Chương 7: Một lần thôi cũng đủ nhớ cả đời
Bầu trời ngoài cửa sổ sẫm dần, nhường chỗ cho ánh đèn đường hắt vàng qua tấm rèm mỏng. Trong phòng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn. Tôi ngồi xếp chân trên giường, tay ôm gối, còn Hải Đăng thì tựa lưng vào tường, chân đong đưa nhè nhẹ.
"Lần đầu tôi phải ngủ qua đêm ở viện." Tôi ngả người
"Còn tôi thì lần thứ ba... cả ba lần đều do tôi đi đá bóng."
Tôi phì cười: "Cậu bỏ nghề luôn đi."
"Lần trước mẹ tôi còn mang nhầm cái bình nước màu Hello Kitty của chị tôi đến cơ, lần ý tôi cùng phòng với mấy đứa con trai nữa, thú thật là tôi quê lắm."
"Cậu có chị à, thích thế, tôi thì là con một, muốn có chị có em lắm mà không được, bù lại tôi có con bạn thân từ bé, thân như chị em ấy."
"Là người ban nãy cậu gọi điện à?"
"Ừ, mẹ tôi với mẹ nó thân nhau, đặt tên cho chúng tôi cũng giống nhau luôn, Khánh Vy - Khánh Linh."
Hải Đăng gật đầu: "Nghe quen quen tên đó..."
"Cậu biết à?"
"Không. Nhưng nghe giống kiểu người hay rủ bạn đi ăn lúc buồn rồi bắt bạn trả tiền."
Tôi phá lên cười: "Chuẩn luôn! Có lần tôi đang khóc vì điểm kiểm tra Toán thấp, cậu ấy dắt tôi đi ăn bánh mì, nhưng lại không dặn quán bỏ rau, tôi vừa ăn vừa khóc, nó bảo: 'Quên bài kiểm tra đi, cứ coi như mày khóc vì trong bánh mì có rau.' Rồi nó bắt tôi trả tiền luôn."
Chúng tôi cùng cười. Không khí như tan đi những lặng lẽ trước đó. Đăng kể về thằng bạn thân lớp thể dục, từng rủ cậu ta đi đá bóng giữa trời mưa và kết cục là cả hai ngã dúi dụi, điện thoại ướt sạch, đến cả chuyện cậu với bạn thân rủ nhau đi bộ đi học rồi rong chơi không chịu về nhà làm mẹ phải đi tìm khắp nơi. Cậu ta kể về cái lần đội bóng của cậu thua trận vì cậu đá phản lưới nhà, rồi được tặng danh hiệu "người hùng đội bạn". Tôi phì cười, bảo cậu quá ngốc rồi kể lại chuyện Khánh Vy từng dọa nghỉ chơi với tôi suốt một tuần chỉ vì tôi không tag tên nó trong bài đăng chúc mừng sinh nhật.
Mỗi câu chuyện được kể ra như những mảnh nhỏ của một bức tranh - ghép lại thành sự thân quen dù mới gặp không lâu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ kể nhiều đến vậy với một người xa lạ, càng không nghĩ giữa một bệnh viện trắng toát và buồn tênh lại có thể bật ra tiếng cười. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thoải mái như thế với ai trừ con Vy ra.
Chúng tôi đang nói dở thì cánh cửa phòng bật mở. Mẹ tôi bước vào trước, theo sau là một người phụ nữ dáng cao, mái tóc búi gọn gàng, đeo kính gọng đen – mẹ Hải Đăng. Tay hai bà đều xách theo túi đồ lỉnh kỉnh: khăn giấy, thuốc bổ, cả ít bánh mì và sữa.
"Xin lỗi các con, mẹ đi hơi lâu," mẹ tôi nói, đặt túi đồ xuống. "Đây, có sữa Milo con thích, và cả con mèo cụt đuôi của con."
