Chương 5: Cậu ấy là siêu cấp học bá
Hai đứa im lặng không nói với nhau câu nào, cậu đọc sách, tôi thì nhìn ra cửa sổ. Cô Thanh dừng xe ở cổng trường, tôi khổ sở mở cửa nhảy xuống xe, cô Thanh dặn Phong vài câu cuối, nhắc tôi đi lại cẩn thận, rồi cô cũng lái xe rời đi. Ở góc sân có vài đống lá được chất lên gọn gàng, tờ thông báo được dán lên bảng tin trường cũng đã được cô phụ trách Đoàn thay bằng những tin tức mới. Phong đi trước, tôi lẽo đẽo khập khiễng đi đằng sau. Cậu cứ như cố tình đi chậm lại, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc khẽ tôi.
Phong vẫn điềm nhiên bước đi như chẳng có gì xảy ra, nhưng rõ ràng tôi biết, cậu đã nghe hết những lời xì xào đằng sau lưng mình. Còn tôi thì... tôi gần như muốn nổ tung. Cảm giác khó chịu len lỏi trong từng bước chân. Đám con gái kia cứ rít lên từng câu một, giọng the thé nhưng đủ để tôi nghe rõ mồn một.
"Con nhỏ đi sau Phong là ai thế?"
"Mặt dày chưa kìa, bám theo Phong suốt!"
"Trời đất ơi, nhìn cách nó lò cò mà còn đeo bám nữa chứ!"
Tôi siết chặt quai cặp, răng nghiến nhẹ. Không phải vì giận họ. Mà vì tức mình. Tức vì chẳng có tư cách gì để phản bác. Dù trong tôi bắt đầu le lói một chút thứ tình cảm lạ lẫm dành cho Phong, nhưng giữa hai đứa vẫn chẳng có gì để gọi tên. Mà tôi cũng chẳng muốn giải thích với ai.
Tôi không nhìn cậu, nhưng cũng nhận ra Phong đang đi chậm lại. Bước chân cậu đều đặn, nhưng rõ ràng có gì đó đắn đo trong mỗi bước. Tôi vẫn bước tiếp, không nói gì, cho đến khi đứng ngang hàng với cậu.
Lúc ấy, cậu mới tiếp tục bước. Nhưng bước chậm hơn nữa, chậm đến mức tôi không còn phải gắng sức để bắt kịp, mà giống như cậu đang điều chỉnh tốc độ để chờ tôi vậy.
Rồi cậu nghiêng đầu, liếc nhìn tôi một chút, rồi bất chợt hỏi:
"Ờm... con bé đeo kẹp tóc quả dâu đâu, không đi học à?"
Tôi ngạc nhiên vì Phong chủ động nói chuyện, nhưng vì vậy nên đám con gái nhiều chuyện kia mới bớt bàn tán, chứ chúng nó bảo tôi đeo bám Phong, là tôi tức không chịu được, chẳng qua bị đau chân thôi, nếu không tôi sẽ chạy đến và sút thẳng vào cái mồm nhiều chuyện của chúng nó.
"À, Khánh Linh hả, bị bệnh, nghỉ vài hôm."
"Ờ..."
"Nó ở cùng khu với bọn mình đấy, con gái cô Thu."
"À... ra vậy."
Phong chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu khẽ, rồi quay người đi về phía cuối hành lang. Bóng lưng cậu dài và hơi gù xuống, chẳng rõ vì cậu đang cúi đầu hay vì có điều gì đó khiến cậu thấy nặng nề. Tôi đứng dựa vào tường, tay đặt lên ngực thở dốc, chân vẫn còn ê ẩm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, dù sáng nay trời không nắng.
Cái cầu thang dẫn lên tầng ba hôm nay như dài ra gấp đôi, từng bậc thang cứ như đang trêu ngươi tôi, như thử thách một kẻ cứng đầu không chịu nghỉ học vì đau chân. Tôi tự hỏi, nếu lúc ấy tôi đồng ý để Phong cõng, liệu có đỡ mệt hơn không? Nhưng chắc tôi không đủ gan làm chuyện đó.
