Chương 6: Đèn biển cảm ứng giọng nói
*Nội dung của chương này được viết dưới góc nhìn của nhân vật Khánh Linh
---------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy giữa một không gian trắng toát, lặng im đến mức có thể nghe được cả tiếng máy đo nhịp tim đều đều như đang đếm ngược những điều chưa kịp làm. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc len vào từng hơi thở. Mắt nhòe đi trong ánh sáng mờ, tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi liếc sang cánh tay đang cắm kim truyền. Đầu tôi hiện lên những tia lửa nóng bỏng, những giây phút cuối cùng trước khi tôi mất đi ý thức, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã bò lê lết trên sàn nhà, sách vở của tôi bị thiêu rụi, bên ngoài có tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi thảm thiết của bố mẹ. Phải rồi, phòng tôi cháy.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ trắng toát và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, tôi đang nằm trong bệnh viện. Căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, không một bóng người ngoài tôi. Sự im lặng khiến tôi có chút hoang mang, đầu vẫn còn ong ong, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài.
Cánh cửa bất ngờ kêu cọt kẹt, mở ra chậm rãi. Mẹ tôi xuất hiện, đôi mắt bà đỏ hoe, sưng mọng như vừa bị ong đốt, gương mặt tiều tụy và hoảng hốt. Vừa thấy tôi đang loay hoay chống tay ngồi dậy, bà lập tức lao tới, không kịp nói gì, chỉ ôm chầm lấy tôi như sợ nếu buông ra thì tôi sẽ tan biến mất.
Hơi ấm quen thuộc từ mẹ làm tôi thấy yên tâm hơn, nhưng cũng khiến lồng ngực nặng trĩu.
"Con tỉnh lúc nào thế, có bị đau ở đâu không?"
"Khụ khụ, con thấy đỡ hơn rồi mẹ ạ."
Tôi ho khan vài tiếng, cổ họng khô rát như có hàng ngàn mảnh vụn đang cào xé bên trong. Mẹ vội cúi xuống, vuốt nhẹ tóc tôi, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng lại cố mỉm cười để trấn an tôi. Bàn tay mẹ run run, có lẽ bà còn sợ hơn cả tôi.
Tôi nằm lặng một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại, từng hình ảnh vụn vỡ chậm rãi ùa về — như một cuốn phim tua ngược.
Tôi nhớ tiếng cầu dao trong phòng mình phát ra những tiếng tí tách kỳ lạ, nhớ rõ những tia lửa nhỏ xé toạc bóng tối rồi đột ngột bén vào đống sách vở tôi còn để bừa bộn trên bàn. Chúng bốc cháy chỉ trong chớp mắt. Tôi bật dậy, hoảng loạn lao tới cánh cửa, gào lên không ngừng:
"Bố ơi! Mẹ ơi!"
Nhưng vô ích. Khóa cửa đã bị kẹt, hay sập rồi, tôi không rõ. Tôi chỉ biết mình bị nhốt trong phòng, bên ngoài là thế giới yên lặng còn bên trong là biển lửa đỏ rực đang lan nhanh. Khói đặc sánh như quấn lấy tôi, làm tôi không còn thở nổi.
Tôi chẳng nhớ gì sau đó nữa. Có lẽ tôi đã ngất đi, có lẽ ai đó đã phá cửa lao vào kéo tôi ra. Nhưng mọi ký ức sau tiếng kêu cuối cùng đều mờ nhòe như một lớp khói đen dày đặc.
Tôi cũng không biết căn phòng mình giờ còn lại những gì. Có thể là đống tro tàn đen thui, có thể là một vài thứ cháy dở lặng lẽ nằm đó, tan chảy cùng bụi lửa và ký ức.
Nhưng tôi biết một điều chắc chắn, tôi còn sống. Và điều ấy là may mắn lớn nhất mà tôi có được sau tất cả.
Bố tôi cũng khe khẽ đẩy cửa, tay cầm 2 chai nước cam đưa cho mẹ tôi. Bố không chạy lại hỏi thăm tôi ríu rít như mẹ, nhưng nhìn sâu trong đôi mắt bố tôi cũng có thể hiểu rằng bố rất mừng khi tôi tỉnh lại.
"Em chăm con nhé, anh phải đến công ty rồi."
Tôi nhìn theo bóng bố khuất dần sau cánh cửa, lòng nghẹn lại.