Cô Hương xách theo chiếc balo to như thể đứa con trai của cô đi du lịch ba ngày, nào là khăn mặt, vài bộ quần áo dự phòng, rồi cả đồ ăn vặt cho bọn tôi nữa.
"Đây, điện thoại của con, sạc trong ngăn nhỏ đấy, chơi vừa thôi khẻo toét mắt." Cô Hương rút ra chiếc điện thoại trong túi rồi đưa cho Đăng. Hai người mẹ ngồi xuống chiếc ghế. Không khí có phần ấm áp hơn hẳn lúc chỉ có hai đứa tôi. Sau một hồi hỏi han bệnh tình, mẹ tôi quay sang mẹ Hải Đăng, ánh mắt ánh lên vẻ trìu mến:
"Chị làm luật sư đúng không? Em nhớ có lần thấy tên chị trong bài báo về vụ kiện bên dự án đất ở Thạch Thất."
Mẹ Hải Đăng gật đầu, nụ cười điềm đạm: "Vâng, cũng mệt nhưng vẫn thích. Được bảo vệ người yếu thế là lý do khiến chị theo nghề này, nhiều khi phải đi xa, nhọc lắm."
"Em thì làm điều dưỡng trong viện dưỡng lão. Cũng không nhàn hơn đâu. Có hôm nửa đêm đang ngủ thì phải dậy đưa cụ đi cấp cứu."
Họ bắt đầu trò chuyện rôm rả, chia sẻ đủ thứ chuyện nghề nghiệp, từ ca mổ cấp cứu tới chuyện cụ ông cụ bà tranh giành kênh tivi. Tôi thấy mẹ mình như trẻ ra vài tuổi khi nói chuyện cùng người hiểu nghề. Nhưng chưa đầy mười phút sau, mẹ tôi nghe điện thoại. Sau một câu "Vâng, tôi tới ngay," mẹ quay sang tôi, vẻ mặt nghiêm lại:
"Linh, mẹ phải quay lại viện. Một cụ ông mới bị tai biến, y tá gọi không xoay kịp ca trực."
Tôi nhăn mặt: "Giờ luôn à mẹ?"
"Không kịp chờ sáng mai đâu con. Mẹ tranh thủ xử lý nhanh rồi sáng mai mẹ quay lại."
Mẹ xoa đầu tôi, đứng dậy thu dọn túi xách, dặn dò tôi đủ thứ rồi chào mẹ Đăng và rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng một khoảng lặng nhỏ. Chỉ còn tôi và mẹ con Đăng trong phòng, cô Hương kể cho tôi nghe về lần Đăng còn nhỏ, lao xe đạp từ trên dốc xuống ngã phải khâu 2 mũi ở trong miệng, cô bảo mặt cậu lúc ý nhăn nhó trông buồn cười lắm. Đăng bị mẹ chọc quê thì ngại lắm, chui tọt vào trong chăn. Chưa đầy hai mươi phút sau, mẹ Đăng cũng nhận được một cuộc gọi. Bà nghe máy, vẻ mặt thoáng chút căng thẳng. Tắt máy, bà quay lại, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt áy náy:
"Cô phải ra đồn công an gấp. Thân chủ vừa bị bắt giữ do mâu thuẫn hợp đồng. Nếu không tới ngay thì người ta bị giữ tới sáng."
Hải Đăng thở dài: "Đêm luôn à mẹ?"
"Luật sư thì giờ nào cũng phải sẵn sàng. Cô xin lỗi Linh nhé. Cô ra nhờ y tá trực để mắt tới, có gì thì cứ bấm chuông gọi người."
Trước khi rời đi, cô Hương dặn đi dặn lại đủ điều chẳng khác gì mẹ tôi, nào là đóng cửa cẩn thận, không được ăn linh tinh, không được mở cửa cho người lạ, giữ điện thoại đầy pin... Tôi và Đăng chỉ biết gật như gà mổ thóc.