Phong đúng là kỳ lạ. Cậu ta không giỏi nói chuyện, không biết bắt đầu câu gì, không biết nối tiếp mạch chuyện ra sao. Cứ à ừ vài ba chữ rồi im bặt. Vậy mà cách cậu viết, những lời lẽ cậu nhắn qua mảnh giấy hôm trước, lại dịu dàng, tinh tế, như thể trong lòng cậu là một thế giới khác, một thế giới kín đáo, nhưng sâu sắc. Tôi không biết bên trong cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi chắc một điều: cậu đang cố gắng. Một cách rất lặng lẽ.
"Thôi Phong vào lớp trước đi, kẻo chúng nó thấy tôi với Phong đi cùng lại hiểu lầm."
Cậu nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ không nỡ, nhưng rồi cũng đồng ý đi trước:
"Ờ... vậy thôi tôi đi trước nhé."
Khi tôi lết tới cửa lớp, Phong đã ngồi vào chỗ của mình. Cậu không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi thấy cái tay cậu chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ mà chẳng có vẻ gì là đang chú ý đến buổi học sắp bắt đầu.
Tôi bước vào lớp, cố không khập khiễng quá nhiều, nhưng rõ ràng không thể giấu nổi. Lũ bạn tròn mắt nhìn tôi, vài đứa xì xào hỏi han, còn thằng Quân bàn trên quay lại:
"Ê, nghe nói chân mày bị cây đè hả? Tội nghiệp chưa!"
Tôi cười nhạt: "Ừ, mà tao vẫn sống, khỏi lo."
Ánh mắt tôi thoáng lướt về phía sau nơi Phong vẫn đang ngồi yên. Cậu có nhìn tôi đâu. Nhưng tôi biết, chắc chắn cậu có để ý.
Tôi ngồi vào chỗ, thả người xuống ghế như vừa hoàn thành một chuyến leo núi. Cả buổi sáng như kéo dài bất tận, nhưng lòng tôi thì lại lặng hơn mọi ngày.
ChatGPT said:
Tôi bị đánh thức khỏi cơn mơ màng giữa tiết học bởi tiếng sột soạt quen thuộc – tiếng xé vỏ kẹo. Ngẩng đầu lên, quay xuống dưới, tôi thấy thằng Hoàng đang ôm một đống kẹo như vừa đi cướp siêu thị về. Nó hí hửng chìa ra mấy cái kẹo trái cây đầy màu sắc, miệng nhai nhóp nhép:
"Ngăn bàn thằng Phong nhiều kẹo kinh khủng, tao vừa vớt được cả đống luôn."
Tôi chẳng cần hỏi cũng đoán được, chắc là tụi con gái nhét vào. Mỗi lần đi ngang qua Phong là có đứa len lén thả cái gì đó vào ngăn bàn cậu, nào là kẹo, thư tay, thậm chí tôi thấy có một túi bánh quy homemade gói nơ hẳn hoi.
Tôi liếc xuống chân ghế Phong, thấy vài mẩu giấy nhỏ bị vò rồi xé vụn nằm lăn lóc. Chắc là thư tình tụi nó gửi, bị cậu ta xé sạch rồi. Tôi chẳng biết nên thấy buồn cười hay đáng thương cho tụi con gái kia nữa.
Hoàng chìa cho tôi mấy viên kẹo: "Ăn không, cho mày."
Tôi nhíu mày xua tay: "Không thèm. Đồ người ta tặng Phong mà mày lấy hết thế, không thấy kỳ à?"
Nó nhún vai tỉnh queo, vừa bóc thêm một cái khác vừa trả lời:
"Phong bảo chỉ giữ lại một cái thôi, còn lại mà có ai nhét vào thì cho tao hết. Ăn hộ cho đỡ phí."
Tôi khẽ cười, cúi đầu gác má lên cánh tay mà chẳng nói gì thêm. Tôi cũng chẳng có ý gì khi nói thế đâu, chỉ là buột miệng vậy thôi. Thỉnh thoảng ngăn bàn cái Linh cũng đầy đồ ăn vặt, con nhỏ toàn nhét cho tôi, bắt tôi ăn hộ nó hết. Mà tôi thì chẳng bao giờ thấy phiền, dù nhiều lúc ăn tới mức không nuốt nổi nữa.
Tôi nghĩ, nếu mai tôi bỏ vào ngăn bàn Phong một gói kẹo me - loại tôi hay ăn, thì không biết cậu có xé nát như mấy tờ giấy kia không? Hay là... sẽ giữ lại một cách cẩn thận?
Tự nhiên tôi thấy buổi học hôm đó dài hơn bình thường. Và trong đầu cứ quanh quẩn câu hỏi ấy mãi, như một cọng kẹo chưa tan.
