Chương 9: Chichi - bạn mới của tôi
Sau buổi sáng ở quán cà phê, với cuộc trò chuyện có chút e thẹn, nhưng dường như khoảng cách giữa tôi và Hải Phong đã được rút ngắn một chút. Cho dù tôi không biết tại sao tôi lại mừng vì chuyện đó, tôi tự trả lời rằng tôi chỉ làm theo lời nhờ vả của cô Thanh - mẹ cậu, dù tôi chẳng biết đó có thật sự là lý do hay không.
Chiều hôm ấy, tôi đi bộ đi học, dù gì từ nhà tôi tới trường cũng không phải là một khoảng cách quá dài, chỉ khoảng 1,3 km. Cũng coi như để tôi rèn luyện lại đôi chân của mình. Tôi đến lớp và học như mọi ngày, thỉnh thoảng để ý Phong có hơi liếc nhìn tôi, nhưng cậu không nói gì cả.
Cô chủ nhiệm thông báo, thứ hai tuần sau trường tôi sẽ bắt đầu thi giữa kì, tức là chỉ còn 3 ngày nữa không tính ngày hôm nay. Mai là thứ sáu, chắc trường nào cũng được nghỉ thứ bảy rồi, trường tôi cũng thế, tức là tôi sẽ có trọn vẹn hai ngày cuối tuần để vùi mình vào sách vở. Giám thị trường tôi nghiêm ngặt kinh khủng, một khi đã có trống làm bài thì tỉ lệ chép phao lẫn hỏi mấy đứa xung quanh gần như bằng không.
Tôi sợ nhất là môn Toán, dù bây giờ trình độ của tôi cũng đã được cải thiện hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Tôi vừa nghĩ vừa sải chân bước về nhà, không biết đứa bạn trong viện của tôi giờ sao rồi. Hồi trưa ăn cơm, mẹ tôi bảo nhà nó đang sửa lại, sách vở nó cháy hết, giờ không biết học kiểu gì.
Một chiếc ô tô trắng lướt qua, tôi cảm giác có một ánh nhìn được quét ngang qua người tôi, chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để tôi nhận thấy. Tôi không để ý lắm, đầu tôi giờ chỉ có hai suy nghĩ. Một là thi giữa kì, hai là nhỏ Khánh Linh.
Tôi về tới nhà, khẽ đẩy cửa bước vào. Mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách, dưới chân mẹ có một con mèo nhỏ cứ quấn quýt quanh bàn chân bà.
"Con về rồi à, lại đây xem con mèo này đi."
"Trời đất, mẹ nhặt ở đâu cái con lắm lông này về thế." Tôi co một chân lên tháo giày, mắt hướng về phía con mèo mướp đang lăn lộn dưới sàn nhà.
"Mẹ đi ngang qua chợ chiều, thấy nó sắp bị đem đi làm thịt, thương quá nên mẹ chuộc về."
Tôi không quá hứng thú với mèo, kiểu có thì cũng được, coi như có thêm người bầu bạn, mà không có thì cũng đỡ phiền. Con mèo này nhỏ lắm, nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một con mèo mướp bình thường, tôi cũng không xác định được nó tầm bao nhiêu tuần, chỉ là trông nó có vẻ gầy gò, mắt tròn xoe, miệng thì cứ kêu meo meo một cách ngây thơ.
Thấy tôi ngồi xuống ghế, nó cũng chạy tới dụi dụi vào chân tôi mấy cái như thể muốn được tôi bế lên. Nó có vẻ bám người, hoặc đơn thuần là bám lấy những thứ xung quanh của người đã cứu sống nó.
Tôi thở dài, cúi xuống vuốt nhẹ đầu con mèo. Lông nó mượt mà hơn tôi tưởng, có lẽ vì mẹ đã tắm qua một lượt trước khi tôi về. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, rồi đột ngột nhảy tọt lên đùi tôi, cuộn tròn lại như thể đã quen biết tôi từ lâu lắm rồi.