Khi cuối cùng chỉ còn lại hai đứa trong phòng, Hải Đăng thở hắt ra, nằm phịch xuống giường.
"Tình hình là đêm nay chính thức không có người lớn."
"Ừ, lần đầu tiên tôi ngủ lại viện mà chỉ có bạn đồng hành là một thằng con trai vừa mới quen."
"Tôi cũng lần đầu gặp bạn nữ kể về bạn thân mà làm người nghe thấy như biết người đó mười năm rồi."
Tôi bật cười. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Đèn ngủ hắt ánh sáng dịu dịu xuống sàn nhà. Đăng quay sang tôi, khẽ hỏi:
"Sao cậu phải nằm viện như này thế?"
"Phòng cháy."
"Gì?"
"Phòng cháy chứ sao, lúc sáng bão, sét đánh trúng vào cầu dao phòng tôi mới hay, phòng tôi còn kẹt khóa, tôi bò ra cửa xong chẳng nhớ gì nữa, tôi cũng tưởng mình tiêu rồi." Tôi kể lại, vừa kể vừa xoa tay.
"Sợ không?"
"Hỏi thừa, sợ chứ, may mà tôi không bị sao, chẳng qua hít hơi nhiều khói nên phổi tôi không được khỏe thôi."
"Ừ nhỉ, cậu mà có sao chắc giờ này người nói chuyện với tôi không phải cậu."
"Thế cậu thì sao, nghe mẹ cậu bảo cậu đá bóng gãy chân à?"
"Ừ, giao lưu vui vẻ với mấy trường khác thôi, lúc ý tôi vướng chân người khác, ngã lộn mấy vòng ra sân, mà cậu biết đấy, sau bão sân cỏ toàn là sỏi với đá, rồi là mảnh nhựa gì cũng có hết, rồi tôi đập vào khung thành, thôi kinh quá không kể nữa đâu..."
Tôi nghe mà cũng sợ nổi da gà theo. Hải Đăng trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:
"Mà quên, mẹ cậu bảo tôi với cậu bằng tuổi, cậu học trường nào thế?"
"Ngô Quyền."
Cậu nhổm dậy: "Thật á? Tôi cũng học ở đấy!"
Tôi tròn mắt: "Thật á? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?"
"Tôi học A9, cậu lớp nào?
"A3, hiểu rồi, học chéo buổi sao mà gặp."
"Àaaaa, nhớ ra rồi, mấy đứa bạn hay đá bóng cùng tôi kể, lớp chiều ở A3 có con bé tên Khánh Linh xinh lắm, trời, ra là cậu."
"Đồn ác thế, tôi bình thường thôi." Tôi nói vậy, nhưng cũng vênh cái mặt lên vì oai
"Tôi nghe kể về cậu nhiều lắm, nhưng tôi không mê gái, nên nghĩ cậu cũng bình thường thôi, hóa ra chúng nó nói thật."
"Cậu khen tôi đấy hả." Tôi cười
"Haha. Thì ra là bạn học cùng trường. Giờ còn chung phòng bệnh."
Tôi mỉm cười. Đột nhiên, cái cảm giác xa lạ ban đầu đã biến mất từ lúc nào không hay. Có lẽ vì chúng tôi đã biết cả những chuyện riêng tư, những vết sẹo chưa lành - thứ mà đôi khi những người thân thiết còn chưa được phép biết tới.
Đăng ngáp một cái rõ dài.
"Muộn rồi. Ngủ chưa?"
Tôi ngả lưng xuống giường, kéo chăn lên ngang cằm.
"Còn cậu?"
"Tôi cũng buồn ngủ rồi. Tôi mong tôi có thể mơ thấy thứ gì đẹp đẹp chút, thiên thần chẳng hạn, hoặc mơ thấy cậu cũng được, dù gì cũng như nhau cả."
Tôi bật cười khẽ trong bóng tối: "Đèn biển mà cũng biết thả thính đấy à."
