ dấu chân nước mưa chưa kịp khô hẳn. Tôi đặt tay lên tay vịn lạnh lạnh, bước lên từng bậc, giày kêu lẹp xẹp vì vẫn còn dính nước từ mấy vũng nhỏ ngoài sân.
Không khí bên trong mát và có mùi sát trùng nhẹ, trộn lẫn chút mùi ẩm sau bão. Trên tầng, có tiếng người trò chuyện khe khẽ vọng xuống, tiếng y tá đẩy xe thuốc kêu lạch cạch, nghe vừa đều đặn vừa quen thuộc. Tôi bước chậm rãi, ngẩng đầu nhìn mấy tấm bảng chỉ dẫn còn đung đưa vì gió lùa từ hành lang. Một tờ thông báo bị thấm nước cong lên ở góc, dính hờ vào tường như sắp rơi.
Tôi bước lên từng bậc cầu thang, mỗi bước chân vọng lại tiếng "cộp cộp" khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Không gian của dãy hành lang tầng ba mang theo một cảm giác im lặng đến kỳ lạ, như thể mọi thanh âm đều bị hút vào những mảng tường xám cũ kỹ. Ánh đèn tuýp trên trần nhấp nháy nhẹ, rọi xuống nền gạch loang lổ dấu giày và những vệt nước còn sót lại từ cơn bão hôm qua.
Tôi tiến lại gần, lòng hơi hồi hộp dù bản thân chẳng hiểu vì sao. Khi tay tôi đặt lên tay nắm cửa, kim loại lạnh buốt khiến tôi hơi giật mình. Tôi khẽ đẩy cửa ra, bản lề lâu ngày không tra dầu phát ra một tiếng "két" dài, vang vọng trong hành lang vắng, khô khốc như một vết xước trên mặt kính yên tĩnh.
Âm thanh ấy khiến người bên trong phòng khẽ giật mình. Một bóng người quay lại, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực lướt qua tôi, như thể đang cố xác định xem người vừa đến có phải là thật. Tôi đứng sững ở ngưỡng cửa một thoáng, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phía sau lưng người đó hắt lại, khiến khuôn mặt cậu ta chìm trong một vùng sáng tối mơ hồ.
"A, xin lỗi, cháu có làm phiền không?"
"Ôi, Vy à, không sao, vào đây đi cháu."
Căn phòng chỉ có Linh đang nằm trên giường, và cô Thu - mẹ nó đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Thấy tôi bước vào, cô niềm nở ra đón tôi. Cô Thu kéo chiếc ghế ở góc phòng tới cho tôi ngồi, tôi đặt chiếc bánh kem dâu mà tôi mua cho Linh xuống chiếc tủ đầu giường và ngồi xuống ghế, khẽ hỏi.
"Bạn ấy... không sao chứ cô?"
Cô Thu im lặng một lúc, ánh mắt cô nhìn Linh đang nằm trên giường bệnh, trong đôi mắt ấy, có nỗi lo không bật thành lời, có tình thương dịu dàng, kiên nhẫn, và có cả một sự mỏi mệt âm thầm. Cô khẽ cất giọng nói với tôi.
"Bác sĩ bảo con bé không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, cũng không xước xát hay bị bỏng ở đâu. Nhưng con bé hít phải nhiều khói quá, nó đuối sức nên ngất, mới tỉnh được một lúc, mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi."
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, mắt dõi theo từng nhịp thở đều đều của Linh. Khuôn mặt nó vẫn là khuôn mặt quen thuộc, xinh xắn, trong trẻo, dù giờ hơi nhợt nhạt và thiếu sức sống. Tóc nó vẫn còn rối bời, chắc từ lúc ngất đi tới giờ chưa ai kịp chải gọn lại cho nó. Một cảm giác gì đó nghèn nghẹn lại dâng lên trong ngực tôi, vừa thương vừa xót, vừa giận bản thân vì đã không tới kịp lúc nó cần mình nhất.