"Mẹ tính nuôi nó thật à?" Tôi hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con mèo.
"Ừ. Nhà mình cũng không có gì vướng víu. Mẹ thấy nó ngoan mà, với lại từ ngày bố con đi công tác xa, nhà mình cũng ít tiếng động hơn. Có thêm một đứa cũng vui."
Tôi im lặng. Lời mẹ nói khiến lòng tôi bất chợt chùng xuống. Bố tôi làm ở tận trong Nam, chỉ vài tháng mới được về một lần. Mỗi lần bố về, căn nhà lại rộn ràng tiếng cười, mùi cơm nóng và tiếng nói chuyện đến khuya. Giờ đây, chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà nhỏ. Tôi không biết con mèo này có thể lấp được khoảng trống ấy không, nhưng ít nhất nó khiến buổi chiều hôm đó đỡ trống trải hơn.
"À, sáng mai không bận gì thì đến thăm cái Linh nhé, mẹ mua sẵn đồ rồi."
"Con cũng định thế, sáng mai con đến, chắc nó cũng khỏe hơn rồi."
Buổi tối, tôi ngồi vào bàn học, mở sách Toán ra, cố nhồi nhét vài công thức vào đầu nhưng mãi không vào. Đầu óc tôi cứ như đang treo ở nơi khác. Cứ mỗi lần nhìn vào dãy chữ số, tay tôi lại buông thõng xuống mặt bàn. Tôi chống cằm, thở dài, nhìn ra cửa sổ tối đối diện, nơi mà tối nào cũng có ánh đèn lấp lói, thấp thỏm bóng dáng ai kia đang ngồi ngăn ngắn trên bàn học. Nhiều khi tôi nghĩ, giá như mình giỏi như Phong thì tốt quá.
Tiếng "meo~" vang lên khe khẽ dưới chân bàn. Tôi nhìn xuống, con mèo đang ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe long lanh như thể vừa thấu hiểu vừa tò mò. Tôi chẳng biết nó đã mò lên đây từ bao giờ.
"Mày cũng không thích học Toán hả?" Tôi nói, giọng đùa nhẹ, rồi cúi xuống bế nó lên lòng. Nó duỗi chân, uốn người, rồi cuộn tròn trong tay tôi, cái đầu nhỏ dụi nhẹ vào cổ tay.
"Mày biết không, tao ghét môn Toán kinh khủng," tôi tiếp tục thì thầm, "mỗi lần nhìn vào là đầu óc quay cuồng, còn tim thì như có ai lấy tay bóp lại."
Con mèo không đáp, tất nhiên rồi, nhưng nó gừ gừ khe khẽ, như một thứ âm thanh đồng cảm kỳ lạ. Tôi vuốt dọc sống lưng nó, mềm và ấm. Một cảm giác gì đó rất dễ chịu, rất thật.
"Còn Khánh Linh, bạn thân của tao, sách vở bị cháy hết rồi. Nhà nó đang sửa. Không biết nó có buồn không nữa. Nó hay cười lắm, nhưng cười kiểu như sợ người ta lo lắng."
Tôi dừng lại, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn.
Con mèo giương đôi mắt lên nhìn tôi lần nữa, lần này có vẻ nghiêng đầu như đang chăm chú lắng nghe. Tôi cười khẽ, đặt một tay lên đầu nó.
"Mẹ bảo bố sắp được nghỉ phép mấy ngày. Hy vọng lúc ấy nhà mình bớt trống. Mẹ cũng vui hơn. Còn bé thì, cứ ngoan ngoãn ở đây đi nhé. Đừng có bỏ nhà mà đi."
Nó "meo" một tiếng rất nhỏ, như thể trả lời. Tôi bật cười thật sự.
"Phải rồi, ít nhất cũng nên cho mày một cái tên." Tôi nói, con mèo ngiêng đầu như thể đang rất mong chờ.
"À, Chichi thì sao? Mày thấy tên đó như thế nào?"