Giữa bóng tối và tiếng thở đều đặn dần, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh như một con thuyền nhỏ đang trôi giữa mặt hồ phẳng lặng. Không ai ngờ được, trong một đêm bệnh viện vắng lặng, lại có thể tìm thấy sự đồng điệu giản dị đến vậy.
Chúng tôi cứ như vậy mà trở nên thân thiết hơn, nhiều khi tôi cũng muốn mình có thể ở đây lâu hơn nữa, nhưng tôi biết là không thể, nơi này là bệnh viện, không phải là nhà mà tôi muốn ở bao lâu thì ở. Một ngày cứ trôi qua như thế, buổi sáng thức dậy cùng nhau, ăn cùng nhau, trò chuyện, chia sẻ, cùng nghe những bài hát mình yêu thích. Đôi lúc tôi nghĩ, để thân với một người hóa ra cũng không cần quá lâu, chỉ cần cùng tần số.
Hai hôm sau. 7h15. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, rọi xuống sàn nhà những vệt vàng nhạt nhòa. Tiếng loa phát thanh bệnh viện vang lên đâu đó ngoài hành lang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Tôi chớp mắt vài cái rồi quay đầu sang bên phải. Hải Đăng vẫn còn ngủ say, tay gác lên trán, mái tóc xù lên một cách vô thức như thể vừa trải qua một trận chiến trong mơ. Chăn thì tụt xuống gần tới chân. Tôi khẽ bật cười, rồi với tay kéo chăn lên ngang người cậu ấy.
Điện thoại tôi rung nhẹ, là tin nhắn từ Vy:
Khánh Vy: "Alo, ổn chưa đó, mày đừng chết nha huhu."
"Mới sáng sớm nói nhăng nói cuội gì đấy nhỏ này."
Khánh Vy: "Mẹ tao bảo tao đến thăm mày đi, xíu đại ca tới mang bánh trứng, nước đào, drama tới cho, nóng hổi nóng hổi luôn."
"Ừ, phòng có con trai, đừng ồn quá nhé."
Chưa đầy 10 giây sau, lại có thông báo tin nhắn mới.
Khánh Vy: "Gì??? Phòng có trai?? Tên gì?? Mét mấy?? Đẹp không?? Nó có bắt nạt mày không?? Đợi đó bà mày tới liền đây."
Tôi phì cười, bạn tôi lúc nào cũng tăng động như vậy. Bỗng có tiếng sột soạt nhẹ vang lên ở giường bên kia. Hải Đăng trở mình, mắt nhắm nghiền, rồi lầm bầm:
"Cậu vừa cười à?"
Tôi giật mình, rồi gật đầu: "Ừ, Khánh Vy nhắn tin hỏi tôi có trai đẹp cùng phòng không."
"Tôi tự tin mình là đèn biển đẹp nhất cái bệnh viện này, mà cậu dậy lâu chưa?"
"Rồi."
"Xạo, tôi thấy cậu mới dậy chưa đầy 10 phút."
"Cậu tỉnh rồi mà giả vờ ngủ hả?"
"Ừ. Tôi còn thấy cậu kéo chăn hộ tôi."
Tôi đỏ mặt, quay đi: "Thôi cậu ngủ tiếp đi, sáng sớm đã lắm chuyện rồi."
Cả hai cùng ngồi dậy, chậm rãi chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới. Ngoài cửa sổ, tiếng chim sẻ ríu rít vang lên. Không khí sáng sớm trong bệnh viện lúc nào cũng mang theo mùi nước khử trùng xen lẫn mùi bánh mì từ căn-tin dưới sảnh.
Tôi rướn người nhìn ra ngoài: "Hôm nay chắc Khánh Vy tới. Chuẩn bị tinh thần đi."
Đăng chống cằm: "Là người khiến cậu bật cười giữa buổi sáng. Tôi đang hơi tò mò rồi đó."