Một tiết học cứ thế chậm rãi trôi qua, như thể thời gian cũng buồn ngủ theo tiếng giảng đều đều của thầy. Tôi ngồi tựa cằm lên bàn, mắt đảo qua đảo lại nhìn trời qua khung cửa sổ, chốc chốc lại liếc xuống ngăn bàn Phong – nơi từng là chiến trường của kẹo và thư tình hồi sáng. Mọi thứ yên bình, cho đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên.
Không ngoài dự đoán, y như hôm trước, một làn sóng các bạn nữ tràn tới chỗ Phong, nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng. Tụi nó thi nhau chen lấn, cười nói, dúi vào tay Phong nào là snack, kẹo, sổ tay, thậm chí có đứa còn dúi cả ảnh thẻ của mình, không đùa đâu. Tôi ngồi phía trên cũng bị ảnh hưởng, bàn ghế rung rung như đang chịu động đất cấp nhẹ. Chân tôi vẫn chưa khỏi hẳn, nhức nhối mỗi khi cử động, nên chỉ đành ngồi yên, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội.
Có đứa còn vô duyên chen hẳn vào chỗ tôi ngồi để nhìn rõ mặt Phong hơn. Tôi quay lại, mặt lạnh tanh như nước đá. Biết ý, nó lùi ra, cười giả lả. Phong dường như cũng thấy cảnh đó, mặt cậu hơi tái đi, tay lúng túng lật sách vở trên bàn như đang tìm đường thoát thân. Cậu đưa tay xua xua:
"Phiền quá, tôi còn phải làm bài tập nữa."
Một câu nói đơn giản nhưng hiệu quả như thể cậu vừa thả bom. Mặt tụi con gái đồng loạt đơ ra, như bị tát một cái không kịp né. Có đứa mím môi, đứa thì đỏ mặt quay đi, đứa khác thì lặng lẽ rút lui như bóng ma. Cảnh tượng khiến tôi chỉ muốn phì cười. Thật tình, tôi phải cắn môi để không cười thành tiếng. Ai bảo tụi nó cứ bu quanh làm phiền, giờ thì biết tay rồi nhé.
Tôi không biết Phong làm thế vì khó chịu thật hay vì tôi. Nhưng tôi nghĩ chắc là vì cậu thấy áy náy vụ hôm trước làm tôi bị thương, nên giờ mới ra sức dẹp yên thế giới xung quanh như đang bồi thường trách nhiệm. Ừ thì thôi, tôi cũng chấp nhận.
Kể từ hôm đó, mấy giờ ra chơi trong lớp yên tĩnh hơn hẳn. Đám con gái không còn dám công khai vây quanh Phong nữa, chỉ dám đứng từ xa len lén nhìn vào lớp, kiểu như những người hâm mộ bị thần tượng từ chối, không dám lại gần nữa.
Còn tôi? Tôi thấy hơi buồn cười, hơi nhẹ nhõm, và... hơi kỳ kỳ trong lòng. Nhưng tôi chẳng biết kỳ vì cái gì. Có lẽ là vì từ hôm đó, tôi không còn bị chen chúc, và cũng vì... mỗi lần tôi quay sang, Phong đều đang cúi đầu cắm cúi học, như thể cố tình tránh ánh mắt của tôi vậy.
Tiết thứ ba là Toán - cơn ác mộng kinh điển của đời học sinh, và với tôi, nó là ác mộng đặc biệt nặng. Ngồi trong lớp Toán mà tôi cứ có cảm giác như đang thụ án tù không ân xá. Kim đồng hồ trên tường cũng dường như thông đồng với thầy, lết từng chút một, khiến từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Mà đâu phải Toán bình thường đâu, đây là tiết Toán nâng cao. Tức là cái loại Toán mà bạn mở sách giáo khoa ra cũng chẳng giúp ích được gì. Thầy viết một đề dài lê thê bằng mấy hàng bảng, toàn kí hiệu với số, nhìn mà hoa cả mắt. Thầy tuyên bố hùng hồn:
"Bạn nào giải được bài này, thầy cho thẳng 4 điểm 10 vào điểm thường xuyên. Không cần kiểm tra miệng, không cần bài 15 phút nữa."