Bố mẹ nó thương nó lắm, tôi biết rõ. Cô Thu cưng chiều nó như bảo bối, chỉ thiếu nước bế đi học mỗi ngày. Nó chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện gì nặng nề, chỉ cần học và sống vui vẻ. Vậy mà bây giờ lại nằm đây, giữa phòng bệnh trắng toát, cắm kim truyền nước, trông bé nhỏ và mong manh đến lạ.
Tôi nhìn nó mà thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nó là kiểu con gái mỏng manh dễ vỡ, hồn nhiên đến mức đôi khi tôi phải vừa yêu vừa tức. Nghĩ đến sau này, nếu nó có chồng - một người đàn ông nào đó mà chỉ cần cao giọng với nó một câu thôi, tôi sẽ lập tức xông tới, chẳng cần biết ai đúng ai sai, bế nó về nhà mình luôn. Nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội này, làm sao có thể để nó bị tổn thương được chứ?
Tôi khẽ siết tay nó thêm một chút, như thể hứa thầm trong lòng rằng: từ nay, chỉ cần nó cần tô, dù là nửa đêm mưa gió, hay giữa một cơn bão lớn, tôi cũng sẽ đến. Không để lỡ nữa. Không để nó cô đơn thêm lần nào.
Tôi chỉ trò chuyện với cô Thu một chút, rồi xin phép ra về. Trước khi rời khỏi, tôi không quên dặn cô nếu Linh tỉnh lại, nhớ báo cho tôi biết ngay. Cô Thu gật đầu, ánh mắt vẫn còn hoang hoải sau cơn bàng hoàng. Tôi bước ra khỏi bệnh viện, không gian bên ngoài đã khác hẳn buổi sáng. Mưa tạnh, đường phố bắt đầu hồi sinh. Xe cộ đã lác đác trở lại, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện râm ran vang lên giữa lòng thành phố vừa qua giông bão.
Bên vỉa hè, những công nhân đô thị và vài người dân đang hì hục dọn dẹp những cành cây gãy, mảnh gỗ vụn, những tấm bảng hiệu bị gió quật ngã. Tôi bước đi trong khung cảnh ấy, vừa thấy bình yên trở lại, vừa thấy lòng mình vẫn còn lay lắt.
Về đến khu nhà, tôi đã thấy mọi người trong xóm tụ lại ngoài đường. Họ không chờ ai sai bảo, ai cũng tay xô tay chổi, hì hục quét dọn con đường vốn đã chật chội nay càng ngổn ngang với lá rụng và cành cây gãy đổ. Mẹ tôi cầm theo cây chổi, đi ra từ ngõ nhỏ, thấy tôi là gọi luôn:
"Về rồi à? Mau thay đồ rồi ra giúp mọi người dọn dẹp đi con."
Tôi gật đầu, chẳng nói gì, bước vội vào nhà. Cởi bỏ chiếc sơ mi đã lấm lem, tôi thay vào bộ đồ thoải mái hơn rồi cũng nhanh chóng cầm cây chổi ra ngoài.
Hàng xóm thấy tôi, ai nấy đều quay sang hỏi han tình hình Linh thế nào rồi. Tôi kể vắn tắt:
"Không sao đâu ạ, chỉ ngất vì thiếu oxy, giờ đang truyền nước trong viện. Cháy hết tầng ba rồi, nhưng may nó vẫn sống."
Ai nấy đều tròn mắt, xuýt xoa:
"Trời đất, số con bé may thật đấy. Thoát được lần này là phải ăn chay cả năm luôn rồi."
"Phúc tổ nhà nó để lại đấy, cháy thế mà còn sống được, lạ thật."
"May mà cứu kịp, không thì... ôi, nghĩ thôi đã thấy sợ."
Nghe xong, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng tản ra, tiếp tục công việc dang dở. Người thì quét lá gom thành từng đống nhỏ, người đi nhặt những mảnh ni lông và vỏ hộp trôi dạt khắp nơi. Mấy cậu thanh niên trong xóm được phân công dọn những cành cây lớn nằm vắt ngang đường. Cả con ngõ nhỏ như hồi sinh lại, ngổn ngang nhưng ấm cúng, bởi lẽ ai cũng cùng tay cùng lòng, chẳng cần nói ra vẫn hiểu việc mà làm.