Tôi liếc cậu ấy, nhếch môi: "Thế thì chuẩn bị tinh thần mạnh hơn nữa đi."
Cửa phòng khẽ mở. Hai người mẹ cùng bước vào, tay xách theo túi đồ ăn sáng. Mẹ tôi trong bộ đồng phục xanh nhạt của nhân viên chăm sóc tại trại dưỡng lão, trông hiền hậu và hơi mệt. Mẹ Đăng thì gọn gàng, chỉnh chu trong bộ vest màu be - dáng người cao, mắt sắc, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ. Họ cùng ngồi xuống, nhìn hai đứa trẻ đang ăn sáng rồi hỏi han từng chút một. Mẹ tôi kể đêm qua mẹ phải trực, có cụ ông mất ngủ, cứ gọi mãi. Còn sáng nay, mẹ tranh thủ chạy sang sớm vì lo tôi chưa quen ngủ viện. Mẹ Đăng thì nói hôm nay bà phải ghé tòa án vào chiều vì có vụ án cần xử gấp, nhưng sáng vẫn quyết định tạm gác việc để tới xem con mình có ổn không.
"Việc gì cũng có thể hoãn, trừ chuyện con cái." Cô Hương vừa nói vừa xoa nhẹ vai Đăng.
Không khí trong phòng dần trở nên ấm cúng. Hai người mẹ thi thoảng hỏi nhau vài câu, rồi lại quay sang nhắc nhở hai đứa ăn hết đồ, giữ ấm, uống nước đúng giờ.
Chừng nửa tiếng sau, Khánh Vy xuất hiện. Cô nàng sải bước vào phòng như bão đổ bộ, tay ôm túi đồ to đùng.
"Linh ơi!!!... Ơ, cháu chào hai cô ạ." Con bé rú lên một tiếng rồi nhận ra có người lớn trong phòng thì mồm miệng lại khép nép hẳn lại.
"Vy đến à." Mẹ tôi khẽ cười, rồi mẹ quay sang mẹ Đăng, nói tiếp: "Bạn thân cái Linh nhà em, thôi chị em mình ra ngoài cho bọn nó nói chuyện."
Nói rồi, hai người đi mất, tôi cũng chẳng biết họ đi đâu, chỉ biết khi hai người ra khỏi phòng, ánh mắt cái Vy cứ nhìn theo, như thể để chắc chắn họ không quay lại. Thấy bóng hai người mẹ khuất dần, nó mới lại gầm lên:
"Trời ơi... con trai... trong phòng mày?? Gì vậy trời??"
Tôi chưa kịp lên tiếng thì nó đã dí sát lại gần tôi, thì thào (mà to như hét):
"Linh, có cần tao cứu không? Này... cậu kia có bắt nạt bạn tôi không đấy?!"
Đăng đang ăn thì khựng lại, rồi quay sang: "Không. Tôi ngồi yên từ hôm qua đến giờ."
Vy vẫn chưa buông tha, nheo mắt nhìn cậu một lúc rồi hừ một tiếng:
"Có camera không? Tôi cần kiểm chứng."
Tôi lườm nó: "Mày làm như tao dễ bắt nạt lắm ấy."
Tôi búng tai nó một cái, rồi ba đứa cùng bật cười. Không khí thoải mái hơn hẳn. Vy đưa tôi túi bánh ngọt với chai nước đào, lẩm bẩm: "Mẹ tao dặn mua, tao thêm bánh trứng cho mày đấy, không cảm ơn là tao đòi lại."
Chúng tôi ngồi tám đủ chuyện. Con Vy khóc ròng kể, Hải Phong học sinh mới lớp tôi - cũng là hàng xóm mới nhà nhỏ Vy, nó kể hôm dọn dẹp sau bão, Phong làm rơi cái nhánh cây to tổ bố vào chân nó
"Đây này, mày nhìn này, chân tao vẫn hơi sưng, mày thương tao không? Tao tội nghiệp lắm đúng không?"