Cả lớp rộ lên. 4 điểm 10! Nhưng cũng đồng nghĩa bài toán phải khó đến mức không tưởng thì thầy mới đem ra đổi chác như vậy. Mấy đứa đầu bảng còn nhăn mặt, nói bài kiểu gì như từ hành tinh khác rơi xuống. Có đứa liều lên bảng rồi về trong câm lặng, bảng vẫn trống trơn. Có đứa thì nài nỉ thầy đổi bài khác cho dễ thở hơn, vì "cái này không phải cho người học phổ thông".
Thầy đứng trên bục, tay cầm giẻ lau, chuẩn bị xóa sạch những ký hiệu ngoằn ngoèo thì bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Thầy cho em thử được không?"
Thầy tôi – người nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính trong cả khối – lúc đó trông còn ngạc nhiên hơn cả khi phát hiện ra lớp có đứa học sinh lén đem điện thoại vào lớp. Phong vừa đặt viên phấn xuống, còn chưa kịp ngồi hẳn vào ghế thì thầy đã tiến lại gần bảng, tay cầm quyển đáp án dày cộp, lật phành phạch như tìm bằng được một điều gì đó không thể tin nổi.
Thầy cúi xuống nhìn lời giải trong sách, rồi lại ngẩng lên ngắm nghía bảng, ánh mắt như thể đang xác minh một sự kiện kỳ lạ, không khác gì kiểu: "Không thể nào! Học sinh lớp này mà làm được á?"
Mắt thầy lia qua từng dòng, từng phép biến đổi, rồi so sánh với đáp án. Khuôn mặt vốn dĩ nghiêm túc bắt đầu giãn ra, từ ngạc nhiên đến sửng sốt, cuối cùng là... bật cười - cái cười hiếm hoi mà tôi từng thấy ở thầy trong suốt gần một học kỳ qua.
Thầy quay lại nhìn Phong - người đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng tai đỏ lên rõ rệt – rồi gật đầu liên tục.
"Giỏi quá, bạn làm đúng rồi các em, chi tiết không khác gì lời giải."
Cả lớp như nổ tung. Mấy đứa há hốc mồm nhìn nhau, có đứa huých cùi chỏ vào đứa bên cạnh để chắc rằng mình không mơ. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn Phong như nhìn một con người hoàn toàn mới. Cậu ta không chỉ là "cái thằng làm tôi què chân", không chỉ là "con trai của cô Thanh hàng xóm", mà là một đứa có đầu óc thực sự. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy học giỏi... có khi cũng ngầu thật đấy.
Thầy tôi thì khỏi nói, ông cứ đứng đó, tay chống nạnh, tay còn lại vẫn cầm quyển đáp án như chưa tin lắm vào điều vừa diễn ra.
"Thầy cho em 4 điểm 10 như đã hứa nhé. Em làm quá tốt."
Phong chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cúi đầu đáp nhỏ, nhưng giọng vẫn rõ ràng lắm, khiến cả lớp nghe thấy:
"Thầy cho em 1 điểm thôi cũng được ạ. Em thấy bài không khó đến mức ấy."
Tôi suýt nữa bật dậy khỏi ghế.
Không khó?! Đề bài có hơn nửa bảng phấn, toàn là kí hiệu toán học mà tôi chỉ mới thấy lướt qua trong những giấc mơ ác mộng. Cái thứ đề đó với tôi không khác gì văn bản cổ bị xé mất trang đầu, trang giữa và trang cuối. Vậy mà cậu ta bảo "không khó"?
Từ giây phút đó, danh xưng "học bá" được gán lên đầu Hải Phong như một vầng hào quang. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khác hẳn, không còn là kiểu "đẹp trai, cool ngầu" nữa mà là người mang ánh sáng tri thức. Mỗi lần cậu giở sách, là mấy đứa bàn dưới lại nhón người lên nhìn như thể đọc ké cũng sẽ khôn ra được vài phần.
Còn tôi thì... tôi cũng từng thấy cậu học bài qua khung cửa, từng nghe mẹ tôi hết lời khen ngợi, từng thấy những biểu cảm thật thà vụng về của cậu... Nhưng tôi vẫn nghĩ, "thằng này chắc chăm thôi, chứ giỏi đến mức ấy thì hơi quá".
Giờ thì tôi biết rồi.
Phong không chỉ là học bá.
Phong là siêu cấp học bá, là kiểu nhân vật mà truyện tranh phải vẽ riêng một hào quang sáng lóa phía sau đầu.