Giữa khung cảnh ấy, tôi vừa quét sân, vừa lặng lẽ nghĩ: sau mỗi cơn bão, dẫu có tàn phá đến đâu, người ta vẫn sẽ dọn lại, vẫn sẽ sống tiếp, chỉ cần ta không buông tay nhau.
Gió lặng rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó chưa yên trong lòng mình. Nhìn ra xa, tôi thấy Hải Phong đang loay hoay dưới gốc cây lớn đầu đường. Cậu cúi người, gò lưng nâng từng nhánh cây gãy, dáng vẻ có chút lặng lẽ, cô đơn giữa đống đổ nát của sau bão. Ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều hiếm hoi sau giông rọi nghiêng qua lưng áo cậu, ánh lên từng vệt sáng lốm đốm trên mái tóc ẩm mưa.
Tôi cầm chổi, tiến lại gần.
"Cần giúp gì không?" Tôi cất giọng, đủ để át tiếng xào xạc của lá khô dưới chân.
"Hả?" Phong ngẩng đầu lên, có vẻ chưa nghe rõ.
"Phong có cần tôi giúp không? Dù gì chỗ nào cũng ngổn ngang cành cây. Có những cành to thế kia, một mình Phong sao dọn nổi."
"À ừ." Câu trả lời nghe hời hợt lạ lùng. Cậu không nhìn tôi, chỉ nói nhỏ rồi lại cúi xuống.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ ngập ngừng ấy, trong lòng bỗng dâng lên một chút gì đó khó gọi tên. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng phải thoải mái. Tôi thở ra một hơi, không nói thêm gì nữa, cứ thế cúi xuống bắt đầu nhặt những cành cây nhỏ, quét gọn vào một góc sân trống.
Phong đứng yên một lúc như người mất phương hướng, đến khi tôi cúi xuống cầm một cành cây lớn, cậu mới như bừng tỉnh, vội bước tới đỡ lấy từ tay tôi. Chúng tôi cùng khiêng cành cây nặng về phía đống củi lớn mà mọi người trong xóm đang gom lại. Không ai nói gì thêm. Giữa chúng tôi là tiếng bước chân trên nền đất ướt, là tiếng lá khô vỡ vụn dưới tay, là tiếng gió lùa nhẹ qua vòm cây trơ trọi. Nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng ấy không khiến tôi thấy khó xử.
"Phong ơi, qua đây giúp tôi mấy cành cây to to này với!" – Tôi gọi lớn.
Nghe thấy tiếng tôi, Hải Phong lập tức chạy lại, dáng vẻ lon ton chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được gọi đi chơi. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi lại nhìn đống cành cây ngổn ngang. Khi tôi chỉ vào một nhánh cây lớn – thật ra phải gọi là một phần của thân cây mới đúng – cậu nhăn mặt thử bê lên. Gân tay nổi lên một chút, vai cậu co lại, rồi "bịch" – nhánh cây rơi trở lại mặt đất. Cậu nhìn tôi, mặt có chút ngượng ngùng.
"Tôi... không bê nổi." Phong nói nhỏ, lúng túng gãi đầu.
"Không sao. Một người không bê được thì hai người cùng làm. Phong bê đầu kia đi, tôi bê đầu còn lại." Tôi cười, trấn an.
Phong gật đầu, ánh mắt có vẻ yên tâm hơn. Tôi bước tới, ôm lấy một bên của nhánh cây. Lúc đó tôi mới cảm nhận được nó nặng đến mức nào, như thể đang cố kéo cả gốc rễ đã lìa khỏi đất. Hải Phong cũng luồn tay qua, đỡ lấy phần còn lại. Cậu ấy có đôi tay to và chắc, ấm áp một cách kỳ lạ.
"Phong đưa tay sâu vào trong một chút nữa, như thế mới giữ thăng bằng được." Tôi hướng dẫn.