Tôi cười khổ, miệng nói: "Thương thương." Rồi nó kể biết bao nhiêu là chuyện, mà lạ lắm nhé, toàn kể về Phong thôi, nào là Phong lên bảng giải được bài toán siêu khó, rồi đến chuyện ngăn bàn Phong toàn kẹo nhưng thằng Hoàng ăn hết. Đăng ngồi nghe là chính, nhưng thỉnh thoảng cũng chêm vào vài câu làm tôi với Vy phá lên cười. Lạ thật, mới mấy hôm trước còn chẳng quen, giờ thì cứ như đã biết nhau lâu rồi.
Gần trưa, Vy nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Thôi tao về, chiều còn đi học nữa, với cả... cũng nên để cho chúng mày không gian riêng."
Nó còn nháy mắt với tôi một cái rõ lộ liễu rồi bước ra khỏi phòng, chẳng để tôi kịp phản ứng gì. Chỉ còn lại tôi và Đăng. Tôi nhìn cậu, cười cười: "Bạn tôi hơi tăng động chút, cậu thông cảm."
Đăng nghiêng đầu: "Sao đâu, cậu ta vui tính phết."
Chúng tôi được gọi đi kiểm tra sức khỏe ngay sau đó. Mẹ tôi và mẹ Đăng quay lại đúng lúc, đi cùng, hỏi bác sĩ từng tí. Sau một loạt xét nghiệm và đo đạc, bác sĩ bảo phổi tôi đã ổn, có thể xuất viện trong chiều này. Còn vết thương ở chân Đăng làm tổn thương khá sâu phần thịt bên trong, nên cần ở lại theo dõi tiếp.
Tôi nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu thoáng chút thất vọng. Chắc vì sắp phải ở lại một mình.
Tôi quay sang nhìn cậu bạn cùng phòng, cười nhẹ: "Thôi, không có tôi thì cậu ngủ một mình cho thoải mái. Tôi ngủ nói mớ dữ lắm."
"Không phải thế..." - Đăng ngập ngừng - "Tôi chỉ thấy... hơi buồn. Hết người nói chuyện."
Tôi ngẫm một lúc rồi rút điện thoại ra: "Kết bạn Facebook đi. Lúc nào cậu xuất viện, tôi rủ đi ăn kem."
"Thật không?"
"Thật. Trừ khi cậu sợ tôi ăn nhiều."
Cả hai cùng cười, Đăng cười, tôi cũng cười. Mọi thứ bất giác trở nên nhẹ tênh.
Chiều muộn hôm đó, mẹ tôi và tôi thu dọn đồ đạc. Tôi đứng trước cửa phòng, ngoái lại một lần. Ánh hoàng hôn hắt vào qua ô cửa sổ khiến cả căn phòng như phủ một lớp màu cam dịu.
Tôi nhìn Đăng - người bạn cùng phòng kỳ lạ mấy ngày qua - mỉm cười, nháy mắt:
"Giữ gìn sức khỏe. Nhớ ăn nhiều vào. Mặt cậu gầy lắm."
"Ừ, mong sớm gặp lại." Đăng ngồi dựa vào thành giường, tay cầm điện thoại, mỉm cười.
Tôi không nói gì thêm, chỉ quay đi, bước theo mẹ ra hành lang dài của bệnh viện. Ánh hoàng hôn len qua ô cửa kính, rải xuống sàn một màu cam ấm áp. Cánh cửa phòng khép lại chậm rãi, nhẹ nhàng - như thể cố tình níu giữ những điều chưa nói hết. Cảm giác trong lòng... không rõ là gì. Vừa nhẹ nhàng, vừa lưu luyến.
Chắc vì có những cuộc gặp, dù ngắn, vẫn đủ để đọng lại điều gì đó thật lâu. Một lần thôi, cũng đủ nhớ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com