Tan học, tôi nhờ cái Thùy - bí thư lớp tôi dìu tôi xuống tầng. Chiếc xe trắng của cô Thanh đỗ một góc bên đường, xe cô bóng loáng như mới được rửa xong, cô Thanh ăn mặc sang chảnh lắm, nhìn cứ như thiếu nữ chưa chồng. Thấy tôi và Phong đứng ở cổng trường, cô vẫy tay chạy sang, Thùy cũng vẫy tay tạm biệt tôi, con bé ý tốt bụng tốt dạ lắm, hiền nữa, nó cũng chẳng mê trai như mấy đứa con gái lớp tôi đâu.
"Sao rồi, Vy hôm nay đi học có khó khăn gì không cháu?"
"Không sao đâu cô, cháu cũng đỡ rồi." Tôi lắc đầu, đáp lại cô.
"Thế à, Cún có chọc ghẹo hay làm phiền bạn không đấy?"
Phong lơ đi câu hỏi, có lẽ cậu biết cậu đã gián tiếp gây nên phiền phức cho tôi, nên chỉ im lặng gãi đầu không trả lời mẹ. Tôi thấy vậy cũng lên tiếng giải vây.
"Ấy, không cô ơi, làm gì có chuyện đó."
Cô Thanh thấy tôi đáp lại, cô vui vẻ hẳn ra, cô bảo chỉ sợ thằng con của cô đã gây họa còn gây phiền nữa thì tội nghiệp tôi quá. Ba người chúng tôi lên đường trở về nhà, tôi với Phong cũng im lặng chẳng nói gì với nhau, cậu cứ cắm mặt vào cuốn từ điển dày như chiếc bánh chưng mà chẳng nhìn tôi lấy một cái. Tôi đôi khi nổi hứng muốn bắt chuyện, nhưng nghĩ lại thì chẳng biết nói gì, vì Phong cứ ừ với à, nói chuyện với cậu còn khó hơn cả dạy cá leo cây.
Chẳng mấy chốc đã về gần tới nhà, cô Thanh dừng xe trước cửa nhà chúng tôi, bảo hai đứa vào nhà trước đi, rồi đánh xe đến khu đất trống.
Tôi định vào nhà, thì Phong kéo quai balo tôi lại, tôi quay đầu "hửm" một tiếng, cậu ấp úng chìa ra một chiếc kẹo nhỏ.
"Cho Vy."
"Cho tôi à?"
"Ừ, tôi cho Vy."
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu, thấy tôi không có phản ứng, cậu cầm tay tôi lên, nhét vội chiếc kẹo nhỏ xinh vào lòng bàn tay, rồi cứ thế cậu quay đầu mở cửa đi thẳng vào nhà. Tôi cũng đứng hình mất vài giây, tôi không biết diễn tả như thế nào, cảm xúc của tôi cứ hỗn độn, bụng dạ như bị khuấy tung. Tôi cầm viên kẹo trong tay, lặng lẽ đẩy cửa bước vào trong.
"Về rồi à con, vào chườm chân đi."
"Vâng."
17h30. Tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, tháo ba lô nặng trĩu khỏi vai rồi đặt sang một bên. Chân đau nên tôi cẩn thận xắn ống quần lên, chuẩn bị ngâm chân như lời mẹ dặn. Chân tôi sau cả một buổi đi lại, dù không nhiều, cũng bắt đầu nhức mỏi tê tê, như thể đang than phiền vì bị hành hạ quá sức. Trước khi mẹ mang chậu nước ra, tôi khẽ lục trong ba lô, mở ngăn phụ nhỏ và nhẹ nhàng đặt viên kẹo màu hồng vào trong đó, cứ như sợ nó sẽ tan biến mất nếu không cất giữ cẩn thận.
Mẹ tôi bước ra từ bếp với chiếc chậu nước ấm nghi ngút hơi, đặt xuống trước mặt tôi. Bà nhẹ giọng dặn:
"Ngồi ngâm một lúc rồi hẵng đi tắm, cho máu lưu thông đã."
Tôi gật đầu, mỉm cười biết ơn, còn mẹ thì lại tất tả quay vào chuẩn bị cơm tối.