Nó kêu lên thật to, rồi xà vào lòng tôi như thể nó đã đồng ý. "Được, vậy từ giờ tên mày là Chichi nhé."
Tôi đặt Chichi xuống đất, nó không rời đi mà cuộn tròn lại ngay dưới chân tôi, như thế đang đợi tôi học xong rồi chơi đùa với nó.
Tôi ngồi lại vào bàn học, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm xuống nhanh hơn tôi tưởng, bầu trời phủ một lớp xanh thẫm, chỉ còn vài ánh đèn đường le lói hắt lên mặt ngõ. Cơn gió đầu hè thổi nhẹ, làm tán cây rung khẽ như thở dài.
Bất chợt, một chuyển động nhỏ ở phía đối diện khiến tôi chú ý. Một bóng người quen thuộc đang đứng phía bên kia - cửa sổ đối diện, áo thun trắng, dáng cao, ánh đèn vàng phía sau lưng khiến gương mặt cậu ta mờ mờ ảo ảo. Hải Phong.
Tôi chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đúng là cậu ấy - cậu đứng yên một lúc như đang canh gió, rồi ngẩng đầu nhìn sang phía tôi.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Tôi thoáng giật mình, nhưng chưa kịp quay đi thì Phong đã giơ tay lên, giữ chiếc máy bay giấy ngang vai, rồi phi nó về phía tôi.
Chiếc máy bay giấy rời tay Phong, nhẹ nhàng lượn trong không khí như một chú chim non vừa học bay. Nó băng qua khoảng trống giữa hai căn nhà, xé nhẹ màn đêm dày đặc, lảo đảo vài vòng trước khi đáp xuống mép cửa sổ phòng tôi.
Hôm nay máy bay giấy có màu xanh lá. Tôi chợt nhận ra mình đã vô tình thấy cậu cầm một xấp giấy màu khi đang trên đường tới bệnh viện thăm Khánh Linh mấy ngày trước. Tôi ngẩng mặt lên lại, Phong vội vã ngồi vào bàn học như thể đang sợ rằng tôi sẽ bay sang và ăn thịt cậu.
Tôi do dự một chút, vừa thấy lạ vì hôm nay cậu đối diện trực tiếp với tôi chứ không phải e thẹn như mọi lần, vừa thấy tò mò vì không biết cậu viết gì trong đó. Tôi vừa nghĩ vừa khẽ mở chiếc máy bay giấy ra. Giấy hơi nhăn, nhưng ở giữa, một hàng chữ nhỏ hiện ra rõ ràng.
"Sao hôm nay Vy lại đi bộ đi học? Vy không muốn đi cùng tôi à?"
Tôi nhìn dòng chữ mà không biết nên cười hay cau mày.
Cái cách Phong viết vừa như trách móc nhẹ nhàng, vừa như đang giận dỗi, mà lại có gì đó... buồn cười. Tôi mím môi, cầm tờ giấy lên soi dưới ánh đèn bàn. Nét chữ cậu ấy vẫn thế - nghiêng nghiêng, cứng cáp, thỉnh thoảng có một nét nhấn mạnh như thể không giấu được sự lúng túng bên trong.
Tôi quay đầu lại nhìn sang cửa sổ bên kia. Rèm đã được kéo hờ, nhưng ánh đèn trong phòng cậu vẫn sáng, bóng Phong lờ mờ in lên lớp rèm mỏng. Không thấy rõ gương mặt, nhưng tôi có thể đoán cậu đang làm gì - giả vờ học, hoặc đang... chờ phản hồi.
Tôi cầm bút lên, định viết gì đó vào mặt sau tờ giấy. Nhưng rồi lại bỏ xuống. Cứ như một trò chơi ngớ ngẩn, nhưng tôi lại không thấy phiền, ngược lại, có chút thích thú.
Tôi đứng dậy, gấp lại máy bay giấy, lần này gấp theo kiểu khác - chặt tay hơn, đầu nhọn hơn, như thể muốn nó bay được xa và thẳng hơn nữa. Tôi viết ngắn gọn vào một bên cánh:
"Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu tôi như vậy, tôi chỉ muốn tập thể dục thôi."