Bố không nói gì nhiều, cũng chẳng sà vào bên giường nắm tay tôi hay dặn dò đủ điều như mẹ. Nhưng chỉ cần ánh mắt ấy thôi - ánh mắt đỏ ngầu, ánh lên sự lo lắng cố kìm nén - tôi biết, bố cũng đã sợ hãi đến mức nào khi nghe tin tôi bị kẹt trong biển lửa.
Tôi nhớ lại giây phút cửa phòng mình bị khóa cứng, tôi gào thét đến lạc cả giọng. Có lẽ chính lúc đó, bố đã bất chấp tất cả, lao vào căn phòng đầy khói và lửa ấy để kéo tôi ra ngoài. Những vết bỏng đỏ hằn trên tay ông, không to, nhưng rực lên giữa làn da rám nắng, là minh chứng rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
Ông không cần kể lại, tôi cũng biết. Bố luôn như vậy: âm thầm, lặng lẽ, nhưng tình yêu ông dành cho tôi thì chẳng kém gì ai.
Mẹ rót nước cam ra ly, đặt nhẹ xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt bà dịu dàng nhưng vẫn chưa giấu được sự lo lắng. Bà khẽ hỏi:
"Con muốn ăn gì không?"
Tôi chỉ lắc đầu, rất khẽ, quay mặt đi, cổ họng khô cứng đến mức chẳng thể cất nổi lời. Cơ thể tôi ê ẩm, như thể mỗi khớp xương đều bị kéo căng sau một cơn bão lớn vừa quét qua. Dù mới tỉnh dậy, tôi lại chỉ muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Mẹ tôi hiểu ý, gật đầu rồi đứng dậy kéo chăn lên cho tôi, tay khẽ vuốt mái tóc tôi như thuở bé. Trước khi ra khỏi phòng, bà khẽ dặn:
"Nếu lát nữa tỉnh dậy không thấy mẹ, thì cũng đừng chạy lung tung, biết chưa con."
Tôi gật đầu nhẹ, không nói gì. Mẹ bước tới kéo rèm cửa sổ lại, che đi những tia nắng vàng nhạt đang nghiêng nghiêng rọi vào phòng. Căn phòng tối dịu đi, tĩnh lặng hơn. Tôi khép mắt lại, lặng lẽ thả mình trôi về một nơi mềm mại không có khói đen và mùi cháy khét.
Khi mở mắt ra lần nữa, đồng hồ trên tường đã chỉ 18h30. Ánh sáng ngoài khung cửa sổ đã nhuốm màu chiều tà, sắc trời âm u, xám sậm như thể chuẩn bị mưa. Tôi khẽ xoay đầu, nhìn quanh, mẹ tôi vẫn chưa trở lại. Không khí trong phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ và mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.
Trên tủ đầu giường, tôi thấy một chiếc hộp nhỏ, được buộc nơ xinh xắn. Là bánh kem dâu, đúng tiệm bánh mà tôi mê nhất trong phố. Tôi không cần mở ra cũng biết mùi vị của nó sẽ ngọt lịm, mềm tan như thế nào. Bụng tôi lúc này cũng đã đói meo. Tôi vừa định với tay mở hộp bánh thì...
Cạch.
Cánh cửa đột ngột bật mở làm tôi giật bắn người. Một y tá đẩy xe lăn bước vào phòng, trên xe là một cậu bạn trạc tuổi tôi. Đi phía sau là một người phụ nữ trung niên, chắc là mẹ cậu ấy. Cả hai người đều không để ý đến tôi ngay lập tức.
Cậu ta không quá vạm vỡ, người cao cao nhìn khỏe mạnh, mái tóc đen hơi rối như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Một bên chân được băng trắng, trên mặt và cánh tay có vài vết xước nho nhỏ, cậu ta có vẻ bị thương không quá nghiêm trọng. Dù vậy, ánh mắt cậu không hề lộ vẻ mệt mỏi hay u sầu, trái lại, có phần điềm tĩnh lạ thường.
Tôi nghĩ mình chưa từng gặp cậu trước đây. Trông cậu ta có vẻ bằng tuổi tôi, ánh mắt sáng nhưng không lộ liễu, ánh lên nét gì đó vừa tinh nghịch vừa điềm đạm, một thứ cảm giác không giống mấy cậu trai phố mà tôi từng quen, những người suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm phá làng phá xóm. Ở cậu, có một sự khác biệt rất rõ ràng, dù tôi chưa thể gọi tên.
"Rồi, em tạm ở phòng này nhé." Cô y tá trẻ nhẹ nhàng đẩy xe lăn cậu đến chiếc giường trống bên cạnh tôi.
Cậu ta ngó quanh, cau mày:
"Mẹ à, con chỉ bị thương nhẹ thôi mà, đâu đến mức phải nằm viện nguyên ngày thế này..."