Cậu làm theo, nhưng ngay khoảnh khắc tay cậu chạm nhẹ vào tay tôi, như chỉ một cái lướt nhẹ, tôi nghe thấy hơi thở cậu khựng lại. Mặt cậu đỏ ửng lên, rồi chẳng hiểu sao lại rụt tay lại theo bản năng. Và chỉ trong tích tắc, nhánh cây mất điểm tựa, rơi đánh "rầm" xuống, thẳng vào chân tôi.
Tôi hét lên vì đau, cơn đau nhói khiến tôi khuỵu hẳn xuống đất. Nước mắt dâng lên trong mắt tôi, vừa vì đau, vừa vì bất ngờ. Hải Phong hốt hoảng đứng chết lặng một giây, rồi luống cuống nhào tới, nhưng lại chẳng biết phải đỡ tôi thế nào.
Cậu bật dậy, chạy vội ra phía đầu ngõ. Một lúc sau, cậu quay lại cùng với cô Thanh tất tả chạy theo. Gương mặt Phong lúc ấy trông hối lỗi tột cùng, còn tôi thì vẫn ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy chân, nhăn nhó mà chẳng còn hơi sức đâu để giận dỗi nữa.
"Mẹ, Khánh Vy bị thương ở chân rồi."
"Trời đất, cháu có sao không?"
Cô Thanh hốt hoảng quỳ xuống phía tôi đang nhăn mặt vì đau chân. Mẹ tôi cũng thấy vậy cũng từ từ chạy đến. Mẹ và cô Thanh dìu tôi vào nhà, Phong cũng rón rén đi theo.
Chân tôi sưng, mẹ tôi lấy chậu nước tới, bảo tôi ngâm chân cho dịu lại. Cô Thanh cứ ríu rít xin lỗi, tôi thì xua tay lắc đầu bảo không sao. Phong đứng sau, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng cứ nhìn tôi đầy tội lỗi, nhưng tôi cũng chẳng trách gì cậu, vì tôi nghĩ cậu chỉ vô tình làm tôi bị thương thôi.
Tối hôm ấy, tôi lại ngồi vào bàn học, lôi đống đề cương môn Văn ra ngồi ngẫm nghĩ, môn này đối với tôi không phải quá khó khăn, viết bừa cũng thừa sức trên trung bình, tôi nghĩ rằng mình nên nằm lên giường xem TikTok, hay cố trụ ở bàn làm lấy một bài.
Tối nay trời quang đãng không có mây, thỉnh thoảng có cơn gió nhè nhẹ. Tiếng điện thoại của tôi lại vang lên, tôi chỉ định ngó sang xem ai gọi tới chứ không định trả lời, nhưng bắt tôi sáng bừng trước hai chữ "Khánh Linh". Tôi vồ lấy điện thoại, run run mà ấn nghe máy.
"Mày ơi, là tao đây."
"Ơi, tao đây, mày sao rồi, thấy trong người thế nào rồi?"
"Tao khỏe hơn rồi, hì hì, tao vừa ăn bánh mày mua, ngon lắm, cảm ơn nhá."
Tôi mỉm cười cảm động, nó không hề trách tôi, từ lúc nó bất lực cầu cứu trong căn phòng đang bùng lửa, đến khi nó kiệt sức nằm trên giường bệnh, nó cũng không hề trách tôi.
"À mà, bác sĩ bảo tao phải nằm viện mấy ngày để theo dõi, sợ phổi tao hít nhiều khói bị tổn thương bên trong, nên chắc tao phải nghỉ học mấy ngày, mày tự đi học được không vậy?"
"Không sao, mày cứ nghỉ ngơi đi, tao tự đi học được mà, bao giờ khỏe hẳn thì đi học lại sau, sang tuần mới thi cơ, không cần vội."
Tôi không kể với nó rằng chân tôi bị thương, chắc mai tôi phải nhờ mẹ đưa đi học, chân tôi vẫn sưng lắm, chắc què tạm thời mấy ngày. Tôi cứ lạc quan nghĩ rằng là đau chân cũng là một lý do để tôi không bị bắt lỗi đi sai giày. Vả lại con Linh nữa, nó mà biết tôi bị đau chân, chắc nó sẽ đòi về chở tôi đi học cho bằng được.