Rồi tôi cầm chiếc máy bay lên, hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa sổ mở rộng. Gió lùa vào, mát lạnh. Tôi nghiêng người ra ngoài, canh góc như Phong đã làm lúc nãy.
"Đừng có rớt xuống mái nhà đấy." Tôi thì thầm với chính mình, rồi buông tay.
Chiếc máy bay giấy rời tay tôi, xé gió bay về phía bên kia, có hơi lượn sang trái nhưng cuối cùng cũng đáp gần sát mép cửa sổ phòng Phong. Cậu thò tay ra bắt được, hơi loạng choạng như đang giật mình, rồi giơ lên cao như một dấu hiệu chiến thắng.
Tôi bật cười, không kịp che miệng. Rồi quay lại ngồi xuống ghế, tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Phía dưới chân, Chichi ngước lên nhìn tôi, kêu khẽ một tiếng.
Tôi vỗ vỗ đầu nó: "Ừ, tao biết rồi, Chichi. Không phải tao mơ đâu. Nhưng tao cũng chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa."
Tôi ngồi lại vào bàn, chống cằm, liếc nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn bên phòng Phong vẫn sáng. Mấy giây đầu tiên tôi còn cảm thấy háo hức, kiểu như chờ ai đó trả lời tin nhắn. Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Rồi năm phút. Không có động tĩnh gì.
Cậu ấy không thò tay ra đón máy bay nữa, cũng chẳng trả lại cái gì. Tấm rèm mỏng đã được kéo kín, và tôi không còn nhìn thấy bóng người sau đó. Tôi cắn nhẹ vào đầu bút, lòng bắt đầu có cảm giác lạ lạ.
Có khi nào... tôi viết gì đó khiến cậu giận? Hay là... cái mặt cười cuối câu khiến cậu nghĩ tôi đang chọc ghẹo? Hoặc tệ hơn... Phong nghĩ tôi thật sự không muốn đi cùng cậu ấy?
Tôi vò đầu. Mình đúng là dở hơi. Vừa mới lúc sáng còn nói chuyện bình thường, giờ đã ngồi đây suy diễn như mấy bà cô mê phim Hàn.
Tôi cúi xuống nhìn Chichi, nó đang ngáp dài rồi gục đầu ngủ dưới chân bàn. Tôi đột nhiên ghen tị với nó - vô tư, chẳng cần nghĩ gì, chẳng cần biết người ta có đang dỗi mình hay không.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ. Có khi nào... Phong đọc xong rồi không biết trả lời sao nên im luôn? Hay là... cậu ấy đang nghĩ tôi đang cố tình bắt chuyện để trêu chọc?
Tôi thở dài, gấp sách vở lại. Không thể tập trung nổi nữa. Một phần vì toán quá khó, một phần vì trong đầu toàn là những giả thiết vớ vẩn về một chiếc máy bay giấy.
Tôi bước lại gần cửa sổ, khẽ vén rèm lên. Bên kia đã tắt đèn. Màn đêm bỗng nhiên trở nên... nặng nề. Có tiếng xe máy chạy vụt qua đầu ngõ. Có tiếng gió lùa vào tán cây. Và có tôi, đứng đó, lặng im như chờ một tín hiệu mà mãi chẳng đến.
"Đồ ngốc." Tôi lẩm bẩm. Không rõ là đang nói Phong, hay đang nói chính mình.
Tôi đóng cửa sổ lại, bước tới giường. Chichi lật mình, duỗi dài, miệng vẫn khẽ "meo" trong mơ. Tôi kéo chăn lên, nằm nghiêng, mặt hướng về phía tường. Nhưng trong đầu, hình ảnh chiếc máy bay giấy màu xanh lá vẫn cứ quay vòng vòng. Và cả câu hỏi ấy nữa:"Vy không muốn đi cùng tôi à?" Cứ vang lên như một nhịp gõ nhẹ, mãi không dứt.