Người phụ nữ đi sau khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chẳng vừa:
"Nhẹ cái gì mà nhẹ? Không biết đá bóng kiểu gì mà ngã đến nỗi thịt lòi ra, còn bảo nhẹ! Chân trái thì trật khớp, mặt mũi thì xước tùm lum như bị mèo cào. Không nằm viện thì đi đâu? Bay về nhà bằng một chân à?"
Giọng bà có phần gắt gỏng nhưng lại đầy lo lắng. Cậu con trai thì chỉ biết gãi đầu, cười lém lỉnh kiểu biết lỗi mà không dám cãi. Cậu ấy ngoảnh đầu nhìn mẹ rồi lại liếc qua tôi, có vẻ như cũng mới nhận ra mình không ở một mình.
Tôi vẫn đang ôm chiếc hộp bánh dâu trong tay, mắt chớp liên tục nhìn hai mẹ con. Có lẽ mặt tôi khi ấy ngơ ngác lắm nên người phụ nữ ấy mới quay sang, nở một nụ cười ngượng ngùng. Bà khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu con trai, giọng bỗng nhỏ lại:
"À, cô xin lỗi cháu nhé. Mẹ con cô có hơi ồn ào."
Tôi vội xua tay:
"Dạ, không sao đâu ạ."
Cô y tá lúc này mới lên tiếng, giọng thân thiện:
"Phòng này chỉ còn trống thôi, các phòng còn lại đều được người nhà bệnh nhân khác đặt hết rồi. Ở đây cũng yên tĩnh, có hai giường bệnh chính và hai giường phụ cho người nhà nghỉ lại. Nếu cần gì, cô cứ nhấn chuông gọi bọn cháu ạ."
Cô y tá chỉ tay vào hai chiếc giường còn trống đối diện tôi, dặn dò đủ kiểu rồi mới rời đi. Ây da, vậy là tôi có bạn cùng phòng à. Cậu ta được mẹ đỡ lên giường, tôi thấy cậu nhăn mặt khi đổi tư thế, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại cười – cái kiểu cười khiến người ta khó đoán được cậu đang đau hay đang đùa.
"Con ở đây nhớ đừng quậy phá gì đấy, đặc biệt là đừng có làm phiền bạn, mẹ về nhà lấy ít đồ rồi mang cháo đến cho con."
Mẹ cậu cũng rời đi, trong phòng chỉ còn tôi với người bạn lạ mặt này. Tôi mở hộp bánh, tiếng cạch phát ra từ nắp hộp khiến cậu ta chú ý nhìn sang tôi, cậu ta nhìn tôi chằm chằm khiến tôi khó xử kinh khủng.
"À... ăn không?"
"Hả, à không."
Tôi thu lại hộp bánh đang chìa ra vào lòng, nghĩ gì vậy chứ, tôi hỏi thế thôi, chứ có ăn thì tôi cũng không cho.
"Cậu tên gì?"
"Hả."
"Cậu tên gì ấy?"
"À, Khánh Linh."
Tôi không biết vì sao mình lại trả lời câu hỏi đó. Bình thường, tôi chẳng ưa gì những người lạ quá tự nhiên. Nhưng trong phòng bệnh im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bánh kem sột soạt khi tôi mở hộp, có lẽ vì vậy mà tôi mới cất tiếng.
"Tôi tên Hải Đăng. Nguyễn Hải Đăng. Không phải hải sản, cũng không phải hải trình One Piece."
Tôi suýt sặc cười. Cái gì vậy trời.
"Tên cậu nghe sáng sủa ghê."
"Thì Đăng có nghĩa là đèn mà, số mệnh an bài rồi, tôi sinh ra để soi sáng cho người khác."
"Nghe hơi... tự tin nhỉ."
"Không tự tin thì sao soi nổi?"
Tôi nhìn cậu ta, lắc đầu cười. Cậu nhún vai, chống tay lên thành giường.
"Thôi, tôi không làm phiền nữa. Nếu cậu mệt thì nghỉ đi. Tôi ngồi đây làm cây đèn."
"Cây đèn mà nói nhiều thế?"
"Thì tôi đèn cảm ứng giọng nói."
"Nhưng Hải là biển mà, đèn biển làm gì trong bệnh viện thế này."
"Ô, bộ đèn biển thì không được nghỉ ngơi à?"