Tôi trò chuyện với nó một lúc, rồi bảo nó ngủ sớm cho nhanh khỏe lại. Tôi cúp máy quay trở lại bàn học, trên bàn tôi có chiếc máy bay giấy màu đỏ, tôi nhìn nó mà khó hiểu, tôi cũng không để ý nó bay vào phòng tôi từ khi nào.
Tôi à lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tôi hướng về phía cửa sổ của Phong. Vẫn là ánh đèn vàng le lói, cậu ngồi trên bàn học, thỉnh thoảng gãi đầu như đang băn khoăn suy nghĩ về bài toán rồi não, không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lạch cạch mà cậu bấm máy tính cùng với tiếng sột soạt lật giấy của cậu.
Tôi mở chiếc máy bay giấy ra. Sau từng nếp gấp là dòng chữ được viết một cách cẩn thận.
"Xin lỗi nhiều, tôi không cố ý làm Vy bị đau chân."
Tôi khựng lại, cậu cũng không đáng ghét như ác cảm của tôi dành cho cậu. Tôi bật cười trong vô thức, cầm bút viết lại dòng chữ "Không sao" rồi phi trả chiếc máy bay về phía cậu. Cậu cũng nhận ra, đưa tay đón lấy chiếc máy bay đang phi tới. Phong chộp lấy, vội vã mở ra, cậu thấy những dòng chữ tôi viết thì tay như siết chặt lấy tờ giấy, miệng cậu hình như cũng khẽ nhếch lên, tôi đoán vậy, tôi không nhìn rõ nữa.
Tôi ngồi xuống bàn. Nhớ lại những gì cô Thanh đã từng kể với tôi khi tôi sang chào hỏi nhà họ, rằng cô bảo Phong không có nhiều bạn bè, nhà bọn tôi sát nhau, lại học cùng lớp, muốn tôi trở thành bạn tốt của cậu.
Tôi chống cằm, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên kia, thấy cậu chỉ biết sống bên sách vở, tôi cau có, đáng ra cậu ấy cũng nên hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn nữa, cậu cũng hiền lành, cũng tử tế, cậu ít nói chứ không phải là lạnh lùng ra oai. Tôi vô tình nhận ra điều này khi cùng cậu làm việc. Quyết định vậy đi, tôi sẽ thử kết bạn với cậu ta xem sao.
Sáng hôm sau, mẹ tôi lại lấy nước cho tôi chườm chân, chân tôi cũng đỡ nhiều, nhưng đi lại vẫn khó khăn lắm. Mẹ bảo hay nghỉ học vài hôm, nhưng tôi bảo thôi, có vậy cũng nghỉ học thì không đáng lắm. Tôi ăn cơm trưa rồi chuẩn bị đi học như mọi ngày, nhưng mọi thứ bất tiện hơn nhiều, phải nhảy lò cò ra cửa chờ mẹ lấy xe đưa đi học. Tôi quay sang nhìn, thấy Phong dựa vào cửa nhà như thể đang đợi ai đó, thấy tôi, cậu trở nên lúng túng hơn, trông mắc cười làm sao ấy, nhìn cứ như bọn trẻ con sắp bị mẹ xử tội.
"Ờm, Vy bị đau chân, muốn đi cùng không?"
Tôi nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ngơ ngác. Cô Thanh bước ra từ cửa, cô vừa khóa cửa vừa cười hiền nhìn tôi.
"Vy sang đây cô chở đi học luôn cho tiện, thằng Cún nhà cô làm chân cháu thế kia, cũng nên làm gì đó để xin lỗi."
Tôi định từ chối, vì mẹ tôi cũng ở sau nhà lấy xe rồi, nhưng mẹ vừa ra đến cửa, thì cô Thanh chạy tới thì thầm to nhỏ vào tai mẹ tôi, hai bà mẹ phì cười với nhau, rồi cô Thanh kéo tay tôi, tôi quay đầu lại hoang mang nhìn mẹ, tôi mong mẹ tôi sẽ nói gì đó để giữ tôi lại.