Tôi ngâm chân vào nước, cảm giác ấm áp lan dần lên bắp chân như một sự vỗ về dịu dàng. Tôi không rõ mẹ bỏ những gì vào trong - mùi thảo dược thoang thoảng, có gì đó hơi cay nồng như gừng, có lẽ là thêm vài vị thuốc Nam mà mẹ chẳng bao giờ nói rõ. Nhưng hiệu quả thì khỏi phải bàn. Không cần thuốc giảm đau, không cần tiêm chích gì cả, vậy mà cục sưng to như quả trứng ở mắt cá chân tôi từ hôm qua, giờ đã xẹp xuống rõ rệt. Da vẫn còn hơi bầm, nhưng đau nhức thì gần như biến mất.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Hơi nước bốc lên phả vào mặt, không khí dịu xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu con trai với gương mặt đỏ bừng, bàn tay vội vã nhét viên kẹo vào tay tôi rồi bỏ chạy như trốn nợ.
Tôi sinh họat như mọi ngày rồi lên phòng. Tôi mở balo, lấy ra chiếc kẹo mà Hải Phong nhét vào tay tôi lúc chiều, tôi nghĩ đó là chiếc kẹo mà thằng Hoàng bảo rằng Phong cố tình giữ lại.
Lớp vỏ hồng phấn trong vắt như phủ một lớp sương mỏng, để lộ viên kẹo tròn mịn bên trong như một trái dâu được đánh bóng. Ánh sáng xuyên qua làm cả viên kẹo sáng như hồng ngọc, ánh lên sắc hồng ngọt ngào, làm tôi gợi nhớ đến khuôn mặt ai nhìn tôi ửng đỏ.
Tôi đặt viên kẹo lên bàn, không nỡ ăn, cũng không muốn vội vã quyết định điều gì. Phải chăng đó là lời xin lỗi? Là lời chào kết bạn? Hay chỉ là một cử chỉ mơ hồ nào đó mà chính cậu cũng không định nghĩa nổi?
Tôi đứng dậy mở cửa sổ, để gió chiều thổi nhẹ vào phòng cho thoáng. Tôi định quay lại bàn học thì... bụp - một vật thể nhỏ màu vàng bất ngờ đâm thẳng vào trán tôi. Giật mình, tôi cúi xuống, nhặt lên một chiếc máy bay giấy đang nằm nghiêng ngả dưới sàn. Mắt tôi hướng về phía cửa sổ đối diện, không thấy ai, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng, không cần nhìn cũng biết là của ai.
Tôi nhẹ tay mở cánh máy bay ra, từng nếp gấp còn mới tinh như chỉ vừa được xếp cách đây vài phút. Dòng chữ bên trong viết nguệch ngoạc nhưng đầy thành ý:
"Vy đỡ đau chân chưa, tôi không biết làm gì để giúp hết, hay Vy ăn kẹo không, được không, mỗi ngày cho Vy một cái nhá, nhưng phải hứa là không được ghét tôi, với không được làm mặt khó chịu với tôi nữa nhá, nhá."
Miệng tôi tự nhiên nhếch lên, không phải vì xúc động, mà vì buồn cười. Cậu ấy nghĩ tôi là con nít chắc? Cái kiểu năn nỉ rụt rè, pha lẫn chút khẩn khoản ấy nghe như đang dỗ một đứa bé vừa bị giận dỗi. Tôi đoán Phong nghĩ rằng tôi hay nhăn nhó là vì tôi không ưa gì cậu, nhưng thật ra thì không phải. Tôi ghét cảm giác ồn ào, ghét ánh mắt soi mói xung quanh, ghét mấy trò ầm ĩ của đám con gái mê trai, chứ chẳng phải ghét cậu.
Cậu ấy thông minh, học giỏi, nói chuyện thì ít ỏi đến mức tưởng như vô cảm. Lúc thì nhạt như nước ốc, lúc thì lại sến súa y như mấy ông nhà văn viết truyện ngôn tình. Có đôi lúc tôi thấy Phong giống như một bức tượng đá - đẹp, lạnh lùng, không có tí màu sắc cảm xúc nào. Nhưng cũng có những lúc, chính cậu lại là người thắp lên một điểm sáng kỳ lạ trong ngày của tôi - một viên kẹo, một mảnh giấy, hay một cái liếc nhìn đầy lúng túng.
Cậu đúng là kỳ lạ. Giống như một sinh vật không thể giải thích nổi.
Và có lẽ chính vì vậy mà tôi bắt đầu thấy tò mò về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com