Tôi tỉnh dậy lúc 6h30. Mặt trời đang dần lên, có vài tiếng chim sẻ đang "chíp chíp" ngoài ban công, Chichi không còn trong phòng tôi, tôi hơi giật mình ngồi bật dậy.
"Meo~", nó ló mặt ra từ cửa, như thể nó lên đây để gọi tôi dậy. Tôi dụi mắt, vươn vai rồi rời khỏi giường. Sàn nhà mát lạnh dưới chân, khiến tôi hơi rùng mình. Chichi kêu lên một tiếng nữa, rồi lững thững xuống cầu thang, cái đuôi cong vút như đang khoe khoang điều gì đó rất quan trọng. Tôi đi theo sau nó, tóc còn rối, quần áo còn nhăn, đầu óc vẫn mơ màng.
Mẹ đang ở bếp, tiếng dầu mỡ xèo xèo lan ra cả gian nhà. Mùi trứng chiên thoang thoảng trong không khí làm bụng tôi réo lên khe khẽ. Mẹ ngoái đầu lại khi thấy tôi bước xuống.
"Dậy rồi à? Ăn sáng đi, lát còn đến thăm cái Linh."
Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bàn. Chichi đã nhảy phóc lên ghế bên cạnh, mắt lom lom nhìn chảo trứng, thỉnh thoảng lại kêu "meo~" một tiếng ngắn như nhắc nhở mẹ đừng quên phần của nó. Tôi lấy đũa gắp miếng trứng đầu tiên, lòng vẫn lơ lửng nghĩ đến tờ giấy tối qua.
Nhớ lại lúc nãy, tôi không còn dám nhìn thẳng sang phía cửa sổ đối diện nữa. Không hiểu sao, sáng nay tôi hơi... bối rối. Như thể chỉ cần ánh mắt chạm nhau thôi là tôi sẽ lỡ tay làm đổ cả ly sữa.
"Sao không ăn nhanh đi con, nghĩ gì vậy?"
"À... không có gì đâu mẹ." Tôi cắm cúi ăn, giọng lí nhí.
"Mà chân khỏi hẳn chưa?"
"Con khỏi rồi, khỏe re luôn."
Bên ngoài, ánh nắng sớm đã bắt đầu len vào qua khung cửa, đọng trên bàn ăn những mảng sáng lấp lánh. Tiếng chim sẻ vẫn ríu rít, xen giữa là tiếng lạch cạch chén đĩa và tiếng Chichi đang liếm láp phần ăn riêng trong chiếc đĩa nhỏ mẹ mới đặt xuống.
Tôi nghĩ đến Phong. Nghĩ đến tờ giấy. Nghĩ đến chuyện cậu ấy không hề có thêm phản hồi nào sau khi tôi mở máy bay ra. Không ra hiệu gì, không nhìn sang, không cười nhẹ như những lần trước. Thường thì nếu tôi nhìn lại, cậu sẽ nghiêng đầu cười một cái rất nhỏ. Nhưng hôm qua thì không.
Không hiểu sao tim tôi hơi chùng xuống. Có khi nào... Phong đang giận? Nhưng giận gì mới được chứ? Tôi có làm gì đâu?
"Chichi, mày nghĩ sao? Phong đang dỗi tao à?" Tôi hỏi vu vơ, giọng nhỏ đủ chỉ mình với mèo nghe thấy.
Chichi ngẩng đầu lên, lười nhác kêu "meo~" một tiếng, rồi lại tiếp tục ăn. Tôi cười nhạt. Cái kiểu trả lời mơ hồ ấy chẳng giúp được gì, nhưng lại khiến tôi thấy nhẹ lòng đi một chút.
Có thể... hôm nay tôi sẽ thử nhắn gì đó trước. Hoặc, nếu đủ dũng cảm, tôi sẽ nói thẳng mặt. Mà không... thôi, chắc không đâu. Tôi còn chưa biết phải mở lời thế nào cho đỡ kì.