Tôi không trả lời nữa, kéo chăn lên che nửa mặt, nhưng môi hơi cong lên một chút. Cũng không tệ, làm bạn cùng phòng với cái đèn biển cảm ứng giọng nói. Cửa phòng mở, mẹ tôi đã quay lại, tay bà xách thêm túi dâu tây đỏ mọng căng bóng. Tôi nhận ra nét ngạc nhiên trên gương mặt mẹ khi thấy xuất hiện thêm một cậu bạn trong phòng bệnh.
Mẹ tôi khựng lại nửa giây, ánh mắt đảo nhanh sang cậu bạn trai lạ mặt đang ngồi ngay giường bên. Cậu ta cũng bất ngờ không kém, chỉ biết gật đầu chào nhẹ.
"Ơ... ai đây con?"
Tôi chưa kịp trả lời, cậu ta đã đứng dậy, à không, chống tay lồm cồm ngồi dậy vì chân đang trật khớp.
"Cháu tên Hải Đăng, bệnh viện mới xếp cháu vào phòng này."
"Thế à, cháu học lớp mấy?"
"Cháu đang học lớp 11 cô ạ."
"Ồ, thế bằng tuổi con mèo con nhà cô rồi."
Mẹ tôi nhìn cậu từ đầu tới chân rồi gật gù, quay sang tôi với ánh mắt kiểu "ồ... ồ..." đầy nghi vấn, nhưng cũng gật gù cho qua, mẹ đặt túi dâu xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Dâu mùa này ngọt lắm đấy."
Tôi mở túi, mùi dâu tây thơm mát bốc lên làm bụng réo nhẹ. Mẹ tôi lấy khăn giấy, cẩn thận lau từng quả rồi đặt vào chiếc đĩa nhựa nhỏ.
Hải Đăng liếc sang, nhưng lần này giữ miệng chặt như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cũng phải thôi, lúc nãy còn vừa từ chối bánh kem một cách kiêu hãnh mà.
"Cậu thích dâu không?" Tôi nghiêng đầu hỏi, tay gẩy nhẹ cuống một quả tròn trịa.
Hải Đăng ngồi thẳng lưng như học sinh bị gọi trả bài:
"Ờ... bình thường."
Tôi bật cười, gắp một quả để sang chiếc khay inox nhỏ trên bàn giữa hai giường:
"Đây, ăn đi, đèn mà không nạp năng lượng là tối om đấy."
Cậu ta nhìn quả dâu, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ tôi như để chắc rằng không ai đánh tráo dâu tây bằng ớt. Cuối cùng cũng cầm lên, cắn một miếng.
"Chua không?" Tôi hỏi.
"Không chua bằng ánh nhìn của bác gái khi mới vào phòng." Cậu ta nháy mắt, làm mẹ tôi phì cười.
"Cậu này nói chuyện vui phết đấy, nhìn vậy mà duyên." Mẹ tôi nói, tay vỗ vỗ vai tôi, kiểu như muốn bảo: "Con gái, coi chừng bị cưa nhé."
Tôi trợn mắt, vội quay mặt đi để khỏi bị phát hiện đang đỏ tai. Mẹ tôi thấy hộp bánh trên bàn, như nhớ ra điều gì đó, mẹ quay sang nói với tôi:
"À, nãy cái Vy tới thăm mà con ngủ chưa dậy, bánh con bé mua cho đấy, ăn đi kẻo phụ lòng bạn."
"Trời ơi, sao nó tới mà mẹ không gọi con dậy." Tôi phụng phịu đáp
"Con bé bảo để cho con ngủ, nhìn mặt nó chắc lo cho con lắm."
Mẹ tôi vừa nói, vừa lấy trong túi xách ra một chiếc điện thoại, là điện thoại của tôi. Mẹ đưa cho tôi, bảo:
"Này, của con, nãy mẹ về xem nhà cửa thế nào, thế mà cái điện thoại này vẫn còn sống mới tài."
Tôi đón lấy như nhận lại linh hồn vừa được cắm lại vào người. Mẹ tôi ngồi lại một chút, bóc vài quả dâu cho tôi, dặn dò này nọ. Lúc ấy, cửa phòng lại mở. Lần này là mẹ của Đăng. Tay bà xách theo túi cháo còn nghi ngút khói, mặt hơi nhễ nhại mồ hôi.
"Con trai, ăn đi cho nóng. Cái chân còn chưa lành mà cứ ngồi thẳng tưng thế kia."
"Mẹ ơi con chỉ trật có tí khớp." Đăng cãi nhẹ nhưng mắt thì đã rảo theo mùi cháo.