"Mấy cô cháu đi cẩn thận nhé." Phải, mẹ tôi nói vậy đó.
Tôi đi cùng cô Thanh và Cún, à không, cô Thanh và Phong. Cô Thanh gửi ô tô ở bãi đất trống cách nhà không xa, thảo nào hôm đầu tiên đi học, dù ở cùng một khu nhưng trên đường về tôi không gặp Phong, hóa ra cậu ấy đi ô tô.
Tôi nghĩ Phong sẽ ngồi ở ghế phụ cạnh mẹ cậu ấy, nhưng cậu ấy ngồi cùng tôi ở ghế sau. Dù cùng là ghế sau, nhưng bọn tôi ngồi xa nhau lắm, mặt cậu thì cứ hướng ra cửa sổ, chẳng nhìn tôi lấy một cái.
Cô Thanh vừa lái xe vừa mắng yêu cậu, bảo tại cậu mà tôi ra nông nỗi này, nào là cậu phải để ý đến tôi, chịu trách nhiệm những gì cậu làm.
Phong vẫn ngồi im lặng, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu như thể muốn trốn cả thế giới vào trong cuốn sách đang mở ra trước mặt. Nhưng tôi để ý má cậu hơi đỏ lên, một sắc hồng nhàn nhạt lan từ gò má xuống tận cổ, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó đáng xấu hổ. Cậu lén liếc nhìn tôi một cái, rồi bối rối cúi gằm, tay luống cuống lôi từ trong balô ra một mảnh giấy gấp tư, lặng lẽ đặt lên bàn tôi, như thể một cử chỉ vô tình.
Tôi nhìn mảnh giấy, trong đầu vẫn còn lăn tăn chẳng biết nên phản ứng ra sao. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn, đơn giản:
"Cần gì thì bảo tôi."
Chỉ vậy thôi, không hoa mỹ. Nhưng không hiểu sao, đọc xong, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp. Một cảm giác ấm áp từ đâu len lỏi vào ngực, lan ra khắp người. Một nỗi dịu dàng nhỏ xíu, không tên, nhưng đủ khiến tôi phải cúi mặt xuống để che đi vẻ bối rối đang hiện rõ trong đôi mắt.
Phong hình như cũng cảm nhận được phản ứng ấy, vì cậu bắt đầu ngọ nguậy, vờ vĩnh giở từng trang sách nhưng rõ ràng chẳng đọc nổi chữ nào. Đôi lông mày hơi nhíu lại, gương mặt giả bộ căng thẳng như đang nghiên cứu công thức lượng giác, nhưng bàn tay thì cứ lật qua lật lại cùng một trang. Nhìn cái dáng điệu lúng túng của cậu, tôi suýt nữa thì bật cười.
Cô Thanh, ngồi ghế trước, thì cứ thao thao kể chuyện. Nào là "thằng Cún nhà cô làm cháu bị đau thì từ nay phải chăm sóc cháu thế nào," rồi "phải xách cặp, phải lấy nước, phải dắt cháu lên cầu thang nếu chân còn đau," đủ thứ chuyện. Cô nói với giọng vừa nghiêm túc vừa vui vẻ, ánh mắt liếc cậu con trai phía sau như thể đang cố ý trêu ngươi.
Phong thì càng ngồi thụp xuống, gần như muốn chui vào cái cặp sách cho đỡ ngượng. Còn tôi thì... tôi im lặng, nhưng không phải vì giận, cũng chẳng còn thấy khó chịu như trước nữa. Mà là bởi một điều gì đó rất nhẹ trong lòng, như một làn gió mát sau cơn bão. Tôi biết, dù Phong chẳng giỏi nói chuyện, chẳng biết cách xin lỗi đàng hoàng, nhưng cậu ấy... đang cố gắng.
Và giây phút đó, những bực dọc, khó chịu, nghi ngờ hay thậm chí cả sự tổn thương mơ hồ tôi từng cảm thấy về cậu, tất cả như mây khói tan biến.
Chỉ còn lại một cảm giác rất dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com