Chichi liếm mép, rồi từ từ trèo lên đùi tôi, cuộn tròn lại, như thể chẳng có gì quan trọng trên đời ngoài việc được nằm gần tôi một chút. Tôi thở dài. Hôm nay trời trong veo. Nhưng lòng tôi thì lại lưng chừng.
Tôi lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin báo với Linh rằng tôi sẽ tới thăm nó. Thấy nó online, tôi chợt nghĩ chắc nó ngủ ở viện không quen nên dậy sớm. Giờ mới hơn 7 giờ một chút, tôi biết bình thường bạn tôi sẽ chẳng bao giờ dậy sớm như vậy. Tôi vừa uống cốc sữa vừa gõ lách tách bàn phim, nhưng rồi một phản hồi từ nó khiến tôi đứng hình.
"Ừ, phòng có con trai, đừng ồn quá nhé."
Đầu tôi hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng. Tôi đặt vội cốc sữa xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch" thật to đủ khiến mẹ tôi và Chichi giật mình. Mặt tôi trở nên nghiêm túc, tay gõ phím liên tục. Chuyện này là sao? Phòng có con trai? Tôi nhắn hàng loạt câu hỏi rồi ngồi xuống uống hết cốc sữa thật nhanh.
Tôi phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, không biết tên kia có làm gì bạn tôi không, không biết cậu ta có bắt nạt bạn tôi không. Tôi tự nhủ nếu bạn tôi bị gì dù chỉ là một vết xước nhỏ ở móng tay, tôi sẽ lao tới túm đầu tên kia và dạy cho cậu ta một bài học.
Tôi lên phòng, ánh nắng hắt thẳng vào mặt tôi. Tôi liếc nhẹ qua, cửa sổ phòng Phong vẫn vậy, rèm vẫn đóng kín. Tôi cũng không biết tại sao mình lại trở nên như thế, chỉ là thấy hơi chạnh một chút ở trong lòng.
Tôi thay quần áo, xách theo túi bánh mà mẹ tôi để sẵn ở bàn. Chichi chạy theo tới tận cửa, đôi mắt to tròn nhìn tôi như thể đang hỏi "Đi đâu đấy, không chơi với tôi nữa à?" Tôi cúi xuống xoa đầu nó một cái, khẽ nói: "Ở nhà ngoan nhé. Trưa về tao kể chuyện." Nó "meo~" một tiếng khẽ, rồi nằm xuống tấm thảm trước cửa, như thể hiểu rằng tôi có chuyện gấp phải đi.
Tôi bước nhanh ra khỏi nhà, đi được vài bước lại liếc về phía cửa sổ phòng Phong. Rèm vẫn không nhúc nhích. Không hiểu sao tim tôi lại hơi nặng nề, dù lý trí cứ nhắc rằng đó không phải là điều tôi cần quan tâm lúc này.
Con đường đến bệnh viện hôm nay bỗng dài hơn mọi hôm. Gió sớm mát lành, ánh nắng nhẹ phủ một lớp vàng lên mặt đường, nhưng tôi không còn tâm trí để cảm nhận vẻ yên bình đó nữa. Trong đầu tôi chỉ có mỗi hai chữ: "con trai."
Linh ở chung phòng với một người con trai. Cái kiểu nói thản nhiên như thể chuyện đó là hiển nhiên mới là điều khiến tôi rối bời. Tôi đi qua mấy ngã tư, đôi chân tôi đập nhịp lên mặt đường như tiếng trống thúc giục.
Khi đến sảnh bệnh viện, tôi đi lên thẳng tầng 3 như thể đã quen với nơi này. Bước chân của tôi như thể đã nhanh hơn, tới cửa phòng nó, tôi mở sầm cửa, lao vào gọi tên nó thật to như thể nó cần được giải cứu ngay lập tức.