Mẹ cậu vừa chỉnh lại gối cho con trai, vừa quay sang tôi, nở một nụ cười thân thiện:
"Chào cháu, cô là Hương - mẹ của Đăng, lúc nãy gấp quá chưa kịp chào hỏi gì. Ở cùng phòng, phiền cháu trông hộ thằng này giúp cô nhé, nó hơi bướng nhưng dễ thương lắm."
Tôi cười nhẹ: "Dạ không sao ạ."
Mẹ tôi và mẹ Đăng bắt đầu nói chuyện với nhau như thể đã quen từ đời trước. Hai người cứ tay nọ bóc dâu tay kia khuấy cháo, hỏi han tình trạng của con mình rồi đến cả chuyện y tá bệnh viện dễ thương thế nào. Mỗi người kêu con mình cứng đầu hơn người kia, rồi cùng bật cười. Một lúc sau, mẹ tôi nhìn đồng hồ rồi thở ra:
"Con nằm nghỉ đi,mẹ về lấy thêm quần áo và sạc điện thoại. Còn cái nhà thì phải dọn dẹp ít nhiều nữa chứ không để hoang như bãi chiến trường được, khuya khuya mẹ sẽ ghé."
Tôi dẩu môi:
"Mẹ nhớ đem thêm cái gối ôm con hay dùng á."
"Biết rồi biết rồi, cái con mèo hồng cụt đuôi chứ gì." Mẹ tôi lắc đầu, nhưng khóe miệng hơi cong lên.
Mẹ nhìn sang cô Hương, khẽ gật đầu: "Em về trước nhé. Nhờ chị bảo Đăng trông con Linh hộ em."
"Tuân lệnh! Cháu sẽ bật chế độ đèn ngủ, không làm phiền đâu ạ." Tên đèn biển lại nhanh nhảu trả lời
Mẹ Đăng cũng đứng dậy.
"Chị cũng phải về thôi, ở nhà vẫn còn đứa con gái vừa đi học thêm về, phải về nấu gì cho nó ăn em ạ"
Cô Hương cũng dọn lại đồ rồi nhìn tôi:
"Cô về nhé, lát khuya mới lên lại. Hai đứa nhớ ăn uống rồi nghỉ sớm."
Hải Đăng gật đầu lia lịa:
"Con biết rồi, mẹ về sớm nhé, nhớ đừng lấy nhầm đồ của chị Quỳnh như lần trước..."
Cô Hương bật cười, có vẻ đây không phải lần đầu tiên Hải Đăng nhập viện vì chấn thương nghề nghiệp, nhìn cách mẹ cậu nhanh nhảu xử lí mọi chuyện thuần thục lẫn cách nói chuyện là tôi có thể hiểu. Hai bà mẹ lụi hụi dọn dẹp bàn, bỏ rác vào túi, rồi dặn dò đủ điều như thể mai mới quay lại, dù tôi biết lát nữa thôi là kiểu gì các bà cũng quay lại mang thêm cả tá thứ không cần thiết.
"Ở đây hai đứa nhớ ăn uống, nghỉ ngơi. Linh, nhớ đừng để chân tay bị lạnh. Còn Đăng, ăn hết cháo rồi uống thuốc, cần gì thì cứ hô to lên mà gọi y tá nhớ chưa."
"Biết rồi mẹ ơi."
Cả hai người rời đi, để lại một mùi dâu ngọt lịm và mùi cháo gà thơm nức, cùng một khoảng không gian nhỏ đột nhiên yên tĩnh đến lạ giữa hai đứa con vừa tỉnh dậy sau những sự cố chẳng ai mong đợi.
Tôi bật điện thoại lên, thấy vô vàn tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ từ nhóm lớp, hội chị em đáng yêu, nhỏ Khánh Vy ngốc nghếch... thậm chí là cả cô chủ nhiệm. Tôi tranh thủ gọi điện cho cái Vy, chuông chưa kịp đổ được 5 giây thì nó bắt máy, giọng sụt sùi như thể tôi vừa trải qua cửa ải sinh tử. Nói chuyện với nó một hồi tôi cũng cúp máy. Liếc sang. Hải Đăng đang cúi đầu ăn nốt cháo, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía tôi. Tôi nghiêng đầu, cố nhịn cười.
"Ăn đàng hoàng đi, cháo văng vô vết xước đấy."
"Cậu vừa đe dọa vừa quan tâm tôi đấy à?"
"Không. Tôi chỉ sợ cậu ngồi ăn xong lại hú hét như khi ngồi xe lăn thôi."
Cậu ta phì cười, tôi cũng bật cười. Ừ thì... có lẽ, bạn cùng phòng cũng không tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com