"Linh ơi!!!... Ơ, cháu chào hai cô ạ." Tôi thu mình lại khi thấy có hai người phụ nữ trong phòng, một là cô Thu - mẹ Linh, người còn lại tôi nghĩ là mẹ của cái cậu con trai đang ngồi trên giường.
Hai người họ ra ngoài để chúng tôi có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Tôi đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của hai người mẹ, đến khi không còn thấy họ, tôi mới lại gầm lên.
"Trời ơi... con trai... trong phòng mày?? Gì vậy trời??"
Tôi lao đến, ôm lấy cái Linh như thể nó vừa trải qua thứ gì đó kinh khủng lắm. Ánh mắt tôi dừng lại ở cậu bạn kia, tôi lườm nhẹ, tra hỏi đủ điều, cho đến khi xác nhận rằng cậu ta không làm gì bạn tôi, tôi mới yên tâm ngồi xuống.
Sáng hôm ấy, ba đứa bọn tôi trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp cả phòng. Cậu bạn kia tên Hải Đăng (làm tôi nghĩ đến Hải Phong), cậu ấy cùng trường với bọn tôi, thảo nào thấy mặt cậu ta quen quen, nhưng bọn tôi học khác buổi nên cũng chẳng gặp bao giờ.
Tôi kể cho Linh nghe nhiều thứ, chuyện trên lớp thế nào, tôi sống ra sao, cả về cái chân đau mấy ngày của tôi nữa. Con bé cười, trông nó tươi tắn hơn hẳn hôm tôi thấy nó ngủ trên giường bệnh. Tôi định kể cho nó nghe về tôi và Hải Phong - về những chiếc máy bay giấy và vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ, định mở lời nhưng không biết kể thế nào. Vả lại... có "người lạ mới quen" ở đây, tôi cũng không tiện kể cho lắm.
Mà nhé, cái cậu tên Đăng kia, cả buổi cứ nhìn nhìn con Linh bạn tôi. Nhìn bình thường thì tôi chẳng ý kiến gì đâu, nhưng ánh mắt của cậu ta... cứ như si tình ấy. Chắc cảm nắng bạn tôi rồi!
Gần đến trưa, tôi về nhà, bảo là về sớm ăn cơm còn đi học, nhưng phần lớn là tôi muốn dành không gian riêng cho hai đứa chúng nó tâm sự. Lại nghĩ đến Phong, tôi lại đau đầu. Tôi đá nhẹ vào một hòn đá nhỏ trên vỉa hè, nó lăn vài vòng rồi dừng lại, giống hệt suy nghĩ của tôi - chẳng đi đến đâu cả.
Tôi đã nghĩ ít ra sau cái máy bay giấy hôm qua, cậu ấy sẽ nói gì đó. Nhưng không. Im lặng. Vẫn là cái rèm kéo kín mít kia sáng nay - như thể giữa tôi và cậu ấy, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.
"Dỗi mình à?" - Tôi tự hỏi. Nhưng tại sao lại dỗi? Vì tôi không đi học cùng cậu ấy à? Hay vì tôi không nhìn cậu ấy lần nữa khi cậu ấy ngồi vào bàn học?
Rồi tôi lại nghĩ: "Thế nếu cậu ta không dỗi, thì chẳng phải mình đang suy nghĩ quá nhiều sao? Như kiểu mình quan tâm nhiều hơn mức cần thiết vậy..."
Tôi lắc đầu, tự gạt đi cái suy nghĩ phiền phức đó. Nhưng lý trí không điều khiển nổi cảm xúc. Cái cảm giác hụt một nhịp tim khi thấy cậu ấy đứng ở cửa sổ, rồi cái xao xuyến rất nhỏ khi mở chiếc máy bay giấy ra... đâu phải thứ tôi bịa ra được.
Tôi rảo bước nhanh hơn, mong rằng chút gió trưa sẽ làm tôi tỉnh táo lại. Nhưng dù tôi có cố chạy nhanh tới đâu, cái tên "Hải Phong" vẫn lởn vởn ở cuối suy nghĩ - như một bài toán chưa tìm ra lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com